Chương 39
Sáng hôm sau, Vương Nguyên vừa mới rời giường liền nhận được một cuộc điện thoại.
Là số lạ.
"Alo..."
"Chú! Mau đến cứu tôi! Mau đến cứu tôi!"
Vương Nguyên do dự một hồi rồi mới nghe máy, nhưng vừa mới mở máy lên là đã nghe thấy tiếng cầu cứu của một cô gái.
"Tống Tư Duệ? Sao lại là cô? Ơ không... Sao tôi phải cứu cô? Có chuyện gì thế?"
"Người đàn ông đó... Người đàn ông đó..."
Vút.
"Á..."
"Tống Tư Duệ, cô sao thế mau trả lời đi! Người đàn ông đó là ai chứ?"
Đầu óc Vương Nguyên bắt đầu rối bời. Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy nè.
"Ta là người mà cậu đã đi theo dõi. Cô gái này đang ở trong tay ta, nếu cậu không muốn cô ta chết thì nhanh chóng tới đây đi. Hãy nhớ là đi một mình, không được dẫn theo bất kì ai đấy, rõ chưa?!"
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại, bên cạnh còn có tiếng roi da vun vút, tiếng kêu thảm thiết của Tống Tư Duệ.
"A... Đừng đánh tôi nữa! Đừng đánh tôi nữa! A... Tôi xin các người đấy! Tôi xin các người đấy!"
Vương Nguyên nghe thấy tiếng cầu xin của Tống Tư Duệ có muốn từ chối cũng không được. Anh không thể thấy chết mà không cứu.
"Được... Mau đưa địa chỉ đi!"
***
Vương Nguyên một mình lái xe đến chỗ hẹn, bước xuống xe liền có một đoàn người ra hộ tống anh vào trong.
Đấy là một công trình bị bỏ hoang, Tống Tư Duệ bất tỉnh bị trói ngồi trên ghế ở giữa nơi đó, người đàn ông trung niên thì đứng bên cạnh với điệu cười gian ác.
"Tống Tư Duệ!"
Cốp.
"Hự..."
Đầu Vương Nguyên bỗng nhiên đau nhói, dịch lỏng đỏ tuôn ra không ngừng, mọi thứ xung quanh đột nhiên tối dần đi...
Anh ngất đi rồi...
Tuy là ngất đi nhưng ý thức Vương Nguyên vẫn còn một chút, anh cảm nhận được có người lôi anh đi, nghe được gã đàn ông trung niên kia nói chuyện với ai đó. Nói gì mà: "Anh cũng hay thật, ngay cả em trai ruột mà cũng dám hy sinh...", sau đó thì không nghe được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip