「 ✦ CHAP 12 - SOCIETAL PRESSURE ✦ 」

_____________________________

"Tình anh lặng giữa muôn lời chưa nói,
Giữa chốn đông người, chẳng ai nhận ra..."

_____________________________

Cúp máy, Quang Hùng đứng yên một lúc, cố gắng hít thở sâu để giữ lại bình tĩnh sau cuộc trò chuyện đầy bất ngờ với Song Luân. Tim hắn đập mạnh, những lời cảnh báo của Song Luân cứ vang vọng trong đầu, nhưng hắn biết mình không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào trước mặt mọi người.

Quay lưng lại, Quang Hùng bước từng bước nặng nề về phía nhóm bạn. Từ xa, hắn nhìn thấy Thành An vẫn đang mỉm cười, cùng Bảo Khang và Thượng Long thoải mái trò chuyện, hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão vừa âm thầm kéo đến. Ánh nắng buổi sáng trải nhẹ lên khuôn mặt họ, tạo nên khung cảnh yên bình đến mức Quang Hùng cảm thấy mọi thứ thật mâu thuẫn với cơn bão trong lòng mình.

Hắn nuốt xuống một cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên khi lại gần. Dù trong lòng rối bời, Quang Hùng biết rằng trước mắt, hắn phải bình tĩnh và nghĩ ra cách giải quyết mà không làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Quang Hùng đột ngột lên tiếng, giọng hắn trầm nhưng rõ ràng, làm ngắt quãng câu chuyện đang dở dang.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi."

Cả nhóm quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy tò mò và không kém phần ngạc nhiên. Từ sáng đến giờ, Quang Hùng đã khá im lặng, nhưng giờ lại đề nghị một trò chơi, khiến bầu không khí chợt thay đổi. Thành An hơi nhướng mày, vẫn giữ tư thế thoải mái dựa vào ghế, ánh mắt dán chặt vào hắn, cố đoán xem Quang Hùng đang tính toán điều gì.

"Được ạ! Trò gì thế anh?" 

Bảo Khang cười khẽ, phá vỡ sự im lặng. Cậu chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, rõ ràng là hứng thú với ý tưởng này.

"Chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại trong bốn ngày tới. Kể từ bây giờ, cho đến khi chúng ta trở về vào thứ bảy, không ai được phép đụng đến điện thoại. Chỉ dành thời gian cho nhau, không bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì khác."

"Không dùng luôn hả anh?" 

Thành An hỏi lại, giọng em hơi ngạc nhiên. Em nhìn Quang Hùng chằm chằm, tay gãi nhẹ sau đầu như thể không tin nổi rằng hắn có thể đưa ra một thử thách như thế. Em không biết liệu điều này có khả thi không, nhất là khi điện thoại luôn là phương tiện để giữ liên lạc và an toàn.

"Đúng rồi, không dùng luôn!" 

Quang Hùng trả lời với giọng chắc nịch. Hắn bước lại gần bàn, tựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt sáng rực khi giải thích thêm. 

"Anh muốn chúng ta tận hưởng chuyến đi này trọn vẹn, không phải dán mắt vào mấy cái màn hình. Mình chỉ cần nhau thôi. Bốn ngày, không lâu lắm đâu."

Thượng Long nhấp một ngụm nước, nhíu mày nhưng lại gật gù ra vẻ chấp nhận. 

"Nghe cũng hay đó. Cũng nên thử thách bản thân tí. Nhưng mà... ai sẽ giữ điện thoại của tụi mình?"

"Anh cầm cho." 

Quang Hùng không chút do dự đáp lời, chìa tay ra, đợi mọi người giao nộp điện thoại. 

"Tin anh đi, anh không mở ra xem tin nhắn hay gì đâu."

Không khí giữa bốn người dường như chùng xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi người liếc nhìn nhau, mỗi người trong đầu đều có chút do dự. Cuộc sống hàng ngày của họ luôn gắn liền với điện thoại, từ công việc đến những mối quan hệ riêng tư. Việc bỏ nó đi trong bốn ngày liền không hề đơn giản như lời Quang Hùng nói.

Bảo Khang nhún vai trước, phá tan bầu không khí căng thẳng khi móc chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. 

"Em chơi luôn!" 

Cậu đưa chiếc điện thoại cho Quang Hùng, cười nhẹ nhưng có chút lo lắng. 

"Này, giữ cẩn thận nhé anh. Lỡ có tin gì quan trọng thì sao?"

"Yên tâm, không có gì quá gấp đâu." 

Quang Hùng mỉm cười, trấn an Bảo Khang khi cầm lấy chiếc điện thoại. Hắn nhanh chóng nhét nó vào túi áo khoác.

Thành An nhìn chiếc điện thoại của mình, vẫn nằm yên trên bàn, em nhíu mày suy nghĩ, rồi chậm rãi cầm lên, như thể đang chia tay một thứ quen thuộc. Sau một hồi ngập ngừng, em đưa điện thoại cho Quang Hùng. 

"Em giao hết cho anh đấy. Nhưng mà, nếu có gì quan trọng lắm thì nhớ báo em nhé."

"Anh sẽ giữ chúng cẩn thận mà, đừng lo."

Thượng Long là người cuối cùng, anh cười nhẹ rồi cũng đưa điện thoại của mình ra. 

"Em tin tưởng anh đấy, đừng có đọc hết mấy tin nhắn riêng của em."

"Em cứ đùa." 

Quang Hùng lắc đầu, cười nhạt. Hắn đứng dậy, kéo khóa túi áo khoác lại, nơi ba chiếc điện thoại giờ đã nằm gọn. 

"Thế là xong. Bốn ngày tới, chỉ có chúng ta với nhau. Không có mạng xã hội, không có cuộc gọi, không có phiền nhiễu. Family time, đúng không?"

Mọi người đều khẽ cười, có chút băn khoăn nhưng cũng phần nào thấy thoải mái với ý tưởng này. Đây có lẽ là cơ hội để họ thực sự tận hưởng chuyến đi mà không bị ràng buộc bởi thế giới bên ngoài. Thách thức đã bắt đầu, và tất cả đều đồng lòng thử sức.

"Ok! Vậy bắt đầu từ bây giờ, không ai được phép lén lút đâu đấy!" 

Quang Hùng nhấn mạnh một lần nữa, ánh mắt lướt qua mọi người để đảm bảo sự nghiêm túc.

"Ok luôn nhá! Thành An này hơi bị uy tín luôn!" 

Thành An tươi cười, đôi mắt sáng lên như thể ánh mặt trời sớm mai đang chiếu vào khuôn mặt em. Nụ cười ấy khiến không gian xung quanh dường như ấm áp hơn, một sự vô tư đầy năng lượng mà Thành An luôn mang theo mình. Đôi má em hơi phớt hồng, có lẽ là do ánh sáng mờ ảo từ bình minh Đà Lạt len lỏi qua cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tĩnh lặng.

Thành An nhìn Quang Hùng, đôi mắt to tròn đầy hy vọng, không hề biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Thành An luôn tỏ ra vui vẻ và lạc quan, nhưng điều đó cũng làm cho sự hồn nhiên của em trở thành một phần dễ bị tổn thương nhất.

Quang Hùng cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười ấy dịu dàng nhưng đôi mắt thì không thể giấu nổi chút gì đó đăm chiêu. Nụ cười có vẻ rất tự nhiên, nhưng thực ra là hắn đang giấu đi nỗi lo lắng chất chồng bên trong. 

Ánh mắt hắn chỉ khẽ lướt qua Thành An, rồi nhanh chóng tránh đi, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy. Trò chơi này, việc bỏ điện thoại đi và tập trung vào nhau, chỉ là một cái cớ, một phương pháp tạm thời để hắn có thể bảo vệ Thành An khỏi những điều tồi tệ đang diễn ra ngoài kia.

Hắn không thể để mọi người biết rằng Thành An đã bị công kích trên mạng, những lời cay độc mà em chưa từng được nghe. Trong lòng Quang Hùng, như có một mớ cảm xúc lẫn lộn. Hắn không thể nói ra, nhưng cũng không thể lặng im mãi. Bên trong hắn là một cuộc chiến, nơi lý trí bảo rằng Thành An cần phải biết sự thật, nhưng trái tim thì lại mong muốn giữ lấy sự vô tư của em càng lâu càng tốt. Hắn không muốn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt luôn rạng ngời, bỗng đục đi vì những tổn thương.

Chỉ bốn ngày thôi! Bốn ngày không điện thoại, không mạng xã hội, chỉ có bọn mình và sự bình yên này.

Quang Hùng tự nhủ, nhưng hắn biết, sự bình yên ấy cũng chỉ là tạm thời, một vỏ bọc mong manh đang che đậy những rắc rối lớn hơn. Hắn nhìn Thành An thêm một lần nữa. Sự ngây thơ của em khiến hắn thấy bản thân mình càng phải có trách nhiệm bảo vệ.

Thành An đâu biết gì cả! Làm sao mà em ấy có thể hình dung được những lời lẽ đầy cay đắng ngoài kia?"

Mọi thứ như bủa vây tâm trí Quang Hùng, nên hắn đã quyết định, hắn sẽ là người cầm điện thoại của mọi người. Hắn muốn đảm bảo không ai tiếp cận được với thế giới bên ngoài trong bốn ngày tới, không phải để kiểm soát, mà là để bảo vệ. Đôi tay hắn siết chặt điện thoại trong túi, quyết tâm không để điều gì làm xáo trộn chuyến đi này.

"Bốn ngày không điện thoại, em sẽ không nhớ nó đâu. Cứ như một thử thách nhỏ vậy, để tụi mình dành nhiều thời gian cho nhau hơn, phải không?"

Thành An lại lên tiếng, phá vỡ sự im lặng mà Quang Hùng đang đắm chìm. 

Quang Hùng gật đầu, nụ cười gượng gạo, trong khi lòng hắn vẫn ngổn ngang. Hắn không biết trò chơi này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng hắn hy vọng, ít nhất là trong bốn ngày, hắn có thể mang lại cho Thành An một chút yên bình, một chút an toàn.

[...]

Chuyến đi của họ kết thúc mà không một nỗi buồn đọng lại. Đà Lạt đã để lại cho họ những kỷ niệm đáng nhớ, những khoảnh khắc không thể thay thế, tiếng cười vang lên giữa núi đồi, những câu chuyện chưa kể vỡ òa bên nhau dưới bầu trời trong xanh, nơi thời gian dường như chậm lại. Mọi áp lực của cuộc sống ngoài kia, những nỗi lo về công việc, tình yêu, hay những điều mơ hồ đeo đuổi họ bấy lâu, đều tan biến trong không gian yên bình ấy. Không có một giọt nước mắt nào, không một lời tạm biệt nặng nề, chỉ là những trái tim nhẹ nhõm và những lời hứa sẽ giữ mãi những ngày bình yên bên nhau.

Khi họ rời Đà Lạt, khung cảnh mờ ảo của núi đồi dần khuất sau làn sương sớm. Chiếc xe bon bon trên con đường quanh co, mỗi người trong xe đều lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những đồi thông xanh rì kéo dài bất tận. Cảnh vật hai bên đường thay đổi dần, từ những rặng núi đổ xuống đồng bằng, từ không gian thơ mộng mát lạnh của Đà Lạt về lại cái oi nồng của thành phố. Nhưng chẳng ai cảm thấy nặng nề, trái lại, lòng họ như vừa được thanh lọc bởi gió núi, bởi mây trời, bởi tiếng suối róc rách và mùi thông ngai ngái.

Bốn người vẫn chia làm hai xe, mỗi xe một cặp, Quang Hùng lái xe chở Thành An, trong khi Bảo Khang và Thượng Long ngồi trên chiếc xe do Thượng Long điều khiển. Cả hai xe lăn bánh từ sớm, trời vẫn còn lạnh mờ sương, tạo nên không khí trong lành và nhẹ nhàng.

Trong xe của Quang Hùng và Thành An, sự im lặng chiếm lĩnh gần như toàn bộ quãng đường. Thành An ngồi cạnh ghế lái, tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhìn ra ngoài nhưng dường như em chẳng hề chú tâm đến cảnh vật lướt qua. Mọi thứ với Thành An như bị bao phủ bởi một màn sương, chỉ có hơi ấm của Quang Hùng bên cạnh là hiện thực duy nhất còn lại.

Quang Hùng thì tập trung vào việc lái xe, nhưng đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc qua phía Thành An, xem em có đang thoải mái hay không. Hắn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút lo lắng về việc em bị công kích, về những điều hắn chưa kịp nói ra. Cảm giác bình yên bên cạnh Thành An phần nào giúp hắn quên đi những rối ren bên ngoài, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Ở xe bên kia, không khí lại khác hoàn toàn. Thượng Long với nụ cười luôn nở trên môi, thỉnh thoảng quay sang nói gì đó hài hước với Bảo Khang. Hai người trao đổi vài câu chuyện vu vơ, đôi khi là những câu nói trêu chọc nhau, khiến không khí trong xe trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. Bảo Khang ngồi tựa lưng thoải mái, ánh mắt toát lên sự bình yên và thoải mái khi ở cạnh Thượng Long. Cả hai cùng thích thú với ý tưởng về chuyến đi này, và không có gì khiến họ phải lo nghĩ ngoài những kỷ niệm đẹp mà họ vừa trải qua.

Dù cả hai xe đi riêng rẽ, nhưng sự kết nối giữa họ vẫn không hề bị gián đoạn. Cả bốn người đang trên hành trình trở về thực tại, nơi thành phố ồn ào đang chờ đợi. 

Những con đường bắt đầu đông dần khi họ tiến vào thành phố, và khi cả hai xe dừng trước cánh cổng lớn của biệt thự Song Luân và Anh Tú, ai cũng đã sẵn sàng cho những gì sắp tới, dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc khoảnh khắc tĩnh lặng của núi rừng Đà Lạt.

Bốn người bước ra khỏi xe, không khí náo nhiệt của thành phố lập tức ùa vào khiến ai cũng cảm nhận rõ sự chuyển mình từ không gian yên bình của Đà Lạt sang nhịp sống hối hả. 

Trước mắt họ là cánh cổng lớn của ngôi biệt thự sang trọng, thuộc về Song Luân và Anh Tú. Ngôi nhà có thiết kế hiện đại, nhưng lại không mất đi vẻ ấm áp, với những hàng cây xanh mướt bao quanh, tạo cảm giác gần gũi ngay từ lối vào.

Thượng Long bước xuống đầu tiên, thở ra một hơi thật dài. Anh quay sang nhìn Bảo Khang, người vừa bước xuống xe với nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi. 

"Lần sau mà đi xa nữa thì phải chia nhau lái nhé, người đẹp trai như anh không làm tài xế mãi được đâu!"

Thượng Long đùa một câu, khiến cả Bảo Khang bật cười.

"Với em mà anh cũng vậy sao!?"

"Anh đùa thôi haha!"

Ở xe bên kia, Quang Hùng cũng vừa mở cửa cho Thành An bước xuống. Hắn kín đáo nhìn em, ánh mắt như kiểm tra xem em có ổn không sau chuyến đi dài. Thành An bước ra với vẻ thoải mái, đôi chân nhẹ nhàng tiến về phía cửa. Dù mệt mỏi nhưng em vẫn giữ vẻ rạng rỡ, nhất là khi ánh nắng nhẹ buổi sớm chiếu lên làn da, khiến gương mặt em sáng bừng lên.

Cả bốn người đứng trước cánh cửa gỗ lớn của căn biệt thự, ánh mắt trao nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa. Chuyến đi Đà Lạt vừa kết thúc, và giờ là lúc bước vào một không gian mới, nơi họ sẽ gặp lại những người bạn, những mối quan hệ khác. 

Họ biết rằng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ đã trải qua cùng nhau. Thành An khẽ mỉm cười với Quang Hùng, ánh mắt em như cảm ơn hắn vì sự quan tâm suốt quãng đường vừa qua. Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, giữ lại vẻ bình thản vốn có nhưng đôi mắt lại ấm áp hơn thường ngày.

Thượng Long đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt, dẫn đường cho cả nhóm bước vào.

"Hello mọi người! Thượng Long đẹp trai cùng giúp việc Quang Hùng và hai em xinh tới nè!!!"

Giọng đùa cợt của Thượng Long vang lên ngay khi anh bước vào, kéo theo ánh nhìn và tiếng cười của cả căn phòng. Anh Tú nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của bốn người, lập tức tiến đến với nụ cười rộng mở trên môi. 

"Lại đây nào, nhanh lên! Mọi người đợi lâu lắm rồi!" Anh Tú nói, kéo họ vào giữa bữa tiệc đang rộn ràng tiếng cười.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng và thoải mái. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, hòa vào tiếng nhạc du dương. Tiếng chén đĩa va nhau khẽ khàng, cùng những câu chuyện, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Mọi người trong căn nhà dường như đã bỏ qua hết những lo lắng, chỉ còn lại sự hòa hợp và niềm vui.

Quang Hùng ngồi bên Thành An, ánh mắt hắn vẫn thi thoảng liếc nhìn em để đảm bảo rằng Thành An đang vui vẻ, dù trong lòng hắn vẫn còn nhiều lo âu không thể hiện ra. Thành An thì lại đang mải mê thưởng thức từng món ăn, cười nhẹ với những câu chuyện của mọi người, tận hưởng cảm giác bình yên.

Bảo Khang đứng ở một góc phòng, trò chuyện cùng Đức Duy. Giọng cười của cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng bất chợt cậu cảm thấy có một cánh tay kéo mạnh cánh tay mình. Bị bất ngờ, Bảo Khang quay lại và nhận ra người kia đã dẫn mình ra ngoài sân sau của căn nhà.

Khi người kia buông tay ra, Bảo Khang mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy. 

Là Minh Hiếu... Ánh đèn từ bữa tiệc phía xa chỉ còn lờ mờ chiếu đến, và trong bóng tối giữa hai người chỉ còn lại cảm giác căng thẳng.

"Hiếu!? Mày làm gì thế?" 

Bảo Khang thở ra một hơi dài, chưa kịp định thần.

Minh Hiếu trông có vẻ bối rối. Ánh mắt gã lẩn tránh nhưng vẫn mang một nỗi day dứt không thể che giấu. 

"K-khang! Tao xin lỗi! Tao muốn xin lỗi mày vì tất cả!"

Bảo Khang nhíu mày lại, ánh mắt cậu dịu xuống. 

"Tao có nói gì mày đâu Hiếu! Ngày đó vì tao còn trẻ, mới suy nghĩ nông cạn mà tỏ tình mày, để rồi cả hai khó xử! Nhưng giờ thì... quên đi! Chúng ta vẫn là bạn, là đồng nghiệp mà!"

Minh Hiếu không đáp ngay, đôi mắt gã trở nên khẩn khoản hơn, giọng nói run rẩy, như cố gắng đè nén điều gì đó từ sâu thẳm. 

"C-chỉ thế thôi sao? Tao không muốn!"

Cả hai đứng đó, giữa không gian tối mờ của sân sau, với ánh đèn từ bên trong nhà hắt ra nhạt nhòa, như thể thời gian đang ngừng lại trong khoảnh khắc. 

Bảo Khang không nói gì, đôi mắt cậu khẽ mở to, lưỡng lự trước những lời của Hiếu, khi quá khứ tưởng chừng đã nguôi ngoai giờ đây lại một lần nữa dội về. 

Ngay khi Bảo Khang định nói điều gì đó, một giọng nói khác chen vào, phá vỡ không gian căng thẳng giữa hai người. 

"Khang, ở đây làm gì vậy?" 

Thượng Long bước ra từ trong nhà, đôi mắt dò xét tình hình. Anh nhìn thoáng qua Minh Hiếu rồi quay sang Bảo Khang, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. 

"Đi vào thôi, mọi người đang đợi."

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, nhưng Thượng Long tỏ ra không hề bối rối, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, đủ để khiến Minh Hiếu không nói thêm được lời nào.

[...]

23 giờ đêm...

Bữa tiệc dần tàn, âm nhạc nhẹ nhàng vẫn vương vấn trong không gian, nhưng ánh đèn xung quanh bắt đầu nhạt dần, tạo nên một không gian yên bình lẫn chút lãng mạn. Khung cảnh ngoài sân vườn thoáng đãng, với những ngọn đèn mờ ảo và gió lạnh len qua từng cành cây, như nhắc nhở mọi người rằng đã đến lúc ra về.

Thành An ngồi trên chiếc ghế dài, khuôn mặt thoải mái hơn bao giờ hết sau một buổi tối vui vẻ. Em đã làm quen với mọi người trong bữa tiệc, từ những người thân thiết nhất của Quang Hùng đến các đồng nghiệp. 

Những cái bắt tay, nụ cười xã giao ban đầu dần được thay thế bằng những câu chuyện cười và những kỷ niệm nhỏ đầy ấm áp. Với từng phút trôi qua, sự ngại ngùng ban đầu cũng tan biến, thay vào đó là sự gần gũi, quen thuộc như đã là một phần của nhóm bạn từ lâu.

Quang Hùng đã theo sát Thành An suốt cả buổi, không giấu được niềm vui khi thấy cậu hòa nhập dễ dàng như vậy. 

Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có một nỗi lo không tên, một cảm giác mơ hồ cứ lởn vởn trong suy nghĩ, như thể có điều gì đó không ổn. 

Hắn nhìn Thành An, gương mặt của em bừng sáng dưới ánh đèn vườn, nụ cười tươi tắn khi cậu đang nói chuyện với Anh Tú.

"Về thôi An! Muộn rồi!" 

Quang Hùng nói với giọng nhẹ nhàng nhưng có phần vội vàng khi tiến tới bên em, cố gắng không để lộ sự lo lắng trong mắt mình.

Thành An quay đầu lại, định trả lời Quang Hùng thì bỗng nhiên Tuấn Tài xuất hiện, tiến tới từ phía sau. 

Vẻ ngoài của anh vẫn phong trần như mọi khi, nhưng ánh mắt thì có phần thay đổi. Anh bước đến gần Thành An và mỉm cười, nét cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

"An đã có ai đưa về chưa? Hay anh đưa An về nhé?" 

Tuấn Tài cất tiếng, giọng nói mang chút gì đó vừa đùa cợt nhưng lại ẩn chứa một cảm xúc không rõ ràng.

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Thành An hơi chững lại, đôi mắt mở to nhìn Tuấn Tài rồi lại quay sang Quang Hùng, không biết phải phản ứng ra sao. 

"D-dạ!?" 

Em chỉ kịp thốt lên một tiếng mơ hồ, ánh mắt trở nên bối rối.

Quang Hùng đứng đó, đôi mắt hắn chợt sẫm lại, không phải vì sợ hãi mà là vì cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. 

Hắn biết rằng mối quan hệ giữa Thành An và Tuấn Tài vẫn còn đầy những khúc mắc. Dù Thành An đã cố gắng quên đi, nhưng sự xuất hiện của Tuấn Tài vào lúc này không khỏi khiến Quang Hùng cảm thấy bất an. Hắn không thể không nhận ra sự căng thẳng dần hiện rõ trong bầu không khí, dù Thành An không hề ý thức được.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa ba người, và rồi không cần phải suy nghĩ nhiều, Quang Hùng tiến tới. Hắn đứng chắn nhẹ giữa Thành An và Tuấn Tài, rồi không nói một lời, hắn khẽ nắm lấy tay Thành An, kéo em về phía mình. Đôi tay của Quang Hùng mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng, đủ để Thành An hiểu rằng hắn đang muốn bảo vệ em.

Ánh mắt Quang Hùng chiếu vào mắt Thành An, một cái nhìn đầy sự trấn an và yên bình. Hắn cố gắng giấu đi những cảm xúc rối loạn trong lòng, nhưng rõ ràng điều này không dễ dàng. 

Trong khoảnh khắc đó, Thành An nhìn Quang Hùng, cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của hắn. 

Nhưng cùng lúc, em cũng cảm thấy khó xử trước sự xuất hiện của Tuấn Tài. Tuấn Tài đã từng là người quan trọng trong cuộc đời em, nhưng mọi thứ giờ đây đã thay đổi. 

Thành An thở dài, đôi mắt thoáng chút bối rối, không biết phải đáp lại thế nào trước tình huống khó xử này.

Tuấn Tài, dù nụ cười vẫn ở trên môi, ánh mắt anh đã dần dần chuyển vô cảm. Anh nhìn thoáng qua bàn tay Quang Hùng đang nắm chặt lấy tay Thành An, rồi không nói gì, chỉ bước lùi lại một bước. Trong giây phút ấy, sự im lặng trở nên đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào.

Quang Hùng hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Hắn biết rõ đây không phải là lúc để tạo thêm căng thẳng, đặc biệt là với sự hiện diện của Tuấn Tài. 

Trước ánh mắt dò xét của Tuấn Tài, Quang Hùng cẩn thận lựa chọn từng lời nói, giọng điệu của hắn trầm ổn nhưng đầy kiên quyết.

"Để em đưa An về cho anh Tài! Dù gì An cũng đã quen đi với em rồi!" 

Quang Hùng lên tiếng, vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng để làm giảm không khí căng thẳng, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi Thành An, như muốn bảo vệ em khỏi mọi sự khó xử.

Tuấn Tài nhìn hắn, nụ cười vẫn không đổi, nhưng có một sự sắc bén thoáng qua trong ánh mắt anh. 

"Vậy sao!? Vậy thì Hùng đưa An về cẩn thận nhé!" 

Quang Hùng khẽ gật đầu, không để sự lo lắng lộ ra, hắn nhìn vào mắt Tuấn Tài, cố giữ vững lập trường. 

"Anh không cần lo đâu ạ!" 

Quang Hùng đáp lại một cách chắc chắn, khẽ siết nhẹ tay Thành An như để trấn an em. Dù hắn không nói thêm gì, nhưng qua ánh mắt đó, rõ ràng hắn muốn nhắn nhủ rằng sẽ không để chuyện gì xảy ra với Thành An, ít nhất là trong đêm nay.

Tuấn Tài cuối cùng cũng lùi lại vài bước, ánh mắt anh vẫn dõi theo họ, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng anh, có lẽ là sự tiếc nuối, hoặc có thể là sự bực bội bị kìm nén, nhưng Tuấn Tài hiểu rằng lúc này, bất kỳ động thái nào cũng sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

Quang Hùng dẫn Thành An đi ra xe, bước chân của hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hắn biết rằng thời gian sẽ không đứng về phía họ lâu nữa, và trong lòng hắn cũng tràn ngập nỗi lo lắng về những gì sắp xảy ra. Nhưng ít nhất, đêm nay hắn sẽ đưa Thành An về an toàn.

Lên xe, lúc này Thành An mới hỏi hắn về chiếc điện thoại của mình.

Thành An khẽ nghiêng đầu, mắt lấp lánh vẻ thắc mắc khi cất tiếng hỏi.

"Anh! Điện thoại của em, khi nào anh đưa lại cho em á!? Em thấy anh đưa Khang với anh Long rồi mà!"

Tuy nhiên, Thành An không nhận được một lời phản hồi nào từ Quang Hùng. Hắn chỉ im lặng, ánh mắt dán chặt vào con đường trước mặt, khi xe của họ lướt nhẹ trên đại lộ sáng đèn của Sài Gòn. 

Ánh đèn thành phố lung linh phản chiếu trên cửa kính, kéo dài những vệt sáng đầy mê hoặc. Bên trong xe, không gian dường như trở nên ngột ngạt hơn khi câu hỏi của Thành An lơ lửng trong không khí, không lời đáp.

Thành An hơi cựa mình, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang len lỏi trong không gian tĩnh lặng. 

Đường phố Sài Gòn dần hiện ra trước mắt, dòng người hối hả, tiếng còi xe vang lên, nhưng tất cả dường như xa xôi với hai người ngồi trong xe. Em lén nhìn sang Quang Hùng, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng từ phía Quang Hùng, mặc dù hắn không để lộ bất cứ biểu cảm gì.

Thành An nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác bất ngờ bắt đầu trỗi dậy khi em nhận ra đây không phải con đường về nhà mình.

"Anh... đây đâu phải đường về nhà em?"

Nhưng Quang Hùng vẫn im lặng, không đáp lại. Ánh mắt hắn tập trung hoàn toàn vào con đường phía trước, không để lộ chút cảm xúc nào. 

Không khí trong xe trở nên căng thẳng, từng nhịp tim của Thành An như vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. 

Bên ngoài, ánh đèn đường lướt qua, để lại những vệt sáng dài lấp lánh trên gương chiếu hậu, nhưng không thể xua tan được sự im lặng giữa hai người.

Xe cứ thế lao đi, tiếng động cơ hòa lẫn trong sự tĩnh lặng khó chịu. Thành An khẽ cắn môi, hơi nhích người nhưng không dám lên tiếng hỏi thêm. 

Khi xe dừng lại, trước mắt là cánh cổng biệt thự quen thuộc của Quang Hùng, không phải nhà em. 

Thành An ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy thắc mắc, nhưng Quang Hùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi xe, ánh đèn từ biệt thự chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật nét mặt khó đoán và đầy ẩn ý.

Thành An thở dài một hơi, cố gắng trấn an bản thân, nhưng sự căng thẳng trong lòng em vẫn không ngừng dâng lên. Hắn đã đưa em về biệt thự riêng của mình, và em vẫn không hiểu tại sao.

"Nhà riêng của anh? Sao anh đưa em về đây ạ?"

Thành An đứng trước cánh cổng lớn, cảm giác bối rối càng lúc càng lớn. Em quay sang nhìn Quang Hùng, hy vọng sẽ nhận được một lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng những gì em nhận lại chỉ là một câu trả lời lạnh lùng, không hề liên quan đến thắc mắc của mình.

"An vào đi!"

Thành An khựng lại, tim đập loạn trong lồng ngực. Ánh đèn từ biệt thự hắt ra, tạo nên bóng đổ trên gương mặt Quang Hùng, làm nổi bật ánh mắt sắc lạnh của hắn, nhưng đồng thời cũng che giấu những suy nghĩ thật sự ẩn sau đôi mắt ấy. Dường như hắn đang cố kìm nén một điều gì đó, một cơn sóng ngầm không thể hiện ra ngoài, nhưng nó lại khiến cho không khí giữa hai người càng thêm ngột ngạt.

Thành An mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cảm giác mơ hồ về sự căng thẳng trong lòng em càng lúc càng rõ. Cuối cùng, em chỉ có thể nhấc bước chân, chầm chậm bước vào trong biệt thự, theo lời hắn.

Đằng sau lưng, Quang Hùng vẫn đứng im lặng, đôi mắt hắn chứa đựng vẻ trầm tư, như thể hắn đã quyết định không để Thành An rời đi cho đến khi mọi chuyện rõ ràng.

"Anh? Có chuyện gì đúng không? Sao anh không đưa em điện thoại?" 

Thành An hỏi, giọng có chút lo lắng. Em cảm thấy có điều gì đó không ổn, sự mơ hồ trong lời nói của Quang Hùng càng khiến nỗi lo trong lòng em lớn dần.

Quang Hùng nhìn em, đôi mắt nặng trĩu, hắn chậm rãi đáp.

"An! Anh không muốn em gặp nguy hiểm, anh đã mua cho em điện thoại mới rồi. Trước mắt, đừng rời khỏi đây, em hiểu không?"

Thành An khựng lại, mọi thứ như chao đảo trong giây phút. 

Điện thoại mới? Đừng rời khỏi đây? Nguy hiểm? 

Những từ ngữ lộn xộn xoáy trong tâm trí em, tạo thành một mớ hỗn độn không thể hiểu được. 

"D-dạ? Nhưng... điện thoại cũ của em sao ạ? Còn công việc, còn bạn bè, anh...?"

"Khang sẽ qua với em thường xuyên. Trước mắt, em cứ sống ở đây với anh đi."

"Ơ!? Anh ơi, có chuyện gì thật sự xảy ra đúng không?" 

Thành An bắt đầu lo lắng thực sự, đôi mắt mở to nhìn hắn, cố tìm kiếm một lời giải thích có thể làm dịu đi nỗi sợ trong lòng.

Quang Hùng thở dài, hắn bước lại gần em, đặt tay lên vai em một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Ánh mắt hắn có vẻ mềm mại hơn, nhưng vẫn giữ một chút căng thẳng ẩn sâu. 

"An..." 

Hắn nhẹ nhàng nói, giọng điệu như dỗ dành em.

"Em chỉ cần hiểu, nếu bây giờ em ra ngoài, em sẽ gặp nguy hiểm. Ở đây với anh đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!"

Thành An nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như có thứ gì đó đang che giấu, nhưng em không thể phản kháng. Những lời hắn nói giống như một mệnh lệnh ngầm, và hơn hết, em cảm nhận được sự bảo vệ trong đó, dù điều gì đang chờ đợi phía trước cũng khiến em bất an.

[...]

Sau khi Thượng Long đưa về, Bảo Khang nhanh chóng tắm rửa và thay đồ. Cậu thả mình xuống giường, định mở điện thoại để lướt mạng, xem dạo này có chuyện gì vui không. 

Ting...

Chưa kịp vào bất kỳ ứng dụng nào, màn hình điện thoại đã sáng lên, báo tin nhắn mới.

Bảo Khang nhíu mày, đưa tay nhấc điện thoại lên, ánh mắt dừng lại trên tên người gửi. Là Quang Hùng.

Ngón tay cậu chậm rãi mở tin nhắn, trong lòng chợt có chút cảm giác lạ thường.... 

Hành động nhỏ đó lại khiến cậu cảm nhận được sự khác lạ từ tin nhắn của hắn, khiến cậu bất giác nghiêm túc hẳn lên.

________________________

Anh Hùng bồ thằng An

quanghung

khang ơi

an ở nhà anh

em cứ nghỉ ngơi nhé

baokhang

sao thế anh?

sao nó không về nhà ạ?

quanghung

an

an bị công kích rồi

baokhang

dạ!?

sao em không biết???

quanghung

anh cầm điện thoại mà

anh biết từ hôm đó rồi

nhưng anh đợi cho chuyến đi kết thúc

anh mới nói

baokhang

vậy giờ sao hả anh?

quanghung

an sẽ ở với anh

trước mắt an không được ra ngoài

anh sẽ giải quyết

nếu muốn gặp an anh sẽ gửi em địa chỉ

nhưng tuyệt đối

không được để ai biết

anh sẽ nói với long sau

baokhang

dạ vâng

còn đồ của an ạ?

quanghung

anh mua hết rồi

em không cần mang sang đâu

mất công em

anh cũng mua cho an điện thoại mới rồi

093xxxxxxx

số của an nhé

baokhang

dạ vâng

em cảm ơn anh

anh nghỉ sớm ạ!

quanghung

em cũng vậy!

________________________

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Quang Hùng, Bảo Khang không thể giấu được sự lo lắng, liền mở ngay điện thoại, lướt nhanh vào Facebook. Chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên một loạt bài đăng với hàng ngàn lượt bình luận.

Không ngoài dự đoán, hot search đang đứng đầu chính là tên của em. 

Những dòng tiêu đề nổi bật như...

"Thành An bị phát hiện đang hẹn hò với giám đốc âm nhạc nổi tiếng tại Đà Lạt"

"Ca sĩ trẻ Đặng Thành An bú fame diễn viên điện ảnh nổi tiếng Lê Thượng Long và giám đốc âm nhạc Lê Quang Hùng?"

"Thành An, ca sĩ trẻ nổi tiếng nhờ mối quan hệ bí mật với MasterD, giám đốc âm nhạc nổi tiếng?" 

Những dòng caption trên trang báo ấy khiến cậu cảm thấy lòng mình như thắt lại. Tim đập thình thịch, không chỉ vì lo sợ cho Thành An, mà còn lo cho cả những người khác.

Các bức ảnh kèm theo bài viết là hình ảnh em và Thượng Long, Quang Hùng, và cả cậu... tất cả đều đã bị phát hiện.

Dù họ đã cẩn thận che kín mặt, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở khi cởi khẩu trang chụp ảnh đã đủ để "paparazzi" chụp trộm và đưa lên mạng.

Bảo Khang lướt qua từng bình luận, đa số là sự tò mò, nhưng một số lại đầy ác ý, mỉa mai và thậm chí công kích trực diện. 

Cậu cắn chặt môi, cảm giác tức giận và bất lực trỗi dậy. 

Chuyện này rồi sẽ đi tới đâu?

P/S: Tập này hơi căng mọi người nhờ. Tớ muốn cho mọi thứ phải có cao trào xíu á, chứ nếu cứ yên bình thì đâu hay đâu đúng khummm. (Nhưng nếu mọi người muốn kiểu tình iu kẹo ngọt thì tớ có thể viết thêm một fic nữa á, mọi người cho ý kiến nhá! Trong tương lai chắc chắn sẽ có, couple nào mà là OTP của tớ thì tớ đều viết nhó)

_____________________________

"Yêu nhau thầm lặng, bão tố bên ngoài,
Tình như chiếc lá, rơi trong cơn gió...!?

_____________________________

~ 20/10/2024 ~

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip