Chương 94: Quay Về
Chương 94: Quay Về
Vương Tuấn Khải ngàn dặm xa xôi đến đây đương nhiên chỉ có hai mục đích cần phải đạt được. Thứ nhất chính là muốn nói chân tướng năm đó hắn điều tra được cho cậu biết, cởi bỏ hiềm nghi bấy lâu nay, khiến cho giữa họ không còn khoảng cách nữa.
Thứ hai chính là muốn mang cậu trở về nước.
Vương Nguyên tựa vào trên ngực Vương Tuấn Khải hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nghe hắn hỏi xong thì hơi mất tự nhiên ngồi dậy.
" Về đâu? "
Vương Tuấn Khải nói: " Về Trung Quốc "
Vương Nguyên đột nhiên có hơi lúng túng, cúi đầu trầm mặc.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh quan sát thấy liền hiểu rõ, thật ra mà nói con người Vương Nguyên vốn rất đơn giản, cũng không hẳn khi suy nghĩ cái gì cũng viết lên mặt. Nhưng đặc biệt cậu khi ở cùng với hắn thì đương nhiên rất khác, vẻ do dự cứ như vậy hiện thẳng lên trên khuôn mặt. Liếc một cái liền biết được đối phương đang do dự cái gì.
Vương Tuấn Khải cười cười, sáp tới hôn ' chóc ' một cái trên má người trong lòng.
" Đừng lo lắng ", Hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu, " Tôi vẫn luôn ở đây với em, từ bây giờ cho dù có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đối mặt. Những người kia em muốn chém muốn giết, muốn điều tra thêm hay ngừng lại đều tùy thuộc vào em. Chỉ cần em nói một tiếng, tôi lập tức phái người đi làm ngay lập tức, em không muốn làm, tôi sẽ không làm gì cả. Chỉ cần đáp ứng tôi một điều kiện "
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải. Thấy trong mắt hắn ánh lên một tia dịu dàng, rồi nghe đối phương tiếp tục nói:
" Ở bên cạnh tôi cả đời là được "
Vương Nguyên sửng sốt.
Giương mắt nhìn Vương Tuấn Khải, con ngươi đảo qua một vòng. Cuối cùng nghe được Vương Nguyên thở dài một tiếng.
Rồi đột nhiên thấy cậu sáp tới, đặt lên má Vương Tuấn Khải một nụ hôn, vị trí y hệt như nụ hôn lúc nãy Vương Tuấn Khải vừa hôn cậu. Gật đầu
" Được, em về với anh "
Vương Nguyên vui vẻ đồng ý.
Vương Nguyên cảm thấy sau chuyện này mình trốn tránh hai năm nay có lẽ đã quá đủ rồi. Không thể cứ trốn mãi cả đời. Cho dù có muốn trốn thì những thứ này vốn dĩ cũng sẽ tìm đến. Hơn nữa bây giờ Vương Nguyên cậu cũng không phải là một mình đơn độc, cũng không sợ cô đơn, càng không phải sợ không còn ai bên cạnh. Bởi vì cho dù thế nào đi nữa, Vương Nguyên biết người kia cũng vẫn sẽ ở đây, ở ngay sau lưng cậu. Sẵn sàng đem cậu ôm vào lòng bất kì lúc nào.
Vương Nguyên biết mình lại tiếp tục rơi vào thời kì ỷ lại vào hắn, nhưng dù sao đi nữa. Vương Nguyên cũng không cảm thấy việc này có gì sai trái. Vốn dĩ nếu không có chuyện thù oán cá nhân, bọn họ đã sớm trở thành người một nhà từ rất lâu rồi mới đúng.
Vương Tuấn Khải cứ nghĩ phải đợi lâu lắm, hắn là một khoảng thời gian nữa mới có kết quả chính xác. Thế nhưng tính trước tính sau lại ngàn vạn lần không ngờ đến Vương Nguyên lại có thể đồng ý nhanh như vậy. Trong mắt lộ ra tia vui vẻ thấy rõ.
Hai người cứ như vậy ở lại đất nước xinh đẹp kia, tạm thời tận hưởng vài ngày yên bình. Năm ngày sau mới cùng nhau ra sân bay, bước lên chuyến bay trở về Trung Quốc.
Thế nhưng trước đây họ đều đến đây một mình, hai năm trước Vương Nguyên một mình bước lên máy bay đến một mảnh đất xa lạ, chạy trốn đi quá khứ. Hai năm sau Vương Tuấn Khải lại lần nữa bước lên chuyến bay kia, bay đến cùng một đất nước với cậu, đem quá khứ toàn bộ phơi bày, giải bỏ tất cả những hiềm nghi. Cuối cùng sau nhiều năm vật đổi sao dời, thời thế thay đổi. Đến khi một lần nữa trở về, cũng không còn là một mình nữa, mà là cùng nhau trở về...
. . . .
Vương Tuấn Khải ngồi trên xe quay về biệt thự của Vương gia, một tay ôm, một tay choàng qua vai Vương Nguyên kéo cậu đến tựa vào trong ngực. Hành động của hắn đến hiện tại bây giờ đã bắt đầu có chút cứng nhắc. Bởi vì hiện tại Vương Nguyên đang ngủ gà ngủ gật dựa vào trên ngực hắn.
Ban đầu vốn dĩ định cứ để như vậy cho cậu ngủ, nhưng Vương Nguyên ngồi không được bao lâu lại trượt xuống theo thành ghế. Vương Tuấn Khải sợ cậu mỏi vai đau lưng cho nên mới kéo qua vừa ôm vừa vỗ, hệt như chăm trẻ. Đến nỗi cánh tay cũng tê rần tới nơi.
Chuyện này nghe thì có vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhưng mà ai nói vậy? Dân gian có câu gieo nhân nào thì gặp quả nấy!
Vương Nguyên sở dĩ ngủ gà ngủ gật như thế này là bởi vì đêm trước khi về nước. Vương Tuấn Khải liên tục ' đòi hỏi quá độ ', thân thể tuy có tập luyện rất nhiều nhưng kích thích lớn thế này đương nhiên là bị ép đến mức vừa mệt vừa buồn ngủ, giọng cũng khàn không chịu được nhưng người phía trên lại không muốn buông tha. Phải đến tận 2h sáng thì mới dừng lại, khiến Vương Nguyên gần như sáng hôm sau cho dù là bị cõng bị bế hay bị vác đi cũng đều không hay không biết.
Mà sợ là nếu có bị bắt cóc e là tên bắt cóc cũng không cần tốn thuốc mê hay dùng vũ lực gì luôn.
Vừa nãy cậu có tỉnh được một chút, sau khi lườm trắng mắt Vương Tuấn Khải xong chẳng được bao lâu thì lại thiếp đi.
Nhưng mà đúng lúc Vương Tuấn Khải cảm thấy một lát nữa e là cánh tay này cũng vứt đi là vừa, thì Vương Nguyên mở mắt ngồi dậy.
Vương Tuấn Khải thu tay lại xoa xoa má cậu
" Tỉnh rồi? Muốn ngủ thêm không? "
Vương Nguyên lắc đầu, sau đó vén màn cửa lên nhìn bên ngoài
" Chúng ta đến rồi? "
Vương Tuấn Khải ấn nút kéo rèm xe lên, tiến tới ôm Vương Nguyên tựa vào ngực mình
" Ừm, đến rồi, chúng ta đang về Vương gia "
Vương Nguyên có chút mất tự nhiên: " Mọi người ở đó, dì Trần... bọn họ sẽ không..."
" Đương nhiên là không, dì Trần vẫn luôn rất nhớ em ", Vương Tuấn Khải chưa đợi nói hết đã tiếp lời.
" Thật không? "
Vương Tuấn Khải hôn hôn trên má cậu: " Thật, dì Trần rất thương em, dì ấy cũng biết em có nỗi khổ riêng. Vài ngày trước tôi gọi điện nói tìm được em rồi. Dì ấy rất vui mừng, còn hỏi khi nào chúng ta trở về, dì học làm bánh ngọt làm cho em ăn "
Vương Nguyên nghe xong trong lòng cảm thấy vui khôn xiết, mũi cũng cay cay. Xoay qua dụi đầu vào lòng Vương Tuấn Khải
" Ừm, thật tốt. Em nhất định sẽ ăn sạch hết bánh dì làm "
Vương Tuấn Khải cười cười: " Nhớ giữ lời, tôi thấy dì Trần làm nhiều lắm. Em nhất định phải ăn cho hết "
Vương Nguyên nghe xong bất mãn lẩm bẩm, nhưng cũng không có tức giận đẩy người ra
" Anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt em, đến chừng đó em bắt anh ăn phụ "
Vương Tuấn Khải nghe tới đây cười tà mị
" Đúng vậy, tôi rất thích bắt nạt em. Hơn nữa còn là ở trên giường "
Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh, trừng mắt
" Anh đang ngồi trên xe đó ! Ăn nói cho đàng hoàng ! "
" Thì vẫn đang hoàng mà, tại em suy nghĩ nhiều thôi _ Thế nào? Lại suy nghĩ đến chuyện gì xấu xa vậy? "
" À ", Vương Nguyên tỏ vẻ đã hiểu, " Thích bắt nạt trên giường phải không? Vậy tối nay anh xuống đất, ra sofa ngủ cho em ! "
Vương Tuấn Khải không đồng ý: " Nhà đó là của tôi, em từ khi nào ngang ngược vậy? "
Vương Nguyên nhếch mép hất cằm: " Vậy à? Nhà anh đúng không? Nhưng em làm chủ. Chuyện này anh có ý kiến? "
Vương Tuấn Khải đỡ trán cười, hết cách đành phải chấp nhận. Ai bảo chính hắn nói ra câu này chứ. Vương Nguyên của hắn không chỉ làm chủ căn nhà kia, mà còn là tất cả những thứ của hắn.
Được rồi, ai bảo hắn yêu cậu chứ.
Cưng chiều em ấy một chút thì có làm sao, mà điều hắn làm liệu ai dám có ý kiến?
Hai người ở trên xe vừa đường mật vừa thủ thỉ, về đến tận biệt thự thì Vương Nguyên đã lần nữa chìm vào giấc ngủ. Được Vương Tuấn Khải ôm lên phòng.
Vừa bước vào nhà dì Trần đã vui vẻ chạy ra, bà rất nhớ Vương Nguyên. Mặc dù biết năm đó chuyện cậu làm nhưng bà chưa từng trách, huống hồ đứa bé này tiếp xúc gần hiền lành như vậy mà.
Nhưng vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong tay thì dì Trần hết hồn
" Chủ nhân, thiếu gia cậu ấy —— "
Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Không sao, do mệt mỏi nên ngủ thôi "
Khi nói Vương Tuấn Khải còn cố tình cười cười nhấn mạnh hai chữ ' mệt mỏi '.
Dì Trần sống đến từng tuổi này sao có thể không hiểu ý hắn chứ. Đành phải dẹp chuyện gặp cậu sang một bên, lắc đầu đi vào bếp nấu vài món thanh đạm cho Vương Nguyên dùng sau khi tỉnh dậy.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đặt lên giường trong phòng mình, đắp chăn lại cẩn thận sau đó mới xoay người đi vào trong tắm rửa.
Vừa ra đã chui vào trong chăn nằm ngắm Vương Nguyên...
.
Tạm thời bỏ qua màn ân ái của hai người. Quay trở lại với đám người Mộ Thanh Thanh, Tần Thượng, Tôn Diệp, Hạ Hoàng và Vương Tiêu Hàm.
Hiện tại bây giờ mọi người đang tất bật chuẩn bị, vừa tranh thủ diện quần áo đẹp, vừa tranh thủ lựa chọn vài món quà ưng ý, không khí trong căn nhà chung kia nhộn nhịp hẳn lên.
Lí do đơn giản là bọn họ chút nữa sẽ đến biệt thự của Vương gia dự tiệc !
Nhưng mà tiệc gì thì đành phải hỏi vị Vương tổng kia rồi. Nghe nói Vương Tuấn Khải sau khi tìm được Vương Nguyên ngoại trừ gọi cho dì Trần còn gọi cho mọi người bên Trúc Phong Hội, và cả Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành. Tối nay bọn họ sẽ tập trung lại chúc mừng Vương Nguyên đã trở về.
Cũng không biết là vị này là thật lòng thật tâm muốn mời mọi người đến chúc mừng hay là muốn khoe mẻ rằng mình vừa kiếm được tâm can bảo bối về nhà nữa.
Nhưng mà mọi người nghe xong đương nhiên vô cùng vui vẻ, cho nên bây giờ tranh thủ trước khi trời tối đã chuẩn bị sẵn sàng tươm tất, xong sẽ lái xe như bay đến biệt thự Vương gia.
Lúc này Tôn Diệp đang lựa mắt kính xoay đi xoay lại trước gương. Thỉnh thoảng xoay qua hỏi
" Hoàng Hoàng, anh xem được chưa vậy? Cái này hay cái này hay cái kia —— "
Hạ Hoàng đứng bên cạnh đần mặt nhìn Tôn Diệp đang xoay tới xoay lui, làm đầu hắn cũng bị đối phương làm cho quay mòng mòng như chong chóng. Hạ Hoàng khó khăn lắm mới tỉnh lại, âm thầm vuốt mặt xong liền nhào tới kéo Tôn Diệp
" Đẹp đẹp, em rất đẹp, em đẹp nhất. Chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi. Chẳng phải em rất muốn gặp Tiểu Nguyên hay sao? Chậm chân một chút em ấy sẽ giận em đó "
Tôn Diệp đang lựa mắt kính, đột nhiên bị kéo một cái rất bất mãn, nhưng nghe xong Hạ Hoàng nói cảm thấy rất có lí. Cho nên xem như thành công kéo người này ra khỏi cái gương.
Hai người vừa bước ra đã thấy cả đám xe đã đậu ở đó từ rất lâu, nhìn xem có vẻ như chỉ đang đợi họ ra mà thôi.
Hạ Hoàng cảm thấy thái dương mình giật giật.
Xong xuôi, 3 chiếc xe đen cứ như vậy lao vút tới phía trước. Mọi người đều phân ra thành từng cặp để đi. Xe đầu tiên là Tần Thượng đi cùng với Vương Tiêu Hàm, sang xe thứ hai là Tôn Diệp cùng với Hạ Hoàng, xe thứ 3 đương nhiên Mộ Thanh Thanh, cùng với một nhân vật vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Là Sở Phong.
Nói đến mối quan hệ của hai người này thì cũng đã đạt đến mức rất vi diệu. Cũng đã đến mức xưng anh gọi em vô cùng thân mật. Hơn nữa còn là bắt đầu từ một năm trước. Cho nên nhớ lại, cuộc điện thoại mà Sở Phong nói trong văn phòng của Vương Tuấn Khải mấy tuần trước, cái vị trong điện thoại nũng na nũng nịu kia nhất định là cô nàng Mộ Thanh Thanh này rồi chứ ai. Nhưng quá trình như thế nào thì chúng ta hẹn nhau, nếu có dịp sẽ nói đến sau vậy.
Mà bên kia, xe của Mai Hàn Thiên cùng với Chung Y Y cũng vừa lăn bánh chạy đi. Bên nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành vui vẻ bước ra cửa chui tọt vào chiếc xe trắng đang đậu trước cửa. Thiên Tỉ trước khi lái xe còn không quên ngắm bảo bối nhà mình một chút, thầm tán thưởng _ Bảo bối nhà hắn đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Nhân tiện nhào qua hôn một cái, sau đó bị đập cho một trận mới vui vẻ lái xe phóng thẳng đến biệt thự nhà họ Vương.
Cuối cùng, khi đồng hồ điểm 6h. Từ ngoài cổng biệt thự đã có 4 chiếc xe đen cùng với một chiếc xe trắng vô cùng nổi bật chạy vào trong.
Mà bên trong nhà Vương Nguyên đang tức giận cào cấu Vương Tuấn Khải. Chuyện là vì tên này làm việc cũng không chịu nói trước với cậu một tiếng. Vương Nguyên nói đúng hơn là có chút ngượng ngùng, không biết phải nên gặp mọi người như thế nào. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã ù ù cạc cạc bị Vương Tuấn Khải lôi kéo đi thay đồ, đến cuối cùng hỏi ra mới biết được tên này bí mật tổ chức tiệc mừng.
Làm cho Vương Nguyên thiếu chút nữa thì phun tào. Tức giận cực kì, mặc kệ là eo đau hay lưng mỏi. Cứ như vậy nhào tới đập cho Vương Tuấn Khải một trận. Đúng lúc hai người đang nháo tới nháo lui thì dì Trần chạy đến
" Thiếu gia, Chủ nhân mọi người đến đầy đủ cả rồi. Hai người cũng nên ra chào hỏi một chút rồi nhập tiệc thôi. Bàn tiệc đều đã bày sẵn ở ngoài vườn "
Vương Nguyên nghe tới đây thì cả người cứng còng, rất không tự nhiên liếc nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bị lườm đến nỗi bật cười, phẩy tay bảo dì Trần ra ngoài trước. hắn liền tiến tới ôm Vương Nguyên xoa xoa
" Được rồi, không có gì phải căng thẳng ", Vương Tuấn Khải vỗ vỗ tóc cậu, " Bọn họ đều như dì Trần cả thôi, sẽ không ghét em. Hơn nữa còn vô cùng nhớ em nữa. Em nên ra gặp họ một chút, chúng ta bây giờ đều là người một nhà cả rồi. Nếu hôm nay em không gặp họ tin chắc em sẽ hối hận. Bởi vì hai năm qua khi em đi có rất nhiều chuyện xảy ra "
Vương Nguyên cảm thấy dễ chịu hơn chút, ngẩng mặt hỏi: " Thật sao? "
" Thật ! " Vương Tuấn Khải gật đầu.
Vương Nguyên vuốt vuốt cằm chau mày.
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ này nhịn không được rướn người hôn lên trán cậu, nhân tiện xoa xoa mấy cái để chân mày Vương Nguyên giãn ra
" Xuống chứ? "
Vương Nguyên do dự một lúc lâu, cuối cùng thở dài một cái rồi gật đầu.
Nói xong Vương Tuấn Khải đã đứng dậy trước, vươn tay để trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên mỉm mỉm nhìn bàn tay đang để trước mặt, vui vẻ nắm lấy đi ra ngoài.
Hôm nay hai người họ mặc một thân quần áo rất đơn giản, chủ yếu đều là đồ mặc ở nhà. Không tính là quá đẹp, nhưng màu sắc lại phối vô cùng hợp, cũng không biết Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị từ khi nào. Vẫn là một đen một trắng, nhưng mà màu trắng của Vương Nguyên lại thiên về sắc độ bạch kim nhiều hơn. Mà Vương Tuấn Khải thì lại đen tuyền.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Vương Nguyên cũng từng nhận thấy, không có màu nào hợp với Vương Tuấn Khải hơn màu đen. Người này vai rộng eo thon hữu lực, xương quai xanh rất đẹp, mặc phối với áo sơ mi đen thì tất cả đều được tôn lên rất hoàn mĩ. Ngoài ra mặc màu đen càng khiến cho Vương Tuấn Khải toát lên vẻ thành thục. Nhưng đối với Vương Nguyên mà nói, cậu cảm nhận được còn là vẻ tà mị ôn nhu rất chết người. Cho nên lúc nãy Vương Tuấn Khải vẫn như cũ lấy màu đen theo yêu cầu của Vương Nguyên.
Hai người từ bên trong bước ra. Đám người đằng xa lập tức ' soạt ' một cái quay đầu lại.
Chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng hét
" Tiểu Nguyên ! ! ! ! ! ! —— "
Sau đó là cả một đoàn người phía sau cũng hùa nhau hét chung.
Mà đương nhiên người mở đầu chính là Chung Y Y, sau đó Lưu Chí Hoành cũng kịp hoàn hồn vội hét theo. Đến lượt Tôn Diệp cũng không thua kém. Cuối cùng là Mộ Thanh Thanh cũng hí ha hí hửng đẩy Sở Phong qua một bên, cả đám đều chạy đến chỗ Vương Nguyên. Để lại phía sau là một dàn mĩ nam tử đang ngơ ngác, cùng với Vương Tiêu Hàm đang bận rộn ở phía xa chuẩn bị thịt nướng, không kịp bắt nhịp với đám người bên này.
Tập thể nam nhân đều âm thầm đỡ trán lắc đầu _ Nhìn cái này loạn quá a ...
Vương Nguyên cũng bị Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ lên phía trước, hất cằm — Đi đi, xem bọn họ nhớ em chưa kìa.
Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn — Biết rồi, em đi nha?
Vương Tuấn Khải gật gật đầu nhìn Vương Nguyên chạy đến ôm một ' bầy ' người đang kéo tới.
Hắn thì chậm rãi đi về phía xa, chỗ mấy nam nhân đang đứng. Bọn họ bây giờ xem như đã không còn có khoảng cách nữa, hơn nữa còn có đôi có cặp. Rõ ràng đã trở thành người một nhà. Mọi người đều vui vẻ chào nhau một tiếng, sau đó bước tới chuẩn bị thức ăn.
Nói đi nói lại, tiệc này Vương Tuấn Khải tổ chức vô cùng khéo. Chính là thể loại tiệc BBQ nướng ngoài trời, không khí tiết trời lại vô cùng đẹp. Bọn họ vừa nướng vừa ăn vô cùng vui vẻ. Mà lời nhất vẫn là đám người Vương Nguyên, Mộ Thanh Thanh, Tôn Diệp, Lưu Chí Hoành. Bởi vì 4 nam nhân của bọn họ đều biết nấu ăn, đã vậy còn nướng thức ăn rất khéo. Món nào món nấy trình bày còn vô cùng đẹp bắt mắt. Dỗ cho cả đám ' bảo bối tâm can tiểu tâm can ' ăn đến mức không đi nổi nữa thì mới dừng.
Cuối cùng khi tiệc tàn, mọi người ai trở về nhà nấy. Ai cũng đều rất vui vẻ, những thứ cần nói cũng đã nói, những thứ cần bàn bạc cũng đã bàn bạc xong. Mà quà tặng cũng đã tặng, tâm sự cũng đã tâm sự xong. Cuối cùng khuất mắc cũng đã được giải quyết. Bọn họ bây giờ cũng không cần phải lo lắng điều gì nữa. Trở về ai cũng vui vẻ ôm ái nhân của mình vào lòng rồi ngủ một giấc đến sáng.
Nhưng mà liệu có thành thành thật thật mà ngủ hay không thì cũng không biết được. Dù sao cũng có uống rượu mà, việc mượn rượu làm càn thì làm sao có thể tránh khỏi.
Nhưng mà chuyện nhà người ta thì vẫn là nên giữ kín một chút, chúng ta tạm thời sẽ không bàn bạc quá nhiều vậy.
Vậy là ngày mới lại lần nữa bắt đầu, mặt trời khuất sau dãy nhà cao tầng cuối cùng cũng được dịp soi sáng khắp nơi thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip