1
Tôi tên Trần Vi, là một đạo sĩ nhỏ có thiên phú xác định được vị trí của con người.
Từ khi còn bé, mỗi khi ba tôi đi chơi mạt chược bên ngoài quên giờ về nhà, mẹ tôi đều đi theo địa chỉ tôi nói mà tìm được ba luôn, chuẩn hơn cả tin của nhà báo người Ý xứ Đông Lào nọ.
Ba ở bên cạnh vừa nghe mắng vừa khâm phục thiên phú dị bẩm của tôi.
Chính vì thế nên mới nhờ người lên núi tìm cho tôi một đạo sĩ để bái sư, đi theo học tập bản lĩnh của người ta.
Đáng tiếc chưa học được bao nhiêu, vị đạo sĩ già ấy đã gặp bất trắc qua đời.
Tôi trở thành đồ đệ cuối cùng của sư phụ.
Ba ngày sau, tôi chán nản mở một ứng dụng bất kì lướt tạm xem có bài viết nào thú vị hay không.
Bỗng nhiên phát hiện trên thanh thông báo tài khoản của mình xuất hiện hơn 99 tin báo.
Tôi cũng chẳng biết tại sao, thế nên click chuột lướt qua phần bình luận.
[Đù má! Là cao nhân thật đó mấy bây ơi.]
[Nơi phát hiện ra anh trai mất tích kia y hệt như lời bả nói luôn.]
[Đây có phải là trùng hợp không vậy?]
[Muốn biết có phải trùng hợp hay không thì nhờ đại sư thử thêm lần nữa là được rồi mà? Đại sư mau ra đây, tôi cũng muốn tìm người]
Hoá ra là chồng của dân mạng leo núi mất tích 3 ngày trước đã được tìm thấy rồi.
Ngón tay tôi lướt trên màn hình cảm ứng, cuối cùng chọn trả lời bình luận muốn tìm người kia:
[Tôi đây, bạn cứ nói đi, bạn muốn tìm ai? Cho tôi xem ảnh chụp một chút.]
Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, không bằng giúp họ một chút.
Tài khoản của dân mạng này có tên là "Lon Coca".
Tôi vừa trả lời bình luận còn chưa đến 2 phút đã nhận được phản hồi từ người kia.
[Tôi muốn tìm mẹ, mẹ tôi đi làm công từ ngày tôi còn bé tới giờ vẫn chưa trở về.]
Lon Coca nói xong thì gửi cho tôi một tấm ảnh cũ đã ố vàng, trong ảnh là một người phụ nữ mặc áo bông đỏ ôm con. Người phụ nữ thờ ơ lạnh nhạt, khoé miệng hạ xuống, nhìn qua rất nhiều tâm sự.
Năm phút sau, Lon Coca lại hỏi tôi:
[Đại sư, cô thấy sao? Cô tính ra cái gì chưa?]
Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ trong ảnh, thong thả nhắm mắt rồi đột nhiên mở ra, nhíu đôi mày gõ một loạt chữ trên màn hình:
[Đã tính ra rồi, người ở bên trái tường gạch đỏ, xung quanh là cây hoa quế, bên cạnh có một cái giếng sâu, bùn đất ẩm ướt, khuất bóng mặt trời.]
Lon Coca mãi không hồi đáp, tôi đoán có lẽ cậu bạn dựa vào đặc điểm địa chỉ tôi nói đi tìm mẹ rồi.
Những dân mạng đang online nhìn chúng tôi nói chuyện thì bình luận trả lời ào ào:
[Càng nghĩ càng thấy rợn người, nơi mà đại sư nói với khung cảnh trong ảnh mà Lon Coca gửi lên giống nhau như đúc, bác ấy sẽ không ở nơi đó nhiều năm như vậy chứ?!"]
[Bùn đất ẩm ướt, khuất bóng mặt trời... Miêu tả địa điểm như thế này sợ là mẹ của Lon Coca bị giấu dưới đó luôn rồi!]
[Tôi vừa lướt lại ảnh chụp, má ơi sợ quãi đạn.]
[Mấy người im hết đi, sợ chết tôi rồi.]
Tôi nhìn đám bình luận, lặng lẽ chớp chớp mắt.
Đúng là phải gửi lời khen tới khả năng suy luận của dân mạng.
Vị trí tôi tính ra quả thực không còn hơi thở của người sống.
Còn chuyện rốt cuộc là thế nào, phải dựa vào chân tướng do Lon Coca tìm ra.
Tôi tin chắc rằng thời điểm tìm ra sự thật, anh ta sẽ quay lại tìm tôi.
Ngoài những bình luận này, cả đám dân mạng cứ nhao nhao lên xin tôi live stream tìm người trên sóng.
Nếu không cứ tiếp tục gõ bình luận thì phiền lắm.
Nói cũng có lí đấy.
Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, vậy thì phát sóng trực tiếp chơi chơi một chút xem sao.
Nói cái là làm luôn, tôi mò mẫm bật live stream ban đêm, đặt tên phòng phát sóng là "Live Stream tìm người thất lạc."
Bởi vì danh tiếng của tôi những ngày này.
Nên rất nhanh có đông đảo cư dân mạng vào phòng xem live stream.
Trừ bộ phận người muốn hóng chuyện, chỉ có số ít người vào vì thực sự muốn tìm người.
Tôi mở chức năng kết nối với người xem live stream.
"Có ai muốn tìm người mất tích, có thể kết nối với tôi."
Vừa dứt lời, tôi đã được kết nối với yêu cầu đầu tiên của ngày hôm nay.
Đó là một nữ sinh trẻ tuổi có tài khoản tên "Tuyết Rơi Rồi".
Cô ấy kể rằng bạn trai mình đã mất tích.
Nói xong cô gái lấy ra một tấm ảnh Polaroid cho tôi xem một thanh niên đẹp trai, anh tuấn.
Dân mạng sôi nổi nhao nhao tiếc nuối, lại là một đôi uyên ương số khổ.
Tôi vừa nhìn ảnh chụp vừa hỏi cô nàng: "Cô báo cảnh sát chưa?"
Tuyết Rơi Rồi: "Đã báo rồi, nhưng cảnh sát cũng nói không thể tìm thấy tung tích của anh ấy."
"Thật sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt của Tuyết Rơi Rồi, sau đó nhìn phía sau cô ấy như suy tư gì đó, mỉm cười: "Cô hãy kể tôi một vài chi tiết trước khi bạn trai mất tích đi."
Tuyết Rơi Rồi gật đầu liên tục, tỏ ý có thể tiết lộ.
"Trước khi mất tích một tuần bạn trai tôi hành xử rất kì lạ, anh cứ ngồi lặng yên trước gương, không ăn không uống, không nói một lời, cũng không quan tâm đến tôi. Khi tôi hỏi anh có yêu tôi không, thì anh tỏ thái độ quay đi nơi khác."
"Ba ngày trước khi mất tích, tôi tan làm về nhà thì thấy anh nằm bất động trên sàn phòng khách, tôi vội vàng đến đỡ mà anh lại căm ghét nhìn tôi, vậy nên tôi nghi ngờ anh thay đổi rồi, không còn yêu tôi nữa."
"Buổi tối cuối cùng còn thấy anh, chúng tôi đã ăn tối dưới ánh nến vô cùng lãng mạn, mắt anh rưng rưng đồng ý kết hôn với tôi. Nhưng khi tôi đút rượu vang đỏ cho anh thì anh phun hết ra ngoài, anh không muốn uống, thế rồi tôi một mình uống hết hai chai vang đỏ say la liệt, hôm sau tỉnh lại thì người tôi yêu đã biến mất rồi."
"Sau khi anh mất tích, tôi tìm khắp chỗ người thân bạn bè của anh mà không một ai biết tung tích, tôi cũng báo cảnh sát nhưng cũng vô vọng."
"Anh ấy mất tích hơn một tháng rồi, tôi thật sự rất nhớ anh. Tôi cầu xin cô đó đại sư, xin cô hay giúp tôi tìm được anh ấy, hãy giúp tôi với."
Tuyết Rơi Rồi nói xong thì quẹt cho tôi rất nhiều quà.
Quả là một cô gái đau khổ vì tình.
Dân mạng đều cảm động, thương xót cô nàng.
[Sao tôi lại có cảm giác người yêu cô này yêu người khác rồi cố tình lánh mặt, không muốn dây dưa với cổ nữa nhỉ?]
[Nghe em gái kể vậy thì rõ ràng thằng kia có yêu ẻm đâu, chắc định dùng bạo lực lạnh ép ẻm chia tay nhưng không thành nên chơi trò sủi luôn nè.]
[Haizz, việc gì phải khổ thế, em gái buông tay đi, ra đường tìm đàn ông bốn chân mới khó chứ hai chân thì thiếu gì?]
[Tôi cũng thấy mấy bà lầu trên nói đúng, đến lúc đại sư tính ra người yêu bé đang sung sướng ở chỗ nào thì mất mặt lắm.]
[Thế thì vừa hay cho em ấy hết hy vọng còn gì, tôi tởm nhất cái loại đàn ông như vậy!]
[Mọi người đều thấy bạn trai em kia thay lòng đổi dạ hả? Sao mỗi tôi thấy lời kể của em ấy kinh dị thế này!]
Kinh dị hả?
Tôi nhìn sơ qua những dòng bình luận, cúi đầu lấy một tờ giấy trắng viết lên.
Tuyết Rơi Rồi khép ném dò hỏi: "Đại sư, cô đang tính vị trí của bạn trai tôi sao?"
Tôi cũng không ngẩng đầu lên: "Cô biết tại sao bạn trai cô cơm không ăn, nước không uống, không nói lời nào, cũng không để ý tới cô không?"
Tuyết Rơi Rồi vội vàng nhìn chằm chằm vào màn hình: "Vì sao ạ?"
Tôi ngẩng đầu hơi mỉm cười với cô nàng, bình tĩnh nói: "Bởi vì miệng cậu ấy bị khâu lại rồi."
Nghe tôi nói xong, Tuyết Rơi Rồi nhăn nhó, miệng cười nhưng mắt không ý cười mà nhìn chăm chăm: "Đại sư, cô nói linh tinh cái gì vậy?"
Tôi rất hứng thú mà nhìn cô gái trong màn hình, khẽ hạ lông mi:
"Cô đoán xem sao tôi biết?"
"Tuyết Rơi Rồi im lặng, tôi cũng lặng lẽ giơ tờ giấy vừa viết lên trước màn hình.
Trên giấy viết năm chữ rợn người: [Cậu ta đang nhìn cô.]
Tôi cất giọng sau tờ giấy: "Tôi cũng tính ra rồi, vị trí của người yêu cô là... đằng sau cô."
Tôi vừa dứt lời, Tuyết Rơi Rồi đột nhiên quay đầu về phía sau nhìn.
Căn phòng vốn trống rỗng bỗng có thêm một chàng trai.
Trước con mắt cảnh giác của bao người, cậu ta xuất hiện trong không khí vô hình.
Cậu trai ngồi trên giường cứng đơ không nhúc nhích, nghiêng đầu, quay lưng về màn hình.
[Đệch! Đừng làm tôi sợ, cậu ta xuất hiện từ khi nào sao tôi không phát hiện ra!]
[Đang nằm nghiêng tôi cũng phải chui thẳng vào trong chăn trốn, đại sư nói xong câu "đằng sau cô", hàng trăm gốc lông măng của tôi cũng bị doạ dựng hết lên rồi.]
[A A A rợn gai ốc, đây không phải là bạn trai cô ấy chứ?]
[Chủ phòng nói miệng bạn trai em gái này bị khâu cả rồi, còn sống được không vậy?]
[Hộ giá, hộ giá, trẫm sợ chết rồi!]
[Có một mỹ nữ vừa lẳng lặng rút cái chân bên ngoài vào trong chăn...]
Tuyết Rơi Rồi đã hoàn toàn quên mất camera vẫn đang phát sóng trực tiếp trong phòng live của tôi, cô lùi người lại không dám nhúc nhích, sững người một lúc lâu mới run rẩy mở miệng: "Từ, Từ Hạo? Là anh ư?"
Người ấy không trả lời.
Nhưng tất nhiên tôi biết đây chắc chắn là cậu ta.
Tôi chống cằm mỉm cười, chăm chú nhìn bóng hình người con trai kia.
Từ lúc bắt đầu kết nối, tôi đã thấy một người con trai ngồi bên màn hình của Tuyết Rơi Rồi.
Cậu ta dùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cô gái từ sau lưng.
Nếu không phải tôi sớm theo sư phụ học đạo, nhìn cảnh tượng trước mắt có khi cũng bị doạ rụng hết lông.
Cậu trai có thân hình gầy gò, tư thế khom lưng.
Cậu mặc một bộ sơ mi trắng không ăn nhập chút nào, thậm chí có thể nhìn thấy trên áo sơ mi trắng tinh lấm tấm điểm vài vết máu.
Cậu ta nghe thấy giọng của Tuyết Rơi Rồi thì hơi vặn cổ mình một chút.
Vặn cổ mãi đến khi đầu hoàn toàn quay về sau lưng, cả cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế.
Trước mắt Tuyết Rơi Rồi bây giờ là một người con trai mắt nguyên tròng trắng mở to, nhìn chằm chặp cô.
Người này phát ra âm thanh "ư ư ức ức" không thể nghe rõ ràng.
[S-sao người này không có con ngươi!?]
[Mẹ ơi miệng cậu ta bị khâu vào thật kìa, khiếp quá cứu con!!]
[Hu hu hu có phải tôi nhìn phải cái gì bất ổn rồi không?]
[Không ổn, tôi phải báo cảnh sát! Đây là trò quái gì vậy!]
[Đại sư ra tay thu phục tên quỷ này đi, a a a tôi sợ quá!]
Có thể báo cảnh sát đó, nhưng mà thu phục thì thật sự tôi không làm được.
Sư phụ từng nói, oan có đầu nợ có chủ, nếu "nó" thực sự có oan khuất chưa được hoá giải thì chúng tôi không được phép can thiệp, bằng không oán hồn sẽ chuyển dời, quật ngược lại người làm pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip