Chương 104: Không Nằm Trong Kế Hoạch

Chương 104: Không Nằm Trong Kế Hoạch


Sự thật năm đó cứ như vậy dần được phơi bày ra ánh sáng. 

Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, Trầm Y Lan gần như chỉ còn có thể nằm trên giường bệnh, trong một căn phòng trắng toát. Mỗi ngày đều dành ra chút sức lực còn sót lại viết lên mấy dòng nhật kí. 

Đến khi cảm thấy sức chịu đựng của bản thân sắp không được nữa. Trầm Y Lan đã đưa ra một quyết định, mà cũng chính quyết định này đã tạo nên bi kịch cho chính chị của mình - Trầm Y Nhu. 

" Ba mẹ... con yêu anh ấy lắm. Nếu để Tần Hạo biết con không còn trên đời này nữa anh ấy sẽ rất đau khổ. Ba mẹ, cầu xin hai người, để cho chị Y Nhu mang trên mình tên của con, được không? Mang trên mình tên của con đợi Tần Hạo trở về có được không? " 

Hai vợ chồng Trầm gia đối mặt với suy nghĩ này của con gái càng hốt hoảng nhiều hơn là đau lòng, cuộc đời của Trầm Y Lan sớm đã bị hủy hoại từ năm 3 tuổi, bây giờ chẳng lẽ lại bắt đứa còn lại phải sống giả mạo suốt đời này hay sao? 

" Con.. con gái, chuyện này không thể được. Trầm Y Nhu là Trầm Y Nhu, nếu ... nếu như vậy.. "

" Ba mẹ, làm ơn, cầu xin hai người. Con không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ, ba mẹ làm ơn. Thời gian của con không còn nhiều nữa " 

Hai vợ chồng câm lặng trước lời cầu xin của con gái, nhìn đứa con gái vất vả nuôi dưỡng mấy năm nay đang trên bờ vực của sự sống và cái chết. Lòng đau như nghìn dao cứa vào. 

" Con gái... " 

" Làm ơn, làm ơn hứa với con đi ... Khụ khụ! ! " , Trầm Y Lan dùng hết sức bình sinh còn lại không ngừng cầu khẩn. 

Hai vợ chồng cứ như vậy chết lặng đứng nhìn, yết hầu động đậy, lời muốn nói ra đến cổ lại cuộn tròn lại lăn tuột vào trong. 

Chỉ thấy hai người gật đầu trong cái nghẹn uất ứ đọng, thanh âm từ cổ họng phát ra vô cùng nặng nề, khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng. 

Cuối cùng Trầm Y Lan cứ như vậy trút hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn rời khỏi thế gian xô bồ, bỏ lại vô vàn nuối tiếc, bỏ lại một tình yêu tưởng chừng có thể đi đến được viên mãn. 

**

Lễ mai táng cho cô con gái Trầm gia vẫn cứ diễn ra, có điều theo như di nguyện của bà thì đám tang diễn ra vô cùng đơn giản, gần như chỉ có người trong nhà mới hay biết. Xác cũng được hỏa táng, đặt tại một nơi trong chùa, tận lực giấu đi cái chết của mình. 

Hai vợ chồng Trầm gia mặc dù đã hứa, nhưng bụng dạ nào dám mở miệng nói với Trầm Y Nhu cơ chứ? Đang loay hoay mãi chẳng biết nên làm gì mới tốt. 

Thì có lẽ vận mệnh thực sự trêu người, chẳng biết là xui hay rủi. Ba ngày sau khi đám tang kết thúc, như một điềm báo trước, một cuộc điện thoại báo tin dữ từ nước ngoài gọi về - Trầm Y Nhu trên đường lái xe do trời đổ tuyết lớn đường trơn trượt, chiếc xe mất lái tông mạnh vào nhiều dãy phân cách, chấn thương não rất nặng, hiện giờ đang ở trong bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. 

Hai vợ chồng chỉ trong vòng mấy tháng sau đó trở nên vô cùng tiều tụy, hết Trầm Y Lan đến Trầm Y Nhu, cả một gia đình chìm trong tang thương, tai họa cứ liên tục ập đến trên đầu họ. 

Cứ như vậy, những chuyện sau đó đều ' thuận theo tự nhiên ' mà diễn ra. 

' Thuận theo tự nhiên ' vì Trầm Y Nhu may mắn tỉnh lại, nhưng trí nhớ đã mất đi hơn một nửa, quay về với kí ức năm 5 tuổi. Hai vợ chồng cứ như vậy đem từng trang nhật kí, từng dòng thư tình, tất cả của cô con gái Trầm Y Lan, giao lại hết cho Trầm Y Nhu. Bao gồm cả kí ức về Tần Hạo. 

Sau đó đợi cho Trầm Y nhu bình phục, hai người đưa bà trở về nước. 

Thời gian đó cũng là lúc Tần Hạo từ nước ngoài trở về, kết thúc một khóa học. Hắn hăm hở chạy đến tìm Trầm Y Lan, từ đó hai người cũng có cuộc gặp mặt ' đầu tiên ' sau khi về nước. 

' Trầm Y Lan ' nhìn người trước mặt, tuy trong nhật kí có nói, mình và người này yêu nhau vô cùng sâu đậm. Bà cho rằng có lẽ do mình mất trí nhớ nên quên mất, đành tự mình cố gắng. Nhưng Trầm Y Nhu sao có thể là Trầm Y Lan được, tình cảm vẫn không thể nào nảy sinh, cũng càng không thể như em của bà đối xử với người kia được. 

Bọn họ tuy nhiều lần gặp mặt, nhưng tình cảm dường như chỉ dừng lại ở đó, hơn nữa phảng phất còn cảm thấy càng ngày càng xa cách hơn. 

Tần Hạo cũng cảm thấy kì lạ, nhưng mỗi lần hỏi ' Trầm Y Lan ' đều cười cười rồi lảng tránh. Bà từ sâu trong lòng suy nghĩ hổ thẹn, bà biết mình không hề có tình cảm với người này, ngay cả cái nắm tay cũng không chịu được. Nhưng làm sao có thể mở miệng?

Không thể mở miệng...

Cho đến một ngày, Trầm Y Nhu gặp được Vương Tống Vỹ. 

Vương Tống Vỹ của bây giờ gần như đã hoàn toàn không còn chút liên hệ nào với Tần Hạo, Tần Hạo vừa trở về nước đã chạy đi đòi lại USB, cho nên tính vào khoảng thời gian này hai người họ đã hoàn toàn cắt đứt, mà trước đây Tần Hạo cũng tận lực giấu đi cô bạn gái của mình. Cho nên hai người vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào, Trầm Y Lan cũng vậy và Trầm Y Nhu cũng thế. 

Hai người bọn họ sau đó bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tần Hạo thì càng ngày cũng càng bận rộn hơn vì công việc, do hắn phải bắt đầu học quản lí công ty do Tần lão gia yêu cầu. Cho nên tình cảm vốn chẳng có bao nhiêu, chính thức rơi vào quên lãng. Dù sao thì những kí ức đó vốn là của Trầm Y Lan, Trầm Y Nhu cho dù có đọc bao nhiêu, có cố khắc sâu bao nhiêu thì cũng như nước đổ lá khoai mà thôi. Chẳng thể nào khảm lại vào đầu được. 

Cho đến một ngày, cuộc đụng độ giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ cuối cùng cũng diễn ra. ' Trầm Y Lan ' ngày đó tuy vô cùng khó xử, nhưng bà cũng kiên định về tình yêu giống như em gái của mình, chọn đi theo trái tim, mặc dù trong lòng bà cũng rất khó chịu. Nhưng mà, lúc đó bà đã chính thức phủ nhận toàn bộ mọi tình cảm mà bà ' nhớ ' được từ mấy trang nhật kí. 

Ai mà biết được, Tần Hạo vừa đau lòng vừa tức giận, đùng đùng bỏ đi, sau đó biệt tích một thời gian rất dài. 

Có lẽ Trầm Y Lan tính đi tính lại, cuối cùng lựa chọn một quyết định, nhưng chẳng ngờ tới được, quyết định này là quyết định vô cùng sai lầm cho số phận của tất cả những người bọn họ. 

Tạm gác qua mọi chuyện diễn biến sau đó, có thể nói sau khoảng thời gian đó bọn họ có một cuộc sống vô cùng ổn định. Ngày Trầm Y Nhu dẫn Vương Tống Vỹ về nhà, hai vợ chồng Trầm gia cũng chẳng biết làm sao. Nhưng nhìn cảnh con gái hạnh phúc, bậc làm cha làm mẹ nào chẳng vui đâu?

Mãi đến rất lâu rất lâu sau này, trong thư Vương Tống Vỹ có nói. Trầm Y Nhu trong một ngày nọ đột nhiên ôm đầu kêu đau, một lát sau thì ngơ ngác, bảo rằng mình đã nhớ tất cả mọi chuyện. Cho nên đã nhờ Vương Tống Vỹ chở đến nhà cha mẹ đẻ. Hai vợ chồng tuổi tác cũng đâu còn trẻ, cho nên đã kể lại toàn bộ cho hai người nghe, bao gồm cả người tên Tần Hạo kia. 

Có điều Tần Hạo đã mất tích rất lâu, cho nên bọn họ cũng không muốn truy cứu nữa. 

Vương Tống Vỹ sau đó, bởi vì nơi này có quá nhiều kí ức đau thương, cũng là có quá nhiều nguy hiểm. Cho nên đã mang vợ, cùng với sinh linh bé bỏng trong bụng vợ của mình đi đến một thành phố rất xa sinh sống, ngay cả công việc hiện tại cũng chấp nhận từ bỏ. Mỗi năm lại chuyển công tác một lần, cuộc sống tuy không mấy ổn định, nhưng gia đình thì vô cùng hạnh phúc. 

Cứ như vậy, cho đến ngày Vương Nguyên ra đời... 

** 

Tần Hạo ngơ ngác quỳ một gối dưới nền đất nghe Vương Nguyên chậm rãi kể từng câu từng chữ. 

" Trầm Y Lan... Trầm Y Nhu, không phải ! Hai người bọn họ sao có thể ! Trầm gia vốn chỉ có một cô con gái mà thôi ! " 

" Đây là sự thật, người ông giết cách đây 5 năm, là Trầm Y Nhu, là mẹ của tôi ! Ông căn bản ngay cả một lời giải thích từ bà ấy cũng không nghe ! ", Vương Nguyên tức giận, " Bà ấy hôm đó vô cùng muốn nói với ông chân tướng sự thật, ông không nói gì liền một dao giết chết bà ấy ! "

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải gật đầu lấy từ trong túi ra một quyển nhật kí đã úa màu

Vương Nguyên ngồi xổm xuống, đưa đến trước mặt Tần Hạo

" Đây, ông nhìn cho kĩ. Xem đây là bút tích của ai ! Xem đây là ai viết ! Nhìn cho kĩ ! Người phụ ông yêu vốn dĩ vẫn một lòng với ông, chỉ là cách bà ấy chọn để yêu ông quá sai lầm mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay ! Người phụ nữ đáng thương năm đó đã chết ngay sau khi ông rời đi không lâu rồi ! ", Vương Nguyên tay cầm quyển nhật kí run rẩy, " Cầm lấy ! Ông cầm lấy cho tôi ! Đối diện với sự thật đi ! Để ông biết được ông đã giết ai ! Để biết được ông đã gây ra chuyện gì ! " 

Vương Tuấn Khải bước tới ôm Vương Nguyên đứng dậy

" Không sao không sao, đừng kích động, mọi chuyện qua rồi " 

Tần Hạo run rẩy vươn tay cầm lấy quyển nhật kí, mở ra đập vào mắt là dòng chữ vô cùng đẹp, cũng giống như chủ nhân của nó vậy, mỏng manh, xinh đẹp, ôn hòa.

" Ngày 13.9.XXXX
Tần Hạo, đã một tuần rồi em vẫn chưa gặp được anh. Em lo lắm, anh rốt cuộc đi đâu rồi? "
 

" Ngày 14.09.XXXX 
Tần Hạo, hôm nay tan trường em vẫn đứng ở dưới sân trường đợi anh. Đợi rất lâu rất lâu rất lâu. Cũng không thấy anh đến tìm em. Tần Hạo, em ... nhớ anh rồi "

" Ngày 15.09.XXXX
Tần Hạo, anh có chuyện gì giấu em phải không? "

. . . . 

" Ngày 10.10.XXXX
Tần Hạo, vì sao anh ra nước ngoài mà không đến từ biệt em. Em biết rồi, có phải do ba anh ép buộc hay không? Hay là do anh ghét em? Không sao cả, em ở đây đợi anh về. Em sẽ đợi anh về cho em câu trả lời "

" Ngày 19.10.XXXX
Tần Hạo, em... em bị bệnh rồi. Trong người thật khó chịu, ... "

. . . . 

" Ngày 5.11.XXXX 
Tần Hạo, em hiện bây giờ lúc nào cũng nằm trong căn phòng này, mỗi ngày xung quanh đều là bức tường trắng toát, em... sắp không đợi anh được nữa. Anh sẽ trách em sao? "

. . . . 

" Ngày 11.12.XXXX
Tần Hạo, anh có nhớ em không? "

. . . . 

" Ngày 25.12.XXXX
Tần Hạo, năm nay mùa đông trời lạnh lắm. Nhưng em vẫn chỉ có một mình. Thật muốn ngủ...  "

" Ngày 30.12.XXXX
Tần Hạo anh xem, lại sắp qua năm mới rồi. Nhưng mà em vẫn không được về nhà. Anh nói xem em có vô dụng không, năm nay ngay cả lời chúc trên thiệp mừng năm mới em cũng không ghi nổi nữa, làm sao đây. Em còn muốn ghi thật nhiều thật nhiều lời nhắn cho anh mà... "

. . . . 

" Ngày 04.01.XXXX
Tần Hạo, em muốn đến gặp anh... lần cuối ... "

Nét bút cuối cùng dừng lại kéo một vệt dài xuống tận cùng trang giấy, vết mực loang ra khắp nơi, đập vào mắt của Tần Hạo. 

Lão bật khóc, người ta chỉ thấy một nam nhân tuổi đã trung niên đầu ba thứ tóc đang quỳ gối trên đất, ôm lấy quyển nhật kí đã phai mờ theo thời gian. Tần Hạo bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của ông ta giống như chất chứa tất cả mọi ân oán thù hằn hiểu lầm sâu sắc của đời trước, toàn bộ đều được phơi bày ra ánh sáng. 

Mà sự thật này, đã để lại rất nhiều nỗi tiếc nuối cho tất cả những người ở lại, cho tất cả những kẻ đã bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận. Đã sai lại càng sai, cuối cùng những người vô tội cũng vì vậy mà bị vạ lây. Vô tình bị trò chơi này cuốn vào. 

Vương Gia vốn dĩ chẳng liên can gì đến chuyện này, cũng là nhờ Tần Hạo một tay kéo vào. Ông ta đã bị thù hận che mờ mắt, bởi vì sự ' phản bội ' của người yêu, mà đã đem nhóm bạn 4 người năm đó ra làm đá lót đường cho mình, từng bước từng bước hãm hại từng người một. Cuối cùng đi vào kết cục chẳng thể quay đầu. 

Tần Hạo năm đó sau khi bị ' từ chối ' thì đã một lần nữa chạy sang nước ngoài. Ông ta trong lúc đó đã gặp và làm quen được với một người bạn đồng hương. Trùng hợp, người kia chính là người đứng đầu Trúc Phong Hội. 

Tần Hạo đã nhờ người này chấp nhận Vương Nguyên vào trong tổ chức, sắp đặt một cái bẫy hoàn chỉnh đẩy Vương Nguyên vào trong trò chơi này. Gieo vào đầu cậu rằng Vương Tuấn Khải là người đã giết cả gia đình cậu. Để cho Vương Nguyên tìm đến Vương Tuấn Khải trả thù, chỉ cần Vương Nguyên giết được Vương Tuấn Khải thì Vương thị coi như đã đi đến hồi kết. Vương Thần Long tuổi tác đã cao, chống đỡ còn được bao lâu? Lúc ấy lão ta sẽ làm ngư ông đắc lợi, chứng minh cho người bạn gái năm xưa của mình thấy lựa chọn theo người họ Vương kia là một sai lầm !

Ngày đó trong căn phòng kia, người giả mạo đứng nói chuyện với Tần Hạo trong thân xác của Vương Bách Tùng chính là người đứng đầu của Trúc Phong Hội. 

Thử hỏi một việc quan trọng như vậy, sao có thể nói ở trong nhà mà không phải nơi khác? 

Nói ở nơi khác chẳng phải sẽ an toàn hơn hay sao? Dù sao cũng đâu có ai có thể biết được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, mà cho dù có biết rồi thì người ta liệu có quan tâm đến hay không?

Nhưng nếu ở nhà, thì Vương Nguyên có thể về đến nhà bất kì lúc nào. 

Đã vậy còn ' trùng hợp ' cửa chưa đóng kín. 

Vương Bách Tùng vốn là một người vô cùng cẩn thận, sao có thể mắc một lỗi nhỏ như thế này? 

Đương nhiên, đều là do Tần Hạo cố ý để Vương Nguyên nghe được cuộc nói chuyện. Cố ý đem cậu từng bước dụ dỗ vào cái bẫy hắn sắp đặt, cứ như vậy từng bước vô cùng thuận lợi. 

Chỉ tiếc là, hắn tính sai một chỗ. Hắn không ngờ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại nảy sinh tình cảm với nhau, càng không ngờ hai người đã hợp tác tìm ra được hắn, và giải mã bí mật năm xưa. Đây là điều mà chính Tần Hạo không hề ngờ đến. 

Khoan bàn đến chuyện ai đúng ai sai của năm ấy, cũng chẳng thể trách ai được. Đứng trước số phận đã an bài như vậy, liệu sẽ còn câu trả lời hay đáp án khác hay không? 

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm trong lòng, cũng cảm thấy đau lòng không kém. Ai mà biết được Trầm Y Lan kia để lại một mớ bòng bong lớn như vậy cho bọn họ, tình yêu của bà đúng thực là rất đẹp, cũng chất chứa rất nhiều tiếc nuối. Nhưng có thể nói, việc làm này của bà năm xưa, quả thực là ' yêu mù quáng, yêu sai cách '.

Tần Hạo lặng lẽ lồm cồm đứng dậy, xiên xiên vẹo vẹo đi lại chiếc máy tính đằng xa. 

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng định xoay người đi trở ra. Mọi chuyện xem như đã kết thúc, Tần Hạo bị đả kích như vậy thì cũng chẳng thể gây hại cho ai được nữa. 

Nhưng đúng lúc bọn họ vừa đi được vài bước đã nghe một đám vệ sĩ còn lại hét lên 

" Tần Hạo !! Ông điên rồi ! Dừng lại ngay ! " 

Hai người bỗng chợt cảm thấy trong lòng bất an, hơi xoay đầu nhìn lại.

Thấy Tần Hạo miệng đang lẩm bẩm cái gì đó, vẫn không ngừng bấm trên bàn phím. Ánh mắt đờ đẫn, cuối cùng khi bàn tay của lão chợt dừng lại. 

" Đùng ! " 

Mặt đất liên tục chấn động, đất cát từ phía dưới bị nổ văng tung tóe lên trời 

" Argh !!! " 

Chỉ thấy đám vệ sĩ đằng xa gào lên đau đớn, sau đó cả đám bị nổ thành một đống máu thịt mơ hồ. 

" Y Lan, Y Lan... anh đến đây. Xin lỗi, anh để em đợi lâu rồi, anh đến với em, đợi anh một chút... ", Tần Hạo nở một nụ cười thỏa mãn lẩm bẩm. 

" Đi ! ", Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên chạy đi. 

Xung quanh hai người họ rốt cuộc ngòi nổ cũng nổ đến.

" Chết tiệt ! Ông ta vậy mà chôn mìn nho ở dưới đất ! " Vương Tuấn Khải nghiến răng xoay người ôm Vương Nguyên lại, " Mìn này là nổ theo dây chuyền, chỉ cần ấn một nút kích hoạt thì nó sẽ theo dây chuyền nổ, có dạng chùm nên mới gọi là mìn nho "

Lúc này từ trong tai nghe Sở Phong nghe được động tĩnh bên này cũng rất gấp gáp 

" Khải, bên cậu sao rồi !? "

" Tình huống này tôi chưa hề nghĩ đến, bây giờ không thoát ra được. Hình như dưới chân tôi giẫm phải mìn rồi ", Vương Tuấn Khải bảo hộ Vương Nguyên ở trong ngực. 

" Cậu ở đó chờ, trực thăng của tôi sắp đến rồi. Tôi sẽ tìm cách " , Sở Phong lập tức cho một chiếc trực thăng bay đến biệt thự phía xa. 

Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải

" Anh..hay là... "

" Không cho phép em lại tùy tiện làm bậy, một lần làm mồi nhử là đủ rồi. Cho dù bây giờ em đưa ra ý kiến nào tôi cũng không chấp nhận ", Vương Tuấn Khải chưa đợi cậu nói xong đã tuyệt tình cắt ngang. 

" Nhưng mà ở đây rất nguy hiểm, bên kia đã nổ thành dạng này rồi. Lão ta có vẻ còn muốn tiếp tục, nếu không tìm cách chỉ có thể chết ! ", Vương Nguyên gấp gáp 

" Tôi mặc kệ "

Lúc này khu vực xung quanh Tần Hạo đã nổ đến thất loạn bát tao, đất đá đều bay mù mịt từ dưới đất lên, mấy bức tường xung quanh cũng bị chấn động mạnh nhiều lần làm cho nứt ra, một số chỗ không chịu nổi cũng đã sụp xuống một mảng lớn. Tần Hạo vẫn như cũ ôm lấy cuốn sổ và chiếc máy tính lẩm bẩm một mình. 

Đúng lúc này khói bụi xung quanh đột nhiên bị gió cuốn đi, trên bầu trời đêm một chiếc trực thăng đen tuyền bay đến, đang làm công tác tiếp cận hiện trường. 

Sở Phong, " Tôi đến rồi, ngay trên đầu cậu " 

Vương Tuấn Khải: " Được, cậu dùng máy quét xem chỗ xung quanh chúng tôi có bao nhiêu kíp nổ " 

Sở Phong ngồi trên trực thăng nhanh chóng làm theo lệnh Vương Tuấn Khải. Vừa nhìn thấy số lượng sắc mặt không tự chủ tái xanh 

" Tuấn Khải, có hơn 6 kíp nổ. Hỏa lực bao nhiêu đây đủ nổ chết hai con voi ma mút " 

" Voi ma mút thời này còn sống để cậu nổ à !? ", Vương Tuấn Khải nói. 

" Giờ phút này cậu còn đùa được!? "

" Được được, tôi giẫm trúng một kíp nổ đúng không? ", Vương Tuấn Khải hỏi

" Đúng vậy, chỉ cần buông chân lập tức sẽ nổ. Dây nối và khoảng cách mỗi kíp nổ bán kính xung quanh cậu rất gần, cho nên ngàn vạn lần không thể mạo hiểm ", Sở Phong nhìn màn hình giải thích. 

Vương Nguyên nghe đến đây cũng vô cùng hốt hoảng, mày đẹp nhíu chặt

" Dưới chân Vương Nguyên có kíp nổ không? " , Vương Tuấn Khải chợt hỏi

" Không có " 

Vương Tuấn Khải mỉm cười, " Vậy được, cậu hạ trực thăng xuống thấp một chút, thả thang dây " 

Vương Nguyên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hét lên: " Vương Tuấn Khải ! Anh muốn làm gì ! " 

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ tóc cậu, " Ngoan, đừng sợ. Em lên trước một chút chờ tôi, tôi lên sau với em được không? "

" Không, không muốn. Không đi ! ",  Vương Nguyên lắc đầu hét lên với Sở Phong, " Sở Phong, anh không được xuống đây, Vương Tuấn Khải nếu không lên được tôi cũng sẽ không lên. Đây là mệnh lệnh chủ nhân tương lai của Vương Gia ! Anh dám làm trái có biết tội gì không hả !? " 

Vương Tuấn Khải trầm mặc: " Sở Phong, mặc kệ em ấy, xuống đây. Mang Vương Nguyên lên trực thăng " 

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn trực thăng đang hạ xuống. Sở Phong đang ở ngay cửa dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu. 

" Phu nhân, mời lên. Đừng làm tôi khó xử " 

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra đưa cậu cho Sở Phong.

Vương Nguyên trong mắt đã có ánh nước, tâm không cam tình không nguyện được Sở Phong đỡ lên trực thăng. 

Đột nhiên thấy cậu vừa leo lên đã ngoái đầu lại bám lấy thành cửa hướng Vương Tuấn Khải hét lớn

" Mẹ nó Vương Tuấn Khải, anh còn chưa cầu hôn tôi, còn nợ tôi một lễ cưới, nợ tôi một chiếc nhẫn kim cương, nợ tôi tuần trăng mật hàng tỉ. Tôi từ lúc bước chân vào Vương Gia vẫn chưa có được cái gì của anh cả. Tôi ở đây nói cho anh biết, hôm nay bằng mọi giá anh phải toàn mạng lết ra khỏi cái đống phân heo phân chó ở dưới đó cho tôi, một cọng lông cũng không được mất, nếu không tôi đây lập tức đi kiếm chồng khác, tôi mang cả gia tài của anh đi nuôi trai, đi nuôi cả một dàn trai khác đẹp hơn anh, lớn hơn anh! Tôi đé* cần loại người chó má như anh, suốt ngày chỉ biết làm tôi đau lòng ! Nghe cho kĩ vào, dùng tai của anh nghe cho kĩ vào ! Con mẹ nó, anh muốn tôi tức chết mới chịu có phải hay không !? "

Vương Nguyên hét đến khàn cả cổ họng, nhanh dùng tay gạt bớt đi nước mắt đã lăn dài trên má. 

" Vương Tuấn Khải chết tiệt, anh có ngon thì làm trái ý tôi xem. Tôi đé* cần anh nữa. Lừa người! anh lừa cả trái tim tôi rồi, anh cứ như vậy bỏ đi tôi sẽ ngày ngày tụng kinh niệm phật, quấy rối anh, không cho anh đầu thai, dày vò anh, đến khi anh không chịu được nữa đội mồ dậy thì thôi ! " 

Cả đám người trong trực thăng, bao gồm cả Sở Phong đứng đằng sau đang túm Vương Nguyên lại vì sợ cậu ngã xuống đất. Sắc mặt ai nấy lúc xanh lúc trắng lúc đỏ, trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng nhỏ bé đang quỳ trên sàn máy bay gào lên với Chủ nhân của bọn họ ở bên dưới. 

Cuối cùng cả bọn nhịn không được bật cười _ Phu nhân của bọn họ thật khí phách a ! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip