Chương 20: Bình Yên Liệu Sẽ Còn Được Bao Lâu?

Chương 20: Bình Yên Liệu Sẽ Còn Được Bao Lâu?


2 năm nữa trôi qua ... 

Kể từ sau lần bị Hà Minh Khê bày mưu hãm hại để chiếm đoạt tình cảm của Diệp Thiên. Vương Nguyên những ngày tháng sau đó có một cuộc sống rất đỗi yên bình.

Cũng có thể vì mục đích của cô ấy đã hoàn thành, cho nên mới không tiếp tục đến tìm cậu. Hoặc cũng có thể vì cô ấy được Diệp Thiên bảo bọc quá mức, đến nỗi một chút đến gần cậu cũng không được. 

Cứ cho là vậy đi nữa. Nhưng mà cho dù là lí do nào thì cũng không đáng để bận tâm...

Chẳng phải bây giờ cậu sống yên bình như thế này là quá tốt rồi sao? 

Cứ như vậy cũng đã trôi qua hai năm nữa rồi. Năm nay cậu cũng đã sắp 18 tuổi.

Trong suốt hai năm qua, Vương Nguyên cậu đã cùng Lưu Chí Hoành trải qua bao mùa xuân, đến hạ, thu rồi đến đông. Từng kì thi cứ kéo dài rồi lại kết thúc. Một năm học mới cứ mở ra rồi chợt khép lại với rất nhiều khó khăn, vui vẻ. 

Mỗi ngày cậu được đến trường cùng rất nhiều bạn bè, sau đó về nhà cùng với ba và mẹ. Trong nhà lúc nào cũng toàn là tiếng cười đùa vui vẻ, hạnh phúc vẫn luôn tràn ngập trong căn nhà nhỏ trước sân là một gốc anh đào rực rỡ ấy. Mỗi khi nghĩ đến sẽ cảm thấy một tia ấm áp len lỏi tận sâu trong đáy lòng.

Giống như một ngọn lửa nhỏ, nhưng sức sống rất kiên cường và mãnh liệt, sẵn sàng đem trái tim lạnh giá sưởi ấm, làm tan đi băng giá. 

*** 

Hôm nay là một ngày chủ nhật rất đẹp trời, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã hẹn nhau cùng đi dã ngoại. Còn vì sao chỉ có hai người bọn họ? 

Cái này đương nhiên là không biết ai khác để đi cùng. Hai người bọn họ có thể nói là một đôi tri kỉ, làm bạn không biết bao nhiêu năm rồi. Sợ là một sợi lông cọng tóc cũng biết rất rõ đi.

Nhưng mà cậu dám cam đoan, đây không phải ' tình huynh đệ ' mà mọi người đang nghĩ trong đầu đâu ! 

Vương Nguyên cậu một đời Thanh Bạch, chuyện ' tình huynh đệ ' đương nhiên là không thể nào rồi ! 

Bất quá, bọn họ cũng cảm thấy rất háo hức cho chuyến đi dã ngoại ngắn ngày này. Vì sắp tới còn có một kì thi nữa mà, rất quan trọng đối với bọn họ. Cho nên thư giản một chút cũng là điều cần thiết. 

Sáng sớm hôm nay hai người đã rời nhà từ rất sớm, còn đem theo vô số các món ăn tự làm. Hai thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc áo phông rộng kèm theo một chiếc quần ngắn, đạp xe trên đường dọc theo nhiều con phố, băng qua nhiều tòa nhà,  đi xa hơn một chút nữa bắt đầu có những cánh rừng rộng lớn phủ một màu vàng rực rỡ, giống như một tấm thảm khổng lồ giữa trời đất. 

Lại phóng tầm mắt nhìn ra xa một chút, cũng vẫn không thấy được điểm dừng của chân trời.

Bầu trời vào cuối thu nên rất đẹp, vẫn còn xanh ngắt một màu mây, tựa hồ còn xanh hơn, rộng lớn hơn, phía trên thỉnh thoảng chỉ có những đám mây mỏng trôi nhẹ nhàng, lượn lờ thân mình qua dọc những ngọn núi phía xa, mây nhẹ và mỏng manh đến mức giống như chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm nó tan biến. 

Lúc này hai chiếc xe đạp ấy vốn đã dừng lại từ khi nào cũng không biết, cả hai đều lặng lẽ đứng nhìn ngắm một khung cảnh tuyệt vời của thời khắc giao mùa, trong những ngày cuối thu. Thời tiết lại được dịp se lạnh hơn một chút, gió mang theo hơi ẩm len lỏi trong không khí, thổi qua thân ảnh của hai người con trai. 

Sau khi mải mê ngắm khung cảnh trước mặt một hồi lâu, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành mới chính thức bắt đầu cho buổi dã ngoại của mình bằng một bữa ăn rất thịnh soạn. 

Hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, vừa cười đùa, hồn nhiên giống như những đứa trẻ. Trông cực kì hạnh phúc. 

 Sau khi ăn xong, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã đi đến bên trong khu rừng cây, nhặt lá về rồi xếp thành rất nhiều hình thù khác nhau, thỉnh thoảng còn bị đối phương trêu chọc, làm hỏng cả khuôn hình đang xếp dở. 

Sau đó đương nhiên là một màn phong bụi mịt mù, chính xác là một cảnh tượng hỗn độn đang diễn ra trước mặt. 

Hai thân ảnh nhỏ bé với chiếc áo phông rộng, đứng lẫn trong một đống lá vàng, thỉnh thoảng còn điểm thêm một ít sắc đỏ, những chiếc lá vô tội rơi rụng dưới gốc cây bị hất tung lên một cách không thương tiếc, khiến chúng bay lên thật cao rồi rơi xuống mặt đất, lại tiếp tục một lần nữa bị hất lên.

 Một khung cảnh lộn xộn chưa từng thấy. Cũng không biết nó kéo dài bao lâu, chỉ biết là lúc này hai người bọn họ đều được chơi đến rất vui vẻ.

Cũng phải rất lâu sau đó khung cảnh lộn xộn ấy mới biến mất, hai thân ảnh nhỏ bé lúc này phải nói rằng mệt lả người, cùng nhau nằm dài xuống nền lá, vừa thở vừa cười khúc khích. Tiếng cười đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. 

Cũng bởi vì phong cảnh nơi đây quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi hữu tình. Cho nên có rất nhiều người cũng đến đây cùng gia đình của mình để dã ngoại, giống như hai người các cậu vậy. 

Thế nên, thỉnh thoảng có vài cô bé cậu bé khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, phóng tầm mắt qua bên này, nhìn thấy hai vị ca ca chơi đùa rất vui, cũng bắt chước dùng đôi tay bé nhỏ tròn tròn của mình nghịch nghịch những chiếc lá dưới chân, khi nhìn thấy chúng bay bay lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng, bé con cũng thích thú cười khúc khích. 

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nhìn thấy được mấy cô bé cậu bé nhỏ kia hứng thú như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Cho nên khẽ liếc nhìn nhau rồi cười.

Trong lúc cả hai đang cùng nhau nhìn mây bay, đột nhiên Lưu Chí Hoành lên tiếng 

" Tiểu Nguyên " 

Vương Nguyên đang thả hồn mình theo những đám mây trên kia, đột nhiên nghe Lưu Chí Hoành cất tiếng gọi, cũng không có lập tức dời tầm mắt đi, miệng vẫn hỏi lại 

" Sao vậy? " 

" Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn hỏi cậu, sau này cậu sẽ dự định làm gì tiếp theo? "

Nghe Lưu Chí Hoành hỏi xong câu này, Vương Nguyên có chút ngẩn người, trầm ngâm một hồi lâu mới đáp lại 

" Sẽ cố gắng vào được trường Đại Học mình mong muốn, sau đó sẽ đi làm, thỉnh thoảng sẽ cùng cậu trò chuyện, còn có sẽ chăm sóc gia đình nhỏ của mình cho thật tốt " 

" Thật tốt khi cậu nghĩ được như vậy " 

Lưu Chí Hoành khi nghe được Vương Nguyên nói như vậy, trên miệng cũng không giấu được nụ cười nhẹ.

" Đương nhiên rồi. Nhưng sao lại đột nhiên hỏi như vậy? " 

Sau khi trả lời Lưu Chí Hoành xong, Vương Nguyên trong đầu có chút nghi vấn, cho nên đã hỏi lại

Lưu Chí Hoành lúc này lại có chút ngập ngừng 

" Thật ra.. mình đã sớm biết chuyện của cậu và Diệp Thiên. Trong lòng vẫn luôn lo cho cậu.... " 

Khi nghe Lưu Chí Hoành nhắc đến Diệp Thiên, trong đầu Vương Nguyên mới chợt hiện về hình ảnh của 2 năm trước, về những chuyện mà anh và Hà Minh Khê kia đã làm với cậu. Đột nhiên cảm thấy có chút mất mác. Nhưng cũng nhanh chóng bị cậu gạt bỏ, sau đó giả vờ tức giận trêu chọc Lưu Chí Hoành.  

" Cậu thật là! Bạn thân của mình bao lâu rồi? Mình đây dễ gục ngã như vậy sao? Nhị Hoành ! Cậu làm sao có thể coi thường mình như thế chứ! " 

" Đúng đúng đúng, là mình sai. Mình không nên coi thường cậu. Tiểu Nguyên nhà chúng ta là giỏi nhất, mạnh mẽ nhất " 

Lưu Chí Hoành ban đầu vốn dĩ không định sẽ nhắc đến chuyện này, chẳng may khiến Vương Nguyên nhớ lại chuyện xưa thì đúng thật là rất phiền phức. Nhưng vì lo cho Vương Nguyên, nên không thể không hỏi được, và đương nhiên nếu không hỏi cho ra lẽ, Lưu Chí Hoành cậu chỉ sợ suốt ngày đều sẽ lo lắng cho Vương Nguyên đến nỗi mất ăn mất ngủ. Nhưng mà khi nghe Vương Nguyên nói như vậy, khiến Lưu Chí Hoành ở một bên giống như trút được gánh nặng ngàn cân, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Không khí bỗng im lặng được một lúc, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc

*

" Chí Hoành, cảm ơn cậu " 

Vương Nguyên lúc này đột nhiên quay sang nói, trên khóe mắt không giấu được niềm vui nhỏ đang ẩn chứa bên trong. 

" Về việc gì? " 

Lưu Chí Hoành đột nhiên nghe lời cảm ơn từ Vương Nguyên, cảm thấy rất kì lạ 

" Cảm ơn cậu vì luôn lo lắng cho mình. Thật ra mình biết, cậu là vì sợ mình sẽ không thể vượt qua được sau cú sốc lần đó, nên mới có ý định khuyên mình. Thật sự cảm ơn cậu. Nhưng Vương Nguyên hôm nay xin hứa với Lưu Chí Hoành. Mình, Vương Nguyên sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ để vượt qua tất cả, cho dù là những ai có rời bỏ mình đi nữa cũng không quan trọng. Bởi vì bây giờ quan trọng nhất đối với mình chính là gia đình, và Lưu Chí Hoành cậu. Cả 3 đều là những người mình yêu thương nhất, chỉ cần 3 người luôn bên cạnh mình, mình nhất định sẽ luôn cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất mãn nguyện " 

Lưu Chí Hoành lúc nay đột nhiên lại có chút ngẩn người sau khi nghe Vương Nguyên nói xong, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là nụ cười nhẹ. Trên mặt cũng lộ ra niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. 

" Mình biết mà, Tiểu Nguyên của mình rất mạnh mẽ. Vì thế cho nên, sau này có chuyện gì xảy ra cứ đến tìm mình. Mình nhất định sẽ luôn bên cạnh cậu " 

" Vương Nguyên mình cảm thấy rất mãn nguyện khi có cậu là bạn thân " 

" Mình cũng vậy " 

Nói rồi cả hai không hẹn cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao. Nội tâm giống như có dòng nước mát chảy qua, rất dịu nhẹ, rất tinh khiết, cũng rất thanh thản. 

Đôi mắt khẽ khép hờ lại.... 

Bầu trời dần được phủ trong một áng mây hồng rộng lớn. Ánh chiều tà dần buông xuống. Sắc vàng của hoàng hôn hòa quyện cùng sắc vàng của khu rừng lá mùa thu, giống như một màu vàng kim tinh khiết, giống như hàng ngàn hàng vạn những chiếc lá trên cây cao kia đều được dát một lớp vàng cực kì tinh xảo

Lá đung đưa nhẹ nhẹ theo gió 

Gió mạnh hơn một chút ... 

... Lá rơi vương vãi khắp nơi ... 

Hơi lạnh đã bắt đầu len lỏi vào trong không khí 

Là sự hòa quyện giữa tình và sắc, sắc và tĩnh 

Khiến cho con người ta đột nhiên chỉ muốn mãi mãi sẽ yên bình thanh thản như thế này 

Ngày cuối thu, sắp kết thúc ...

 Mùa đông sắp đến rồi ... 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip