Chương 2: Trường Học
Chương 2: Trường Học
Nháy mắt bước vào cổng trường, đi dọc theo con đường trải dài lát đá trắng, từng viên đá tròn tròn rải đầy khắp nơi. Hai bên là những cây hoa anh đào, nhưng vì đang vào mùa đông nên trên từng nhánh cây từng cành cây, những chiếc lá xanh cũng đã không còn. Chỉ còn lại là thân cây màu nâu trơ trụi.
Nhưng đâu đó ở một vài cành cây khác, chồi non cũng đang sắp bắt đầu nhô lên, bắt đầu cho một cuộc đời mới. Chuẩn bị cho những đóa hoa tươi thắm sẽ hé nở vào mùa xuân. Lúc ấy, cả khoảng không gian này như lạc vào tiên cảnh. Đẹp đến mê hồn. Phá lệ đi vào lòng người. Mỹ cảnh của nhân gian.
Bước trên con đường đến với lớp học, tâm trạng của Vương Nguyên cũng dần dần tốt lên.
Cậu học ở đây cũng đã hai năm rồi, nhưng vẫn không thể nào quên được ấn tượng đầu tiên khi bước vào ngôi trường này. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên sau kì nghỉ dài đằng đẵng cho nên khó tránh khỏi tâm tình có chút kích động.
Ngày đầu tiên khi bước chân vào trường Vương Nguyên thật sự đã bị khung cảnh đẹp như chốn Bồng Lai ở đây làm cho choáng ngợp, không ngừng thán phục —— Vì sao lại có nơi đẹp đến như thế?
Bất quá đây mới chỉ là trường học thôi mà...
Hai hàng hoa đào nở rộ, những cánh hoa đào cứ thế bay bay trong làn gió, hạ cánh nhẹ nhàng xuống nền đá màu trắng. Có vài cánh hoa cùng gió rong chơi, nhảy nhót uốn lượn, rồi cũng nhẹ nhàng rơi xuống nền.
Cùng cảnh sắc mê hồn, chính là mùi hương nhè nhẹ thanh mát của hoa cũng thoang thoảng khắp nơi. Còn có màu xanh của thảm cỏ, dưới chân mỗi cây hoa anh đào còn có cỏ May mắn mà cậu yêu thích nhất nữa.
Phía sau khuôn viên trường học là một khu vườn rất rộng lớn, trông có vẻ rất giống với một khu vườn Thượng Uyển, có rất nhiều cây cỏ cùng hoa lá. Chưa kể còn những tán cây to, gió thổi hiu hiu, len lỏi qua từng kẽ lá.
Vương Nguyên khá là yêu thích nơi này, khi cần học bài, hay tìm nơi yên lặng để có thể đọc sách, đều có thể tìm đến đây. Ngồi dưới một gốc cây, rồi bắt đầu say mê làm việc mình thích, quên hết cả thời gian và những gì diễn ra xung quanh. Thật khiến tâm tình người ta thanh thản!
Trong lúc Vương Nguyên đang mải mê chìm trong suy nghĩ của chính mình, thì từ đâu bỗng xuất hiện khuôn mặt phóng đại của một nam sinh ở ngay trước mặt cậu. Vừa thoát khỏi suy nghĩ thì cậu liền bị khuôn mặt ấy dọa cho giật bắn người.
" A a a a a ! —— "
Vương Nguyên hét lên, suýt chút nữa thì đã cho người trước mặt một bạt tai.
Đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy được không?
Dọa chết người đó a!
Hoặc nhỡ đâu nếu cậu lỡ tay có thể gây ra án mạng đó!
Mà người này chẳng ai khác chính là Lưu Chí Hoành, hai người cậu vốn là người cùng quê, từ nhỏ đã chơi thân với nhau, nhưng Chí Hoành sớm chuyển đi trước đến thành phố C để sinh sống và học tập. Còn cậu chuyển lên đây từ khi bước vào cấp 2. Nhưng cũng thật may mắn, hai người họ lại gặp lại được nhau, thậm chí là ngồi cạnh nhau trong lớp cho đến tận bây giờ.
Lưu Chí Hoành: " A a a a !! Có ma ! ! —— "
Vương Nguyên: " . . . "
Ma cỏ gì giờ này. Cậu bị ấm đầu à?
Lưu Chí Hoành nhận thấy ánh mắt nhìn như sinh vật lạ của Vương Nguyên, cho nên mới đứng thẳng người bắt chuyện
" Mới sáng sớm sao cậu la làng như gặp ma vậy, dọa mình hết hồn. Hôm qua ngủ không đủ giấc nên bị hoa mắt sao? Hay là phát sốt rồi? Để mình xem xem "
Lưu Chí Hoành vừa nói vừa tiến lên trước mặt Vương Nguyên, duỗi tay ra đặt lên trán cậu như đang kiểm tra nhiệt độ cho bạn thân của mình.
" Cậu! Cậu đó! Cậu mới dọa mình đó! Dọa mình sợ muốn chết. Tự nhiên đâu lại xuất hiện trước mặt người ta "
Vương Nguyên phải nói là tức đến nổi xì khói luôn. Vừa nói vừa để tay lên ngực vuốt vuốt.
Hù chết Bảo Bảo.
" Mình nói cậu, rõ ràng là ban ngày ban mặt đứng mơ mơ màng màng giữa đường. Không bị người ta đụng trúng là may rồi đấy. Lại nói, mình cũng đâu phải mới xuất hiện, rõ ràng dụng tâm đứng đây chờ cậu, cuối cùng lại mắng mình! Vương Nguyên, não cậu nghỉ mới có vài tuần đã đóng băng rồi à? "
Vương Nguyên, " . . . "
—— Mặc dù nói cũng gần đúng sự thật rồi đấy. Nhưng có thể nào đừng hỏi thẳng như vậy được không?
Vương Nguyên cười hì hì lấy lòng, " Chỉ là mình nhập tâm ngắm cảnh quá nên quên mất. Não mình đúng thật là nghỉ nhiều quá nên đông cứng luôn rồi " Cũng bởi vì thế nên mới cần người bạn thân như cậu đây giúp mình làm tan chảy đó nha.
Vương Nguyên nhe răng cười tươi như hoa.
Lưu Chí Hoành bị nụ cười lấy lòng kia của Vương Nguyên chọc cho nổi da gà. Nhanh chóng đáp lại:
" Được rồi, được rồi. Đừng có cười kiểu như vậy, thấy ghê quá. Mình hiểu cậu quá mà. Mau mau tập trung thôi. Một lát sẽ có bài phát biểu của cô Hiệu Trưởng sau kì nghỉ đông. Đi mau kẻo muộn."
" Được rồi, chúng ta đi thôi ! Mau lên "
Nói rồi cả hai người cùng bước vào sân trường, đến chỗ tập trung dành cho học sinh, nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ ngồi ưng ý, rồi bắt đầu nghe bài phát biểu của cô Hiệu Trưởng. Tiếp sau đó sẽ vào lớp học.
Theo thông lệ của Trường KYX, mỗi năm khi khai giảng năm học mới, hoặc để bắt đầu cho học kì tiếp theo sau kì nghỉ đông đều là lời phát biểu của Hiệu Trưởng, cũng không cần phải tiết mục biểu diễn cầu kì, chỉ cần đơn giản như thế là được. Hơn nữa học sinh ai ai cũng cảm thấy thoải mái, vẫn tốt hơn so với phải chen lấn chật chội trong suốt một buổi lễ toàn những nghi thức rườm rà.
" Chào các em học sinh của trường KYX, hôm nay là ngày bắt đầu cho một Học kì mới, kì nghỉ đông của các em đã trôi qua rồi, bây giờ là lúc bắt đầu cho việc học tập. Học kì mới tuy sẽ có nhiều khó khăn vất vả. Thế nhưng cũng đừng quá căng thẳng, hãy cứ thả lỏng và luôn nổ lực để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Chúc các em có một Học kì mới thật vui vẻ. Bây giờ, các học sinh của cô. Mời các em trở về lớp của mình và bắt đầu tuần học đầu tiên! "
Sau lời phát biểu của cô Hiệu Trưởng thì một tràn pháo tay vang lên từ phía tất cả học sinh. Sau đó các nữ sinh cùng nam sinh lần lượt rời khỏi vị trí của mình trở về lớp. Không khí vui vẻ nhộn nhịp tràn ngập khắp mọi nơi.
Hai người Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cũng nhanh chóng sải bước nhanh về hướng phòng học của mình, tâm tình cũng thật vui vẻ háo hức
Bắt đầu cho một Học kì mới
Hy vọng, sẽ thật tốt đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip