Chương 5
Sau khi tắm rửa thay đồ, Vương Tuấn Khải và Dương Tuệ Mẫn cùng nhau đi xuống nhà, Tiểu Mẫn Mẫn nhìn thấy họ đi xuống liền chạy lại ôm hai người.
"Ba mẹ! Con muốn cả nhà mình đi chơi!"
"Tiểu Mẫn Mẫn, hôm nay không được đâu. Ba còn phải đến công ti nữa."
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống đối diện Tiểu Mẫn Mẫn nói. Sau khi nói, anh thấy có cái gì đó không ổn liền ngước mặt lên nhìn Dương Tuệ Mẫn đang đứng khoanh hai tay trước ngực, nghênh mặt nhìn anh.
"Hả...". Tiểu Mẫn Mẫn nhăn mặt, cố tình kéo dài lời nói.
"À, ý ba là... Con ráng đợi đến cuối tuần nhé. Cuối tuần này ba sẽ dẫn hai mẹ con con đi biển. Vịnh Grace trên đảo Caribbean ở Anh rất đẹp, chắc chắn con gái của ba sẽ thích cho mà xem!"
Vương Tuấn Khải nhìn nét mặt vợ yêu không được tốt liền sửa chữa lại lời nói. Quả nhiên, Dương Tuệ Mẫn nghe xong liền rất hài lòng.
"Lại biển? Chẳng phải con và mẹ vừa đi du lịch biển ở Tây Ban Nha về sao?"
Tiểu Mẫn Mẫn chu môi nói.
"Thế con muốn đi đâu?". Vương Tuấn Khải hỏi.
"Phải đó. Con muốn đi đâu thì nói với ba đi, cuối tuần ba sẽ dẫn mẹ con mình đi?!"
Dương Tuệ Mẫn đặt hai tay lên vai con bé nói.
"Ừm... A! Ba, con muốn đến Viên Thông Sơn ở Côn Minh để xem gấu trúc và báo gấm. Con còn muốn ăn bún quá kiều ở đó nữa cơ."
Tiểu Mẫn Mẫn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
"Ồ, tiểu công chúa của ba xem ra rất am hiểu về địa điểm du lịch và ẩm thực ở Côn Minh nha. Con giỏi thật đó!"
Vương Tuấn Khải xoa đầu con gái yêu, cưng chiều nói. Nhưng khi con bé vừa cười vừa nói: "Là mẹ muốn đến đó chơi nên mới bảo con nói như thế!", ngay lập tức, Vương Tuấn Khải liền xám mặt.
"Tuệ Mẫn?"
Vương Tuấn Khải giọng chùng xuống gọi tên cô làm cho cô có cảm giác hơi ớn lạnh.
"D... Dạ?"
"Em muốn đến đó thì tại sao không trực tiếp nói với anh mà lại để Tiểu Mẫn Mẫn nói thay?"
Vương Tuấn Khải đứng dậy nhìn cô rồi cười dịu dàng.
"Hả? À, cái đó... chỉ là... Ừm, em nói đùa thôi nhưng không ngờ con bé lại nói thật, ha ha...". Dương Tuệ Mẫn cười trừ.
"Thật vậy sao? Nhưng nếu đã là tiểu công chúa của ba lên tiếng rồi thì làm sao ba từ chối được?!"
Vương Tuấn Khải véo yêu hai má của Tiểu Mẫn Mẫn nói.
"Yeah! Vậy là cuối tuần con được đến Côn Minh rồi!"
Tiểu Mẫn Mẫn vui mừng nói.
"Được rồi, được rồi! Cả nhà mình mau đi ăn sáng đi, mẹ đói rồi!"
Dương Tuệ Mẫn xoa xoa bụng nhìn con gái yêu rồi đến nhìn chồng yêu đang chỉnh sửa cà vạt.
"Được rồi! Hai người chờ anh lấy xe đã."
"Dạ ~"
Cả hai mẹ con cô không hẹn mà đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip