Chương 33: Được Cứu
Chương 33: Được Cứu
Vương Nguyên vốn dĩ chạy rất nhanh, nhưng vệ sĩ lại có tới những 8 người, nói về sức khỏe thì hiển nhiên không thể sánh bằng.
Chạy được một lúc, vừa thấy bóng tên vệ sĩ đã xuất hiện bên cạnh, hắn ta vừa giơ tay ra định tóm lấy, Vương Nguyên chỉ kịp lách người một cái tránh được.
Bước chân loạng choạng suýt nữa thì ngã, nhưng sau đó vẫn kịp ổn định lại thân thể. Tiếp tục chẳng màng đến chuyện xung quanh mà chạy tiếp.
Chẳng được bao lâu thì lại bị hai người vòng lên chặn trước mặt.
Vương Nguyên không thể làm gì hơn là dừng lại, vừa định tiến tới thêm một chút để chạy trốn, nhưng chẳng may đã bọn họ nhìn thấu được suy nghĩ. Một tên chẳng chần chừ, đá một cước vào chân, Vương Nguyên vì thế ngã khụy xuống đất.
" A! "
Sau đó bọn họ chẳng hề lưu tình mà đấm đá liên tục, những cái chân thô kệch cứng như đá lần lượt nện vào bụng, lưng, tay. Mỗi nơi đều lưu lại dấu vết bầm tím, Vương Nguyên bị đánh, đau càng ngày càng nhiều, không có sức lực phản kháng, chỉ có thể co người lại mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Khóe miệng đã tràn ra một ít máu, trong cuốn họng cũng dâng lên một mùi máu tanh nồng.
Thân thể nhỏ nhắn bị đánh đến khi mất hết sức lực, miễn cưỡng lắm mới có thể chống tay ngồi dậy. Bởi vì lúc này bọn họ đã đột ngột dừng lại không động thủ nữa.
Một tên đàn ông trong số đó bước nhanh đến, cúi người kéo Vương Nguyên đứng dậy, cánh tay hữu lực rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay của cậu bẻ ngược ra sau.
Vương Nguyên bị lực đạo mạnh mẽ làm cho đau đớn, hừ nhẹ một cái.
Sau đó bọn họ dẫn cậu hướng về địa điểm lúc nãy, Vương Nguyên khẽ nhíu mày, cố gắng giãy dụa, nhưng giãy thế nào cũng không thoát ra được cánh tay như gọng kìm ấy.
Tên vệ sĩ cảm thấy khó chịu trước sự chống trả của cậu, vì thế đã lạnh giọng cảnh cáo:
" Không muốn tiếp tục bị đánh thì ngoan một chút, sẽ không bạt đãi cậu. Tiểu thư sau khi trả thù xong sẽ tha cho cậu "
Vương Nguyên trong lòng càng thêm khinh bỉ. Đợi Tiểu thư của mấy người trả thù xong thì cậu còn toàn mạng trở về à?
Lúc này, thiếu nữ đang đứng nhìn thấy cậu bị mang về trở lại thì trong lòng cực kì đắc ý.
" Haha, chạy đi! Chạy nữa đi, với sức của cậu cũng đòi chạy? Thật không biết nên nói cậu ngu ngốc hay quá tự tin nữa "
Vương Nguyên trên mặt vẫn không có chút biểu cảm khuất phục, không nóng không lạnh, nói
" Cô muốn làm gì thì mau đi, đừng nói nhiều như thế "
" Được thôi, tùy cậu "
Vừa nói xong đã phất tay ra hiệu cho vệ sĩ
Vương Nguyên đang đứng đột nhiên bị người ta đá mạnh từ phía sau, đau đớn hít một ngụm khí lạnh, khụy xuống đất.
Thiếu nữ cười khanh khách, đầy tà ác và châm chọc
Cô ta lấy từ trong tay cô gái đứng phía sau một con dao trái cây, tiến tới trước mặt cậu. Bàn tay trắng nõn vươn tới, ý đồ muốn nâng cằm Vương Nguyên lên. Nhưng bàn tay vẫn còn chưa kịp chạm tới thì đã hoảng sợ rụt về, vì cô ta rõ ràng nghe được một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cho dù có hóa thành tro đi nữa cũng sẽ nhận ra.
" Dừng lại! "
Vương Nguyên vốn còn đang định muốn xem cô ta sẽ làm gì. Thì đúng lúc này đột nhiên nghe tiếng quát từ đằng sau lưng truyền đến.
Nhận thấy vẻ mặt thiếu nữ đột nhiên tái mét, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe từ đằng sau vang lên tiếng đấm đá kịch liệt, thỉnh thoảng còn có tiếng rên la thảm thiết của vài người.
Trong lòng Vương Nguyên không khỏi phát lạnh, định đứng dậy thì phát hiện hai tên vệ sĩ đứng cạnh cậu cũng đã rời đi từ khi nào, chỉ còn thiếu nữ vẫn đang ngồi trước mặt cậu. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vương Nguyên cũng vội quay đầu lại, chỉ thấy bao quanh 8 vệ sĩ áo đen bây giờ lại có khoảng 5 - 6 người. Thân hình không tính là cao lớn, có người rất nhỏ nhắn. Nhìn kĩ thì thấy những người này lớn có nhỏ có có, trên người mặc đồ không tính là đắt tiền, cũng không phải cùng một kiểu giống hệt nhau, nhưng rõ ràng vẫn có một vài nét chung khá rõ rệt.
Nhưng mà bởi vì thời khắc này không thích hợp để ý đến mấy việc đó, cho nên Vương Nguyên vội dời tầm mắt đi.
Thế nhưng mỗi một đòn ra tay của họ lại cực kì lưu loát và tinh tế, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà mấy tên vệ sĩ lực lưỡng đã ngã lăn quay dưới đất, rên la đau đớn quằn quại trên nền cát.
Từ trong đó một người bước đến, phủi phủi tay cho thật sạch, lấy một chiếc khăn trắng trong túi ra cẩn thận lau, rồi tiện tay quăng luôn xuống đất, thành công đáp xuống trên mặt của một người vệ sĩ áo đen.
Vương Nguyên nhìn một hồi liền nhận ra người này
Tần Thượng !
Sao hắn lại ở đây?
Trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, Vương Nguyên trợn mắt lên nhìn Tần Thượng đang đi tới. Trong lòng khẽ động một cái, quyết định đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một lực đạo kéo mạnh từ dưới đất lên. Vết thương bị động, đau đến nỗi phải nhíu mày.
Nhưng mà quả thật lần này Vương Nguyên đã bị dọa cho hết hồn vì hành động của Tần Thượng, chẳng dừng lại ở đó hắn ta lại tiếp tục kéo cậu ra phía sau lưng, lấy thân mình che chắn trước mặt cậu. Vương Nguyên tuy không nhìn được biểu cảm của hắn, nhưng cũng đủ biết được, hắn ta đang chăm chú nhìn thiếu nữ kia.
Thiếu nữ bị hắn ta nhìn, lại liếc sang 8 vệ sĩ đang nằm trên đất, bên cạnh đó còn có mấy người đứng canh giữ, rõ ràng là sau trận ẩu đả nhưng những người kia không ai có một chút thương tích nào, sắc mặt càng trắng bệt. Vội vàng lùi bước về phía sau, ý định muốn chạy trốn.
Nhưng lần này hoàn toàn đảo ngược tình thế. Một vài thiếu niên bước đến, túm cô ta lại, đem đến trước mặt Tần Thượng. Thiếu nữ khiếp sợ nhìn hắn, trong ánh mắt rõ ràng đã bắt đầu hoảng loạn.
Tần Thượng chỉ khoanh tay đứng nhìn cô ta, sau đó lạnh lùng buông một câu, khiến cho thiếu nữ nọ ngây ngẩn cả người.
" Dạy dỗ tận tình cái miệng của cô ta, sau đó thả về "
Vừa nói xong đã xoay người xách theo Vương Nguyên rời đi, Vương Nguyên đang yên đang lành bị hắn ta kéo một cái, suýt nữa thì gãy tay. Trong lòng mới cảm thấy người này thật sự rất có sức lực, cho nên yên lặng, mặc cho hắn ta kéo đi. Bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng la đau đớn, kèm theo âm thanh thiếu nữ kia bị vả miệng, trong lòng không rõ là cảm xúc gì
Vừa ra đến được cung đường chính, Tần Thượng đã buông tay Vương Nguyên ra, lạnh giọng hỏi
" Không sao chứ? "
Vương Nguyên nhìn nhìn một hồi, gật nhẹ
Sau đó lại ấp a ấp úng một lúc lâu mới nói tiếp
" Lúc nãy. . . cảm ơn anh"
Tần Thượng nghe xong không có biểu cảm gì, cũng không có đáp lại, nhưng vài phút sau đó khóe môi rõ ràng nhếch lên một chút
" Nhà ở đâu? Tôi đưa cậu về "
Vương Nguyên chỉ im lặng, xoay người chỉ tay về hướng lúc nãy, nói:
" Đi sâu vào trong là đến "
Tần Thượng không nói gì, nắm lấy tay Vương Nguyên quay lại đường cũ
Vương Nguyên rất im lặng phối hợp mà đi cùng với Tần Thượng, khi đi ngang qua chỗ lúc nãy, thì thấy rõ ràng nơi này đã trống không. Hai cô gái cũng biến mất, những vệ sĩ bị đánh cho tơi tả cũng không còn ở đó, những thiếu niên lúc nãy đi cũng Tần Thượng cũng không còn. Khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt Tần Thượng một chút, thấy biểu cảm trên mặt hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Vương Nguyên lập lòe đảo vài vòng một chút rồi biến mất, vội xoay tầm mắt về chỗ cũ.
Hai người đi chẳng bao lâu thì đến được nhà Vương Nguyên, cậu cũng không thể làm gì hơn là mời hắn vào nhà. Nhưng lại bị từ chối khá là thẳng thừng, Vương Nguyên đành phải để cho hắn ra về. Một mình trở vào.
Thật may vì Vương Bách Tùng đi làm cả ngày, nếu chẳng may ông nhìn thấy bộ dạng này của cậu không biết là sẽ lo lắng tới mức nào.
Vương Nguyên vội chạy nhanh lên phòng, tắm rửa thật sạch sẽ, thay luôn bộ đồng phục đã lấm bẩn đem giặc, sau đó thoa thuốc lên miệng viết thương.
Những vết bầm tím chỉ nằm ở vùng bụng, chân và lưng là nhiều. Vương Nguyên vì thế cho nên âm thầm thở phào một cái. Như vậy có thể che giấu, không bị Vương Bách Tùng phát hiện. Sau đó vẫn như thường lệ bước xuống bếp chuẩn bị làm vài món ăn.
**
Vương Bách Tùng đến tối mới trở về nhà, sau khi tắm rửa xong thì cùng với Vương Nguyên ăn tối. Bữa cơm vừa đơn giản lại hài hòa ấm áp.
Bởi vì sợ Vương Bách Tùng phát hiện, hôm nay Vương Nguyên mặc một chiếc áo phông rộng, tay dài. Che hết đi phần cánh tay, tuy không có bị thương nhiều, nhưng vẫn có một vài vết bầm.
Nhưng trong lúc ăn do không cẩn thận, tay áo bị tuột xuống một chút, lộ ra một vết xanh xanh tím tím do tên vệ sĩ kia lúc nắm cổ tay cậu lưu lại.
Vương Bách Tùng bình thường rất quan tâm Vương Nguyên, tinh ý nhìn thấy được. Cho nên cực kì lo lắng mà hỏi thăm
" Tiểu Nguyên, cổ tay con làm sao lại bầm tím thế này? "
Vương Nguyên nghe Vương Bách Tùng hỏi thì trên mặt lộ rõ vẻ bối rối, giả vờ ngượng ngùng, cười hì hì trả lời
" Hôm nay ở trường chơi rất vui, không cẩn thận bị ngã đập trúng vào thân cây. Con không sao đâu, chỉ là bầm một chút, mấy ngày sau là khỏi rồi. Ba đừng lo lắng "
Vương Bách Tùng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, rướn người lên cốc đầu Vương Nguyên một cái rõ đau
" A! "
Sau đó làm ra vẻ giận dỗi nói
" Làm việc gì cũng phải cẩn thận. Đến tuổi này mà còn ham chơi đến nỗi tự làm mình bị thương. Con nói xem năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Hả!? "
Vương Nguyên xoa xoa chỗ bị đánh, cười khúc khích ôm cánh tay của Vương Bách Tùng
" Chỉ là ham chơi một chút thôi, huống hồ chỉ là vết thương nhỏ. Sao có thể đề cập đến tuổi tác được chứ? Hơn nữa chơi vui như vậy, không chơi thật lãng phí. Ba nói xem, chẳng phải ba luôn mong con sẽ vui vẻ hay sao? Hôm nay quả thật con chơi rất vui nha! Thật hiếm có dịp được chơi thoải mái như vậy "
Vương Nguyên chỉ có thể nói dối một chút, tránh cho ba cậu lo lắng thêm
Vương Bách Tùng lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, xem ra cái miệng này ông không thể nói lại rồi
" Được được, con trai nói gì cũng đúng! Mau ăn cơm đi, còn nghỉ ngơi sớm nữa "
" Được, ba cũng mau ăn a! "
**
Vương Nguyên sau khi ăn xong liền quay trở lại phòng mình, ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc sáng. Trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ và thắc mắc, rõ ràng thân phận của tên Tần Thượng này có vấn đề. Đột nhiên có thể mang một đám người đến, theo mắt quan sát của cậu tuy bọn họ có người cao có người thấp, nhưng độ tuổi ước chừng chỉ khoảng tuổi của cậu hoặc nhỏ hơn.
Thế mà trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể đánh cho 8 tên vệ sĩ vạm vỡ không kịp trở tay, hơn nữa còn lấy ít địch nhiều. Nhìn qua rõ ràng là thiếu niên, không giống những băng đảng xã hội đen mà cậu thường hay nhìn thấy trên TV. Cứ cho rằng cậu ngây thơ một chút đi, nhưng nếu là xã hội đen thì trên người phải xăm những hình thù quái dị, vừa ghê rợn vừa hung dữ. Toàn những tên mang khuôn mặt bặm trợn, vai u thịt bắp. Nhìn vào cảm thấy rất dọa người.
Nhưng Vương Nguyên nhìn thế nào cũng cảm thấy những người này ngũ quan thanh tú, cực kì dễ nhìn!
Chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, chỉ có thể rút ra được kết luận. Những người này xuất thân không bình thường! Ngoài ra thì chẳng có cái gì khác, bởi vì cậu không có bằng chứng xác thực.
Thở dài một hơi mệt mỏi
Đem sách vở trên bàn bỏ lại vào cặp
Vương Nguyên đem đèn trong phòng tắt đi, quyết định quấn chăn ngủ một giấc thật ngon.
Đêm nay trời lặng gió . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip