Chương 92: Chi Bằng Chúng Ta Bồi Thường Cho Nhau Một Chút? ( H )

Chương 92: Chi Bằng Chúng Ta Bồi Thường Cho Nhau Một Chút? 


Hai người ở trên giường dây dưa một hồi lâu. Vương Tuấn Khải mới được xem là thỏa mãn buông Vương Nguyên ra, rướn người lên hôn trán cậu. 

" Đừng khóc, mắt sưng hết rồi. Em nếu còn tiếp tục khóc tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi "

Vương Nguyên không nói gì, đưa tay lên gạt nước mắt lại bị Vương Tuấn Khải nắm lại kéo đến trên môi hôn một cái. Hôn xong hắn mới vươn tay lau nước mắt cho cậu. 

Đúng lúc này bụng Vương Nguyên lại vang lên một số thanh âm, lọt vào tai Vương Tuấn Khải.

Hắn giật mình, tiện thể thầm mắng mình vài cái. Vốn dĩ sáng sớm đã chạy đến đây, làm cho người ta khóc một trận, bây giờ còn phát hiện đối phương chưa ăn sáng. Không mắng mình quả thực là rất không được ! 

" Em chưa ăn sáng? " 

Vương Nguyên gật nhẹ. 

Hóa ra bây giờ mặt trời cũng đã lên rất cao rồi, thời gian ăn sáng cũng đã qua, nói không đói chính là nói dối. 

Vương Tuấn Khải thầm chửi: " Chết tiệt ! " 

Nói xong kéo Vương Nguyên ngồi dậy, " Đi, chúng ta đi ra ngoài kiếm gì đó ăn ! " 

Vương Nguyên kéo hắn lại: " Đừng đi, trong nhà có đồ ăn " 

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi nắm tay cậu lôi ra ngoài. Theo sự chỉ dẫn của Vương Nguyên đi vào trong bếp. Hắn vẫn như cũ kéo Vương Nguyên đặt xuống ngồi trên ghế, chạy vào bếp định làm thức ăn cho cậu. 

Vương Nguyên cho dù tâm trạng không tốt mấy cũng bị chọc cho dở khóc dở cười —— Cái con người này hẳn là mới đến ngày đầu tiên đi. Đồ ăn cũng không biết cất ở đâu thì làm sao mà nấu đây. 

Vương Nguyên đành phải lắc đầu đi vào bếp.

Vương Tuấn Khải vẫn đang tìm một số thứ cần thiết, thấy Vương Nguyên bước vào liền nhíu mày

" Em ngồi ở ngoài kia đợi đi, đừng vào đây " 

Vương Nguyên bất đắc dĩ: " Anh biết muôi xào và chảo để ở đâu sao? Anh biết gạo cất ở đâu à? " 

Vương Tuấn Khải sửng sốt, lúng túng sờ mũi

Vương Nguyên bật cười: " Anh cũng chưa ăn sáng đi? Em làm cùng anh. Thế nào? "

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Vương Nguyên, nhéo má cậu: " Được " 

Nói xong hai người bắt đầu loay hoay trong bếp nấu vài món đơn giản bỏ vào bụng. Không ai nói với ai câu nào, nhưng mỗi người đều rất tinh ý mà làm món ăn yêu thích của đối phương. Xong xuôi liền không nói câu nào bưng lên đặt trước mặt người kia. Ăn xong một buổi sáng mãn nguyện liền rửa chén sạch sẽ sau đó chui vào phòng.

Quần áo của Vương Nguyên tương đối nhỏ. Tạm thời mặc không được. Vương Nguyên nói ở gần đây có một chỗ bán quần áo, chi bằng để Vương Tuấn Khải ở nhà, cậu chạy đi mua vài bộ sau dó sẽ quay về ngay. 

Vương Tuấn Khải đương nhiên không đồng ý cho lắm, nhưng thấy Vương Nguyên rất kiên quyết thì đành im lặng để cậu đi. 

Vương Nguyên chạy đi chạy về rất nhanh, chỉ tầm 20p sau là đã đem đến trước mặt Vương Tuấn Khải ba bộ quần áo rất vừa vặn. 

Không nói không rằng đẩy đối phương vào phòng tắm, còn mình thì ngồi trong phòng đợi. Nhân tiện ngẩn người. 

Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong bước ra, thấy Vương Nguyên rơi vào trầm tư ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thở dài một tiếng bước tới ôm vai cậu 

" Đừng nghĩ nhiều, sau này em sẽ không phải một mình đối mặt với những thứ kia nữa. Tôi cùng với em " 

Mùi hương sữa tắm của Vương Nguyên bây giờ tràn ngập trên người Vương Tuấn Khải, thế nhưng lại hòa quyện vô cùng. Hai người lại đứng gần nhau, cho nên có chút không được tự nhiên mà rơi vào trạng thái tâm phiền ý loạn. 

Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn Vương Tuấn Khải, cười nhẹ rồi gật đầu: " Em biết " 

Chỉ là Vương Nguyên thực sự có chút hốt hoảng, mọi chuyện xảy đến quá nhanh, khiến cho Vương Nguyên hết lần này đến lần khác đều bị quay như chong chóng. Cho nên mới vì vậy mà thất thần. 

Thế nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, Vương Nguyên thì bình tĩnh như vậy. Mà Vương Tuấn Khải thì không. Tâm hắn đã bắt nhộn nhạo không chịu được. Thế nên ái muội bên tai Vương Nguyên nói mấy câu. 

" Xa em hai năm rồi, tôi thực sự nhớ muốn chết ", Nói rồi vùi đầu vào hõm cổ Vương Nguyên dụi dụi. 

Vương Nguyên hoàn hồn, thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Vương Tuấn Khải mới chợt nhớ ra hắn vừa bay suốt mười mấy tiếng đến đây. 

" Anh bay từ khi nào? " 

Vương Tuấn Khải rầu rĩ trả lời: " Nếu tính ra thì có lẽ là trưa hôm qua đi " 

Vương Nguyên nhíu mày đứng dậy, kéo tay Vương Tuấn Khải đến bên giường: " Anh ngủ một chút đi " 

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, đưa tay nắm tay cậu: " Em ngủ cùng đi " 

Vương Nguyên trợn mắt —— Người này hình như bị ma nhập rồi ư? Sao trông lạ quá vậy, cái tính cách này từ đâu mà có.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy. Vương Nguyên vẫn trả lời: " Em chỉ vừa mới dậy lúc nãy, bây giờ làm sao mà ngủ được nữa? " 

Vương Tuấn Khải kéo cậu ngồi xuống: " Vậy thì không ngủ, ngồi đây nói chuyện cũng không tệ " , Vương Tuấn Khải hỏi: " Em sống ở đây một mình? " 

Vương Nguyên lắc đầu: " Không có, sống cùng với một người dì " 

" Ừm ", Vương Tuấn Khải gật gật. Tiến tới vuốt vuốt tóc Vương Nguyên. Ôm cậu.

" Mấy năm nay sống thế nào? " 

Vương Nguyên biết hắn có hơi mệt, cho nên để cho Vương Tuấn Khải vừa ôm vừa cọ mình.

" ... Cũng tốt " 

" Thật sao? Em không thấy ủy khuất? "

Vương Nguyên khó hiểu nghiêng đầu: " Vì sao phải ủy khuất? " 

Vương Tuấn Khải không đáp lại, chỉ tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ Vương Nguyên, tham lam ngửi ngửi mấy cái.

" Còn tôi thì thực sự rất nhớ em "

Vương Nguyên sửng sốt, bây giờ mới hiểu ý cười cười: " Ừ, em cũng nhớ " 

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn cậu, trong mắt hiện ra tia vui vẻ, " Em nói thật? " 

" Ừ, nói thật " 

Vương Tuấn Khải cười cười, nhếch mép qua hôn Vương Nguyên một cái. Thế nhưng nụ hôn lúc này không chỉ dừng ở đó. Vương Tuấn Khải hôm trên má, sau đó nhịn không được lại chuyển sang môi. Ôm mặt Vương Nguyên hôn tới, cạy mở khớp hàm Vương Nguyên đem lưỡi của mình tiến vào quét một vòng. 

Hai người vốn dĩ ban đầu ngồi trên giường, cũng không biết vì sao dây dưa một hồi, đến khi hoàn hồn đã phát hiện đang nằm trên giường. Vương Tuấn Khải ở phía trên càng dán chặt với thân thể bên dưới. 

Vương Nguyên đỏ mặt thở hổn hển vốn dĩ muốn đẩy người ra ngồi dậy. Nhưng Vương Tuấn Khải vừa hay kịp đè người xuống. 

" Ừm, sao nhanh như vậy? " 

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải thủ thỉ ở bên tai khiến cho cả người đều ngứa ngáy, mặt cũng hồng lên một mảng. Vốn dĩ hai người ngồi cách xa nhau, bây giờ lại dán chặt như vậy khó tránh khỏi ma sát. Vương Nguyên bị không khí ám muội ngay từ đầu làm ảnh hưởng, khó khăn lắm mới nhịn xuống được, hơn nữa còn là với người mình yêu. Chính là kiểu tiểu biệt thắng tân hôn. Sau đó lại lần nữa gần gũi một chút liền không nhịn được mà cương lên. 

Vương Tuấn Khải vốn cứ tưởng mình sẽ phải trêu chọc một phen, nhưng không ngờ vừa động thủ liền có kết quả. Cho nên bản thân hắn bây giờ đang cảm thấy rất vui. 

" Nguyên nhi, chi bằng chúng ta bồi thường cho nhau 2 năm nay một chút có được hay không? " 

Vương Nguyên nhìn hắn, có chút lúng túng không biết phải làm sao. 

Vương Tuấn Khải biết mình sử dụng cách lưu manh này hiện bây giờ vẫn chưa ổn lắm, cho nên quyết định không nói mấy câu kì dị nữa. 

Vươn tay vuốt tóc cậu: " Không đùa nữa. Nguyên nhi, tôi muốn ôn lại chuyện Đêm giao thừa của hai năm trước, có được không? " 

Vương Nguyên nghe hỏi xong thì ngây ngẩn, hồi tưởng lại Đêm giao thừa hai năm trước. Đến khi nhớ ra rồi trên mặt lại càng hồng. 

" Em... "

Vương Tuấn Khải cúi người xuống hôn lên trán cậu 

" Nếu không, có thể nể mặt tôi mà bồi thường một chút hay không? Tôi sắp không nhịn được nữa " 

Vương Nguyên liếc thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải đúng là rất khó coi, hơi thở cũng dần trở nên khàn khàn. Mà Vương Tuấn Khải vẫn cứ giữ tư thế như vậy không leo xuống, Vương Nguyên đương nhiên cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt của nhiệt độ cơ thể hắn, đồng thời nhiệt độ cơ thể của chính cậu cũng vì vậy mà tăng lên theo. 

Cuối cùng Vương Nguyên nhắm thở hắt ra một hơi. Vươn tay lên vuốt ve gò má Vương Tuấn Khải. Rướn người lên hôn một cái trên khóe môi đối phương. Sau đó đẩy người ngồi dậy

" Giúp em ấn cái nút ở đầu giường " 

Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngơ ngác, thấy sắc mặt Vương Nguyên đột nhiên rất bình tĩnh, Khiến hắn có chút thất vọng. E là cậu không muốn, vậy cũng được, hắn sẽ không miễn cưỡng. Bất quá chỉ đi tắm thêm nước lạnh một lần nữa thôi mà, cũng không có vấn đề gì. 

Nghĩ xong cũng nghe theo cậu bước tới bấm cái nút trên đầu giường, lập tức màn cửa được kéo lại. Ánh nắng trong phòng cũng không còn chói chang nữa. 

Lúc này Vương Tuấn Khải vừa định xuống giường đi vào nhà tắm giải quyết. 

Nhưng vừa định đi đã bị Vương Nguyên kéo lại. Vương Tuấn Khải khó hiểu. Nhưng chưa kịp mở miệng nói thì Vương Tuấn Khải đã bị hành động trước mặt của Vương Nguyên dọa cho hóa đá tại chỗ.  

Vương Nguyên trước giờ vẫn luôn rất ít khi mặc áo sơ mi, hôm nay vừa vặn cũng không biết vì lí do gì mà trùng hợp lại mặc áo sơ mi. Chỉ thấy cậu ngồi ở đầu giường, vươn tay cởi từng cúc áo từng cúc áo một. Đến khi cởi xong, trên mặt cũng đã nhịn không được đỏ bừng. Ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải. Hé miệng hướng đối phương gọi: 

" Đến đây " 

Vương Tuấn Khải càng thêm kinh ngạc —— Vương Nguyên của hắn mới nói cái gì?! 

Vương Nguyên nhìn đối phương đang ngơ ngác mà có xúc cảm muốn cười. Đưa tay vẫy vẫy hắn

" Anh rốt cuộc có muốn hay không? " 

Vương Tuấn Khải lúc này mới hoàn hồn, bước tới không nói một lời cúi người hôn ngấu nghiến. 

Đến lúc buông ra Vương Nguyên đã gục ở trong ngực Vương Tuấn Khải thở dốc, áo sơ mi cũng vắt vẻ trên khuỷu tay, cả người toát lên vẻ dụ hoặc khó tả. 

Vương Tuấn Khải mặc dù cảm thấy bên dưới của hắn sắp sửa nổ tung rồi. Nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần

" Em thực sự? " 

Vương Nguyên cười cười: " Ừm " 

Vương Tuấn Khải cười trầm thấp: " Vậy tôi sẽ không khách khí " 

Nói rồi mang theo tia vừa ôn nhu vừa bá đạo đem Vương Nguyên đặt trên nệm. Gặm cắn xương quai xanh tinh xảo. Mỗi nơi đi qua liền để lại một vệt đỏ hồng ái muội, xinh đẹp như đóa hoa nở rộ. 

Vương Nguyên dưới sự khiêu khích của Vương Tuấn Khải cả người đều nóng, khó chịu vặn vẹo. Vương Tuấn Khải vừa chăm chú làm chuyện của mình vừa ôn nhu đem tay Vương Nguyên đặt vòng ra sau cổ mình, ôm lấy. 

Gặm xong phần xương quai xanh, Vương Tuấn Khải thỏa mãn liếm mép, lại di chuyển xuống dần phía dưới. Ở trên hai điểm nhỏ trên ngực bắt đầu mút. Thanh âm chóp chép vang lên trong phòng. Lọt vào tai cả hai người, trở thành tình dược hiểu quả nhất trên thế gian này. 

Vương Nguyên nhíu mày, cảm thấy bụng dưới nóng hổi, một cổ nhiệt lượng đang theo đó đang trào lên. 

" Ân...a.... " 

Vương Tuấn Khải chăm sóc xong hai vật nhỏ trên đây, liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vương Nguyên, cùng với miệng nhỏ đang hé mở hô hấp càng cảm thấy tâm can bảo bối nhà hắn quả thực khiến cho hắn trầm mê.

Nghĩ xong liền dời xuống phía dưới Đem toàn bộ mấy thứ vướn víu trên người đối phương đều quẳng hết xuống đất. Tiện thể đem gối đầu kê xuống dưới hông Vương Nguyên, nâng lên cao. 

Vương Tuấn Khải yêu thương nhìn vật nhỏ trước mặt vì chịu không ít kích thích mà cương lên, ngọc hành đỏ hồng phấn nộn, mang sắc hồng vô cùng xinh đẹp. Trên đỉnh cũng vì vậy mà rỉ chất lỏng trắng đục —— Cúi người ngậm vào. 

" A —— ! ! ! ", Vương Nguyên vốn đang thất thần, đợi cho cảm giác rạo rực trong lòng nguôi bớt. Nhưng chưa kịp nhìn xem Vương Tuấn Khải đang làm gì thì chợt cảm nhận bên dưới rơi vào trong một nơi trơn trượt ấm áp. Xúc cảm mềm mại nóng hổi đột ngột kéo đến, khiến Vương Nguyên thoải mái hét lên một tiếng. Theo động tác mô phỏng khi giao hợp của Vương Tuấn Khải ngân nga.

" Ha... Khải... Chỗ đó đừng nên ... ân... đừng nên như vậy ... " 

Vương Tuấn Khải xem như không nghe mấy lời khẩu thị tâm phi mà Vương Nguyên nói. Tiếp tục chuyên tâm an ủi vật nhỏ trong miệng thật chu đáo. Nhân tiện còn vươn tay xoa nắn hai túi cầu nhỏ hai bên. Khiến Vương Nguyên phải dùng sức nắm chặt lấy grap giường, cả đầu ngón chân cũng vì thoải mái mà cong lại. Thân thể trắng mịn cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. 

Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bụng dưới co rút dữ dội, toàn bộ đều phóng thích ở trong miệng đối phương. Mệt mỏi nằm trên giường hô hấp dồn dập. 

Vương Tuấn Khải rướn người lên hôn hôn mấy cái trên trán cậu. 

Xoay người móc trong ngăn tủ ra một lọ bôi trơn. Đổ ra trong tay, xong xuôi liền nhỏ giọng nói bên tai Vương Nguyên. 

" Em nhẫn một chút " 

Nói xong liền vói một ngón tay vào 

" Ưm... ", Vương Nguyên vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày. 

Vương Tuấn Khải đau lòng, nhưng cũng không dám dừng lại. Chỉ sợ càng lâu sẽ càng khó chịu, đành phản cắn răng hôn hôn trấn an Vương  Nguyên. Tiếp tục cho thêm ngón thứ hai, thứ ba vào. 

" Ân... đau... Anh chậm một chút ~ ", Vương Nguyên nắm lấy cánh tay đối phương lắc đầu. 

" Ừm, em nhịn thêm một chút, tôi không động " , Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc Vương Nguyên an ủi. 

Vương Nguyên nỗ lực hít thở sâu, còn không ngừng mấp máy địa phương phía dưới, hi vọng bản thân nhanh chóng thích nghi được với sự xâm nhập của dị vật. Cả người căng cứng theo đó cũng dần dần thả lỏng, bạch dịch bên trong cũng theo đó chảy ra ngoài hòa cùng với chất bôi trơn. Dần dà Vương Nguyên cũng không còn cảm thấy đau nhức nữa, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy khó chịu, hệt như cả đàn kiến đang thi nhau bò qua. 

Vương Nguyên há miệng thở dốc, vỗ vỗ cánh tay Vương Tuấn Khải: " Em không sao rồi " 

Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng nhận thấy được sự biến hóa của đối phương, cười cười sáp tới hôn lên khóe môi cậu một cái: " Ừ, tôi động ngay đây " 

Lập tức cả 3 ngón tay ở bên trong huyệt khẩu không ngừng khuấy động, mô phỏng động tác tiến lùi khi giao hợp. Mỗi lần lùi ra lại kéo theo một ít chất lỏng, thấm ướt cả một mảng giường. 

Thấy vừa thích hợp, Vương Tuấn Khải " phốc " một tiếng đem cả 3 ngón tay lấy ra. Đem tính khí đã sung sức bừng bừng đặt trước cửa huyệt, đẩy vào!

" Ân ~ ", Vương Nguyên vừa mới cảm thấy trống rỗng mất mác, nhưng ngay lúc này đây đột nhiên cảm nhận được bên trong vừa đầy lại còn rất nóng, thứ kia vừa lớn lại vừa dài, gân xanh cọ trên từng nơi chốn nhạy cảm bên trong, thoải mái đến mức cả người đều căng cứng. 

Vương Tuấn Khải hạ thấp người xuống, mặt đối mặt với người đang nằm trên giường, đem hai chân thon dài của đối phương đặt vòng quanh eo. Nhịp nhàng luật động. 

Động tác của hắn không phải cuồng dã thô bạo, ngược lại còn vô cùng ôn nhu trân trọng. Hắn giống như đem con người trước mặt mà đối xử chân thành nhất ôn nhu nhất có thể. Khiến cho người kia cảm nhận được hắn, cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Mà hắn muốn thông qua việc này, chứng minh cho người nọ thấy rằng, thế gian này cho dù có sập xuống rồi, hắn vẫn luôn sẽ bồi bên cạnh đối phương, vẫn sẽ dùng ôn nhu cả đời này của hắn đem tất cả để lại cho cậu. 

Vương Nguyên cả người đều lơ lửng trên mây, cũng không biết qua bao lâu. Chỉ nhớ rằng khi người kia vừa hạ thấp người xuống ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên mơ màng nhìn ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải, bất chợt cảm thấy trái tim trong lồng ngực nóng rát đáng sợ, đồng thời còn nhói một cái. Vương Nguyên đột nhiên rơi nước mắt. Sự ôn như tỉ mỉ này, ánh mắt này, cả đời của Vương Nguyên có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Ngược lại còn bị nó cuốn vào, vĩnh viễn cũng không dứt ra được nữa. 

Thanh âm nức nở cùng với tiếng ngân nga cao giọng, Vương Nguyên lần nữa cảm nhận trái tim của mình căng tràn, nóng bỏng đến mức đỏ rực. Chính là một viên thủy tinh đang được nung chảy tạo hình lại thêm một lần nữa, mà lần này đợi đến khi thành hình nguyên vẹn, trái tim kia sẽ vô cùng xinh đẹp và rắn chắc hơn bao giờ hết.

Vương Nguyên cả người vì vậy phối hợp nâng lên, ngón tay thon dài đan vào cùng với mái tóc của Vương Tuấn Khải, rướn người lên muốn hôn hắn, lại bị Vương Tuấn Khải đè trở lại, thấp giọng nói

" Ngoan, đừng rướn như vậy rất mỏi cổ. Hôm nay nhiệm vụ của em chỉ cần toàn tâm toàn ý cảm nhận tôi là được " 

Vương Nguyên gật gật đầu, khóe mắt phiếm hồng bị đối phương hôn lên. Toàn bộ đều dịu dàng cho người trước mặt tùy ý yêu thương, tuyệt không hối hận. 

Màn cửa lay động, Oải hương thơm ngát, gió thổi ngoài kia che lấp tất cả những diễm tình còn đọng lại của ban trưa

Mặt trời dần khuất dạng... Một ngày nữa trôi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip