Chương 99: Gần Trong Gang Tấc

Chương 99: Gần Trong Gang Tấc

Vương Tuấn Khải nhìn USB trong hộp cùng với bức thư, không ngừng cảm thấy thật vi diệu. 

Năm đó quả thực Vương Tống Vỹ gần như đã đoán được sau này mình sẽ không thoát khỏi được. Cho nên đã đem toàn bộ đều giao lại cho Vương Nguyên. 

Một, là nếu như Vương Nguyên không hay biết gì cả, cứ như vậy sống cuộc sống của người bình thường thì món đồ này sẽ vĩnh viễn cũng sẽ bị chôn cùng với thời gian.

Hai, là với tình trạng như bây giờ, khi Vương Nguyên phát hiện ra sự thực. Nhớ lại về sự tồn tại của cái hộp này, có thể đem nó đào lên để rõ tường tận về sự thật năm xưa, hoặc là sẽ lựa chọn chôn mãi mãi, đều là quyền quyết định ở cậu. 

" Thì ra là vậy... ", Vương Nguyên cũng cảm thấy bất ngờ, ôm cái hộp đứng cạnh Vương Tuấn Khải, " Hóa ra ông ấy đoán trước được nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, đến bây giờ em mới biết, ba em không phải là một công nhân viên chức bình thường. Ông ấy... thực sự là thiên tài " 

" Ừ, cũng may ông ấy vẫn còn giữ lại được vật này " Và cũng may mắn vì bọn họ đã sớm hơn một bước tìm được. Nếu chẳng may thực sự để cho Tần Hạo tìm được, không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. 

Đang không ngừng cảm khái, vốn lại đang đứng rất gần nhau. Đột nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hai người họ kéo nhau theo phản xạ ngồi xuống !

Lập tức " Xoảng " một cái, cửa sổ ở ngay vị trí họ đang đứng vỡ toang. Một viên đạn từ ngoài cửa bắn vào, " phập " một cái ghim vào trong ghế salon đối diện ! 

Chưa kết thúc ở đó, một loạt đạn phía sau cũng ồ ạt kéo tới, hai người nhanh chóng kéo nhau nấp dưới góc tường. 

Lúc này đám người áo đen tối hôm trước cũng kịp thời phát hiện ra động tĩnh. Vương Nguyên tai thính được Vương Tuấn Khải bảo hộ trong ngực, liền nghe được từ trên nóc nhà truyền xuống hai thanh âm rất nhỏ, gần giống như bị nén lại. " Bụp bụp "

Ngay lập tức sau đó loạt đạn cũng dừng hẳn lại. 

Vương Tuấn Khải đen mặt kéo Vương Nguyên đứng dậy. Nhíu mày hỏi

" Em thế nào? Có bị thương không? "

" Không sao ", Vương Nguyên lắc đầu. Đồng thời cũng thở phào một hơi.

Lúc nãy vốn dĩ hai người họ vẫn còn đang nhìn cái hộp ngẩn người. Nhưng đồng thời cùng một lúc giác quan thứ 6 nhạy bén do nhiều lần tập luyện đã giúp họ nghe thấy được có thứ gì đó đang xé gió bay về phía này. Hơn nữa do đối phương ỷ mình khoảng cách xa cho nên không sử dụng súng giảm thanh triệt để, vẫn còn nghe được tiếng cho dù rất nhỏ. 

Thế nên chỉ trong chớp mắt hai người ăn ý nhìn nhau, xoay vèo một cái nấp xuống thấp. Mà một loạt hành động này chỉ diễn ra rất nhanh, hơn nữa còn là vừa kịp lúc thành công né được đạn bắn tới. 

Một đám người áo đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào

" Chủ nhân ! "

Vương Tuấn Khải khoác tay: " Không sao. Người ở đâu? " 

" Cách đây khoảng 500m trên nóc một tòa nhà, lúc nãy bị chúng ta bắn chết rồi. Loại súng sử dụng có vẻ là một khẩu ORSIS T-5000* ", Một người trong nhóm trả lời. 

Vương Nguyên nghe đến đây âm thầm tán thưởng. Tầm ngắm xa như vậy mà bắn cũng trúng. Hơn nữa hai thanh âm ' bụp bụp ' cực nhỏ khi nãy Vương Nguyên nghe được, phỏng chừng là đám người áo đen này của Vương Tuấn Khải cũng có một tay súng bắn tỉa hạng nặng. Hơn nữa súng bên này dùng so với bên kia có phiền tốt hơn rất nhiều. Bởi vì thanh âm đó là của súng giảm thanh. 

Vương Tuấn Khải nhếch mép: " Ông ta tin tức nhanh thật, vừa tìm được đồ thì đã chịu không được muốn diệt khẩu. " 

Vương Nguyên thả cái hộp xuống: " Ừm, xem ra là vô cùng gấp gáp. Gấp đến độ điên rồi, ngay cả súng ORSIS T-5000 cũng dám dùng. Có lẽ ông ta sắp làm gì đó "

Vương Tuấn Khải gật đầu: " Chúng ta cần chuẩn bị một số thứ "

" Chủ nhân có gì muốn dặn dò? ", Một người thấy vậy lên tiếng. 

" Được rồi ", Vương Tuấn Khải khoác tay, " Các cậu vẫn canh chừng cẩn thận xung quanh đây một chút, đừng để bất kì ai tiếp cận khu vực này. Gọi một số tay bắn tỉa đến đây, mang thêm một số khẩu M24 đến cùng, bọn chúng nếu có động tĩnh thì lập tức bắn bỏ không được chần chừ.  "

" Vâng ", Nói rồi người nọ nhảy qua từ cửa sổ đi mất. 

Vương Tuấn Khải bước tới vuốt tóc Vương Nguyên: " Đi, chúng ta đi sang phòng khác " 

" Ừm ", Vương Nguyên gật đầu, hai người cầm theo cái hộp kia đi trở về phòng. 

Đang đi thì đột nhiên Vương Nguyên lên tiếng: " Anh định làm gì tiếp theo? "

" Đương nhiên là chuẩn bị kế hoạch, trưa này tôi đã đi bàn với bọn Tần Thượng cùng Thiên Tỉ. Ngày mai lại đi một chuyến nữa để bàn bạc kĩ hơn. Ngày mai em cũng đến Công ty với tôi đi " 

" Cũng được ", Vương Nguyên đồng ý, " Nếu cần cái gì có thể nói với em "

Vương Tuấn Khải bật cười: " Đương nhiên, nhưng tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi là được "

Lúc này hai người đã vào tới trong phòng, Vương Tuấn Khải đóng cửa lại. Vương Nguyên đang định đi tới phía trước, thì đột nhiên bị đối phương nắm tay kéo lại

" Sao vậy? " Vương Nguyên khó hiểu.

Vương Tuấn Khải chỉ chỉ trên tường: " Ở đây nhìn một chút " 

Vương Nguyên yên lặng bước tới bên cạnh nhìn theo tay Vương Tuấn Khải chỉ.

Chỉ thấy hắn vươn tay sờ sờ mấy cái trên tường, kéo nhẹ một cái liền lộ ra một hốc rỗng. Bên trong có một cái cần gạc nhỏ. 

" Đây là... ", Vương Nguyên nghi hoặc. 

Vương Tuấn Khải: " Tôi vốn cứ nghĩ thứ này sẽ không cần dùng đến, không ngờ vẫn phải dùng ", Dứt lời đối phương cầm lấy cái cần kéo xuống. 

Vương Nguyên yên lặng lắng nghe, rồi đột nhiên xoay đầu nhìn về phía tất cả các cửa sổ. Trong não chấn động!

" Anh ... đây là, kính chống đạn? Anh lắp kính chống đạn ở khắp căn biệt thự này à?! "

Vương Tuấn Khải cười cười: " Không hẳn, chỉ một số nơi trọng yếu thôi. Phòng tôi cùng với vài phòng khác " 

" Cái này... cũng khoa trương thật đó ! ", Vương Nguyên bĩu môi, đi đến bên hộc tủ bên giường đem cái hộp bỏ vào. Đi tới bên cửa sổ định nhìn một chút.

" Nếu không khoa trương một chút thì bây giờ đã không có cái để dùng rồi ", Vương Tuấn Khải tay đút túi quần bước đến. 

Vương Nguyên hỏi: " Kính này chống được đến mức nào? " 

Vương Tuấn Khải sờ cằm: " Nếu là loại súng lúc nãy bọn họ sử dụng, thì phải bắn mục tiêu ở cùng một chỗ 2 lần mới đủ lực làm vỡ kính. Có điều tôi cảm thấy tay súng lúc nãy vẫn còn non lắm. Tầm bắn không ổn định, sau khi trượt mục tiêu thì bắt đầu bắn loạn xạ không theo bất kì quy luật nào. Tiếc cho khẩu súng tốt mà người dùng lại chẳng biết sử dụng.
Nếu nói là tay thực thụ cũng đủ biết khu biệt thự này của tôi có ẩn giấu một số cao thủ. Nếu là bình thường chắc hẳn là sau khi trượt bọn họ sẽ nhanh chóng rút lui, đằng này chẳng rút lui mà còn tiến tới tấn công. Chắc có lẽ là đã được mua mạng bằng tiền " 

Vương Nguyên gật đầu: " Ừm, đúng vậy. Có lẽ những người này còn rất nhiều? "

" Chắc chắn rồi ", Vương Tuấn Khải cười, " Ông ta nhiều tiền như vậy, nhất định đã mua không ít người bán mạng cho ông ta. Cho nên mới nói, nếu phát hiện thì cứ bắn " 

Vương Nguyên nhướn mi chọt chọt trên ngực Vương Tuấn Khải: " Anh thật đáng sợ! "

Vương Tuấn Khải thu lại vẻ mặt, sáp tới hôn cậu: " Em cũng đâu có vừa, bị như vậy mà không hề biến sắc " 

Vương Nguyên cười hì hì: " Đương nhiên, lúc trước em có từng luyện qua súng bắn tỉa, có điều Tần Thượng nói tầm ngắm của em không tốt lắm, hơn nữa độ giật của súng rất lớn, em không tiện sử dụng " 

" Vậy sao? ", Vương Tuấn Khải niết niết cằm cậu, " Tôi có cách dạy cho em sử dụng này, hơn nữa trong kho của Vương gia có rất nhiều súng bắn tỉa hạng nhẹ. Nếu em thích tôi mang em đi chọn một khẩu về " 

Vương Nguyên trừng mắt: " Sao em cứ cảm thấy anh giống như đang nói muốn dẫn em đi chọn quần áo vậy? "

Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc đáp: " Sao có thể? "

" Thật mà ! ", Vương Nguyên kiên quyết.

Mà đúng thực là Vương Tuấn Khải khi nói ra câu kia không hề có chút cảm xúc đặc biệt nào. Giống như hỏi " Em muốn ăn cái gì? ", hoặc " Em muốn đi đâu chơi? " vậy. 

Vương Tuấn Khải chỉ cười cười không đáp lại. 

Lúc này Vương Nguyên đột nhiên đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái. 

" Buồn ngủ sao? ", Vương Tuấn Khải hỏi. 

" Ừm, hôm nay thật nhiều chuyện. Mệt quá ", Vương Nguyên ôm eo tựa đầu vào ngực hắn. 

" Đúng vậy, thật nhiều chuyện. Tôi ôm em lên giường ngủ nhé? ", Vương Tuấn Khải cúi người xuống bế ngang cậu lên. 

" Được ", Vương Nguyên vui vẻ choàng tay qua ôm cổ Vương Tuấn Khải. Để hắn bế lại giường. 

Đợi đến khi đặt cậu xuống nệm rồi, Vương Tuấn Khải chồm người lên hôn trán Vương Nguyên một cái, hỏi

" Không thấy sợ? " 

Vương Nguyên lườm hắn: " Sao phải sợ? " 

" Cũng phải ", Vương Tuấn Khải cười cười.

Vương Nguyên vỗ vỗ vị trí bên cạnh: " Đến đây, đi ngủ a ! " 

Vương Tuấn Khải gật đầu, đến bên cạnh nằm xuống, kéo Vương Nguyên vào trong ngực ôm lấy, phủ chăn lên cho cả hai, xong xuôi mới nói

" Ngủ đi "

" Biết vì sao em không sợ hay không? ", Vương Nguyên một tay ôm eo hắn ngẩng mặt lên hỏi. 

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt cái gáy trơn láng của cậu, hỏi lại

" Vì sao? " 

Vương Nguyên mỉm mỉm, rướn người lên nói thầm vào tai đối phương. 

Vừa xong liền mĩ mãn thu người lại chui vào chăn: " Ngủ ngon ! " 

Nhìn lại chỉ thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, mãi một lúc sau hắn mới nhìn xuống người đang nằm trong chăn hí mắt ra nhìn mình. 

" Nguyên Nhi ", Vương Tuấn Khải trầm thấp gọi một tiếng, " Em có biết em càng ngày càng quá phận hay không? " 

Vương Nguyên vô tội ngáp một cái, xoay người sang bên kia đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải. 

" Hửm? Anh nói gì vậy? Em mệt, muốn ngủ. Anh cũng ngủ đi " 

Trong bóng đêm chỉ thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải lập lòe, hệt như thú săn mồi. Đối phương tiến tới ép sát sau lưng Vương Nguyên. 

" Ừm, tôi cũng mệt. Nhưng mà em cứ ngủ, tôi cần phải làm một chuyện rồi mới ngủ được " 

Vương Nguyên nghiêng người nằm một bên, vừa định ngủ đã cảm thấy có gì đó không đúng. 

" VƯƠNG TUẤN KHẢI !!! ANH LÀM CÁI GÌ ĐÓ HẢ!!? " 

" Làm chuyện nên làm ", Vương Tuấn Khải dửng dưng trả lời, " Chi bằng làm em tỉnh giấc rồi thì em bồi tôi một lúc, thế nào? "

" Bồi cái con khỉ ! Ưm....!! ", Vương Nguyên giãy dụa, " Anh mới tối hôm qua đã làm rồi " 

" Em cũng biết định lực của tôi không tốt lắm mà, trừng phạt em một chút để xem sau này em còn khiêu khích tôi nữa hay không ", Vương Tuấn Khải niết nhẹ trên đầu vật nhỏ. 

" A ~ Anh !! Được rồi, được rồi. Em nói đều là sự thật ", Vương Nguyên nắm cái tay đang tác quái của hắn lại, " Em khiêu khích anh khi nào chứ!? "

Vương Tuấn Khải dừng lại, thở dài một tiếng: " Em thật biết cách hành hạ tôi, Nguyên nhi " 

Nói rồi cúi người xuống hôn, màn cửa sổ nhanh chóng được kéo lại, che khuất mọi cảnh vật bên ngoài. Ngăn lại những thanh âm đang ngân lên trong đêm thanh vắng tịch mịch. 

Vương Tuấn Khải yêu thương kéo chăn lên cao cho Vương Nguyên, ngẩng người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Sau cùng thấy hắn nhíu mày một cái, kéo Vương Nguyên sang ôm thật chặt. Lẩm bẩm

" Bọn họ cho dù một cọng tóc của em cũng không được phép động vào " 

**

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên cùng đến Công ty.

Ngồi trên xe, Vương Nguyên hỏi

" Mọi người định sẽ làm gì? "

" Tạm thời vẫn chưa có hành động mới, tôi định phân cho họ mỗi người một vị trí để tiện hành động khi cần thiết ", Vương Tuấn Khải nói.

" Ừm ", Vương Nguyên gật đầu, đột nhiên nói, " Anh cho em mượn điện thoại anh một chút "

" Ở trong ngăn kéo đó, em tự lấy đi ", Vương Tuấn Khải chỉ chỉ.

Vương Nguyên sau khi lấy được điện thoại rồi bắt đầu loay hoay lắp lắp tháo tháo liên tục. Vài phút sau mới ngẩng mặt lên cười hài lòng, trả lại điện thoại về chỗ cũ. 

Vương Tuấn Khải tò mò nhìn vẻ mặt hí hửng của Vương Nguyên, hỏi

" Em làm cái gì? "

Vương Nguyên nháy nháy mắt, mở điện thoại của mình lên

" Mấy hôm trước Hạ Hoàng có đưa cho em một thiết bị định vị cỡ nhỏ, lắp trực tiếp vào trong điện thoại. Tuy nhiên bởi vì anh ấy đang yêu mà, cho nên phát minh ra lần này lại có đôi có cặp. Anh ấy nói nếu hai người sợ thất lạc nhau thì cứ gắn một cái vào trong điện thoại của mình, sau đó gắn vào của đối phương. Như vậy cho dù xa cỡ nào cũng không sợ không tìm được ", Vương Nguyên huơ huơ điện thoại, " Anh nói xem tiện không? "

Vương Tuấn Khải cười: " Đúng thật, vô cùng tiện. Tôi xem ra phải cảm ơn Hạ Hoàng một tiếng rồi " 

" Đúng nha ", Vương Nguyên gật đầu. 

Xe đen của Vương Tuấn Khải vừa vặn lúc này cũng chạy đến Công ty, hai người cùng xuống xe bước vào trong, không nói lời nào đi thẳng lên phòng Tổng giám đốc đã thấy mọi người đều tụ tập ở đó vô cùng đầy đủ. 

Ngay cả Chung Y Y cùng với Mai Hàn Thiên cũng có mặt. 

Vương Nguyên nhìn qua đã thấy Chung Y Y vẫy vẫy tay với mình, cho nên liền bước qua ngồi xuống. Lưu Chí Hoành cũng đang ngồi đối diện ăn bánh trứng, trên bàn còn có rất nhiều điểm tâm sáng. Có vẻ như đám nam nhân này sợ mấy ' bảo bối tâm can ' của mình đói bụng trong lúc làm việc, cho nên mua rất nhiều để dự trữ. Đến nỗi chất đầy cả một bàn. 

Vương Nguyên vừa nãy có ăn nhưng lại rất ít, đối diện trước một bàn như vậy cũng nhịn không được cầm bánh bao kim sa lên ăn. Tròn mắt nhìn qua đám người bên kia. 

Lưu Chí Hoành bên này cũng ôm máy tính vừa ăn vừa tra cứu cái gì đó. Yên lặng được một lúc sau bỗng ngẩng mặt lên nói

" Bên kia hành động rồi ! " 

Mọi người nghe thấy được cũng vội chạy sang nhìn. 

Lưu Chí Hoành nhìn màn hình giải thích: " Hóa ra có rất nhiều Công ty được thành lập với quy mô rất nhỏ, nhưng lại núp bóng dưới cánh Công ty mẹ kia. Bây giờ tất cả đều đồng loạt hành động, nhìn qua tương đối có tổ chức. Bọn họ đem vốn toàn bộ gom được mấy năm nay đem ra đầu tư. Phỏng chừng là muốn một mẻ gom gọn hết về "

Mai Hàn Thiên gật đầu: " Cái lão Tần Hạo kia quả thực chơi lớn, ngay cả chuyện này cũng dám làm. Ông ta không sợ sẽ thất bại rồi mất trắng hay sao? " 

Vương Tuấn Khải nhếch mép: " Người điên rồi thì làm sao có thể biết sợ " 

Nói xong mọi người lại kéo sang bên kia, bắt đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Vương Nguyên ngồi ăn được một lúc thì đứng dậy có vẻ muốn đi tolet một chút. 

Lưu Chí Hoành đang bận ôm máy tính làm việc, cũng không có chú ý cho lắm. Chung Y Y thì nãy giờ vẫn ở bên cạnh Mai Hàn Thiên nghe ngóng chút tin tức. 

Vương Nguyên cứ như vậy lướt qua đám người mở cửa ra ngoài. 

. . . . 

" Nguyên nhi? ", Vương Tuấn Khải vốn đang làm việc theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn một chút. Nhưng lại không nhìn thấy người đâu. 

Theo tiếng gọi của hắn cũng có vài người nhìn qua đây, đầu tiên là Tần Thượng. 

" Em ấy đi đâu rồi? " 

Lưu Chí Hoành mờ mịt: " Ban nãy vẫn còn ngồi ở đây "

Chung Y Y cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết, " Tôi nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Hàn Thiên, không chú ý lắm " 

Vương Tuấn Khải nháy mắt sắc mặt cũng trầm xuống, " Mở camera lên ! " 

" Mở ngay ", Lưu Chí Hoành mở lên, đem máy tính để trước bàn. 

Trong video nhìn thấy Vương Nguyên đi từ phòng Vương Tuấn Khải ra, sau đó rẻ sang hướng Tolet. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một cô gái bưng một xấp tài liệu, cũng đang hướng về phía bên đây, bởi vì xấp tài liệu kia rất cao, hai người né qua né lại cuối cùng vẫn đụng vào nhau. 

Vương Nguyên khom người xuống nhặt giúp cô gái kia, sau đó còn giúp cô mang lên tới tận phòng tài liệu. Chỉ thấy cô gái kia gật đầu tỏ vẻ biết ơn rồi trở vào phòng cất tài liệu. 

Vương Nguyên tiếp tục quay lại con đường lúc nãy. Đợi đến khi cậu từ trong tolet trở ra, đi được mấy bước liền thấy cô gái lúc nãy chạy đến. Khoa tay múa chân với Vương Nguyên nói cái gì đó. Sau một hồi lâu như vậy, Vương Nguyên liền cất bước đi theo. 

Hóa ra hai người họ đi đến canteen, chỉ thấy cô gái nọ vào quầy lấy cho cả hai hai cốc cà phê còn nóng. Sau đó đối với Vương Nguyên làm động tác mời. Vương Nguyên liền đi theo, nhưng ly nước trên tay lại không đụng đến một giọt nào. 

Vương Tuấn Khải nhíu mày: " Phóng to hình ảnh của cô gái kia lên một chút "

Lưu Chí Hoành gật đầu. 

Đợi đến khi hình ảnh được phóng to lên rồi, Vương Tuấn Khải mới có dịp quan sát người nọ. Quay sang hỏi

" Người này công ty chúng ta không có? "

Thiên Tỉ gật đầu, " Đúng là không có khuôn mặt này "

Mai Hàn Thiên trên mặt lộ vẻ kinh dị, " Hai người nhớ mặt tất cả bọn họ sao? " 

" Phải, cũng không nhiều lắm, miễn cưỡng vẫn nhớ được tương đối nhiều người ", Thiên Tỉ gật đầu.

" Có vẻ như Tiểu Nguyên nghi ngờ cô ta ", Tần Thượng đứng bên cạnh đột nhiên bổ sung. 

Vương Tuấn Khải cũng gật đầu, " Đúng vậy, em ấy sớm đã nghi ngờ " 

Chỉ thấy Vương Nguyên khi nói chuyện vẫn giữ khoảng cách rất xa với cô gái kia, ly nước trên tay cũng chỉ cầm chứ không hề uống một giọt nào. Đặc biệt lúc nói chuyện có vẻ còn rất chú ý đến từng động tác cử chỉ của đối phương. 

Tần Thượng cười cười, " Lâu rồi không thấy đứa trẻ này lộ rõ bản tính "

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn. 

Tần Thượng nói tiếp, " Lúc còn nhỏ Tiểu Nguyên đúng thực rất nhút nhát, thường hay sợ hãi nhiều thứ. Nhưng sau này khi học được một số chiêu thức, hơn nữa còn rất tích cực rèn luyện rồi thì cũng bắt đầu gan dạ hơn, hơn nữa cũng vô cùng liều lĩnh và hiếu chiến, nếu đã quyết tâm thì sẽ chẳng có ai có thể cản được. Đặc biệt còn rất giảo hoạt. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều là quờn tới quờn lui đối phương một trận rồi mới ra tay " 

Vương Tuấn Khải hiểu ý, híp mắt mỉm cười _ Con Hồ ly nhỏ này của hắn đúng thực là rất quậy!

Mà trong video tinh thần của cô gái kia có vẻ ngày càng sốt ruột, Vương Nguyên đứng bên cạnh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt trò chuyện cùng với cô.

Chỉ thấy lúc này cô ta đột nhiên chỉ về phía trước, Vương Nguyên cũng nghiêng đầu nhìn theo sau đó bước tới. Mà vị trí hiện tại của hai người họ vốn là vị trí rất vắng người.

Từ trong hốc tường lúc này bỗng vọt ra hai người, từ phía sau muốn tập kích Vương Nguyên. Mọi người vẫn luôn chăm chú nhìn theo, thấy thân hình cậu nhanh nhẹn cúi xuống, chân sau vừa vặn quẹt ngang mặt đất. Hai tên kia chạy tới không kịp né thi nhau ngã nhào xuống đất. 

Cô gái đứng bên cạnh cũng lột bỏ vẻ mặt hiền từ, nhào tới muốn túm lại Vương Nguyên. Nhưng vừa giơ tay ra liền bị Vương Nguyên vèo một cái lách ra phía sau lưng, túm lấy hai tay cô bẻ ngoặc ra phía sau. 

Cô gái có vẻ rất đau đớn ngẩng mặt rên lên một tiếng, bị Vương Nguyên đạp một cái khụy gối xuống đất. Hai người đàn ông bên kia té xong một trận cũng vừa đứng lên được, tiếp tục nhào tới muốn bắt người. 

Mấy động tác của Vương Nguyên xét về độ nhanh nhẹn và uyển chuyển thì chắc chắn có một không hai, đúng như Tần Thượng nói. Đòn ra không phải trí mạng nhưng là cố tình muốn làm cho đối phương mệt chết mới chịu. 

Lúc này hai người kia có vẻ mất kiên nhẫn, liếc nhau ra hiệu rồi một người vòng ra phía trước, người còn lại vòng qua phía sau. Thi nhau chế trụ Vương Nguyên, người phụ nữ kia cũng vùng vẫy ra, thoát khỏi tay cậu. Một mảnh vải trắng nhanh chóng được đặt trên mũi và miệng Vương Nguyên.

Tần Thượng nhíu mày, " Cố ý? " 

Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, sắc mặt rất tệ.

" Cậu ấy cố ý sao? Vốn dĩ tình thế lúc nãy rất tốt mà ", Lưu Chí Hoành cũng tròn mắt nhìn. 

Video vẫn tiếp tục, đám người đợi cho Vương Nguyên đã hoàn toàn thiếp đi thì mới thi nhau khiêng người đứng dậy. Chất lên xe chở hàng. Hóa ra bọn họ là lợi dụng làm nhân viên thu gom giấy vụn và tài liệu từ trong kho trà trộn vào trong công ty, bắt được người liền cứ theo phương pháp đó mà đi ra. Cô gái kia cũng là được cài vào, bình thường khu vực này vô cùng ít người trông nom. Bởi vì toàn bộ tài liệu mật, tài liệu quan trọng đều được cất ở nhiều vị trí khác nhau. Trong đây đơn giản chỉ là giấy vụn, được máy cắt giấy bào ra thành sợi rồi mới đưa vào.

Chỉ có duy nhất một nhân viên trông nom, chỉ thấy người nhân viên kia đã bị trói gô lại ném vào góc tường, vẫn còn đang hôn mê.

Video tới đây thì kết thúc. 

Vương Tuấn Khải xoay người lại bàn, có vẻ vừa tức giận vừa lo lắng. Bởi vì hắn biết _ Cậu là đem bản thân ra làm mồi nhử !

Bởi vì khi nãy lúc Vương Nguyên trước khi bị thuốc mê làm cho hôn mê, thì ánh mắt cậu rõ ràng có lia đến camera được giấu rất sâu trong góc. 

Phải biết camera ở công ty đều được lắp ẩn, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Vương Nguyên lại quá quen thuộc với kiểu bố trí camera như thế này, cho nên vừa kịp nhìn qua đó. 

Hơn nữa trong tay còn nắm sợi dây chuyền, chính là chìa khóa để mở cái hộp kia. Có vẻ như đối phương vừa kịp tháo xuống. Đợi đến lúc bị 3 người kia khiêng đi thì sợi dây chuyền vừa vặn rớt lại. 

Vương Tuấn Khải đương nhiên hiểu ánh mắt ấy. 

Ý Vương Nguyên là _ Em giúp anh được một bước đầu, những bước còn lại anh hãy làm thật tốt. Sau đó em ở chỗ kia chờ anh đến đón ! Yên tâm, em nhất định sẽ không sao. 

Vương Tuấn Khải nhíu mày rất chặt, mặc dù nếu không có cách này của cậu thì hắn cũng có thể khiến cho kế hoạch diễn ra vô cùng chân thực. Nhưng mà không thể phủ nhận là cách này hiệu quả hơn rất nhiều. 

Chỉ là, hắn vô cùng tức giận bản thân lại đi để cho cậu làm việc này, hơn nữa còn là làm một chuyện không hề báo trước cho hắn biết !


*Chú thích:

*ORSIS T-5000 là một loại súng bắn tỉa do Nga sản xuất vào khoảng thế kỉ 21

Giá thành: lên tới hơn 8000 USD một khẩu, bằng khoảng 200 triệu đồng VN. 

Trọng lượng: 5,6 kg ( lúc chưa mang đạn ) 

Chiều dài súng: 1180 mm nhưng tùy theo các phiên bản khác nhau. 

 Tầm bắn tối đa: Khoảng 2000m

* Remington M24: 

Tầm bắn hiệu quả: từ 800-1500m

Kết hợp ống giảm thanh gần như triệt để, giảm giật, giảm sốc, ít ảnh hưởng sức khỏe. Mức độ bắn trúng mục tiêu là vô cùng chính xác, từng được Quân đội Mỹ sử dụng. 

Trọng lượng: 5,4kg ( lúc chưa mang đạn ) 

Tốc độ bắn: 20 viên/ phút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip