Chương 21

Ca cấp cứu của Vương Tuấn Khải diễn ra thành công tốt đẹp. Hiện giờ anh vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường bệnh ở phòng V.I.P, tuy bị thương nhưng vẻ ngoài đẹp trai của anh vẫn không hề thay đổi, chỉ có điều sắc mặt hơi nhợt nhạt hơn thôi. Dương Tuệ Mẫn ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, ánh mắt nhìn mông lung vào không trung, suy nghĩ về việc mà anh đã nói trước khi ngất.

"Em... có thể... phá bỏ nó... được không..."

"Vương Tuấn Khải, anh bị điên sao? Sao lại bảo em bỏ đứa con này của chúng ta chứ? Anh rốt cuộc là muốn làm gì?"

Dương Tuệ Mẫn vừa nói dứt câu thì đúng lúc Vương Nguyên đến, anh ta vì hay tin anh trai xảy ra chuyện liền bỏ ngay công việc mà phóng xe lao tới đây ngay. Thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường không nhúc nhích, trong lòng Vương Nguyên không khỏi lo lắng.

"Chị dâu, anh ấy sao rồi? Sao không thấy động tĩnh gì hết vậy?"

Dương Tuệ Mẫn thở ra một cái rồi trả lời: "Chỉ là đang hôn mê, chắc không sao. Đợi anh ấy tỉnh lại thì chị sẽ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, chú đừng quá lo lắng!"

Vương Nguyên khẽ gật đầu sau lời nói của cô.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt buồn bã ấy của Dương Tuệ Mẫn thì anh ta có lẽ cũng đã đoán ra được phần nào. Một là do Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện, hai là...

Ngón tay Vương Tuấn Khải bắt đầu nhúc nhích, chân mày anh khẽ động đậy, có dấu hiệu sắp tỉnh lại, Dương Tuệ Mẫn và Vương Nguyên thấy thế liền vui mừng, cảm xúc dâng trào. Mọi phiền muộn trong lòng cô bỗng tan biến hết, bây giờ cô không quan tâm đến điều gì cả, quan trọng là anh không sao là cô vui lắm rồi!

"Chị dâu, để em đi gọi bác sĩ nhé!"

"Ừm, được!"

Nói rồi Vương Nguyên chạy đi tìm bác sĩ. Ở đây, Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt, Dương Tuệ Mẫn thấy thế liền thở phào nhẹ nhỏm. Anh không sao rồi!

"Tuệ Mẫn?"

"Em đây!"

Dương Tuệ Mẫn chậm rãi dìu Vương Tuấn Khải ngồi dậy, để anh dựa vào thành giường, sau đó đi lấy một cốc nước ấm đến đặt vào tay anh.

"Anh uống chút nước đi!"

"Được rồi!"

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, cầm lấy cốc nước uống. Lúc bấy giờ, Vương Nguyên đã gọi được bác sĩ đến.

"Bác sĩ đến rồi! Anh, anh không sao chứ?"

Vương Nguyên đến bên cạnh đặt một tay lên vai anh trai mình hỏi thăm.

"Anh khỏe lắm, chú đừng quá lo lắng!"

"Anh là anh trai em, làm sao mà em không lo được?"

"Được rồi được rồi! Đều nghe chú vậy!"

"Bác sĩ, mau kiểm tra cho chồng tôi đi!"

Dương Tuệ Mẫn hối.

"Được được!"

Vị bác sĩ ấy gật gật đầu rồi bắt đầu làm kiểm tra cho Vương Tuấn Khải. Sau khi xong, ông ta nở nụ cười tươi, nói:"Không còn gì nguy hiểm, viên đạn ở vùng hạ sườn trái chúng tôi đã lấy ra rồi. Thể trạng của anh rất tốt, sẽ nhanh chóng bình phục lại thôi. Cố gắng nghỉ ngơi nhé!"

"Cảm ơn bác sĩ!"

"Không có gì, đây vốn dĩ là việc chúng tôi nên làm mà!"

"Bác sĩ, để tôi tiễn ông!"

Dương Tuệ Mẫn nói.

"Chị dâu, chị ở lại với anh, để em!"

"Ờ, được..."

"Bác sĩ, tôi tiễn ông nhé!"

"Được, được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip