Chương 45: Tiếp Cận
Chương 45: Tiếp Cận
" Nguyên Ca? " Mộ Thanh Thanh một tay tiếp tục dụi dụi mắt, dụi đến nỗi mắt đều sưng đỏ lên hết mới chịu bỏ tay xuống, sau đó cũng nghiêng người sang nhìn Vương Nguyên, cười tươi chào một tiếng: " Anh đến có việc gì không? "
Vương Nguyên đẩy cửa bước vào trong, vừa nhìn thấy Mộ Thanh Thanh thì cũng vui vẻ gật đầu, sau đó liền liếc mắt nhìn xung quanh. Cảm thấy không còn ai khác nữa thì mới vội vàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khom người xuống để giày sau đó chậm rãi nói
" Đến vì chính sự. Còn nhớ tư liệu tối qua em gửi cho anh không? "
Sau đó tiện tay cầm lên mảnh giấy trên bàn chậm rãi đọc, vừa xong liền đưa lại cho Mộ Thanh Thanh.
" Đương nhiên nhớ ! " Mộ Thanh Thanh gật đầu cái rụp, hiển nhiên là cô vẫn còn nhớ.
Bởi vì hôm qua phải thức rất khuya mới có thể tìm giúp được tin tức, thế nên bây giờ mới có thể thức dậy nổi.
Hai mắt đều sưng lên hết, mở ra cũng sắp không được nữa.
Vương Nguyên cười hiền lành nhìn đứa em gái trước mắt.
Thật ra quan hệ của hai người từ khi mới gặp nhau lần đầu tiên đã rất tốt. Khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, còn tưởng bọn họ đã quen biết trước từ lâu.
Bởi vì Mộ Thanh Thanh là một cô gái rất hiểu chuyện, tính cách thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh. Nhưng chỉ đặc biệt với cậu là rất nhu thuận nghe lời. Bất luận là nhờ việc gì, khó khăn đến đâu cũng đều giúp đỡ làm cho đến cùng.
Vương Nguyên vươn tay đem mấy sợi tóc tán loạn trên trán cô gạt sang một bên. Lại bước đến xem thử mắt của cô, tiện tay giúp xoa xoa vài cái ở huyệt vị trên mắt, sau khi cảm thấy không quá nghiêm trọng thì mới yên tâm bỏ tay xuống.
" Mới thức dậy, chi bằng ăn điểm tâm trước rồi nói chuyện kia sau " Vương Nguyên nói: " Sáng nay Tần Thượng cũng đã đến Trụ sở để báo cáo, anh cũng vẫn chưa ăn gì đã vội chạy sang đây "
" Được, em cũng rất đói " Mộ Thanh Thanh cười hì hì trả lời, mắt vừa nãy được Vương Nguyên xoa rõ ràng đã tốt lên một chút, lại tiếp tục nói: " Vừa vặn Diệp Ca cũng đã mua thức ăn để ở trong bếp, còn rất nhiều ! "
Nói rồi hai người đem mảnh giấy lời nhắn trên tay bỏ xuống, một mạch đi thẳng vào trong bếp mang thức ăn ra rồi bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong vẫn như cũ dọn dẹp sạch sẽ. Lại tiếp tục đến bên ghế ngồi xuống.
Vương Nguyên nghiêm túc nhìn Mộ Thanh Thanh, lời muốn nói ra đột nhiên cảm thấy nghẹn lại ở cổ họng. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được buột miệng
" Tiểu Thanh, tối nay anh muốn đến tòa nhà kia một chuyến. Em giúp anh trông chừng ba người kia, đừng để bọn họ phát hiện "
" Tòa nhà Vương Tuấn Khải muốn đến? " Mộ Thanh Thanh kịch liệt lắc đầu, sau đó lại nhích đến gần hơn: " Không được, đến một mình rất nguy hiểm, một mình anh sao có thể đối phó với đám người đó ! "
" Anh chỉ là muốn đến nhìn một chút" Vương Nguyên nói: "Xem hắn ta rốt cuộc có bản lĩnh gì. Còn muốn đem theo bao nhiêu vệ sĩ ở bên người. Để tiện cho việc hành động sau này"
Im lặng giây lát, lại tiếp tục bổ sung
" Sẽ không có chuyện gì "
Mộ Thanh Thanh do dự, trên mặt cũng tràn đầy vẻ khó xử, cũng có chút tự trách mình.
Kì thực tất cả những người này, bao gồm Tôn Diệp, Hạ Hoàng, Mộ Thanh Thanh và cả Tần Thượng đều biết được mục đích của Vương Nguyên khi vào Hội là gì. Thế nên mọi nơi mọi lúc đều muốn giúp đỡ cho cậu, hơn nữa quan hệ của 5 người vẫn luôn rất tốt, cảm giác giống như một gia đình thực thụ. Có anh cả, có anh hai, còn có cả em út. Việc Mộ Thanh Thanh giúp cậu điều tra tin tức về Vương Tuấn Khải cũng là việc không ngoại lệ.
Thế nhưng giờ phút này Mộ Thanh Thanh thực sự rất muốn đập đầu vào gối. Nếu biết kết quả sẽ như thế này, cô nhất định sẽ không giúp Vương Nguyên điều tra. Để rồi bây giờ người lại đòi đến đó một mình. Cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Thật là biết cách làm người ta khó xử.
Mộ Thanh Thanh cắn môi ngồi ở một bên không nói chuyện.
Vương Nguyên trong lòng cũng biết đứa em gái này là đang lo cho cậu, cho nên mặc dù rất sốt ruột, thế nhưng cũng không miễn cưỡng. Tiếp tục ngồi chờ đợi.
Một lúc sau Mộ Thanh Thanh ngẩng đầu lên, trong đáy mắt chợt lóe sáng. Bình tĩnh nắm lấy tay cậu nói:
" Nguyên ca, em đi cùng với anh ! "
Lần này đến lượt Vương Nguyên kịch liệt phản đối " Không được ! "
" Vì sao? " Cô nàng bất mãn hỏi lại.
" Rất nguy hiểm " Vương Nguyên nhíu mày trả lời.
" Nhưng nếu anh đi một mình cũng sẽ rất nguy hiểm. Em không yên tâm, chi bằng để em theo trông chừng anh, như vậy tốt hơn " Mộ Thanh Thanh rất kiên nhẫn nài nỉ.
Trên mặt Vương Nguyên lúc này cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ khó xử, không biết nên làm thế nào.
Thật ra mà nói, võ công của Mộ Thanh Thanh cũng không được tính là quá tốt. Nhưng trời sinh thân hình nhỏ nhắn lại nhanh nhẹn, tuy tấn công trực diện với đối thủ thì không có hiệu quả. Nhưng ngược lại đối với các đòn đánh tránh né uyển chuyển thì lại rất thuần thục. Hơn nữa Mộ Thanh Thanh vốn là một cao thủ trong việc sử dụng ám khí.
Ám khí của cô có rất nhiều hình dạng khác nhau, từ dao cỡ lớn đến cỡ nhỏ, ngay cả kim châm cũng được tính vào trong bộ sưu tập ám khí. Cộng thêm một chút dược liệu và thuốc lấy được từ phòng nghiên cứu của Tôn Diệp, cũng đã rất nhiều lần khiến cho đối phương sống dở chết dở. Khóc không được mà cười cũng không xong.
Thế nhưng vì sao lại khóc không được cười cũng không xong?
Bởi vì ngày trước từng có một lần, Tôn Diệp ban đầu khi mới quen biết Hạ Hoàng, vì cảm thấy cái tên mặt gỗ này suốt ngày đều không nói không cười. Thậm chí có khi hỏi cũng không thèm trả lời lấy một cái. Vì thế cho nên sau một đêm mày mò nghiên cứu rất kham khổ. Cuối cùng chế tạo ra được một lọ thuốc, nghe hắn nói qua thì uống vào có thể cười được, hơn nữa mặt gỗ mặt lạnh gì đó đều sẽ không còn.
Sau đó liền đưa cho Hạ Hoàng uống.
Hạ Hoàng khi nhìn thấy Tôn Diệp đưa thuốc đến, cũng không biết ma xui quỷ khiến gì lại cầm lấy một hơi uống hết nửa bình, sau đó đặt " rầm " một cái xuống bàn.
Thế nhưng mà quả thực là cười được !
Nhưng mà vấn đề quan trọng là cười liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa dừng lại.
Sau đó...
Sau đó đương nhiên là cười nhiều quá trẹo quai hàm
Suốt một tháng trời !
Căn bản quai hàm sau đó lập tức đã được Tôn Diệp cẩn thận nắn lại, nhưng mỗi khi mở miệng đều là rất đau. Thậm chí có khi quá xui xẻo, lại bị trẹo tiếp lần thứ hai.
Cho nên lọ thuốc quái gở đó nhanh chóng bị Tôn Diệp đem vào danh sách đen. Nhưng Mộ Thanh Thanh lại nhanh tay nhanh chân chạy đến trước mặt hắn, cười cười xòe tay ra.
Tôn Diệp dùng ánh mắt ngây thơ khó hiểu của mình nhìn cô, cuối cùng cũng mang nửa lọ thuốc còn lại đặt vào lòng bàn tay kia. Trong lòng thầm nghĩ
___Rốt cuộc muốn cái thứ quái gở này để làm gì?
Mộ Thanh Thanh sau đó liền đem tẩm thuốc lên trên một số ám khí của mình. Mấy ngày sau trong lúc cả đám người đang đi trên đường, với mục đích chính đáng là đi dạo phố. Nhưng mà lại tình cờ gặp được một vụ cướp ngân hàng. Tên đầu sỏ gây nên thân thủ vừa nhanh nhẹn lại rất xảo quyệt. Ở trên đường lớn vừa chạy vừa lạng lách đánh võng đủ các kiểu. Tần Thượng đuổi mãi một hồi vẫn chưa tóm được. Mộ Thanh Thanh đứng ở một bên chớp lấy thời cơ, mang ám khí đã tẩm thuốc ném trúng vào hắn.
Kì thực ban đầu cô cũng không quá hi vọng. Bởi vì lọ thuốc kia là Hạ Hoàng phải uống vào mới có tác dụng. Nhưng lần này ngược lại ghim sâu vào trong da thịt, cũng không biết có hiệu quả thực sự hay không.
Nhưng quả thực là do cô suy nghĩ nhiều, thuốc của Tôn Diệp chế ra quả thực phi thường. Tên kia vừa trúng ám khí ước chừng 10 phút sau bắt đầu lăn ra đất cười bò, cười đến nỗi cả ruột gan đều muốn rớt hết ra ngoài. Khí lực để đứng lên chạy tiếp cũng không có.
Cho nên thành công bắt được hắn một cách dễ dàng.
Có điều sau khi đưa hắn về, Tôn Diệp lại phải một lần nữa giúp hắn ta nắn lại quai hàm.
Bởi vì thế mới nói, trừ phi đối phương có tốc độ ra đòn nhanh ngang ngửa với cô thì mới là chuyện đáng nghiêm trọng, bằng không thì thực sự không có vấn đề gì.
Nhưng mà dù là như vậy, trong lòng Vương Nguyên đương nhiên cũng cảm thấy rất lo lắng khi để Mộ Thanh Thanh đi theo mình. Sở dĩ ban đầu cậu ngập ngừng không muốn nói quyết định này cho cô biết, cũng chính là vì lí do này.
Vương Nguyên ban đầu vốn còn định âm thầm đến Hội một chuyến, tranh thủ lấy đi một số dụng cụ và thuốc từ phòng của Tôn Diệp, sau đó lặng lẽ đi thăm dò một mình. Nhưng lại bất chợt nhớ đến Mộ Thanh Thanh bình thường đến ngày này cũng giống như cậu, không cần đến Trụ sở chính để báo cáo.
Vì để bảo đảm cho sự an toàn, cũng như để tránh một số trường hợp không may có thể xảy ra. Cho nên tất cả mọi thứ, chỉ cần đều là có liên quan đến Trúc Phong Hội, bao gồm cả vũ khí, máy tính và một số thiết bị chuyên dụng, đều sẽ được để lại căn nhà này. Cho nên mỗi khi muốn làm nhiệm vụ, sẽ phải đi đến đây để mang theo. Bởi vì nơi đây có hệ thống bảo mật tối ưu, cùng với nhiều tầng màn chắn cao cấp do chính Hạ Hoàng tự tay bố trí thiết đặt, có thể tránh được tai mắt từ kẻ thù.
Cho nên quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn không còn cách nào khác.
Vương Nguyên đắn đo suy nghĩ rất lâu. Trong lòng cảm thấy cực kì không yên lòng, hiển nhiên càng không muốn để đứa em gái này theo cậu mạo hiểm. Khó khăn lắm mới miễn cưỡng hướng Mộ Thanh Thanh gật nhẹ một cái, nói:
" Thôi được, anh đồng ý "
Thanh âm vẫn còn chút do dự nên rất nhỏ. Nhưng Mộ Thanh Thanh nhanh tay nhanh mắt, huống hồ từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Vương Nguyên suy nghĩ. Cho nên mọi lời nói của cậu cô đều thu hết vào trong lỗ tai. Vì vậy rất vui mừng
" Yah ! Thật tốt quá "
Nhưng Vương Nguyên sau đó lại lập tức cắt ngang
" Nhưng em phải hứa với anh, chỉ cần có chuyện gì xảy ra cũng không cần lo cho anh. Nhất định phải chạy thật nhanh khỏi nơi đó, đừng để cho bọn họ bắt được " Vương Nguyên nghiêm mặt dặn dò:" Anh biết mình nên làm gì, cho nên em cũng không cần lo lắng. Mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của anh, có biết không? "
Mộ Thanh Thanh đưa mắt nhìn cậu, sau một hồi cũng gật đầu đáp: " Em biết rồi "
Đến bây giờ Vương Nguyên mới xem như được thả lỏng một chút, cười nhẹ một cái rồi tiếp tục cùng với Mộ Thanh Thanh lập ra kế hoạch để tối nay hành động.
**
Tối đến, đường phố bắt đầu lên đèn, phố xá người người qua lại cực kì nhộn nhịp đông đúc. Quán ăn bên vệ đường cũng ngày càng nhiều hơn, khách khứa vừa ra lại vừa vào tấp nập vô cùng. Người dân vừa ăn uống vừa tụ tập lại bên đường vui chơi giải trí. Có người hẹn nhau ngồi lại trên bờ hồ nói chuyện phiếm, cũng có người dẫn trẻ nhỏ đi xem náo nhiệt, ngắm đèn lung linh trên các tòa nhà to lớn.
Trên đường một chiếc xe đen bóng loáng tốc độ cực kì nhanh. Đang băng qua nhiều dãy đèn sáng trưng, rồi chợt dừng lại trước một tòa nhà. Những người xung quanh đang đi dạo, lại đột ngột nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đi với tốc độ ánh sáng lướt qua bên mình, còn chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy chiếc xe nọ dừng chân trước tòa nhà Diamond's Devil thì lại càng kinh ngạc hơn.
Phải biết được số người có thể bước vào được nơi này cực kì ít ỏi, đều là những người cực kì có tiền mới hi vọng được đặt một ngón chân vào. Nghe nói một món ăn thôi cũng đã có giá gần bằng một căn nhà.
Thức ăn có dát vàng chăng?
Hơn nữa đa phần những người kia đều là những vị tai to mặt lớn, đến để cùng bàn bạc chuyện làm ăn. Chủ nhân của tòa không ai khác chính là vị Chủ tịch Tổng Tài nổi tiếng lạnh lùng của tập đoàn Vương Thị lẫy lừng - Vương Tuấn Khải. Năm nay vừa tròn 23 tuổi.
Cũng chính là người mà hàng vạn cô gái trên thế giới này đều muốn có được. Cho dù chỉ là đi kề cạnh cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện, huống chi người này còn được mọi người ca tụng là Quý ông độc thân Hoàng kim được nhiều người theo đuổi nhất. Nhưng trước giờ vẫn chưa ai lọt được vào mắt xanh của vị chủ tịch cao cao tại thượng này. Bởi vì hắn ngoại trừ đẹp trai lạnh lùng, còn nổi tiếng rất tàn nhẫn thâm độc, cho nên vẫn không có ai dám đến gần dù chỉ một bước. Cho dù có muốn cũng chỉ có thể nuối tiếc âm thầm đứng nhìn từ xa.
Vương Tuấn Khải một thân tây trang đen lịch sự, kèm theo giày da sáng bóng không tì vết sải chân cùng với thư kí bước vào bên trong tòa nhà. Lập tức liền có một đoàn người bước ra tiếp đón cực kì nồng hậu.
Một người lớn tuổi trong đó vội bước đến cung kính hành lễ rồi đưa hắn đến phòng riêng đã được sắp xếp sẵn.
Việc Vương Tuấn Khải tối nay đến đây bàn chuyện cùng với đối tác đã được thông báo từ trước để cho nhân viên trong nhà hàng tiện cho việc chuẩn bị chu đáo.
Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc, gật đầu nhẹ một cái sau đó cùng với nhân viên đi đến phòng riêng.
Mà cũng không lâu sau đó Vương Nguyên cùng với Mộ Thanh Thanh đóng giả thành hai cha con gia đình giàu có. Một người là Tiểu thư cao quý, một người là ba hết mực cưng chiều con gái. Thành công bước chân vào được bên trong nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip