Chương 5
Thời gian vui vẻ bao giờ cũng trôi qua thật nhanh! Kỳ nghỉ mười ngày đã đến hồi kết. Trước khi trở về, một nhóm ba người bọn họ tới Thư trạch cáo biệt.
Ngọc Hồ thừa dịp ba nam nhân không kiêng dè uống rượu, buồn cười phát hiện trên mặt, trên người Thư Đại Hồng, mỗi ngày đều có vết bầm tím khác nhau. Mà Thư Liễm Hồng khi trượng phu trở về thì trái ngược với hào sảng khoái ý thường ngày, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh trượng phu, ôm nữ nhi, lòng tràn đầy ôn nhu cười. Tuy rằng lúc mất hứng còn có thể nắm eo trượng phu, nhưng trên mặt tràn đầy hồng quang hạnh phúc là lừa không được người!
Tiệc chia tay hôm nay, Tề Tú Ba vẫn không tham dự. Ngọc Hồ trực giác biết các nàng nên có một lần gặp mặt nói chuyện, bởi vậy khi nhìn thấy một góc áo xanh từ bên trong cửa hông đi qua, nàng đi theo.
Đối mặt với một biển hoa, dựa vào rèm mà đứng, khuôn mặt Tề Tú Ba trong muôn tía nghìn hồng càng thêm tái nhợt. Nàng cũng biết Ngọc Hồ đi theo tới.
"Ta chung quy không sánh được với tỷ." Nàng khàn khàn bi thương nói.
"Báo ân và tình yêu không thể lẫn lộn làm một; không phải vấn đề ai kém ai, muội cũng không bạc mệnh hơn ai, cần gì phải chung trượng phu với người khác?"
"Nếu luận thứ tự trước sau, tỷ chậm hơn ta hai năm! Có lẽ dung mạo ta thật sự kém tỷ, Tề đại ca vì tỷ không thu bất luận kẻ nào làm thiếp, huynh ấy là một nam tử tốt dốc lòng lại trí tuệ rộng rãi, ta sớm biết rồi! Hai năm qua mới một mực nghĩ biện pháp thu hút sự chú ý của huynh ấy, nhưng mà tỷ xuất hiện! Phá hỏng hết thảy." Ngụ ý oán hận, là trách cứ Ngọc Hồ đoạt nam nhân của nàng. Gương mặt quay lại, có thâm trầm không rõ cùng không thông cảm.
Ngọc Hồ thở dài, trên lập trường các nàng là tình địch, vô luận nàng khuyên cái gì, ở trong mắt người khác đều là làm bộ làm tịch hơn nữa vui sướng khi người gặp họa! Dù sao đúng như Lưu Nhược Khiêm nói, nữ tử trong mắt hết hy vọng khi đối mặt với ân nhân tướng mạo tuấn tú đều quyết ý lấy thân báo đáp. Nếu như hôm nay cứu nàng là một lão đầu già nua hoặc người tướng mạo xấu xí, nàng còn có thể một lòng mong mỏi gả cho ân công không? Thật lòng mà nói, nàng không tin.
"Nếu như Thiên Lỗi đối với muội có tâm, đã sớm hai năm trước nên biểu thị, sao có thể đợi đến hôm nay còn để cho ta qua cửa? Muội có thể đem việc Thiên Lỗi không nạp muội vì muốn tính trên đầu ta, bởi vì ta xác thực sẽ không cho phép trượng phu có hai lòng. Ta không có ý chí như muội, nguyện ý cùng người khác dùng chung trượng phu. Nếu như ta cả đời này quyết ý cùng hắn, hắn cũng phải hoàn toàn một lòng đối đãi với ta mới được, nếu không ta tình nguyện một đao giải quyết hắn."
"Tỷ quá ích kỷ rồi!" Tề Tú Ba không thể tưởng tượng nổi khẽ hô. Thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý trước mắt nàng lại có thể thô hãn lại đố kỵ như vậy! Cho rằng nữ nhân cùng nam nhân là bình đẳng, nàng nhất định điên rồi! "Nếu như tỷ không thể sinh con, chẳng lẽ cũng muốn Tề gia cùng tuyệt tử tuyệt tôn sao?"
Ngọc Hồ cười cười, gọn gàng nhảy lên lan can, không để ý tới Tề Tú Ba không tán đồng liếc mắt.
"Chỉ riêng ý niệm này của muội, đã không đảm đương nổi bầu bạn của Thiên Lỗi rồi! Đối với tình yêu thuần khiết chấp nhất là ích kỷ sao? Một nam nhân nếu đồng thời có được tam thê tứ thiếp mới gọi là vũ nhục tình yêu. Ta cũng không đẹp hơn muội, trên thực tế xinh đẹp cũng không đại biểu cái gì, ta duy nhất cùng muội khác nhau, là tư tưởng." Nàng sẽ không hiểu được! Ngọc Hồ đương nhiên chỉ thấy càng nhiều không tán thành. Nhưng Thiên Lỗi thích là đủ rồi!
Vì vậy, trên đường về nhà, trên xe ngựa, nàng nói với trượng phu của nàng: "Lấy được ta là phúc khí của chàng!"
Tự đại như vậy, để cho hai đại nam nhân ngửa mặt lên trời thở dài không thôi, Tề Thiên Lỗi cũng không cam lòng yếu thế đáp lại: "Làm thê tử của ta nhất định là nàng tu 500 năm thiện quả!"
Sau đó Lưu Nhược Khiêm đưa ra một kết luận: "Các ngươi đương nhiên là thần tiên thân thuộc trời đất tạo ra, không biết phải tu mấy đời mới có thể đem hai người vừa tự đại vừa đáng ghét kéo lại làm phu thê! Chúc mừng chúc mừng! Chỉ mong hai vị sớm ngày sinh hạ một hài tử tập hợp đủ tự đại với đáng ghét, để cho ta mở rộng tầm mắt!"
Hành trình tuần trăng mật mười ngày qua mang theo một bóng đèn điện, cũng vừa bay mà mất, đến đây vẽ xong kết thúc! Giờ phút này thoải mái tổn hại lẫn nhau, cũng chẳng qua là nhàn nhã duy nhất trước khi trở về Tề gia đối mặt với sự vật hỗn loạn.
Cũng không biết kế tiếp Tề gia sẽ có biến hóa như thế nào! Chẳng qua, trong lòng Ngọc Hồ yên ổn không ít. Mười ngày qua bổ sung cùng tiếp xúc, đối với chuyện thương mại không hề biết gì cả. Nàng lại muốn nhìn xem tên cặn bã Kha Thế Chiêu kia muốn làm gì nàng!
Nếu gả tới là Băng Nhạn, người nhu nhược như nàng vậy, chắc hẳn sẽ bị khi dễ đến nông nỗi không thể chịu đựng nổi. Cảm giác tội lỗi trong lòng Ngọc Hồ dần dần giảm bớt một chút. Tề Thiên Lỗi là nam tử chung tình hiếm thấy ở niên đại này, xem ra cũng sẽ không chết sớm. Luôn cảm thấy phần tâm tính "hiệp nghĩa" này của nàng, hình như biểu lộ sai tình rồi, hiện giờ có vẻ chiếm hết tiện nghi. Nhưng mà...... Nàng quay đầu không được! Duy nhất phải làm, là phải biểu lộ thân phận chân thật, nàng không thể cả đời mạo nhận Băng Nhạn làm Tề Tam thiếu phu nhân. Trong lòng Thiên Lỗi chắc hẳn có lĩnh ngộ, về phần những người khác, nói sau đi! Ít nhất phải đợi sau khi "thanh lý môn hộ" rồi nói sau. Nàng tin rằng Thiên Lỗi có một số kế hoạch phải thực hiện.
Một trận mưa phùn đêm qua bay lả tả đến sáng sớm! Tiếng tí tách rơi xuống đất, mang tới có một phen thú vui nhàn nhã khác. Trời chưa sáng, hơi se lạnh, nàng phủ thêm ngoại bào cuốn rèm trúc lên ngắm mưa. Đại khái nàng đã nhìn ra tình huống trước mắt. Thiên Lỗi không phải người nhiều lời, cũng tuyệt không nói xấu người khác, hắn chỉ để cho nàng tự nhìn, tự suy ngẫm. Hơn nữa đi ra ngoài một lần trở về, ánh mắt của nàng càng khách quan hơn.
Tề trạch này, mắt thấy tất cả người hầu đều dựa vào ba người Kha gia, dễ dàng liền có thể hiểu được tình thế tất nhiên sau này đối với Thiên Lỗi bất lợi như thế nào, cũng khó trách Thiên Lỗi muốn tự sáng lập sự nghiệp! Loại hào môn quyền thế đấu tranh đại trạch này, cũng thật khiến nàng mở rộng tầm mắt. Người ngoại lai giọng khách át giọng chủ, người thừa kế chính thống ngược lại bị phán tử hình, ngoại trừ tử vong không có con đường thứ hai.
Tình hình thật kỳ quái! Không có quyền thế như Tề nhị phu nhân, mẫu tử toàn bộ không ai quản sống chết của các nàng, ảm đạm ở tại sương phòng, không thể tham dự bất cứ chuyện gì, cũng không có bất kỳ địa vị nào. Chỉ có khi có đại sự đi ra gặp người, phần lớn thời gian, gần như làm cho người ta quên mất sự tồn tại của các nàng.
Trạch tử thật to, quạnh quẽ lại vô tình. Nàng thở dài, bắt đầu nhớ những ngày ở huyện Đới Vân, cũng nhớ khoảng thời gian trước khi xuất giá! Nếu không Tề trạch có Thiên Lỗi cùng Lưu Nhược Khiêm, nàng đại khái đã sớm buồn chết!
Thật tốt! Tề Thiên Lỗi vừa trở về có thể "sinh bệnh", trốn ở trong vườn không gặp bất luận kẻ nào. Nhưng nàng không được, từ hôm nay trở đi phải bắt đầu gia nhập hàng ngũ tranh quyền đấu thế, tương lai còn không biết sẽ như thế nào đây!
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Chẳng biết lúc nào, Tề Thiên Lỗi cũng tỉnh, đi tới ôm nàng cùng ngồi ở trên ghế nằm.
"Việc phiền lòng." Nàng cau mày nhìn hắn. "Cuộc sống của người giàu quá phức tạp, hoặc là ta thích thú vui đùa, luôn cảm thấy một khi trở lại nơi này, rất khó vui vẻ."
"Đừng suy nghĩ! Làm chuyện nàng muốn làm là được. Để lễ giáo vây khốn nàng, ta muốn nàng vui vẻ. Không lâu nữa, tất cả sẽ thay đổi! Hãy tin ta." Hắn khẽ hôn cổ nàng.
Nàng đẩy hắn cười không ngừng, sợ ngứa kêu nhỏ: "Không cần! Cứ hôn ta xanh chỗ này, tím chỗ kia, giờ đã mặc áo xuân rồi, thật mất mặt! Người ta còn tưởng ta vụng trộm với nam nhân! Tề tam công tử ôn văn bệnh tật cũng sẽ không có khí lực tán tỉnh với ta!"
Tề Thiên Lỗi từ lỗ mũi hừ trút giận, càng không kiêng nể gì tiến công cổ trắng của nàng, vừa cắn vừa gặm, lực đạo đành phải làm cho nàng cầu xin tha thứ không thôi!
"Nàng quên nam nhân sắp bệnh chết này là chuyên môn phụ trách cho nàng thụ thai sao? Ta không cố gắng không được! Ít nhất phải để cho Kha Thế Chiêu biết, thê tử của ta không có phần của hắn, chuyện mang thai không cần hắn làm thay!"
Thì ra hắn để ý? Nàng cúi đầu cười, nụ hôn của hắn đã thâm nhập vào vạt áo nàng, Ngọc Hồ vừa cười vừa thở hổn hển nói: "Chàng phải tin tưởng ta có năng lực tự vệ, ít nhất đối phó với kẻ háo sắc còn dư thừa."
"Nàng có năng lực tự bảo vệ mình hay không là một chuyện, mà kêu một nam tử có được mỹ nữ thê tử không lo lắng ái thê bị người ngấp nghé thì là không có khả năng!"
"Ta đẹp? Chỉ có ngốc tử chàng mới nói như vậy! Coi như bảo bối! Thiên hạ mỹ nữ biết bao nhiêu, chàng mắt có vấn đề mới nói ta đẹp, bằng không chàng chính là đang dỗ ta!" Nhưng ở đây, mỹ nữ khắp nơi có thể thấy được, chỉ một Thư Liễm Hồng cũng đủ nàng tự than không bằng rồi!
Tề Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn nàng, ngón tay đi dọc theo gò má bóng loáng trắng mịn của nàng.
"Nàng không hiểu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao? Hai mươi năm sau, khi tóc bạc của nàng dần dần nhiều hơn, ta vẫn cho rằng nàng là đại mỹ nhân độc nhất vô nhị."
Tuy rằng rất khoa trương, nhưng lời nói buồn nôn giữa tình nhân vẫn rất hưởng thụ! Ngọc Hồ choáng váng, vui sướng hai gò má ửng đỏ.
"Khó trách người ta nói thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên*, hóa ra ta cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt phóng đại! Nói! Chàng còn nói lời ngon ngọt với ai nữa?" Lập tức muốn mở cuộc thẩm vấn lớn! Từ khi gả cho Tề Thiên Lỗi, bản sắc thùng dấm chua của nàng biểu lộ không chút che giấu!
thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên: tức là chuyên môn dùng lời ngon tiếng ngọt nịnh nọt lấy lòng người
"Nương tử à, nàng nghĩ xem, nàng thuở nhỏ được coi là trượng phu được nữ tử nuôi lớn, lại nhiều năm ốm đau trên giường, làm sao có cơ hội nói lời ngon tiếng ngọt với người khác? Cho dù ta chịu nói, còn không có ai muốn nghe đâu! Nàng cho rằng trượng phu của nàng và Lưu huynh đều được người hoan nghênh như nhau sao?" Hắn nháy mắt ranh mãnh với nàng, vô cùng hưởng thụ sự ghen tuông của nàng.
Ngọc Hồ chỉ vào mũi hắn.
"Trước kia như thế nào ta mặc kệ, tương lai chỉ có thể nói với ta. Nếu không ta sẽ cho chàng tuyệt tử tuyệt tôn!"
Hắn nắm lấy tay nàng hôn.
"Vâng vâng vâng! Ta sẽ nhớ rõ năm nay ủ mơ đổi khẩu vị mới!"
Đề tài chuyển tới đâu rồi? Nàng không hiểu hỏi: "Khẩu vị mới gì?"
"Đem đường đổi thành dấm chua, cho nàng ăn cho đủ!" Hắn thoải mái cười to, ôm chặt lấy nàng, khiến nàng không thể nhân cơ hội đánh người.
"Tề Thiên Lỗi! Chàng lại ức hiếp ta."
Tiếng kêu oa oa của Ngọc Hồ cuối cùng để trượng phu của nàng chặn lại!
Trong lúc hỗn loạn, Ngọc Hồ vẫn không rõ, nàng cường tráng lại nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, mà trượng phu của nàng lại ôn văn lại gầy yếu, vì sao mỗi lần kết quả đều là nàng bị hắn khi dễ chứ? Người bị khắc chế chặt chẽ đúng là đại nữ tử như nàng! Mỗi lần đều giống như hắn thỏa hiệp, người thua lại là nàng! Có chuyện gì vậy?
Tiếp nhận cuốn da dê thái quân dặn dò phải xem kỹ, nàng đang muốn mang về Tân Uyển hảo hảo cùng Thiên Lỗi nghiên cứu một chút. Buổi chiều phải theo thái quân cùng bà bà ngồi xe ngựa đi tuần tra tất cả sản nghiệp. Chẳng qua nàng nhìn ra được, Thái Quân các nàng quan tâm nhất chính là cái bụng của nàng, hỏi thẳng nàng có tin tức hay không. Tốt nhất là có thể sinh được con trai lại có thêm một trợ thủ đắc lực! Thái quân thật sự là một nhân vật khôn khéo, muốn sau khi Thiên Lỗi chết đem nàng giao cho Kha Thế Chiêu chế trụ Kha Thế Chiêu vì mình mà dùng lâu dài, lại mong nàng sinh hạ cốt huyết Tề gia để kế thừa chính thống. Như vậy có lẽ tương lai sản nghiệp chuyển giao cho Kha Thế Chiêu, hai mươi năm sau vẫn là sở hữu của Tề gia. Quá thông minh! Đáng sợ đến mức khiến người ta líu lưỡi.
Nhịn không được cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, nàng cười nghĩ, có lẽ bên trong đã có tiểu oa nhi! Gả vào Tề gia nhiều ngày như vậy, nàng chưa từng tới, trong lòng cũng hiểu được vài phần! Hơn nữa Thiên Lỗi tựa hồ cố ý để cho nàng thụ thai, không có buông tha bất kỳ cơ hội nào. Cho dù có cũng không cần quá kinh ngạc.
Đang đi qua cầu Cửu Khúc muốn bước vào Tân Uyển, thình lình nhìn thấy bóng dáng trắng như tuyết ở phía sương phòng! Là nữ nhi của nhị nương Tề Yến Sanh nàng chỉ gặp mặt hai lần. Không nói gì nhìn nàng, giống như muốn nói lại thôi! Trong tất cả nữ quyến Tề gia, Ngọc Hồ thuận mắt nhất chính là đôi mẫu nữ không tranh sự đời, sống trong nhà giản dị này. Cũng tương đối đáng buồn, bởi vì nhị phòng không sinh nhi tử, bởi vậy trong mười năm hoàn toàn bị người quên lãng! Giống Tề Yến Sanh, tuy là tiểu thư chính thống duy nhất của Tề gia, nhưng người hầu cũng không tôn trọng nàng, ngược lại nịnh bợ hai tỷ muội Phương thị thân phận người hầu kia càng nhiều. Khiến tỷ muội Phương thị tự cho mình là đại tiểu thư, không coi ai ra gì.
Nữ tử nhu nhược không nơi nương tựa luôn khiến Ngọc Hồ không nỡ lại thương xót! Lập tức vẫy tay nói: "Yến Sanh, muội lại đây! Cùng đến Tân Uyển ngồi một chút."
Tề Yến Sanh mặt cười thoáng chốc xinh đẹp lên, hai gò má đỏ bừng, xách theo làn váy chạy tới, vội vàng khom người gọi: "Tẩu tẩu."
"Nào! Vào ngồi đi." Nắm tay nhỏ bé của nàng, cùng nhau tiến vào "Ký Sướng Tân Uyển"; dặn dò nữ người hầu đứng ở một bên ở phòng khách nhỏ mang lên đủ loại bánh ngọt, nàng rất thích ăn mấy thứ này! Nói vậy Yến Sanh mới mười lăm mười sáu tuổi cũng vô cùng thèm nhỏ dãi.
Cũng bởi vì Ngọc Hồ cũng không chiêu đãi bất kỳ nữ quyến nào vào trong uyển, chớ nói chi là tiến vào trong phòng, cho nên hành động này khiến cho người hầu tò mò đánh giá, ý đồ đứng ở một bên nghe một ít tin tức tốt nói cho người khác biết, đã có lúc nào, Tề tiểu thư không được coi trọng lại được Tam thiếu phu nhân khoản đãi, chẳng lẽ nhị phòng sắp trở mình?
Ngọc Hồ thiếu kiên nhẫn phất tay.
"Rời khỏi ngoài uyển! Ta không gọi người, không được vào." Nàng mới không cho người hầu có cơ hội nói nhiều. Quy củ ở Tân Uyển là, người hầu không được lưu lại bên trong, chỉ có thể canh giữ ở cửa chính. Ngoại trừ không cho người hầu nhìn thấy Tề Thiên Lỗi đi lại tự nhiên, cũng không cho bọn họ nói chuyện bị người thổi phồng. Tề gia các môn các phái nhiều biết bao, những người hầu kia quá hiểu được khoe khoang tin tức nho nhỏ, lại gần như tất cả đều là tai mắt của Kha gia! Ngọc Hồ tạm thời phương pháp đối phó chỉ có như thế, tương lai giải quyết phần tử dã tâm, nàng nếu như vẫn còn ở Tề gia, tất nhiên sẽ đối với hạ nhân dạy bảo lại. Toàn bộ không có chừng mực mà!
Người hầu lui đi, Ngọc Hồ mời Yến Sanh ăn đồ ngọt, hỏi: "Có khó khăn gì, nói ra không sao."
Tề Yến Sanh thấp giọng nói: "Phiền tẩu tẩu quá, Tam ca và muội cũng không thân."
"Chàng ấy cùng muội không thân là chuyện của chàng ấy, ta cùng muội thân là được! Muội đã gọi ta một tiếng tẩu tẩu, ta nói như thế nào cũng phải giúp muội hết mình."
"Tẩu tẩu." Tề Yến Sanh đỏ hốc mắt. "Có thể nhờ thái quân đừng gả ta cho Trương gia huyện lân cận không?"
"Thái quân đã thay muội quyết định hôn sự? Trương gia?"
"Là biểu ca nhắc với thái quân. Huynh ấy nói muội ít nhất đối với Tề gia có một chút tác dụng. Trương gia sở hữu hơn một nửa đỉnh núi huyện lân cận, nguồn gỗ của chúng ta phần lớn lấy Trương gia làm chủ. Bọn họ muốn lấy nguồn cung rẻ hơn, đã muốn gả muội đi. Nhi tử Trương gia là một tên ngốc, nói muội gả đi, sẽ lấy ba đỉnh núi làm tiền sính lễ đổi lấy muội." Tề Yến Sanh đã ủy khuất rơi nước mắt.
"Tên cặn bã kia! Chuyện tốt như vậy vì sao không gả muội muội hắn? Động não lên đầu muội! Muội là đại tiểu thư Tề gia, hắn dám nói muội vô dụng! Vậy cả nhà bọn họ kéo tới đây ăn cơm trắng làm sâu gạo thì tính là gì? Muội đừng khóc, việc này ta tới xử lý!"
"Nhưng mà, thái quân đối với huynh ấy nói gì nghe nấy! Tẩu tẩu tỷ nếu cùng biểu ca chống lại cũng không tốt......"
"Đây là việc nhỏ, không quan trọng. tương lai ai sẽ được thái quân coi trọng còn không chắc chắn, đến cùng ta vẫn là người Tề gia, thái quân sẽ không hồ đồ." Ngọc Hồ vỗ nhẹ đầu vai Yến Sanh, phát hiện tiểu cô của nàng ăn vận mộc mạc, trên người một kiện vật phẩm quý giá cũng không có. Không biết mẫu nữ các nàng trải qua cuộc sống như thế nào? Thân là thiên phòng của người ta, vừa không có thân phận lại không có địa vị, một khi trượng phu chết, liền cái gì cũng không phải. Cộng thêm kết cấu quái dị của gia tộc này, loại người không tranh sự đời như các nàng, sống được lợi ích càng thêm gian khổ. Có lẽ những người hầu kia đang cho rằng Thiên Lỗi sắp chết, mà nàng rất nhanh sẽ trở thành giống như đôi mẫu nữ không quyền không thế này, cái gì cũng không có, mới làm việc lãnh đạm không có chừng mực. Nàng thật chán ghét nơi này!
Một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu vai nàng. Nàng xoay người, nhìn thấy ánh mắt hiểu rõ của trượng phu. Nàng cười!
"Ta tưởng chàng không ở đây."
"Vừa trở về." Hắn ngồi bên cạnh nàng, nhìn về phía muội muội duy nhất, nhẹ giọng cười nói: "Muội lớn rồi, Yến Sanh."
"Tam ca......" Ngược lại Tề Yến Sanh chân tay luống cuống đứng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có cơ hội cùng các ca ca một mình ở chung, chớ nói chi là ngang hàng! Nàng bị coi là không đủ tư cách.
"Ngồi xuống, để Tam ca nhìn muội." Tề Thiên Lỗi ôn hòa nói, khuôn mặt ôn văn tuấn dật của hắn rất có hiệu quả trấn an lòng người, Tề Yến Sanh lại ngồi xuống.
"Nhị nương khỏe không?" Hắn nhàn rỗi.
"Nương rất tốt! Bà vẫn muốn đến thăm huynh, nhưng đại nương nói thân thể huynh yếu, không nên gặp khách, chúng ta cũng không dám tới."
"Nơi này, các ngươi về sau có thể thường xuyên đến, bên này đại môn tùy thời vì các ngươi mà mở, tam ca của muội hẳn là còn có thể sống mấy năm, nhất thời nửa khắc không lên được Tây Thiên, yên tâm!"
Ngọc Hồ đề nghị nói: "Nếu như muội có hứng thú, không ngại bốn phía đi dạo một vòng, hơn nữa hậu viện nuôi rất nhiều trân cầm dị thú, ta là không có hứng thú gì, nếu như muội có, ngược lại có thể mở rộng tầm mắt!"
Tề Yến Sanh vui vẻ đến đỏ mặt, nói không ra lời, Ngọc Hồ liền thả nàng một mình đi trong vườn chơi đùa. Vừa lúc nàng muốn cùng Thiên Lỗi nói chuyện Yến Sanh.
"Có biện pháp nào tốt hơn phản bác thái quân có thể ngăn cản chuyện này không?"
Tề Thiên Lỗi trầm ngâm nói: "Ngoại trừ để 'Hồng Đồ' ra mặt cướp nguồn hàng của Trương gia, còn có thể tìm đối tác hợp tác ở một huyện khác! Nguyên nhân Thế Chiêu nhìn trúng Trương gia là Trương Vạn Quán tuổi tác đã cao, cũng không phải người quá khôn khéo, nhi tử ngu ngốc duy nhất là người thừa kế của hắn, Kha Thế Chiêu ý đồ nuốt chửng! Nếu không Dịch gia huyện Sài Lâm sẽ là đối tượng hợp tác thích hợp hơn. Dịch gia có hai nhi tử, đều có tài cán xuất sắc, Yến Sênh nếu gả cho một người trong bọn họ sẽ hạnh phúc hơn, đáng tiếc Thế Chiêu cũng không có ý định làm ăn đàng hoàng."
"Thái quân toàn nghe theo hắn? Vô luận như thế nào đem Yến Sanh làm quân cờ cũng rất tàn nhẫn! Thiên Lỗi, ta thật không thích không khí trong nhà này."
Tề Thiên Lỗi suy nghĩ một chút.
"Cố nhịn một chút, Thế Chiêu những năm gần đây làm sớm muộn gì cũng xảy ra loạn. Về phần Yến Sanh, ta sẽ thuyết phục thái quân, để cho bà hiểu được vướng víu còn tốt hơn gả đi. Nàng thật sự cho rằng thái quân bỏ được cơ nghiệp Tề gia chắp tay tặng người? Thế Chiêu dù sao cũng chỉ là ngoại tôn của bà mà thôi."
"Một gia đình tốt, tranh giành lẫn nhau thành thể thống gì? Còn nữa, vừa rồi bà bà còn ám chỉ với ta chuyện khuyên chàng nạp thiếp, chàng tự mình đi ăn nói với nàng đi, buổi chiều ta phải đi tuần tra hiệu, chàng xem những cuộn da dê này đi." Nàng chỉ vào văn kiện trên bàn, nhịn không được ai ai thở dài. Làm tức phụ Tề gia trăm phần trăm mệnh khổ.
Tề Thiên Lỗi cười kéo nàng ngồi trên đầu gối, dùng cằm cọ nhẹ khuôn mặt tinh tế của nàng.
"Đừng lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn, không ai trông cậy vào nàng sẽ có biểu hiện tốt, nhất là làm cho Thế Chiêu cảm thấy nàng là một uy hiếp; hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng, cũng không hy vọng nàng có khả năng hơn hắn. Ngọc Hồ, đừng đem quá nhiều chuyện ôm vào người, bằng không đủ nàng mệt mỏi!"
"Trong lòng ta luôn không yên ổn."
"Nàng sợ cái gì?"
"Ta cũng không phải là người mà thái quân các nàng kỳ vọng!"
Hắn cười.
"Ngại gì? Chỉ cần nàng là giai nhân ta chờ đợi là được. Ngọc Hồ, trong bụng nàng đã có hài tử của ta, đây chính là thắng lợi lớn nhất của nàng!"
Nàng sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn hắn.
"Làm sao chàng có thể khẳng định ta có? Chàng cũng sẽ không chết, vì sao tính kế ta mang thai em bé?"
"Đừng quên Lưu huynh là danh y, ta ít nhiều biết được một ít thường thức, mau cho nàng thụ thai, đến lúc đó "Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu*", ai dám tới chỉ trích nàng không phải? Cho dù nàng là tân nương mạo danh, ai có thể làm khó dễ nàng?" Chuyện này trong lòng bọn họ biết rõ ràng, không bằng sớm nói rõ cùng nàng chia sẻ. Có đôi khi, Ngọc Hồ không dễ dàng nghĩ thông suốt, cả ngày cất ở trong lòng buồn bực cũng sẽ buồn bực sinh bệnh! Điều duy nhất hắn không hiểu là: nguyên nhân gì khiến hai nữ tử đặt nhầm kiệu hoa? Lúc trước Ngọc Hồ say rượu chỉ la hét kiệu hoa khiêng sai, người cũng gả sai, bảo hắn mau sớm đi chết, nàng muốn về nhà......
hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu: ý tứ chỉ khống chế hoàng đế, hiệu lệnh chư hầu, mượn danh nghĩa quyền uy để ra lệnh.
Ngọc Hồ sớm biết lão công của nàng không phải nhân vật đơn giản. Gả cho hắn hơn nửa tháng, mỗi ngày đều có phát hiện mới, hôm nay lại lần nữa phát hiện trượng phu của nàng tâm cơ vô cùng thâm trầm, tựa hồ mỗi một chuyện làm đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tự có tác dụng, ngay cả để cho nàng thụ thai cũng có lời để nói! May mắn hắn tâm địa coi như thiện lương, chỉ thích khi dễ nàng mà thôi! Bằng không chỉ sợ thủ đoạn làm ác của hắn còn cao siêu hơn Kha Thế Chiêu! Lão thái quân đa mưu túc trí cùng Thiên Lỗi so ra không biết ai kỹ thuật cao hơn một bậc?
"Tối hôm đó, rốt cuộc ta đã nói bao nhiêu chuyện?"
"Không nhiều, nhưng nên nói nói hết rồi!"
"Vậy chàng còn chiếm tiện nghi của ta! Ta cũng không phải thê tử chân chính của chàng! Chàng sẽ hối hận, ngày đó chàng chân chính nhìn thấy Băng Nhạn, chàng sẽ hối hận cùng ta viên phòng!" Hai tay nàng ôm ngực, kiều man giương cằm, tỏ vẻ "Hàng hóa đã xuất ra, thứ lỗi không trả lại", nếu hắn dám hối hận thì chờ xem!
Đồ ngốc này! Nếu hắn muốn đổi ý còn có thể cố gắng làm cho nàng mang thai sao? Đối phó với một man nữ lòng tràn đầy nhớ nhung quay về Dương Châu, để cho nàng mang thai hài tử là phương pháp tốt nhất. Cho dù thiên kim Đỗ gia đẹp hơn Ngọc Hồ thì sao?
"Nàng thật sự không hiểu nam nhân." Hắn nhéo má nàng.
Nàng đáp lại hắn bằng một vết răng in trên mu bàn tay.
"Ít nhất ta biết nam nhân háo sắc, Khổng lão phu tử các ngươi nói rồi."
"Lão nhân gia sớm đã thành một đống tro cốt! Tin những hài cốt người chết kia làm gì? Ta cả đời này chỉ định cùng nàng hao tổn! Như thế nào?"
"Chỉ cần chàng không chết sớm hơn ta thôi!" Nàng đột nhiên nghĩ đến ── "Chàng thành thật nói, có phải có người muốn hãm hại chàng hay không, hai ca ca kia của chàng thật sự là ngoài ý muốn chết đi sao?"
Tề Thiên Lỗi khóe môi ngậm một chút mỉa mai, thản nhiên nói: "Đại ca ta là thật chết đuối mà chết, nhị ca cũng thật là lúc lên núi săn thú bị rắn độc cắn chết. Nếu nhị ca ngày đó không có ở trên núi trúng độc tử vong, cũng sẽ sau khi về nhà cùng người phát xung đột bị người giết chết."
Ngọc Hồ suy nghĩ một chút, suy đoán: "Có phải có người mua chuộc lưu manh ra tay với hắn hay không, lại không ngờ nhị ca chàng bị rắn cắn trước, không cần bọn họ động thủ?"
Hắn gật đầu, tán thưởng hôn nàng một cái.
"Huynh làm sao biết được?"
"Đã từng có người hạ độc dược mãn tính trong thang thuốc của ta, nếu như uống thêm vài thiếp nữa, ta sẽ dễ dàng chết đi mà không tra ra nguyên nhân bệnh. Nhưng lúc đó, thái quân tìm đến Lưu huynh, lúc đó thân thể ta xác thực sắp đi tong như nàng mong muốn, bởi vì những thang thuốc kia ta đã uống ba tháng. Lưu huynh chữa khỏi cho ta, sau đó chúng ta cùng nhau bắt tay vào điều tra hung thủ, trùng hợp chính là, trong một lần du ngoạn, nghe được mấy tên thổ phỉ nói đến việc tốt thu một số tiền lớn nhưng không cần giết người. Suy đoán của ta đã được chứng thực."
"Sẽ là ai?" Nói vậy trong lòng hắn hiểu rõ, trong lòng Ngọc Hồ nổi lên một cỗ oán giận! Hiện tại còn có người muốn mượn thời cơ hại hắn hay không?
"Nàng đoán trước đi. Mấy ngày kế tiếp, nàng có cơ hội tiếp xúc mỗi người, thăm thú cái đầu thông minh của nàng, ta xem nàng có đủ lợi hại hay không!" Tề Thiên Lỗi rất có hứng thú vui chơi, ngay cả mạng của mình cũng chơi rất cao hứng.
Ngọc Hồ bò xuống đầu gối hắn, trong lòng biết hắn cố ý làm cho nàng càng hỗn loạn! Chậc! Hắn cũng không vội, nàng mới không nóng nảy như hắn! Người này ngay cả đại sự sống chết cũng lấy ra chơi, nghĩ đến là không chết được! Cúi đầu nhìn bụng mình, ngay cả Thiên Lỗi cũng nói có, nàng không có lý do gì cho rằng không có. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy Thiên Lỗi còn có dụng tâm khác chứ? Đấu trí lực với người như thế chỉ sợ sẽ làm mình tổn thọ mà thôi! Nàng mới không lãng phí loại khí lực này!
"Ta không đoán! Chàng mau nói cho ta biết một chút, tránh cho buổi chiều mất mặt." Nàng mở cuốn da dê ra, thuận tiện dặn dò: "Về chuyện Yến Sanh, chiều nay chàng nói với nương đi."
"Vâng, nương tử." Tề Thiên Lỗi biểu hiện ra vẻ sợ vợ, chọc cho Ngọc Hồ trừng mắt nhìn hắn!
Thời gian ăn trưa trôi qua trong lúc làm bài tập. Thẳng đến khi Yến Sanh ôm một con chó nhỏ màu trắng chạy vào, Ngọc Hồ mới nhớ tới đã quên hỏi Thiên Lỗi buổi sáng hắn tránh đi đâu! Nàng tuyệt đối không tin hắn sẽ ngoan ngoãn ở trong tân uyển. Hơn nữa: Từ sau khi trở lại Tề gia, bóng dáng của Lưu Nhược Khiêm cũng thành bí ẩn, nếu không vì sao một đám nữ tử kia lại cả ngày nhàm chán thêu hoa? Đã sớm làm người hầu của hắn rồi!
Nhìn mình xem, có lẽ đã là thai phụ, lại số khổ không ai quan tâm! Trượng phu phản ứng như là gian kế thực hiện được, không có ích gì thêm lo lắng thân thể của nàng, còn thả nàng đi cùng thái quân tham dự thương hành kinh doanh!
Chẳng qua, nếu để cho thái quân các nàng biết quá sớm cũng không tốt, bởi vì phản ứng của các nàng tuyệt đối là thần kinh hề hề, đến lúc đó người cả ngày phải nằm ở trên giường chỉ sợ sẽ là nàng! Thật bi thảm!
Cho nên, nàng vẫn là nhận mệnh gánh vác trách nhiệm của tức phụ cường tráng! Dù sao theo một phương diện nào đó mà nói, trượng phu này là rất tốt. Chỉ cần thời cơ đến, hắn sẽ tiết lộ nhiều chuyện hơn cho nàng biết, không vội nhất thời.
Ai! Nhưng nàng vẫn cho rằng lão công của nàng rất kỳ quái!
Quả nhiên, như Thiên Lỗi nói, không ai mong đợi nàng trong khoảng thời gian ngắn trở thành nữ cường nhân hùng tài đại lược. Sau vài ngày tuần tra, nàng chỉ cần đi theo phía sau thái quân làm côn trùng phụ họa là được: hơn nữa Kha Thế Chiêu nhắm mắt theo đuôi các nàng, vội vàng muốn biểu hiện sự lợi hại của hắn, căn bản không cho nàng có đường phát huy!
Kha Thế Chiêu này là cố ý ra oai phủ đầu nàng hay là muốn nàng biểu hiện ra sùng bái vô thượng đối với hắn? Mỗi khi được thái quân mỉm cười đáp ứng, công tử hắn sẽ đắc ý liếc nàng một cái, không nhìn sự tồn tại của trưởng bối, giống như đang tán tỉnh nàng: mà thú vị chính là, khi ánh mắt hắn bay về phía nàng, nàng lập tức có thể cảm giác được ánh mắt không vui của Phương đại thẩm, nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ đang mắng nàng không giữ nữ đạo.
Ngọc Hồ tương đối nghiền ngẫm chính là thái độ của Phương đại thẩm. Nàng chỉ là nha đầu của hồi môn của Thái quân, hiện giờ trọng dụng cùng tín nhiệm của Thái quân, cả nhà có thể cùng chủ nhân ngồi ngang hàng, nhưng chủ tớ vẫn có phân dã, nàng vì sao dám dùng ánh mắt vượt qua chỉ trích nàng? Hơn nữa dưới tình huống nàng hoàn toàn không sai! Nàng ngưng thần suy nghĩ một lúc, nhớ rõ lần trước Phương Xảo Xảo chiếm hữu Kha Thế Chiêu. Có phải là các nàng sợ nàng cướp đi "Rể rùa vàng" Kha Thế Chiêu này hay không?
Đúng rồi, Phương gia hiện tại cái gì cũng có. Thiếu, chỉ là một sự thay đổi về "thân phận". Một khi Phương Xảo Xảo gả cho Kha Thế Chiêu, mà Kha Thế Chiêu kế thừa sản nghiệp Tề gia, đến lúc đó liền duy nhất bọn họ độc tôn! Nghĩ đến, thái quân cố ý đề bạt nàng còn có không ít người phản đối!
Cẩn thận nghĩ lại, nhân sự tầng tầng rối rắm còn ràng buộc liên quan đến lợi ích. Như vậy, người muốn Thiên Lỗi chết nhất sẽ là ai?
"Băng Nhạn, nhà "Đại Lợi" này là cửa hàng Thế Chiêu kinh doanh thu lợi nhiều nhất, về sau con liền tới nơi này cùng hắn học tập, học tập thủ đoạn buôn bán của hắn, hiểu chưa?" Thái quân vỗ tay nàng, mỉm cười nói.
"Đại Lợi" là cửa hàng chuyên kinh doanh đồ nội thất, bên trong chiêu mộ thợ mộc hạng nhất chế tạo bàn ghế. Ngọc Hồ đứng ở cửa không đánh giá nhiều, ngược lại nhìn hai bên "Đại Lợi" dán giấy niêm phong phòng ốc, phía trên treo bảng hiệu "Đồ dùng trong nhà". Vì sao lại đóng cửa, hơn nữa còn dán giấy niêm phong? Có phải là "Đại Lợi" làm ăn quá tốt khiến người khác không thể sống sót và chuyển đi? Con đường phồn hoa như vậy, không làm đồ dùng trong nhà, khai trương bán cái khác cũng rất kiếm tiền!
Kha Thế Chiêu lại chen qua, đắc ý nói: "Đất của hai nhà xung quanh này đã bị ta mua lại, đang chờ sửa sang lại.Trước cuối năm nay, ta muốn mở rộng Đại Lợi thành một trong mười bốn cửa hàng lớn nhất." Làm cho Hồng Đồ không thể đặt chân ở huyện này!
"Hồng Đồ" sẽ đến huyện Phú Lâm phát triển? Chính thức đối đầu với Tề gia? Ngọc Hồ đang muốn hỏi cái gì, đột nhiên lao ra một thiếu niên y sam tả tơi, gầm lên: "Họ Kha, trả mạng cho cha nương ta!" Hai tay nắm một nắm sáng loáng, đầu hướng về phía bọn họ mà đến!
Nhưng thiếu niên chưa tới gần Kha Thế Chiêu ba bước đã bị hai tráng đinh đánh ngã xuống đất! Bị đánh vài quyền sau đó bị người ta túm trên mặt đất, mặt chôn ở trong đất vàng.
"Thế Chiêu, đây là chuyện gì?" Tề lão thái quân cau mày, không vui hỏi.
"Thái quân, các ngươi vào trong phòng uống trà nghỉ ngơi. Chỉ là một tên dân đen không biết sống chết tới cửa xảo trá, ta sẽ thưởng cho hắn mấy miếng cơm ăn, đuổi hắn đi." Kha Thế Chiêu cười tà, phất tay bảo người hầu lui ra.
Tề lão thái quân gật gù.
"Không cần đưa lên quan! Đỡ phải phá hư thanh danh Tề gia, mau đuổi hắn đi, đừng để ăn mày cản trở việc làm ăn của chúng ta."
"Cháu hiểu rồi."
Thẳng đến khi đoàn người Thái Quân tiến vào trong phòng, Kha Thế Chiêu đá thiếu niên kia một cước, để cho thiếu niên hấp hối mặt hướng lên trời.
"Đừng đá hắn!" Ngọc Hồ ở phía sau hắn khẽ quát.
Kha Thế Chiêu mới phát hiện nàng không vào nhà, hai tay ôm ngực cười nói: "Biểu tẩu thật là lòng dạ từ bi, đừng quên hắn muốn giết ta đó! Ta không có áp hắn lên quan đã là thiên đại ân huệ, chẳng lẽ biểu tẩu còn muốn ta cảm tạ hắn đối với ta hành hung?"
Thiếu niên kia giãy dụa ngồi dậy, chịu đựng đau chửi ầm lên: "Kha Thế Chiêu! Chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định cho ngươi chết không toàn thây!"
"Dựa vào ngươi? Đừng làm ta cười chết! Hoàng Cánh Đường, nhà các ngươi cửa hàng kinh doanh không được cũng không phải lỗi của ta! Ai bảo cha ngươi ham đánh bạc thành tính, đem gia sản bại sạch! Giờ đây ta bị nhà ngươi nợ một đống tiền mà đòi chẳng được, ngươi lại còn muốn tới giết ta! Thật sự là vong ân phụ nghĩa nha!" Kha Thế Chiêu giả vờ giả vịt nói.
"Ngươi ──" Thiếu niên rống giận một tiếng vọt về phía hắn. Nhưng dưới nắm đấm của Kha Thế Chiêu lại bị đánh ngã lần nữa.
Thiếu niên kia e rằng đã nhiều ngày không ăn cơm.
Ngọc Hồ nhìn không được, chắn ở trước mặt thiếu niên.
"Nó vẫn chỉ là một hài tử, một người lớn đánh một hài tử thì tính là gì?"
"Vì nàng, ta có thể không so đo." Kha Thế Chiêu khinh bạc nàng một cái, quạt xếp trên tay hất cằm nàng một cái.
Ngọc Hồ trợn mắt, nhưng hắn lại càng được voi đòi tiên ghé vào bên tai nàng nói: "Nàng sớm muộn gì cũng là người của ta, xinh đẹp như vậy, thơm như vậy, ta sẽ cho nàng hiểu được so với bệnh quỷ kia, cái gì mới gọi là nam nhân chân chính......" Hắn cười ha ha đi vào trong phòng, không để cho Ngọc Hồ có chỗ phát tác. Nhưng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn khi vượt qua ngưỡng cửa lại trượt một cái, cả người thẳng tắp nằm bò về trong phòng, đụng vào nền đất đá cứng rắn! Chỉ thấy tiểu nhị vội vàng vây quanh hắn, hô to gọi nhỏ.
Ngọc Hồ trực giác ngẩng đầu nhìn về phía lan can lầu hai khách điếm phía tây, không có ngoài ý muốn nhìn thấy Lưu Nhược Khiêm đang chậm rãi ăn đậu phộng. Hắn nâng chén với nàng, tâm tình Ngọc Hồ lập tức rất tốt! Bởi vì ở trên đường cái, nàng không thể có bất kỳ phản ứng nào đối với sự khinh bạc của Kha Thế Chiêu, lúc vẫn tức giận gần chết, vừa vặn nhìn thấy một hạt đậu phộng bắn về phía huyệt đạo mắt cá chân của Kha Thế Chiêu, làm cho hắn mất mặt.
Một ngày nào đó, nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi từ hắn! Không ai có thể bình yên sống qua ngày sau khi khi dễ nàng!
Chẳng qua, hiện tại ngược lại là chuyện của tiểu nam hài làm nàng lo lắng. Nam hài này sau khi bị Kha Thế Chiêu đánh rơi vào hôn mê, nàng không thể mặc kệ. Thiếu niên này là hài tử nhà kia? Nhịn không được lại nhìn về phía Lưu Nhược Khiêm, hắn đang vẫy tay với nàng, tỏ vẻ hắn sẽ xử lý. Nàng mới an tâm theo tiếng kêu của tiểu nhị tiến vào trong cửa hàng.
Nàng tin tưởng Kha Thế Chiêu không phải là một thương nhân chính trực, làm việc không từ thủ đoạn, nhà của tiểu nam hài có lẽ chính là sụp đổ như vậy ── bỗng dưng, Ngọc Hồ hồi tưởng lại Quý Liễm Liên, tựa hồ...... Nhà của nàng cũng tan rã ở trong tay Tề gia phải không? Mỗi lần Thư đại nương nhắc tới Tề gia, khẩu khí luôn có chút oán hận. Ngày đó cách làm của Lỗi càng làm cho nàng hồ đồ!
Chẳng qua, ít nhất nàng biết, Tề gia bá đạo cách làm không lưu lại người đường sống, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Ngay cả lão thái quân mặt mũi hiền lành đối mặt với một thiếu niên nghèo túng cũng không có chút lòng thương hại. Đây chính là sắc mặt của người giàu có!
Thiên Lỗi cùng Lưu Nhược Khiêm đối với tất cả những chuyện này có kế hoạch như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip