Chương 60: Quan Hệ Rất Thân Mật

Chương 60: Quan Hệ Rất Thân Mật 


Vừa đến nơi liền nhìn thấy Chung Quý Giang đang cùng hai người còn lại đứng ở trước cửa đại sảnh. 

Chung Quý Giang và Chung phu nhân vốn dĩ đang rất vui vẻ. Nét cười xán lạn hiện rõ trên khuôn mặt. Đặc biệt là Chung phu nhân, bà đương nhiên biết rõ về nhân vật đang sắp đến. Thời gian trước đây cũng từng nghe qua chồng mình nói. Hiển nhiên là đối với vị khách quý này cực kì hài lòng. Không khỏi có chút mong chờ, hi vọng sẽ nhanh chóng rước được con rể về nhà, sau này cả đời sau chắc chắn phúc sẽ hưởng mãi không hết. 

Nhưng đến khi nhìn thấy người từ ngoài cửa bước vào, đáy mắt cả hai người đồng dạng cũng có chút bất ngờ, cũng có chút tiếc nuối. Hơn hết cũng tối lại vài phần. 

Bởi vì lọt vào tầm mắt của bọn họ bấy giờ chính là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang thân mật trò chuyện cùng với một chàng trai ở trong ngực. Hai tay thỉnh thoảng sẽ đặt ở trên eo kéo người nọ về phía mình một chút, thỉnh thoảng còn thì thầm to nhỏ với nhau mấy câu. 

Chỉ thấy chàng trai trẻ trung ở trong ngực bất mãn nhíu mày đem tay đặt ở trên ngực Vương Tuấn Khải đẩy ra. Cuối cùng lại bị hắn nắm lại, thân mật cọ cọ ở trên mu bàn tay. Tuy ở chốn đông người nhưng những hành động ái muội này cũng chưa từng bị che che giấu giấu. Nhìn qua không ai mà không đoán được quan hệ của hai người rõ ràng không hề tầm thường. 

Chung Quý Giang sắc mặt cũng tối đi vài phần. Nhưng nhận thấy đối phương sắp đến gần, nên miễn cưỡng thu hồi lại, niềm nở tươi cười 

" Vương tổng, cuối cùng ngài cũng đến. Tôi vốn còn tưởng hôm nay Vương tổng không đến được " , Chung Quý Giang bước tới hơi cúi người nói chuyện với Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải thu hồi lại vẻ cợt nhã trên khuôn mặt khi ở cùng với Vương Nguyên, sau đó gật đầu 

" Chung lão gia quá lời, nếu đã gửi lời mời. Thân là thế hệ hậu bối sau này, đương nhiên phải tuân theo lễ nghĩa đến tham dự ", Kì thực Vương Tuấn Khải nói ra câu này nghe thì có vẻ rất bình thường, như một người đang khách sáo đáp lời người còn lại, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng lọt vào tai của Chung Quý Giang không khác gì lấy kim chọt một cái, tuy có lẽ không thực sự quá đau. Nhưng chung quy cũng là chọt trúng. 

Ý của câu này đại loại chính là Vương Tuấn Khải đi đến bữa tiệc này chẳng qua là vì lễ nghĩa cấp bậc chú cháu, nể tình Chung Quý Giang đáng tuổi cha của hắn nên mới đến tham dự. Hơn nữa trước đây có lẽ cũng từng qua lại vài lần trong công việc. Coi như cũng có phần quen biết. Đi đến tham dự chẳng qua là muốn chừa lại cho Chung Quý Giang một chút mặt mũi. Dù sao cũng mang danh là người mới phát đạt, mặt mũi cũng là thứ quan trọng. 

Thử hỏi nếu là người khác, chỉ sợ gửi mười cái thiệp mạ vàng hắn cũng sẽ không đặt chân đến. Cho dù tiệc có sang trọng xa hoa đến mức nào đi nữa. Cho dù có công phu vì hắn mà chuẩn bị, mặc kệ mục đích là khoe mẽ hay là gì khác cũng đều không quan trọng. Hơn nữa hắn chỉ đến dự, chứ không vì mục đích khác, càng không vì bất kì điều gì. Cũng không định sẽ tham dự vào nhiều ' yêu cầu ' sắp tới mà Chung gia đưa ra. 

Hoặc là nói trắng ra chính là ___ Tôi đến đây dự buổi tiệc tối này của Chung lão gia cực kì miễn cưỡng, phiền Chung lão gia nhanh chóng làm những gì cần làm rồi nhanh chóng kết thúc buổi tiệc. Đừng lãng phí thời gian cò kè mặc cả với tôi! 

___ Chọt kiểu này cũng đau lắm cơ đấy ! 

Chung Quý Giang có chút chột dạ cười xòa nhìn Vương Tuấn Khải. Trong bụng âm thầm nói không xong, có vẻ Vương Chủ tịch này nhạy bén hơn ông tưởng. Mới đó đã biết rõ mục đích mà ông mời hắn đến đây. Khó trách lại giận dữ như vậy, còn cố tình mang một chàng trai đến. 

Nhưng khi nghĩ đến đây đột nhiên Chung Quý Giang lại cảm thấy con gái mình có lẽ vẫn còn hi vọng. Ông ta cho rằng Vương Tuấn Khải chỉ vì tức giận cho nên mới ' mượn tạm ' một người nào đó ở bên đường đem đến buổi tiệc, hòng qua mắt ông. Chỉ cần chịu khó thuyết phục, sau đó để con gái mình có cơ hội tiếp xúc với Vương Tuấn Khải này nhiều hơn. Tin chắc là sẽ nhanh chóng có được tin vui. 

Vừa nghĩ như vậy, Chung Quý Giang liền quay sang cười nịnh bợ. Đối với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giới thiệu vợ và con của mình. 

Chung Phu nhân đứng bên cạnh đích thực có chút không vui, định bày ra vẻ mặt chán ghét đối với người trước mặt, nhưng lại bị Chung Quý Giang tức giận lườm một cái, cho nên nhất thời không dám hó hé, chỉ lẳng lặng thu biểu cảm trên mặt mình lại. 

Đến lượt Chung Y Y, cô từ đầu đến cuối đều âm thầm quan sát hai người. Hiển nhiên cũng nhận ra không khí giữa hai người bọn họ có chút ám muội không giống bình thường. Nhưng mà sâu trong nội tâm cũng không có chút gì là ghen tức, chỉ hứng thú đứng ở một bên nhìn chằm chằm hai người. Đáy mắt lập lòe. 

Sau màn chào hỏi rườm rà. Vương Tuấn Khải môi cũng không thèm động một cái, rốt cuộc cũng mở miệng, kéo tay Vương Nguyên nói: 

" Đây là hôn thê của tôi " 

Vương Nguyên đang im lặng đứng bên cạnh hắn, đen mặt nhìn tay hắn ở nơi không người thấy cứ thỉnh thoảng lại cọ cọ trên eo cậu, tức đến nỗi đầu ong ong vang, nhưng cũng hận không thể làm gì được đối phương.

Đột nhiên nghe được câu nói này Vương Nguyên đầu tiên là sửng sốt nhìn hắn, cuối cùng lại cảm thấy lỗ tai mình có chút lùng bùng. 

___ E là nghe nhầm thôi. 

Nhưng chưa đợi cậu kịp bình tĩnh, Vương Tuấn Khải đã ngay lập tức xác nhận thêm một lần nữa. Khiến Vương Nguyên nhất thời câm nín. 

" Vương Nguyên là tên của em ấy, sau này sẽ trở thành vợ của tôi. Hi vọng trong buổi tiệc này của Chung lão gia sẽ không có người đụng đến em ấy, nếu người có xảy ra chuyện gì, buổi tiệc này của Chung lão gia e là phải kết thúc rất sớm " 

Mà nhờ đó sắc mặt của Chung Quý Giang vốn vui vẻ chưa được bao lâu đã trở thành tái xanh, Chung phu nhân nắm chặt tay, cố gắng lắm mới không trừng Vương Tuấn Khải một cái.

Mộng ước chỉ mới hình thành lúc nãy, bị Vương Tuấn Khải nhẫn tâm dùng búa đập một phát vỡ tan. Ông ta chỉ miễn cưỡng gật đầu lia lịa, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng là cố gắng lấy lòng Vương Tuấn Khải rồi mới nghiêng người nhường bước cho hai vị khách đặc biệt này bước vào trong. 

Tiệc tùng lại theo đó bắt đầu linh đình. 

Vương Tuấn Khải cũng được xem như một nhân vật có tiếng, cũng rất có máu mặt trong giới làm ăn. Cho nên chỉ vừa bước vào một lúc, liền có người khách sáo cầm rượu trên tay bước đến chào hỏi. Hai bên thỉnh thoảng lại nói vài câu, Vương Tuấn Khải vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh tanh đáp lại, chẳng có chút nhiệt tình nào, thế nhưng hết người này lại đến người khác cứ liên tục nối đuôi nhau bước đến. 

Một số thì có vẻ là vì có quen biết, cũng như nể tình từng có họp tác cho nên mới tiến đến chào hỏi. Nhưng một số còn lại, khỏi phải nói cũng biết. Ngoại trừ việc đến dựa hơi nịnh nọt thì chẳng còn lí do nào đáng thuyết phục hơn cả. 

Vương Nguyên ban đầu luôn đứng ở bên cạnh hắn, nhưng càng nghe mấy lời chào hỏi khách sáo, còn có mấy câu nịnh bợ dẻo quẹo của nhiều người khác. Càng nghe càng cảm thấy nhức đầu. Đợi đến khi tìm được thời gian thích hợp, không có ai bước đến bắt chuyện với Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lúc này mới nắm ống tay áo hắn lên tiếng 

" Tôi muốn ra ban công " 

" Em không thích chỗ đông người? " , Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày một chút 

Vương Nguyên lắc đầu, " Không hẳn, chỉ là khi anh bàn việc với đối tác tôi nghe không hiểu. Hơn nữa cũng không thích nghe " 

Vương Tuấn Khải nở nụ cười nhạt hiếm hỏi, cúi người xuống thì thầm bên tai cậu 

" Được, đừng đi xa. Chúng ta sẽ nhanh chóng về nhà thôi. Nếu có đói bụng, nhớ đến đằng kia lấy thức ăn. Nếu để tôi phát hiện em để chính mình bị đói, nhất định sẽ phạt nặng " 

Vương Nguyên gật đầu, bây giờ mới buông ống tay áo của hắn ra. Sải bước đi về phía ban công. Vương Tuấn Khải vẫn đứng tại chỗ dõi theo bóng lưng gầy ấy cho đến khi biến mất thì mới thong thả bước đến vị trí khác trong đại sảnh bắt đầu nói chuyện. 

Vương Nguyên vừa bước ra đên ban công không khỏi hít sâu một hơi, không khí tràn vào căng cả lồng ngực. Trong lòng thoải mái hơn chút ít, thầm nghĩ " Đứng ở đây vẫn tốt hơn là đứng ở bên trong kia nghe mấy tên đầu hói bụng bự khua môi múa mép, lải nhải toàn mấy câu buồn nôn "

Chung Y Y vốn dĩ đang đứng trong sảnh không có việc gì làm, thỉnh thoảng lại đưa mắt đẹp liếc nhìn xung quanh. Vừa vặn nhìn thấy Vương Nguyên từ từ đi ra ban công, nội tâm nảy sinh ý định muốn kết bạn với người này. Cho nên lập tức đặt ly rượu trên tay lên khay của người phục vụ vừa mới đi qua. Lướt qua đám người theo Vương Nguyên đi ra ngoài. 

Bấy giờ mới đến vỗ vai Vương Nguyên một cái 

" Vương Nguyên ! " 

Đang đứng ngẩn người nhìn trời sao trên cao, Vương Nguyên chợt nghe thấy tiếng gọi nên xoay người lại. Nhìn thấy Chung Y Y đang vận một bộ quần áo trắng tinh, phía dưới gấu váy pha thêm chút tím nhạt, theo từng bước đi lay động. Đang bước đến chỗ của mình. 

Vương Nguyên nghi hoặc nghiêng đầu:

" Cô là? " 

" Mới đó đã quên rồi, trí nhớ cũng kém thật ", Chung Y Y bất mãn nhíu mày. Tranh thủ lúc không có người chống nạnh lên khiển trách. 

Vương Nguyên nhìn thấy cũng chỉ cười xòa ngại ngùng: 

" Thứ lỗi, đột nhiên quên mất. Cô là Chung Y Y, tiểu thư Chung Gia? " 

" Xem như vẫn còn nhớ cơ đấy " Chung Y Y tém mái tóc dài của mình sang một bên, đạp trên nền bước đến đứng cạnh Vương Nguyên. Thoạt nhìn cô bây giờ lại có chút hoạt bát cá tính, so với dáng vẻ dịu dàng lúc nãy khi ở trong kia rõ ràng là khác xa một trời một vực. 

Vương Nguyên nhìn mà nghĩ thầm, có lẽ vị tiểu thư này giả vờ cũng chẳng dễ dàng gì đâu.

Chung Y Y lúc này mới quay sang nhìn Vương Nguyên khẽ hỏi: 

" Sao cậu không ở bên trong? " 

" Không thích lắm. Vậy còn cô, Tiểu Thư Chung gia mà cũng có bộ dạng này sao? Mở rộng tầm mắt ", Vương Nguyên nhìn nàng trêu ghẹo một chút. 

" Hừ, Tiểu thư Chung gia thì đã sao. Vốn dĩ cái dáng vẻ dịu dàng như nước gì gì đó tôi chẳng thèm quan tâm. Tính khí của tôi trước giờ vẫn như vậy. Ai có thể quản chứ? Chẳng qua vì muốn để lại chút mặt mũi cho ba và mẹ, nếu không tôi cũng sẽ chẳng ăn mặc như thế này đâu " Chung Y Y vừa nghe Vương Nguyên trêu ghẹo xong không những không cười lại còn tăng thêm vài phần bất mãn, tuôn ra cả một tràng dài không dứt. 

Vương Nguyên đứng bên cạnh im lặng nghe đối phương nói xong chỉ cười nhẹ, không lên tiếng.

Trong lòng lại nghĩ __ Vị tiểu thư này hóa ra cũng thật cá tính. So với những cô công chúa được cưng chiều của nhiều danh gia vọng tộc khác quả thật là khác xa lắm. Cho nên trong lòng ít nhiều cũng nảy sinh một chút hảo cảm. 

Đúng lúc này Chung Y Y lại tiếp tục quay sang tiếp lời: 

" Cậu có muốn đi xuống dưới kia dạo một chút không? Tôi vốn cũng không thích không khí ở đây. Ở dưới kia thoải mái hơn " 

" Ừm. Cũng được " Vương Nguyên gật đầu. 

Hai người theo lối cầu thang bước xuống hướng thẳng về phía sân vườn ở phía trước. 

Chung Gia từ trước đến nay thực sự mà nói cũng không quá nổi trội trên thương trường. Nhưng xét về gia thế thì cũng chẳng thua kém gì ai. Mấy năm nay lại làm ăn phát đạt, lên như diều gặp gió. Khối tài sản trong nhà cũng dâng lên từ từ. Chung Quý Giang vì thế mới đem một số tiền trong đó tu sửa lại căn nhà mình đang sống. 

Mà ' tu sửa ' này, gần như là xây lại toàn bộ. Sân vườn được bố trí không khác gì so với Vườn thượng uyển. 

Hàng rào phía trước nhà đương nhiên là hoa hồng phủ đỏ rực. Tiến sâu vào một chút thì sẽ bắt gặp hàng loạt loài hoa sặc sỡ khác. Bên cạnh là hồ bơi cỡ lớn, nước trong vắt cả một vùng. Đêm nay đặc biệt không có trăng. Nhưng lại rất nhiều sao. Gió thổi qua làm sóng nước óng ánh lay động, tựa như ai đó đem hàng vạn những hạt kim tuyến bé li tỉ rải xuống mặt hồ, quả thật khiến người ta như lạc vào trong sóng nước Ngân hà bên dưới mặt nước kia. 

Chung Y Y mang Vương Nguyên đến cạnh một cái xích đu màu trắng ở gần đó. Sau đó tự mình ngồi xuống. Vương Nguyên chỉ đứng bên cạnh, yên lặng nhìn khung cảnh xung quanh. Cũng không có ý định ngồi xuống cùng với cô. 

Chung Y Y sau khi ngồi xuống liền hướng Vương Nguyên tiếp tục bắt chuyện: 

" Xem ra quan hệ của cậu với vị Vương Chủ tịch kia rất không tầm thường. Nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. Hai người quen nhau đã bao lâu rồi? " 

Vương Nguyên nghe tới đây trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tự giễu, cười lạnh nghĩ: 

" Tốt? Thân thiết? Đây chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch đặc sắc mà hắn muốn diễn thôi " 

Vừa dứt dòng suy nghĩ liền cười cười đáp lại: " Cũng không lâu lắm " 

Nói xong liền dừng lại, từ chối muốn nói tiếp. Chung Y Y tinh ý nhận ra được sự khác thường. Nhưng trên mặt cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút. 

Đúng lúc này hai người liền nghe thấy được một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau lưng. Trong một bụi cây gần đó đột nhiên xuất hiện tiếng sột soạt, âm thanh càng lớn dần. Hai người không tự chủ đứng dậy, hướng về phía phát ra âm thanh, sắc mặt hơi tối lại. 

Thật không ngờ vài phút sau trong đó liền bước ra một người. Hắn ta mặc trên mình vest đen. Nhìn qua chắc có lẽ là khách tham gia buổi tiệc này, nhưng cũng không biết vì lí do gì lại chui từ trong bụi rậm ra. Chung Y Y vừa nhìn thấy đã sinh ra vẻ chán ghét. 

Rõ ràng tên này có gì đó rất mờ ám!

Thế nhưng đối phương vừa bước ra nhìn thấy hai người cũng không lấy làm lạ, trên mặt cũng chẳng hốt hoảng, thay vì bước vào trong đại sảnh như cũ thì hắn lại bước tới hướng Vương Nguyên gật đầu. 

" Xin chào, tôi là Mai Hàn Thiên. Rất vui được gặp "

Vương Nguyên bất ngờ vì đối phương như vậy mà lại chào hỏi với mình, thế nên chỉ đứng im một bên không có ý định trả lời lại hắn. Nhưng Chung Y Y đã vội vàng gạt Vương Nguyên sang một bên, bước đến đứng trước mặt cậu che chắn, lấn tới chất vấn Mai Hàn Thiên. 

" Anh từ đâu ra? Có âm mưu gì mà lại xuất hiện ở đây? Còn có tại sao lại bước ra từ trong bụi cây hả? Anh muốn làm gì? Rình mò? Trộm Cắp? " Chung Y Y dùng tay chỉ vào mặt đối phương, " Hôm nay tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt này của anh ! " 

Mai Hàn Thiên vốn dĩ chỉ định bước đến chào hỏi bình thường. Nhưng thật không ngờ lại bị người ta nói là kẻ gian, trộm cắp vân vân mây mây các kiểu. Không khỏi trợn mắt há mồm, thật sự rất bất đắc dĩ a. 

" Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi chỉ là tiện đường đi ngang sang đây thôi. Không có ý gì khác, tôi không thích không khí ngột ngạt ở bên trong nên chỉ muốn ra ngoài hóng gió. Tình cờ nghe thấy tiếng người nói chuyện nên mới muốn bước sang nhìn xem là ai ", Mai Hàn Thiên bực tức giải thích lại với cô. 

" Lời anh nói tôi tin được chắc. Bước qua thì bước qua, đường lớn không đi, tại sao lại chui qua bụi rậm. Anh là chó à ! " 

Mai Hàn Thiên nghe tới đây giận tím mặt, thật không ngờ nhìn người thì đẹp nhưng vừa mở miệng được vài câu đã chửi hắn là chó, định bước tới nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng chợt nhận ra người ta dù sao cũng là phụ nữ, nên cố gắng kìm nén lại không gây chuyện. 

" Này, cô ăn mặt sang trọng, trời cũng cho được khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng sao có thể ăn nói khó nghe thô thiển như vậy? Tôi đã nói tôi không có âm mưu gì, cô vì sao cứ khăng khăng rằng tôi có âm mưu? ", Mai Hàn Thiên rất bất đắc dĩ đứng lại nói chuyện với cô. 

" Anh không có âm mưu mới lạ đó ! Hành động mờ ám. Chui từ bụi cây ra. Nhìn cái mặt thôi cũng đủ biết là hạng đàn ông chẳng ra gì ! " 

" Cô !!! . . . " 

" Sao nào? Cứng họng rồi? Nói tiếp đi. Bà cô tôi đây hôm nay nhất định sẽ bồi anh tới cùng. Chúng ta bất quá thì dắt nhau ra giữa đại sảnh mà nói chuyện. Để tôi xem khách khứa ở đây tin anh hay tin tôi ! " 

Mai Hàn Thiên nổi trận lôi đình lấn tới 

" Còn cô? Cô xem cô đi, người như cô mở miệng ra liền chửi bậy. Cô thì ra dáng phụ nữ đàng hoàng lắm sao? " 

" Tôi đàng hoàng hay không mắc mớ gì đến anh ! " 

" Vậy thì tôi đàng hoàng hay không liên quan gì đến cô?! " 

" Đương nhiên có liên quan, tôi vốn rất ghét thể loại đàn ông không ra gì như anh. Tôi thích quản đó, anh làm gì tôi!? Anh đánh tôi? Anh đánh tôi thì anh cũng chính là loại đàn ông hèn nhát. Anh chửi tôi chính là thể loại đàn ông thích bạo hành, ngược đãi phụ nữ. Tôi có thể tố cáo anh đó ! " 

" Cô !!!! . . . . " 

" ĐỦ RỒI ! " , Vương Nguyên hét lớn. 

Chung Y Y : " . . . "

Mai Hàn Thiên : " . . . " 

Vương Nguyên : " Hai người cãi đủ chưa? " 

Chung Y Y tức giận hừ một tiếng, không thèm nói chuyện. 

Mai Hàn Thiên nhìn về phía Vương Nguyên, bất lực nói: 

" Là cô ta rõ ràng cố tình gây sự " 

Chung Y Y vốn dĩ không định chấp nhất với tên tra nam như Mai Hàn Thiên, nhưng khi nghe hắn lại tiếp tục đổ trách nhiệm về phía mình. Cho nên liền tức giận vén váy xông qua 

" Anh nói gì? Nói lại tôi nghe xem ! " 

" Tôi nói cô là hạng phụ nữ thích gây sự ! " 

" Anh dám !! " 

Sau đó hai người bắt đầu lấn tới . . 

Để làm gì? 

. . Đương nhiên là đánh nhau. 

Vương Nguyên nhìn thấy liền hốt hoảng bước tới định can ngăn. Nhưng thật không ngờ chỉ vừa lấn tới đã bị đẩy ra. Cậu thầm nghĩ, vị tiểu thư Chung Y Y này không biết lấy khí lực từ đâu ra mà lớn như vậy. Nếu như không phải Vương Nguyên từng rèn luyện thân thể khá nhiều, e là đã bị đẩy ngã xuống đất. 

" Dừng lại ! Hai người đừng đánh ! Có gì từ từ nói " 

Thế nhưng hai người bọn họ rõ ràng là không nghe thấy, vẫn tiếp tục hăng hái - đánh nhau. 

Lúc này Chung Y Y đang đưa lưng về phía hồ nước. Trên chân lại còn mang giày cao gót. Đối diện với khí lực của đàn ông đương nhiên có hơi kém một chút, nhưng vẫn không chịu thua. Chân thỉnh thoảng lại lui về sau mấy bước. Vương Nguyên đứng một bên nhìn thấy cô vừa chạm đến bên thành hồ, sau đó người liền lảo đảo một chút. 

Thế nên cậu hốt hoảng chạy đến, đẩy Chung Y Y ra, tránh để cô rơi xuống nước. Hai người vốn dĩ đang đánh nhau. Không để ý đến chuyện xung quanh. Lại đột nhiên bị lực từ đằng sau Chung Y Y đẩy mạnh tới, hai thân ảnh mất thăng bằng cuối cùng ngã xuống nền cỏ. Chung Y Y nằm đè trên ngực Mai Hàn Thiên, trợn trắng mắt nhìn gương mặt đang kề sát với mình. Cuối cùng cảm nhận được xúc cảm mềm mềm ở trên môi. 

Hai người bốn mắt hai mặt nhìn nhau. 

Chung Y Y : " . . . " 

Mai Hàn Thiên : " . . " 

" Chát " 

Chung Y Y : " Mai Hàn Thiên ! ! Đồ Biến Thái ! Anh Đi Chết Đi ! " 

Cô thẹn quá hóa giận, vươn tay đến tát mặt đối phương một cái rõ kêu. Hốt hoảng đứng dậy, khóe mắt không biết là vì giận dữ hay vì mất đi nụ hôn đầu mà uất ức. Lặng lẽ xuất hiện một chút nước mắt. 

Mai Hàn Thiên : " Tôi . . tôi thực sự không cố ý. Bởi vì lúc đó có người đẩy cô từ phía sau. Làm sao tôi biết mà né cho được? " 

Chung Y Y tức giận quát: 

" Im Miệng ! "

Trong lúc hai người đang giằng co, thì từ phía sau lưng đã vang lên tiếng nước chảy róc rách. Kèm theo một giọng cực kì uể oải vang lên: 

" Hai người rốt cuộc có chịu thôi hay không? Giữa tiệc tùng đông đúc như thế này, đứng đây hết cãi nhau rồi đánh nhau. Còn ra cái gì nữa "

" Vương Nguyên ! " 

Chung Y Y vừa xoay người liền nhìn thấy Vương Nguyên cả thân người đều toàn nước, từ dưới hồ bước lên. 

" Cậu. . sao lại thế này? " , Chung Y Y nhăn mặt nhíu mày. 

" Thế này là thế nào? ", Vương Nguyên bất lực vuốt nước trên mặt xuống. 

" Sao lại ướt hết rồi? " 

" Lúc nãy hắn ta nói có người đẩy cô từ phía sau đúng không? ", Vương Nguyên dừng lại liếc nhìn hai người một chút rồi nói tiếp, " Là tôi đẩy đó. Nếu không bây giờ người ở dưới hồ là cô, cũng có thể là luôn cả hắn " 

Vương Nguyên nói xong liền tự nhủ chính mình. Có vẻ như khắc tinh của cậu là nước thì phải. Còn nhớ mấy năm tháng trước đây khi còn đi học, mỗi lần có chuyện gì cũng đều liên quan đến nước. Cho đến tận bây giờ cũng chưa thoát được. 

Mai Hàn Thiên thấy vậy cũng rất áy náy, bước tới đỡ Vương Nguyên cùng với Chung Y Y  

" Thực xin lỗi. Sắc mặt cậu kém quá. Có khi nào cảm rồi không? Chúng ta đi vào trong trước rồi hẵn nói. Bây giờ trời đang vào đông, nước rất lạnh. Nếu tiếp tục đứng đây sẽ trúng gió " 

Vương Nguyên không đáp lại, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục đi. Đi được vài bước liền loạng choạng ngã ngồi xuống nền cỏ. 

" Vương Nguyên ! ! ! Vương Nguyên ! ! Cậu làm sao vậy? "  



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip