31. Nghiệt duyên

Lời chia tay tưởng chừng như rất khó để nói ra, nhưng cuối cùng đã nói một cách nhẹ nhàng như thể một cơn gió thổi qua. Đúng là khi con người đã quyết tâm rời đi, đã có một khoảng thời gian họ đứng rất lâu trong gió, chịu đựng sự tủi thân, uất ức đến mệt nhoài.

"Xin lỗi chị, LingLing Kwong. Chị nói đúng, chị không còn nợ em thứ gì nữa" -  Orm Kornnaphat hai chân nặng trĩu đứng một chỗ rất lâu. Cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu trước khi ly khai khỏi tầm mắt của nàng.

Khi Orm rời khỏi LingLing đã nhìn rất lâu vào bóng lưng đó. Nhưng nói thật nàng chẳng có chút cảm giác luyến tiếc nào, nếu có chỉ là chút hối hận thoáng qua thôi. Nếu như Orm hít một hơi thật sâu, ngược lại LingLing lại vô thức thở dài, có lẽ trước đây nàng không nên vì ân tình mà chấp nhận yêu Orm. Suy cho cùng thời gian qua hai người bọn họ, hoàn toàn chẳng giống một cặp đôi đang yêu nhau.

"Anh lại đến đây làm gì? Anh cho rằng có thể tiếp tục hù dọa tôi sao?" - bóng đen ngoài cửa chưa từng buông tha cho nàng, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ bám lấy nàng y hệt như oan hồn không tan.

Bóng đen bên ngoài lại leo vào từ khung cửa sổ mở toang, hắn đi đến trước mặt LingLing hệt như thách thức câu nói vừa rồi của nàng, trên tay còn cầm theo hung khí là một con dao sắc nhọn sẵn sàng lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.

"Trước đây tôi còn cho rằng oan hồn của Ton đến tìm tôi báo thù. Tôi cảm thấy rất lạ vì sao mình luôn có cảm giác có bóng ma vây quanh, cứ mỗi lần như vậy tôi lại uống thuốc an thần. Cuối cùng thì ra thứ thuốc đó khiến tôi loạn thần thì đúng hơn, nên cho dù nhìn thấy gì tôi cũng nghĩ đến Ton"

Nếu như không phải Gap giật lấy lọ thuốc của nàng xem thử đó là thuốc gì, cũng đồng thời đem thuốc đó đi kiểm định. LingLing cũng không biết được tủ thuốc gia đình của mình bị người ta tráo thuốc an thần, cho nên nàng càng uống càng loạn thần, dẫn đến việc thần trí u mê không thể tỉnh ngộ.

"Bỏ lớp mặt nạ đó xuống đi, Gimz" -  ngoại trừ Orm ra còn ai hận nàng đến tận xương tủy như vậy nữa.

"Thực sự tôi quá thất vọng về Orm Kornnaphat. Tôi nghĩ rằng em ấy có thể đánh bại được chị nên tôi chần chừ không ra tay, cuối cùng thì..." - hắn luôn theo dõi nhất cử nhất động của nàng tại nhà, cũng đồng thời nhìn thấy Orm từng đến nhà LingLing, sau đó lén lút cài phần mềm theo dõi nhưng con bé đó quá non nớt chẳng làm được tích sự gì.

Cái chết của Ton, người đau đớn nhất chính là Gimz. Trong lễ tang hắn liên tục đánh mắng nàng nhưng dường như vẫn không nguôi cơn giận, ngày hôm nay hắn cầm theo hung khí đến đây hoàn toàn không có ý định tha cho nàng. Sở dĩ LingLing mấy hôm nay không báo cảnh sát vì nghĩ đến ân tình của mẹ hắn từng cứu lại đôi chân tàn phế của nàng. LingLing muốn cho Gimz một cơ hội rút lui, nhưng hắn rõ ràng không dừng lại.

Gimz cho dù là thư sinh yếu đuối nhưng cũng là nam nhân. Dù sao cũng hơn hẳn một nữ nhân chân yếu tay mềm như LingLing. Lúc LingLing cho rằng mình không thể thuyết phục được hắn, muốn mở cửa chạy thoát khỏi căn nhà đó đã bị hắn dùng một cục đá lớn lấy trong bộ tiểu cảnh trong nhà đánh trực tiếp vào sau gáy nàng, gục ngay tại chỗ. Orm vốn dĩ đã đi được từ vài phút trước nhưng cô quên mất trả lại chìa khóa cho LingLing nên đã quay lại, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Gimz cầm con dao sắc nhọn muốn đâm vào lưng nàng. Còn LingLing đã gục xuống sàn từ khi nào với vết thương sau đầu không ngừng chảy máu đầm đìa.

"Dừng tay lại đi Gimz. Anh điên sao? Anh đang làm cái quái gì vậy?" -  thì ra Gimz vẫn luôn nhắm đến LingLing, cái người lần trước nàng nói giống với Ton thật ra là Gimz giả dạng.

"Con ả đàn bà độc ác này em không trị được nó để anh trị nó. Đừng nhiều chuyện" - nhịn cũng nhịn đủ rồi, chỉ cần LingLing chết, Gimz cũng sẽ tự sát

Orm cho việc rằng đưa ra lời khuyên vào lúc này là không còn ý nghĩa, cô lao đến bắt lấy con dao trên tay Gimz đồng thời đã bấm phím gọi cảnh sát khu vực đến. Trong lúc hai bên giằng co qua lại, bỗng nhiên con dao đâm thẳng vào da thịt của ai đó, một thân thể đổ rạp xuống sàn trong ít phút, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi.

Kể từ sau vụ đó không ai nhìn thấy Gimz, bạn bè cũng chẳng tìm được Orm. LingLing bị đánh tổn thương đến đại não, lần trước đã bị tai nạn tổn thương một lần, trải qua nhiều lần phẫu thuật hậu quả dẫn đến nàng của thời điểm tỉnh dậy là vào một năm sau, trở thành một người vô tri vô giác, ký ức lúc có lúc không, cực kỳ hỗn loạn.

................


Nghĩa trang vào ngày tiết thanh minh mọi người đến viếng đông đảo, không khí tang thương bao trùm vào thường ngày hôm nay lại có một chút cảm giác ấm áp đọng lại do người thân đến viếng

"Tội nghiệp mộ của hai đứa cũng bị rong rêu phủ lên một ít rồi" -  Mẹ của Ton dùng một cái khăn nhỏ lau chùi mộ phần cho con trai, nhìn sang phần mộ bên cạnh thấy người đó cũng không khá hơn bao nhiêu

"Cảm ơn chị, cũng đã hai năm rồi. Tôi không sao đâu mà" -  bác sĩ Nan nhận được cái vỗ vai thật nhẹ từ mẹ Ton, bà ấy cố nén nước mắt đem bánh trái và nhan đèn đặt trước phần mộ của Gimz.

Phải, Gimz cũng đã mất được hai năm rồi

Năm đó nếu như không chính miệng nói cho Gimz nghe cái chết của Ton liên quan đến LingLing. Thằng bé ngốc đó cũng không căm hận LingLing đến mức muốn hại chết nàng. Có một đêm bác sĩ Nan nhận được một cuộc gọi thông báo Gimz đã chết tại nhà của LingLing, camera quay lại toàn bộ sự việc. Gimz giả dạng Ton, mang hung khí tấn công LingLing, sau đó cũng đã xảy ra giằng co với Orm, cuối cùng con dao đó lại cấm vào cơ thể của Gimz, chết ngay tại chỗ. Mặc dù là tự vệ giết người trong tình huống không có chủ ý, Orm vẫn bị phán ngồi tù 2 năm. Nhưng bác sĩ Nan biết lỗi do con trai mình, đã làm đơn bãi nại cho Orm. Tuần trước theo lệ Orm cũng sẽ ra tù sau khi thụ án gần một năm

"Chị có gặp lại con bé đó không?" - Mẹ của Ton cảm động vì hành vi bãi nại của mẹ Gimz. Dù sao mất một đứa con cũng là nỗi đau không thể nuôi được

"Kể từ sau khi nó ra tù, một năm nay không ai nghe tin tức của nó nữa, hệt như biến thành người khác vậy? Không còn chút dấu vết nào" - Orm đó có thể đi đâu được cơ chứ? Nhà Sethratanapong không thể về, có khi nào lại đi tìm LingLing không?

Nói đến đây bác sĩ Nan căm thù LingLing đến tận xương tủy, chung quy mọi chuyện đều do nàng nhưng dù sao bà ấy cũng là người lớn, không thể bồng bột như Gimz hay Orm. Cho nên mặc dù rất hận LingLing nhưng cũng không làm gì nàng. Chỉ là bà ấy nghe các bác sĩ là đồng nghiệp của mình kể lại LingLing bây giờ nói dễ nghe thì là mất đi vài phần ký ức, nói khó nghe hệt như một kẻ tâm thần thì đúng hơn. Có hôm thì ngồi trầm mặc không nói chuyện đến ai, có hôm đập bể đồ đạc, hết mất kiểm soát, xem ra đó cũng là nghiệp mà cô ấy phải trả.

................


Chaing Mai, tại một ngôi chùa, tiếng chuông không ngừng vang lên, cùng với tiếng tụng kinh vang vọng của các chú tiểu, có một cô gái ngồi phía dưới tán cây rẻ quạt, chỉ đơn thuần là ngồi đó không có chủ đích gì cả

"Em ấy vẫn như vậy sao thưa ông?" - Gap nhìn thấy bộ dạng bây giờ của LingLing, không biết nên nói là phúc hay họa nữa. Quên hết chuyện quá khứ đau buồn cũng là việc tốt, nhưng trở thành một người không có chút ý thức nào như bây giờ, cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu.

"Cứ để mặc con bé. Mấy hôm nay nó cũng không còn quậy phá nữa, một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Tiểu Ling rất mạnh mẽ phải không?" -  trải qua nhiều chuyện còn giữ được mạng đã là chuyện tốt. Còn về việc không còn ý thức cứ để cho mệnh trời an bài giúp con bé thôi

Đối với việc LingLing trở thành bộ dạng này Gap đối với sư trụ trì đã dập đầu tạ lỗi không biết bao nhiêu lần, nhưng sự trụ trì cũng không trách được Gap vì dù sao mẹ của anh ấy vẫn rất quan trọng hơn bất kỳ ai.

Hai năm qua LingLing vẫn sống trong khuôn viên ngôi chùa tại Chaing Mai, sư trụ trì xây dựng cho một nàng một tu viện nhỏ phía sau, nhờ một sư cô chăm sóc. Nơi đó cách ly với chùa bởi một cánh cổng, bình thường ngoài sư cô và sư trụ trì ra không ai được sang tu viện đó, kể cả những chú tiểu.

"Sư trụ trì, ngày mai là Đại lễ Phật đản, người có cần căn dặn thêm gì không?" -  Mấy hôm nay chùa cũng đã chuẩn bị chu tất chỉ sợ lại phát sinh thêm thôi

"Không cần phô trương, bao nhiêu đó đủ rồi. Nhớ ngày mai nhắc nhở Phật tử đừng ra tu viện phía sau" -  Sư trụ trì ho vài tiếng, dạo gần đây sức khỏe không được tốt cho lắm

Lúc trước ngôi chùa này chỉ cho một vài Phật tử vào viếng, nhưng kể từ ngày LingLing đến Chaing Mai thăm ông vào hai năm trước, sư trụ trì cũng cởi mở hơn cửa lúc nào cũng mở rộng bất cứ ai cũng có thể vào viếng, chỉ riêng tu viện phía sau xây cho LingLing là cấm lại gần mà thôi.

"Vậy con ở lại Chaing Mai thêm một ngày, chiều mai mới quay về Pattaya" -  hiện tại công việc ở Pattaya rất thuận lợi nên Gap cũng thoải mái thời gian hơn

"Được rồi con có thời gian thì nói chuyện với LingLing nhiều một chút"

"Vâng"

Có lẽ Gap không nên hỏi câu này nhưng vì không kìm lòng được nên đã thẳng thắn hỏi rõ sự trụ trì. Ông có biết tin tức gì về Orm hay không. Sự trụ trì chỉ tụng vài tiếng Nam Mô, cuối cùng lại thở dài

"Ta không nghe tin của nó, nhưng nếu là nghiệt duyên, muốn tránh cũng không tránh khỏi"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip