5

Chúng tôi sẽ dựa theo bí thuật mà sư phụ lúc còn sống truyền lại, dùng linh hồn mình đi quanh bốn cái hồ để dò xác của những bé gái bị hiến tế.

Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy những mảnh cơ thể bị bố trí kỳ quái ở đáy hồ.

Tứ phía chính là lồng giam cùng xích sắt, bùa chú dán đến không xuể.

Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến tôi mãi không thể bình tĩnh lại được.

Đúng lúc tôi đang sững người thì xa xa truyền tới một tràng cười giòn tan nhưng lại trống rỗng của trẻ con, nghe vô cùng quen tai.

Tiếng cười lập tức ngưng lại, tôi quay lại định thảo luận với Nhạc Dương về kế hoạch hành động một chút thì không thấy bóng dáng Nhạc Dương đâu nữa.

Tôi tìm mọi nơi cũng không thấy, sợ anh gặp phải nguy hiểm nên tôi đưa hồn về thân thể trước, sau đó lại dùng chính thân anh triệu hồi linh hồn anh.

Cũng không biết tại sao mà dường như tôi cũng bị vây hãm trong trận pháp này, mỗi khi muốn rời đi lại như có một bàn tay vô hình giữ chặt tôi, không cho phép nhúc nhích.

Linh hồn nếu rời ra thân thể quá lâu thì sẽ không quay lại được nữa, tôi sẽ chết thật.

Tôi nhíu mày liếc nhìn xung quanh để tìm thử nguyên nhân, bỗng tiếng cười kia lại lọt vào tai.

Tôi nhìn trái nhìn phải, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy một luồng sương đen há cái miệng đẫm máu ngoác ra như muốn nuốt sống tôi.

Xin thề là nếu lúc này tôi có tim thì chắc tim cũng vỡ luôn rồi.

Luồng sương đen thấy tôi bị hù doạ, phì cười:

"Ha ha ha, chị nhìn xem, chị bị em doạ thật rồi nè."

Giọng nói này, dáng hình này...

Sao lại là cô nhóc?

Không phải cô bé được sư huynh cầu siêu tiến vào vòng luân hồi rồi ư?

Tôi vô cùng hoài nghi.

"Em không đầu thai siêu thoát hả?"

Nghe vậy, cô nhóc chẹp miệng tủi thân:

"Không nhé chị, em cố gắng mãi mới thoát được nơi này, ai mà ngờ anh trai hư đốn kia lại bắt em phải quay lại đây."

Tôi lặng im không nói một lời.

Cho nên ngày ấy sư huynh quay lại tìm tôi, không phải vì lo cho tính mạng của tôi mà vì muốn bắt lại cô nhóc này.

Vậy mà tôi còn ngây thơ tự tay giao cô bé cho hắn ta.

Suy ra trận pháp này cũng là do hắn bài trí, rồi cũng nhốt luôn tôi tại nơi này.

Hắn muốn giết tôi, không để tôi phá hỏng chuyện của hắn!

Tôi không ngừng chế nhạo bản thân.

Đúng là đặt lòng tin sai người.

"Chị ơi, đi cùng em đi."

Cô bé thấy tôi trầm lặng không nói gì đã lâu, liền dắt tôi đến phía trước.

"Ở đây còn có rất nhiều bạn cùng tuổi em nữa."

Cô nhóc đưa tôi tới đứng yên đó, vỗ vỗ tay, lát sau trước mặt tôi xuất hiện một nhóm bé gái.

Các em vây quanh tôi ríu ra ríu rít nói chuyện, hỏi tôi có thể giúp các em về nhà không, mấy em đều rất nhớ ba mẹ.

Nhìn bộ dáng ngây thơ không chút tà niệm của đám trẻ, tôi thở dài đồng ý rằng nhất định sẽ đưa các bé đi khỏi nơi này.

Chị nhất định sẽ đưa các em đi gặp ba mẹ.

Thôi, coi như phá lệ đi.

Tôi dỗ dành, trấn an đám nhỏ ở nơi này ngoan ngoãn chờ tôi đến.

Sau đó tôi bóp nát viên ngọc sư phụ tặng, linh hồn thoát khỏi đáy hồ quay lại cơ thể.

Khi tôi tỉnh dậy trên mặt đất thì sư huynh bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

Ta từ trên mặt đất bò dậy sau, phát hiện bên cạnh sư huynh đã không thấy bóng dáng.

Tôi cúi đầu chạm vào cổ tay.

May quá, tôi còn giữ lại một bàn tay.

Sau khi trở về dương gian, tôi lập tức tìm gặp phụ huynh của những bé gái bị sát hại.

Phải dùng máu của người thân mới có thể dẫn hồn của các em ấy về.

Mà trong lúc tôi đang làm những chuyện này.

Sư huynh vẫn không hề hay biết tôi đã thoát ra khỏi trận pháp, vẫn u mê với khởi động pháp trận.

Năm ngày sau, tôi chạy đến gặp mặt hắn.

Hắn kinh ngạc nhìn tôi còn sống sờ sờ trước mắt:

"Sư muội? Cô vẫn còn sống ư? Không ngờ cô cũng có chút bản lĩnh này đó. Chuyện đã đến nước này, nếu cô vẫn một lòng tiếp tục cản trở thì tôi không ngại đấu pháp lực với cô đâu."

Sư huynh siết chặt tay, chuẩn bị đấu pháp lực với tôi.

Tôi lại mỉm cười lắc đầu, đứng trong bóng cây nhìn xa xăm.

Gió nhẹ nổi lên, xa xa kia là tiếng còi cảnh sát vọng đến.

"Sư huynh."

Tôi đưa tay vén tóc mái.

"Đã là thời nào rồi cơ chứ."

Nhạc Dương: "..."

Sư huynh bị cảnh sát toàn thân vũ trang khí giới đưa đi.

Rốt cuộc thì hiện giờ hắn ta là một tên hung thủ án liên hoàn giết người hàng loạt có bộ óc cặn bã phong kiến lạc hậu.

Con gái hắn ta bị tai nạn mất năm 8 tuổi.

Chính vì vậy hắn ta giết con người khác để làm lễ hồi sinh con mình.

Quả là tội ác tày trời không thể dung thứ!

Thi thể của các bé gái dưới đáy hồ cũng được vớt lên, giám định pháp y xong thì tiến hành hoả táng, sau cùng thì nằm yên trong chiếc hộp nho nhỏ về với vòng tay của cha mẹ các em.

Tôi đứng xa xa chứng kiến hết mọi công đoạn.

Đi theo sau tôi là đám trẻ con ríu rít lảnh lót:

"Chị, chị ơi, chị đã hứa sẽ đưa chúng em về gặp ba mẹ rồi."

Tôi mỉm cười gật gật đầu:

"Vậy các em có giữ lời hứa không?"

Lời hứa sau khi gặp được ba mẹ sẽ luân hồi chuyển thế, các bạn nhỏ trăm miệng một lời đáp lại: "Có ạ!"

Tôi lại gật đầu lần nữa, mấy bé gái tản đi khắp nơi, còn tôi đứng yên chờ các em.

Thời gian chưa qua bao lâu, đám trẻ đã tụ lại.

Tôi tặng mỗi đứa một cái ôm, nhận thấy khi quay lại đứa thì có quần áo mới, có thêm búp bê Tây Dương, có đứa tay xách nách mang một đống đồ ăn thức uống, có đứa ôm thêm tiền tiêu vặt.

"Tất cả đều do bố mẹ chúng em đốt xuống cho á."

"Ba mẹ đang nhắc chúng em chớ quên họ."

"Ba mẹ là người ngốc nhất, sao chúng em có thể quên đi họ được cơ chứ? Chúng em yêu ba mẹ nhất cơ mà."

Tôi cười, xoa cái đầu nhỏ nhắn của đám nhỏ.

"Đã cầm quà nhiều đến vậy rồi thì kiếp sau phải sống thật lâu đó nhé."

Đám trẻ gật đầu, dần dần tan biến trước mặt tôi.

Người ta truyền tai nhau rằng, những đứa trẻ yểu mệnh ra đi khi còn bé bỏng là vì kiếp trước lúc đầu thai quên cầm theo quà tặng cho ba mẹ, vậy nên kiếp này phải quay lại lấy quà, rồi mới lại về với ba mẹ mình.

Các em nhỏ ấy lấy được quà rồi nhất định sẽ quay lại với ba mẹ mình.

Nhất định là như vậy.

Tiễn đám trẻ này đi xong, tôi không còn live stream nữa.

Công việc này ảnh hưởng đến cảm xúc quá nhiều, không thích hợp với cuộc sống hiện giờ của tôi.

Vì thế, tôi mang theo bài vị của sư phụ, từ biệt cha mẹ quay lại đạo quán ngày trước từng tu luyện.

Tôi nghĩ, nơi này mới thích hợp với cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip