3.
Vì đây tớ vô tình nghĩ ra và viết thôi nên chap hẳn sẽ là ít chap và đây là viết về Quá khứ và Hiện tại nên có lẽ nó sẽ khó hiểu và ẩn ý khá nhiều
_________________________________________
Lew_tôi
Quá khứ và lời tỏ
Cuộc đời tôi giờ như vòng luân hoàn, có lúc đi lúc lại như điểm dừng ngỏ cụt vậy
Từ ngày quen đến hết cả một năm học của năm cấp 3
Mỗi tháng mỗi ngày tôi đều có nhóc ấy bên cạnh, hẳn nếu không có em tôi lại sẽ buồn chán đến chết
Mỗi phút mỗi giây mỗi giờ khi rảnh tôi và em đều ở bên nhau chẳng khác gì một cặp đôi yêu lâu
Dường như tôi hiểu ra rằng càng tiếp xúc một thứ cảm giác dần nảy sinh
Lại là tình yêu
Một lần đã sợ hai lần là chối bỏ cứ nghĩ đến lần thứ 3 chắc hẳn tôi đã tuyệt vọng chẳng tin nó một lần nào nữa
Nhưng từ khi gặp em con đường u tối bỗng chốc như nở hoa, tôi bắt đầu ham muốn lại thứ cảm xúc đó thêm một lần nữa
Cái cảm giác yêu đó
Cảm giác ôm ấp một con người trong lòng
Cảm giác tin tưởng một người
Cảm giác cùng vui cùng buồn với người
Tôi nhớ nhung mọi thứ
Tôi thật sự đã mở lòng không biết người đã như nào
Một kẻ ba lời lạnh nhạt hai chữ phủ phàng như tôi giờ lại mong người ấy có thể chấp nhận tôi
Tính từ lúc đi học đến ra trường cùng em, tôi vẫn chả đủ can đảm để nói với em ấy một câu tỏ lời yêu như bao người
Cũng ba năm trốn trong sự nhút nhát, tôi chịu rằng tôi là kẻ hèn nhát nhát nhưng tôi chẳng dám đối đầu với em ấy
Ba năm ấy tôi cũng không biết cái cảm giác rung động với em xuất phát từ bao giờ
Thật sự cảm giác rung động lần đầu tiên tôi cũng không biết nó bắt đầu từ đâu mà ra
Chẳng lại là từng ngày tiếp xúc sao ?
Tôi không dám khẳng định nhưng cũng không hẳn là phủ nhận nó
Quá khứ là một thứ khó nói mà căn bản tôi chẳng nhớ gì ngoài có em bên cạnh mỗi ngày ấy
Và lời tỏ tình năm cuối cùng ấy
Vào năm cuối ấy coi như mong ước tôi được toại nguyện sau ba năm đấu tranh trong hèn nhát
Cũng đánh dấu cho bước đầu của sự thành công của tôi
Ngày hôm ấy
Em hẹn tôi ra bãi biển mà tôi thường cùng em đi dạo, lúc khi vừa tốt nghiệp xong
Chúng tôi lại ngắm hoàng hôn
Nơi cảnh sắc lúc chúng tôi cùng nhau ở ' lần đầu '
" Anh..cũng cuối cấp rồi anh tính có dự định hay mong muốn gì sau này "
Khi hỏi câu ấy em lại nắm tay tôi mà đung đưa với điệu bộ mong chờ
" Tôi nghĩ...Tôi thích à không sau này tôi muốn có một công ty lớn và nắm trong tay sự thành đạt "
" Chắc hẳn là Lew của chúng ta làm được mà nhỉ hah "
" Mong vậy..ừm còn em ? Sau này em có mong muốn gì "
" Em hả....hmm em muốn đến Seoul muốn có một cửa hàng bánh nhỏ cùng với người em thích
Cả hai sẽ cùng nhau làm ăn và sống trong hạnh phúc thay vì bất hạnh có do người đó gây ra đi chăng nữa "
" Người đó ? Em thích ai sao.."
" Đúng em thích người đó lâu lắm rồi mà chẳng có dịp để nói, người đó không cao cũng chẳng thấp
Anh ta nói năng lại dịu dàng, đối xử với em rất tốt, anh ta cũng hay suy nghĩ nhiều nhưng lại là một vô cùng ấm áp
Sẵn lòng bỏ dở công việc để đi chơi với em làm em vui.. "
" Người đó là ai nhỉ..sao lại tuyệt vời đến nỗi thế "
" Anh muốn biết sao ? "
" Ừm tôi biết được không ? "
" Lew...là anh đó đồ ngốc
Em thích anh, anh có thể..."
Em vươn đôi mắt long lanh đôi mắt lần đầu mà chúng tôi gặp nhau để nhìn lấy tôi
Nhưng lúc đó tôi lại như thằng ngốc mới yêu vậy, tôi đơ vì lời tỏ tình bất ngờ giữa bãi biển mà chúng tôi thường đi
Tôi với nỗi vô vàn cảm xúc từ ngỡ ngàng đến bỗng dưng muốn bật khóc giữa trời nhưng thật chất nó chẳng thể hiện ra ngoài
Tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi lụy em
Nhưng ngày hôm đó gió to hơn mọi ngày tiếng sóng vỗ cũng lớn hơn
Nó như hối thúc tôi chấp nhận tiếng yêu tha thiết
" Tôi..xin lỗi, tôi..."
" À... không sao em có chút vội vàng rồi nhỉ ? Chắc anh cần thời gian đú-"
" Không phải..em biết chứ ? "
" Từ khi thân thiết với em cho đến giờ tôi nhận ra tôi yêu em nhưng vỡ lẻ lại chẳng dám nói ra
Có phải tôi quá hèn nhát để nói một lời yêu với em không ?
Từ lâu tôi chỉ đợi ngày này mong rằng tôi có dũng cảm để nói nhưng lại như một thằng ngốc trong cuộc tình "
" Anh..à anh không ngốc cũng chẳng hèn, anh đã rất dũng cảm khi nói ra những lời này mà ? "
Em với đôi mắt rưng rưng nhìn tôi
Tôi lại xao xuyến
Bản thân chẳng tự chủ, bàn tay thô kệch của tôi đan với tay em
Tay kia lại lau những giọt nước mắt lăn trên má em
" Tôi yêu em "
" Em cũng vậy "
" Đừng khóc tôi lại không kiềm nỗi đâu"
Cũng như ngày hôm đó em trao tôi nụ hôn suốt 19 năm qua
Một nụ hôn nhỏ nhưng lại thắm thiết đến nỗi tôi không muốn rời khỏi sự quyến luyến của nó
___________________________________
Hiện tại và nỗi sầm khuất
Đón chờ chap sau
Sau chap này Ad sẽ phơi bày dần những ẩn khúc về Hanbin
Ắt hẳn sẽ kết thúc sớm vì đây lẽ là fic ngắn
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip