9.HE
Nơi căn phòng tối cậu thức giấc giữa khuôn giờ mông lung
Cảm giác bản thân nằm trong hơi ấm của người mình yêu
Cậu bất giác đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt anh
Rồi lại nhẹ nhàng đi ra khỏi nơi ấy
" Em đã quá xem nhẹ mối tình đôi ta..
Em cứ nghĩ em giữ được hạnh phúc này
Nhưng lần này em sai thật rồi "
Nhìn chiếc đồng hồ đã giữ điểm 6 giờ sáng
Cậu mở cánh tủ sắp xếp lại vài món đồ để vào vali
Nhẹ nhàng lấy những kỉ niệm trước đó đem vào vali
Chầm chậm lại gần anh mà lén hôn nhẹ
Lên chiếc môi đỏ
" Em xin lỗi "
Cậu đứng dậy rời khỏi phòng định bụng là đi liền nhưng hà cớ nào lòng lại không muốn
Ngồi trong gian bếp cậu làm ít đồ ăn sáng, rồi đến phía ban công hít thở đôi chút
" Em tính đi đâu sao.. "
Giọng nói bất chợt vang lên phía bàn ăn
Cậu hoảng giật mình làm rơi tấm vé trên tay
" Hanbin em trả lời tôi đi.."
" ...... "
" Em..em "
" Việc tối hôm qua..em nói lần cuối là sao em muốn đi đâu ? "
" ...... "
" Hanbin em tính bỏ tôi ? "
Cậu chẳng đáp lại câu nào lòng anh lại thêm tức giận hơn
Nhưng anh tức vì điều gì chứ ?
Ngay cả bản thân anh từng đối xử với cậu không đúng hà cớ gì phải giận dỗi ?
Cậu cầm lấy chiếc vé trên tay cắn răng đi vào, kéo chiếc vali đi ra đến cửa
" Hanbin...anh- "
" Được rồi Lew à..anh chẳng sai chỉ do bản thân em vì yêu anh quá nhiều
Giờ tạm xa nhau đi sẽ tốt hơn cho đối phương..."
Nhưng cậu không thể nắm lấy được cánh cửa
Lew là đang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà níu kéo
Chỉ một khoảng cách nữa thôi ,cậu có thể đi khỏi rồi hà cớ sao lại lưu luyến đến vậy
Bỗng
Ướt ?
Tay cậu được nắm lấy lại bắt đầu ướt đôi chút
" Anh xin lỗi mà...đừng đi "
Lew lại khóc, cái trò níu kéo cũ rích mà cậu đã từng lung lay
Anh lại đem nó ra sử dụng
" Anh và cậu ta chẳng làm gì cả... "
" ...... "
" Chuyện anh uống với cậu ta là thật nhưng anh chẳng hề đụng chạm vào thân thể cậu ta...
Em đừng hiểu lầm mà..."
" ...... "
" Hức anh thật sự xin lỗi
Là anh không hiểu cho em, là anh ngu ngốc làm tổn thương em "
" Vậy sao...hà cớ gì lúc đó anh lại để cậu ấy sỉ vả tôi ?
Anh nằm im đó nghe mọi chuyện mà chẳng hề giúp tôi trong không gian ngạt thở đó "
" Lúc đó...anh chẳng thể cử động
Anh xin lỗi em mà....Hanbin
Xin em lần cuối thôi đừng bỏ tôi đi được không ? "
Rồi Anh lại quỳ xuống, đôi mắt ướt khẩn cầu nhìn cậu quay lưng
Khoảng khắc đó và ánh nhìn đó là lần đầu anh làm
Anh chẳng bao giờ hạ mình mà quỳ xuống xin lỗi ai ngoài cha mẹ
Giờ đây cậu lại là ngoại lệ với điều ấy...
Đôi tay lại run từ bao giờ tha thiết nhìn người con trai là cậu
Giờ quyết định nằm ở mỗi bản thân cậu
Một nửa lại muốn đi còn lại chẳng thể vì sự lưu luyến, nó là hai cái đối lập
Nó nằm giữa chiếc cân cuộc đời, nó ép cậu phải lựa chọn
Một là đi hai là ở lại
" Hanbin à lần này thôi...
Anh đã để em chịu thiệt
Anh cũng làm em tổn thương
Nhưng lần này anh muốn bù đắp
Anh xin lỗi lần này hãy tin anh..."
" ....... "
" Xin em...tôi xin em "
______________________________________
" Giờ tôi phải làm sao ? "
" Bỏ đi.. Hanbin à đó là lựa chọn bản thân cậu
Hãy thử một làn bỏ đi xem anh ta còn yêu cậu thật lòng không "
" ...... "
" Nó có hai kết quả
Một là anh ta sẽ níu giữ lấy cậu, xin cậu một lần tha thiết và chắc chắn sẽ sửa đổi
Hai là chẳng còn đường nào lựa chọn
Anh ta thụ động chẳng làm gì hay hờ hững với việc cậu bỏ đi thì bỏ đi thật luôn là vừa
Và đừng vì vậy mà lưu luyến "
" Tôi... "
" Cậu đủ khổ hơn tôi rồi nên giờ làm vậy đi
Nếu không cuộc đời cậu lại như hạt cát giữa hố sâu không thấy đáy nữa thôi "
" Vậy giúp tôi..nhé "
" Ừm..cửa hàng cứ giao ở tôi "
.............
_______________________________________
Sau bao chuyện anh vẫn thật lòng nhưng lại quá cao thượng với mối quan hệ này đến khi gần như sắp mất đi tất cả cuộc sống của bản thân
Anh mới một lần hạ đi cái tôi quỳ xuống xin chàng trai của mình
Tay anh vẫn run khi nắm lấy cậu
Nước mắt vẫn cứ rơi ướt cả sàn
Miệng anh vẫn lẩm bẩm câu rằng " Tôi xin em "
Cậu thật sự chẳng nổi lòng nào mà day dứt được
Rất khó để lòng cậu cứng rắn
Quá khó để cậu buông lơi
Quá khó để cậu không ngừng lưu luyến
" Anh trước giờ có yêu em thật lòng không ? "
" Có..anh rất yêu em
Anh..anh hối hận lắm
Em đừng bỏ anh "
" Anh có chắc sau này chẳng làm em tổn thương không ? "
" Anh chắc...chắc mà
Em đừng đi nhé Anh xin em "
Cậu xoay người lại nhìn lấy người đang quỳ dưới chân mình hạ đi sự cao thượng trước đây để níu kéo lấy cậu
Bản thân cậu chẳng thể nào kiềm được lòng, nhìn thấy vai anh run lên, tay vẫn bấu chặt mà xót đôi phần
Cậu thật sự hiểu rồi cậu chẳng thể nào bỏ anh mà đi, trái tim cậu vẫn mãi mãi hướng về anh
" Được rồi đừng khóc
Chuyến bay em đã trễ mất rồi...em ở lại với anh "
Cậu thật sự cũng muốn khóc vì hoàn cảnh nhưng chẳng thể, anh khóc mà ôm lấy cậu
Ôm rất chặt như sợ buông ra cậu sẽ vụt đi mất
Cậu rưng rưng đôi mi cong vuốt nhẹ tấm lưng anh mà vỗ về
" Nào em không đi nữa đâu...ta vào trong ngồi nhé ? "
" Em hứa nhé..."
" Em hứa..."
Cùng quay lại với ngồi nhà trước kia cùng bù đắp sau bao tổn thương mà anh đã làm
Xây dựng lại ngôi nhà năm ấy
" Anh không để em đi mất nữa đâu "
End -> còn tiếp
________________________________________
Ban đầu ý tưởng rằng Nhyy sẽ cho hai bạn nhỏ die luôn nhưng mà sợ mấy bồ sốc
Thôi cho kết HE nhẹ nhàng một chút
Hai chap sau là SE và BE và sẽ bắt đầu từ Chap 7 nên đừng nghĩ là truyện xong rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip