49.Ngoài kia mưa chẳng tạnh (H)
Kể từ ngày nàng tìm hiểu rõ nguyên nhân đứa nhỏ đó vì sao không nói chuyện. Nàng so với trước đây còn thương nó hơn gấp nhiều lần, sau đó còn nói với cô muốn đi làm giấy khai sinh cho nó, nàng không muốn nuôi con đến lớn lại có người đến nhận mặt bà con. Đề phòng trường hợp đó xảy ra cho nên phải tính trước một bước.
"Lalita Kwong, từ nay con là con hợp pháp của mẹ" - đứa nhỏ theo họ của nàng, trên giấy tờ chỉ có một mình nàng là mẹ hợp pháp của Lalita.
Không phải cô không muốn làm mẹ hợp pháp của Lalita nhưng mà sao cảm giác hai mẹ con họ mới là người một nhà, còn mình là người ngoài ý nhỉ? Lalita Kwong kể từ ngày cô dọa nó tiếng chó sủa, nó nhìn thấy cô ở đâu liền né ở đó, chỉ thân thiết với mỗi một mình nàng. Thêm vào đó nàng lại hết mực cưng chiều nó, coi nó dù sao vẫn là một đứa trẻ bị thiếu thốn tình cảm cho nên dành rất nhiều thời gian trong ngày cho nó.
Cô nhịn, nhịn đến nỗi trải qua nửa năm cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. Có một hôm liền cùng với nàng xảy ra chút mâu thuẫn. Rõ ràng là Lalita phá phách làm hỏng mấy cây sen đá của cô tặng cho nàng, nhưng nàng lại nói do Lalita lỡ tay chứ không phải cố tình phá hư. Nói sao đi nữa cho dù cô nói 100 câu cũng không bằng Lalita khóc một cái. Con hư tại mẹ, không thể nào dung túng cho hai mẹ con họ tiếp tục như vậy được nữa.
Buổi tối hôm đó cô xách vali về nhà, cách nhà của nàng có ba bước chân. Chính là tiệm cây Narawan của cô vẫn đang kinh doanh hằng ngày. Tuy giường ở tiệm cây hơi nhỏ không êm bằng giường đôi ở nhà nàng. Nhưng dù sao cũng không phải là nửa đêm đang ngủ thì bị con nhóc đó chui vào ngủ cùng.
Nửa đêm đang ngủ, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, cứ tưởng là nằm mơ, bỗng nhiên máy chống trộm bên ngoài reo lên. Cô mở camera xem thử liền thấy nàng đang đứng bên ngoài, trời còn đang mưa. Giận thì có giận nhưng không thể không ra mở cửa.
"Nửa đêm mưa gió, chị mò sang đây làm gì?" - còn không biết cầm theo ô, ướt hết như chuột lột rồi.
"Mưa lớn quá, không dám ngủ một mình" - vừa rồi cây xanh lớn trước nhà vừa đổ tạo ra âm thanh khiến Lalita thức giấc, nàng dỗ xong con bé ngủ mới tìm sang đây.
Cô thật muốn bắt cóc nàng vào tiệm cây cho rồi, nhưng thiết nghĩ mưa lớn như vậy lỡ như Lalita thức giấc không nhìn thấy nó ai lại hoảng lên cho coi. Do đó mới đem theo một chiếc ô đưa nàng về lại nhà, đóng cửa tiệm cây tạm thời tối nay không ngủ ở tiệm cây nữa.
Về đến nhà nàng, vào phòng của Lalita thấy con bé đã ngủ rất say. Cô liền đem nàng quay về phòng mình, đem quần áo trên người nàng cởi bỏ, mặc vào một bộ quần áo khác ấm áp hơn, còn giúp nàng hông khô tóc.
"Vẫn còn giận sao?" - nàng mặc dù nhận được sự chăm sóc chu đáo của cô, nhưng vẫn không nghe thấy cô nói thêm câu nào.
"Không thèm giận loại người vô tâm như chị" - cô sấy tóc cho nàng xong, chính cô cũng tự sấy cho mình một chút. Lúc nãy khi ra đón nàng cũng đã bị ướt.
Nàng ngồi phía sau cô, trong lúc cô đang sấy tóc liền ôm lấy cô từ phía sau, còn cố tình đụng chạm nơi đó vào lưng của cô, rõ ràng là cố tình dụ dỗ. Đã một tháng rồi bọn họ không có gần gũi, do một tháng nay Laita lắm lúc lại sang phòng họ ngủ cho nên mới...
"Chị như vậy không sợ con gái của chị thấy à?" - cô lúc quay lưng lại nhìn đã thấy nàng tự kéo bỏ dây áo choàng ngủ của mình, để lộ một bên ngực lấp ló không chút kiêng kị.
"Nó đã ngủ say lắm rồi, hơn nữa vừa rồi...chị cũng đã khóa cửa lại"
Đã một tháng qua không gần gũi nhau, cô lại nhìn thấy nàng ở trong bộ dạng cố tình mời gọi mình, có chút kiềm lòng không được. Nhưng quả thật cô vẫn còn rất giận chuyện mấy tháng nay nàng không thèm quan tâm mình, nên giả vờ như không muốn, tự lên giường đắp chăn đi ngủ.
Vừa mới leo lên giường, nàng liền kéo lấy cổ cô áp thẳng lên người mình, nói chính xác hơn là lúc cô ý thức được môi đã chạm vào một bên ng.ự.c của nàng, sự ấm áp truyền tới nhanh chóng. Tay của nàng lại siết chặt lấy cổ cô không thể di chuyển ra chỗ khác được, vào lúc này cô không kiềm chế nỗi thuận theo tự nhiên liền ngậm lấy đỉnh ng.ự.c đang căng cứng của nàng, vô số những âm thanh m.ú.t m.á.t điên cuồng vang vọng một góc phòng.
Nàng rõ ràng đang có hai đứa con mà, một đứa đã ngủ say, đứa còn lại thì đang ăn sữa, tự nàng nghĩ nếu nàng thật sự có sữa, chắc hẳn cũng sẽ bị cô ăn đến no nê mất. Bộ quần áo cô vừa mặc cho nàng cách đó không lâu bây giờ lại trở nên vô dụng. Lúc cô cúi đầu chìm vào giữa hai chân của nàng, rõ ràng không còn nhìn thấy bất cứ vật thể gì còn lưu lại trên người nàng.
Tư thế này thật sự có chút ám muội, nàng mỗi khi nhìn thấy cô ngẩng đầu lên mang theo không ít hoa d.ịc.h của nàng liền thấy rất xấu hổ. Nhưng mỗi khi cô ở giữa hai chân nàng m.ú.t m.á.t nàng vẫn vốn không thể giữ được âm thanh trong cổ họng, r.ê.n r.ỉ điên cuồng không khắc chế nỗi.
Vốn dĩ cô vẫn đang tận hưởng hương vị động tình của nàng, nhưng đột nhiên cô lại bị trở mình, có một chút cảm thấy ngạt thở. Thì ra nàng trong lúc bản thân phóng túng cực hạn đã xoay người lại ngồi luôn lên mặt cô, lại còn cố tình đưa đẩy.
"Vợ ơi, em thích bộ dạng phóng túng này của chị vô cùng"
Vào lúc này nàng không biết gì hết. Nàng chỉ có thể chống một tay vào tường, thân dưới đ.ưa đ.ẩy ma sát vào m.ôi lư.ỡi của người nằm dưới. Mỗi khi cô ngậm lấy h.ạ t hồ.ng đ.ậ.u giữa hai chân, nàng lại một lần cảm giác bụng dưới như sắp nổ tung, nhiều lần như vậy một lúc sau gương mặt của cô khắp nơi đều lưu lại ho.a d.ị.ch của nàng. Đúng thật là không sao dừng lại được.
"Trước giờ đều là em ở trên chị. Hôm nay cho chị trọn vẹn ngồi lên trên nhé"
Cô kéo hai chân của nàng hạ xuống, lúc này nàng không còn ngồi trên mặt của cô nữa, mà vốn đang ngồi trên bụng cô. Lúc cô đưa hai ngón tay lên bụng mình, nàng có dự cảm dường như sắp kêu nàng làm gì đó, không ngờ cô lại nói nàng tự mình leo lên hai ngón tay của cô, tự mình vận động một chút.
Tư thế này thật có chút xấu hổ. Dù sao lúc nảy nàng ngồi lên mặt của cô, mặt của cô đều bị nàng che lại hết nên vốn nàng không nhìn thấy biểu cảm của cô. Còn bây giờ cô cả hai mắt đều nhìn chằm chằm lấy nàng, lại còn kêu nàng tự thân vận động, thật quá xấu hổ rồi.
"Chị không lên, chị sẽ rất khó chịu đó" - đã làm đến mức này rồi, nếu không cho tay vào xác định nàng sẽ rất khó chịu, không thể nào ngủ được.
Đúng như những gì cô dự tính, mỗi khi hoa động của nàng bị m.ú.t m.á.t điên cuồng bên trong đòi hỏi phải có thứ lắp đầy. Hiện tại cô không chủ động, nàng bất đắc dĩ đành phải tự leo lên hai ngón tay của cô, bình thường cũng là kích thước này, nhưng hôm nay theo chiều thẳng đứng như thế lúc đi vào thật sự vào rất sâu, khiến cho nàng phải thở hắc ra.
"Chị không làm gì, em sẽ lấy nó ra và đi ngủ" - nàng đã ngồi lên hai ngón tay của cô, nhưng không làm gì cả thật khiến người ta mất nhẫn nại.
Nghe nói như vậy, nàng đành phải từ từ nâng lên hạ xuống, từ từ chậm rãi, nhưng dường như như vậy không có cảm giác cho lắm, cô nhìn thấy nàng thật chậm, liền giúp một tay. Cô dùng tay còn lại bóp chặt lấy một bên m.ôn.g của nàng nâng lên hạ xuống rất nhanh, nàng bị cuốn theo nhịp điệu đó cuối cùng cũng tự mình nhún nhảy trên cơ thể cô, hai ngón tay đó của cô vào càng lúc càng sâu hơn. Cô nâng người lên một chút ngậm lấy một bên ng.ự.c của nàng, mặc cho nàng tự mình nhún nhảy.
Sâu quá...thật sự sâu quá...
Nàng trong khoảnh khắc chịu không nỗi đã ôm chặt lấy cô, nhưng thân dưới không sao dừng lại được nhịp điệu điên cuồng đó. Đợi đến lúc bụng của cô phút chốc vì ho.a dị.c.h tuôn trào phủ kín thì mới có thể từ từ lấy lại được hô hấp của mình. Lúc này bỗng nhiên nàng lại bị cô lật người lại, không phải là nằm trên giường nữa, trực tiếp quỳ hai chân trên giường người hơi ngã về phía trước.
"N'Orm, dừng lại..." - nàng chỉ mới ra ít phút còn chưa ổn định được hô hấp của bản thân, cô lại thâm nhập vào nàng từ phía sau, lấp đầy một lần nữa. Lúc này lại ở thế chủ động liên tục đẩy mạnh vào cơ thể nàng.
Mỗi một cú đẩy vào rút ra, mang theo không ít hoa dị.c.h chảy thành dòng xuống hai bên đùi non của nàng bám vào ga giường. Một khoảng ga giường thấm đẫm dị.ch tì.n.h, phảng phất lưu hương. Tư thế này khiến nàng phải cắn chặt lấy môi, hai tay nắm chặt lấy ga giường, cố trấn an bản thân phòng của Lalita chỉ ở ngay bên cạnh, lại không có cách âm, nàng không thể, không thể quá mức...
Nhưng mà cuối cùng nhịn không nỗi. Trong lúc đạt đến đỉnh điểm nở rộ, nàng không còn cách nào khống chế thanh âm của mình nữa, thanh âm có thể nói đạt đến mức không thể lớn hơn, kèm theo cả hai bên đùi non nhuộm màu trắng đục, kịch liệt tuôn trào.
Ở trong một đêm, chất lỏng màu trắng đó không biết đã xuất ra bao nhiêu lần. Mưa bên ngoài chẳng tạnh, người bên cạnh chẳng dừng.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
To Be Continued
P/s: Trí tưởng tượng của tui rõ mồn một cái cảnh này luôn á chời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip