「 ✦ CHAP 16 - BETRAY? ✦ 」
_____________________________
"Kết bộ phim em rời đi
Mang theo chút nắng tàn phai..."
_____________________________
"Sao em lại nói thế?"
Quang Hùng nhíu mày, nhìn Thành An với vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt như lấp lánh một nỗi băn khoăn không tên.
"Em vẫn luôn thắc mắc, đúng là bố anh không tốt, nhưng còn mẹ...?"
"Thôi, dừng được rồi!"
Giọng Quang Hùng trầm xuống, sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.
Hắn đứng lên khỏi sofa, xoay người như thể muốn chấm dứt ngay cuộc trò chuyện mà chẳng một lời giải thích.
"Hôm nay anh mệt rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé."
"Ơ...!?"
Thành An ngạc nhiên, đôi mắt thất vọng dõi theo bóng lưng hắn khi hắn bước vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, bỏ em lại một mình trong căn phòng trống trải, với quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn chưa có lời đáp.
Em ngồi xuống sofa, gục đầu vào lòng bàn tay, tự hỏi mình đã nói gì sai. Từ ngày Thành An bước vào cuộc sống của Quang Hùng, em tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, rằng em sẽ giúp hắn quên đi quá khứ và xây dựng một tương lai hạnh phúc. Nhưng giờ đây, em cảm thấy như mình chỉ đang vướng vào những mâu thuẫn mà cả hai đều không dễ dàng vượt qua.
Trong khoảnh khắc ấy, Thành An ngẩng lên nhìn về phía cửa phòng, lòng trĩu nặng. Em biết mình không thể ép buộc Quang Hùng mở lòng, nhưng cũng không thể cứ mãi để anh tự mình chịu đựng mọi thứ.
[...]
Bảo Khang vừa bước vào nhà, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong căn hộ, rồi ngay lập tức mở điện thoại lên. Cậu muốn xem sau buổi họp báo ra mắt phim, khán giả có ủng hộ như thế nào.
Những bài viết trên các trang báo bắt đầu phủ sóng, từng dòng tít lớn về bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu xuất hiện khắp nơi. Cậu thấy những lời khen ngợi từ phía khán giả lẫn giới chuyên môn, họ nhấn mạnh sự cuốn hút từ đoạn trailer, sự đặc sắc của cốt truyện, và cả diễn xuất tự nhiên của Bảo Khang. Đặc biệt, tin tức về số lượng vé trong tuần đầu tiên đã bán sạch khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Cảm giác thành công này dường như là điều mà Thượng Long hay Minh Hiếu đã trải qua rất nhiều lần rồi, nhưng với cậu, đây lại là lần đầu tiên, một khoảnh khắc khó quên. Cậu cười khẽ, trong lòng vừa hạnh phúc vừa không khỏi hồi hộp. Sự mong đợi từ công chúng giờ đây cũng trở thành áp lực trên vai.
Reng reng...
Cậu nhận được cuộc điện thoại của Thành An.
"Alo, tao nghe nè."
"Mày về chưa Khang?"
"Tao vừa tới nhà, sao đấy?"
"Đi uống với tao không?"
"H-hả!? Anh Hùng đâu rồi?"
"Quán cũ nhé, tao bắt xe tới!"
Tít...tít...
Bảo Khang chưa kịp đáp lời thì Thành An đã cúp máy, để lại một thoáng bàng hoàng trên mặt cậu. Nghe tông giọng trầm khàn của Thành An, cậu lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Thành An không phải người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng lần này, có vẻ như chuyện đã thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát. Không chút do dự, Bảo Khang khoác áo và rời khỏi nhà, phóng xe đến quán rượu quen thuộc của cả hai.
[...]
Quang Hùng phóng xe vào bãi đỗ của tòa khách sạn sang trọng, nơi mà giới thượng lưu lui tới. Hắn che kín mặt, nhanh chóng bước vào thang máy, bấm thẳng lên tầng 82, nơi được biết đến như tầng cao nhất, kín đáo nhất của khách sạn.
Cạch...
Cửa phòng bật mở, ngay lập tức một bóng dáng lướt ra, lao đến ôm lấy hắn.
"Sao em gọi anh không nghe máy?"
Cô gái mỉm cười, giọng điệu như thể không có gì là bất thường.
"Cô muốn gì?"
"Em muốn anh!"
Cô ta thì thầm, đôi mắt sáng rực lên khi gần hắn.
Hắn thở dài, cởi bỏ khẩu trang rồi ném thẻ ngân hàng lên giường, sự kiên nhẫn đã gần cạn.
"Cô muốn làm gì thì làm, nhưng xóa ảnh đi!"
"Em không làm đâu! Em đã nói rồi, có chết em cũng không xóa! Đâu phải dễ dàng gì khi mới được ngủ với anh!"
Quang Hùng nhíu mày, cái nhìn của hắn như đâm xuyên qua cô ta. Hắn đã quá mệt mỏi với lớp mặt nạ mà cô ta luôn đeo. Mỗi lần gặp lại, cô ta lại lột bỏ một lớp vỏ giả dối, và hắn chẳng còn kiên nhẫn với trò chơi đó nữa.
"Anh có yêu em không?"
Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt cô ta, không chút do dự.
"Cô muốn biết sao? Tôi có thể ngủ với cô, hay hàng trăm nghìn cô gái khác ngoài kia. Nhưng yêu cô? Cô ảo à? Tôi có An, và tôi yêu em ấy."
Cô gái không hề sợ hãi, thậm chí còn bước gần lại, đôi mắt sáng lên với sự thích thú.
"Thì sao? Bố anh đâu đồng ý?"
Câu nói của cô ta như một cú vặn vẹo vào nỗi lo lắng của Quang Hùng. Hắn gằn giọng, từng chữ đầy căm phẫn.
"Cô nghĩ mình có thể lợi dụng tôi và gia đình tôi suốt đời sao? Cô nghĩ rằng tôi sẽ ngồi yên để cô làm gì thì làm à?"
Nhưng cô ta chỉ cười một cách đắc thắng, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
"Anh nghĩ mấy lời đe dọa đó sẽ làm em sợ sao? Quang Hùng, anh có thể yêu ai tùy thích, nhưng đừng quên, người đang giữ thứ có thể khiến cuộc sống anh đảo lộn... chính là em."
"Cô cứ nghĩ mình nắm được đằng chuôi? Cô định kéo dài trò này bao lâu nữa?"
Cô ta tiến lại gần, một tay chạm nhẹ lên áo hắn, giọng thì thầm nhưng đầy sự khiêu khích.
"Đến khi nào em chán, hoặc đến khi anh chịu cho em cái em muốn."
Quang Hùng hít một hơi sâu, không còn kiên nhẫn để che giấu sự khinh thường.
"Nếu cô muốn chiến thì được thôi. Nhưng đừng trách nếu cả tôi và gia đình tôi đều không để yên cho cô."
Cô ta cười nhạo, ánh mắt đầy thách thức, như thể chờ đợi phản ứng của Quang Hùng.
"Anh đe dọa em? Được thôi, cứ thử đi, xem liệu anh có dám đánh đổi tất cả chỉ vì Thành An không."
Quang Hùng nắm chặt tay, căm phẫn đến mức gần như muốn lao vào cô ta.
"Đừng động tới Thành An! Tôi không ngại cho cô cút khỏi đây đâu!"
Cô ta khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn đầy vẻ ngạo mạn.
"Ai biết được em sẽ làm gì? Anh còn chả biết mà. Haha, anh không nghe em, thì mọi việc vẫn vậy thôi, anh yêu!"
Đột nhiên, cô gái lao tới, nhanh như một cơn gió, đẩy Quang Hùng ngã ngửa xuống giường. Quang Hùng chưa kịp phản ứng, cô ta đã lật ngửa hắn lại, áp một tay lên ngực hắn để giữ hắn xuống. Cảm giác lạ lẫm và không thể chống cự khiến Quang Hùng giận dữ, nhưng lại không thể không cảm thấy sự thôi thúc trong mắt cô ta.
Cô ta nhìn hắn, đôi mắt đầy ranh mãnh và thú tính, như thể muốn nói rằng mọi thứ đã nằm trong tay cô. Cô ngồi lên người hắn, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển qua người hắn như một sự thử thách, tìm kiếm từng phản ứng của hắn, từng giới hạn mà hắn có thể để cô vượt qua.
"Anh nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả sao?"
Cô ta thì thầm, hơi thở nóng rực bên tai hắn.
"Anh yêu Thành An, nhưng anh cũng không thể thoát khỏi tay em."
Quang Hùng gồng mình, nhưng cơ thể hắn không thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của cô gái. Hắn cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, mọi thứ đang dần trở nên mờ mịt và hỗn loạn. Nhưng hắn biết rõ, nếu để cô ta có được thứ gì, hắn sẽ mất đi tất cả.
Nhưng hiện tại, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí Quang Hùng là sự hối lỗi, như một làn sóng vùi dập tâm hồn hắn, không thể thoát ra. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lồng ngực, như thể mỗi hơi thở đều mang theo nỗi đau khắc sâu từ việc đã làm. Hắn nhìn cô gái đang đè lên mình, nhưng tất cả những gì hắn có thể cảm nhận lúc này chỉ là sự xót xa về Thành An.
Hắn thật sự cảm thấy mình khốn nạn. Hắn đã quá sai với Thành An. Chẳng phải em đã làm gì đâu chứ? Tối hôm đó, chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ mà hắn đã bỏ đi. Và rồi trong cơn say, hắn gặp cô ta, tất cả những gì không mong muốn đều xảy ra.
Nhớ lại ánh mắt đau đớn của Thành An khi hắn bỏ em lại một mình, trái tim Quang Hùng như thắt lại. Làm sao hắn có thể làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất, chỉ vì một khoảnh khắc bốc đồng và không đủ kiên nhẫn?
Hắn không muốn lạnh nhạt với em, cũng không muốn em phải buồn vì hắn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá xa... Quá xa để có thể quay lại như trước, quá xa để xin lỗi, quá xa để có thể hàn gắn những vết thương đã tự tay mình tạo ra.
Hắn biết, trong sâu thẳm của lòng mình, Thành An xứng đáng có được sự yêu thương trọn vẹn, nhưng Quang Hùng lại không thể cho em điều đó. Hắn chỉ có thể đứng nhìn, như một kẻ thất bại, không thể tự cứu vớt chính mình.
Mắt hắn mờ đi, mệt mỏi nhìn cô gái vẫn đang ở trên người mình, nhưng trong tâm trí, hình ảnh của Thành An lại rõ ràng đến thế.
Mày có xứng đáng với em ấy không?
Quang Hùng tự hỏi, nhưng hắn lại không thể trả lời.
[...]
Khi đến nơi, Bảo Khang bước vào và nhanh chóng tìm thấy Thành An ngồi ở góc khuất trong quán. Ánh đèn mờ ảo, kết hợp với làn khói thuốc lơ lửng trong không khí, khiến bóng dáng nhỏ nhắn của Thành An trông cô đơn và u sầu lạ thường. Em ngồi đó, cầm ly rượu trong tay, đôi mắt nhìn vô định về phía trước. Mái tóc rũ xuống, che đi một phần gương mặt, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt.
Cậu bước đến ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em, như để nói rằng "Tao đây, mày không phải một mình."
Thành An không nhìn lên, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, một nụ cười gượng gạo hơn là vui vẻ.
"Uống đi."
Thành An đẩy ly rượu về phía Bảo Khang.
Bảo Khang không từ chối, cậu nhấp một ngụm, rồi đặt ly xuống bàn.
"Có chuyện gì? Mày nổi tiếng rồi đấy An, đừng cư xử kiểu này nữa! Tao đảm bảo là chúng ta sẽ lại chuẩn bị lên báo vì cái cảnh ngồi uống rượu này!"
"Khang? Tao gọi mày ra vì tao có chuyện mà? Tao không gọi mày ra để trách tao!"
Bảo Khang im lặng một chút, rồi thở dài, ánh mắt cậu dịu lại.
"Thôi được rồi, có chuyện gì thì nói tao nghe xem."
Thành An nhấc điếu thuốc lên, ngón tay thoáng run khi đốt lửa, rít một hơi dài rồi nhìn chằm chằm vào làn khói mờ mịt.
Em dạo này quen với việc có điếu thuốc bên cạnh, như một cái gì đó để dựa vào khi không biết bày tỏ cùng ai. Mỗi khi cảm thấy lạc lõng hay bị bỏ lại phía sau, làn khói nhẹ nhàng ấy như có thể làm dịu đi chút nào nỗi buồn chẳng ai biết.
"Tao không hiểu nổi mình nữa, Khang ạ. Tao cứ nghĩ rằng... tao và anh Hùng là hợp nhau. Nhưng mà dạo gần đây... tao thấy mình đang cố gắng bám vào thứ gì đó mơ hồ, không thật."
Bảo Khang nhìn Thành An, sự lo lắng hiện lên rõ trong ánh mắt.
"An... mày với anh Hùng có chuyện gì à?"
Thành An nhấp một ngụm rượu, cảm giác cay nồng ấm nóng len lỏi vào lòng, nhưng không làm dịu được nỗi buồn.
"Mày biết đấy, anh Hùng lúc nào cũng bận. Tao cũng bận, nhưng... thời gian tao ngồi với cuốn lyrics còn nhiều hơn lúc ở cạnh anh ấy. Từng ngày trôi qua, tao cảm giác giữa tao và anh ấy có một khoảng cách lớn lên. Bọn tao không giống nhau, không hợp... hay là tao tự ép mình tin rằng tụi tao hợp?"
"Mày... đã nói với anh Hùng về chuyện này chưa?"
"Chưa. Tao không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy, không muốn khiến anh ấy bận tâm thêm vì những suy nghĩ của tao."
Thành An thở dài, mắt nhìn xuống ly rượu trong tay.
"Vậy hôm nay, nói hết đi. Tao ở đây để nghe mày, bất cứ chuyện gì."
Thành An nhìn lên, cảm kích ánh mắt chân thành của Bảo Khang.
"Cảm ơn mày, Khang. Chỉ là... hôm nay, tao cần có người lắng nghe, tao không thể giữ mãi trong lòng được nữa."
Bảo Khang gật đầu, chạm nhẹ vào ly rượu của Thành An, như một lời nhắn nhủ rằng cậu sẽ luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào em cần.
Thành An thở dài, ánh mắt u ám khi nhớ lại cuộc gặp gỡ sáng nay.
"Thật ra sáng nay tao gặp mẹ anh Hùng, bà ấy... bà ấy ủng hộ bọn tao. Nhưng bà cũng nói bố của anh ấy không đồng ý. Rồi bà bảo, bà muốn tao chính thức về ra mắt cùng anh Hùng, muốn tao là người hàn gắn gia đình họ..."
"Vậy mày nói gì?"
"Biết nói gì được, tao chỉ gật đầu thôi."
Thành An cười chua xót, xoay nhẹ ly rượu trong tay.
"Từ chối thì không được, mà đồng ý... thì tao không biết liệu có làm nổi. Tao đã nghĩ đến việc kết thúc, bỏ lại tất cả, rồi đi đâu đó... tự sống, tự làm nhạc mà không phải lo về ai nữa."
Bảo Khang nhìn Thành An chằm chằm, sự lo lắng chuyển thành nỗi giận lẫn trong thương xót.
"Còn tao thì sao, An? Mày đang nói gì thế? Mày nghĩ tao sẽ để mày rời đi vậy thôi à?"
Thành An ngẩng lên, nhìn thẳng vào Bảo Khang.
"Khang... tao biết mày quan tâm, nhưng tao không muốn kéo mày vào mớ hỗn độn này. Tao thật sự không chắc có thể làm anh Hùng hạnh phúc, và càng không chắc tao có đủ sức mà hòa hợp với gia đình anh ấy."
Bảo Khang kéo ghế lại gần, bàn tay đặt trên vai Thành An.
"An, mày phải hiểu là tao không chỉ là bạn mày vì sự nghiệp, hay mấy cuộc vui thường ngày. Tao ở đây, vì tao hiểu và mày là người tao xem như người thân, anh em. Bỏ đi không phải là giải pháp, mày cần đối diện với cảm xúc của mình, chứ không phải trốn tránh nó."
Thành An cúi mặt, lòng tựa như bị xé thành nhiều mảnh.
"Tao chịu thôi Khang, một năm bọn tao yêu nhau, thời gian gặp nhau tưởng chừng sẽ rất nhiều, nhưng không... anh ấy trốn tránh tao mọi thứ. Ngay cả việc tao hỏi anh ấy về việc gia đình... Haa.. bỏ được rồi!"
Bảo Khang lặng người nhìn Thành An, thấy rõ sự mệt mỏi và chán nản trong đôi mắt em. Em đã từng rất cố gắng để duy trì mối quan hệ này, nhưng giờ đây lại mang trong lòng biết bao thất vọng. Ngọn khói thuốc lặng lẽ bay lên, hòa lẫn vào bầu không khí nặng nề giữa hai người.
"Tao hiểu, An. Một năm qua mày đã làm hết sức rồi. Nhưng mà, tao vẫn nghĩ... nếu người yêu của mày thực sự quan tâm, thì dù có bận thế nào cũng sẽ tìm cách dành thời gian cho mày. Mày không cần phải chịu đựng việc luôn là người đứng đợi, người hy sinh."
Thành An mỉm cười nhạt, ánh mắt xa xăm, như đang cố gắng chôn vùi những hy vọng đã vỡ tan.
"Có lẽ tao đã quá ngu ngốc khi mong đợi điều đó, cứ nghĩ tình yêu là đủ để kéo cả hai lại gần hơn... Nhưng sự thật là, nếu phải một mình cố gắng, thì có lẽ tao đang tự lừa dối bản thân."
Bảo Khang lắc đầu, đặt một tay lên vai Thành An.
"An, đôi khi buông bỏ không có nghĩa là mày từ bỏ tình yêu, mà là tự giải thoát cho bản thân. Tao biết, từ trước đến giờ, mày luôn làm theo điều mày cho là đúng. Và tao sẽ không ép mày làm khác. Chỉ mong là, mày sẽ không tự làm mình đau vì những gì không đáng."
Thành An im lặng, ánh mắt như dán vào tàn thuốc đang cháy dở trong tay. Trong lòng em vẫn còn bao nhiêu điều chưa muốn buông bỏ, nhưng cũng cảm thấy mình đã đến giới hạn. Em nhìn Bảo Khang, biết rằng dù quyết định thế nào, ít nhất em vẫn có người bạn này ở bên. Một chút ấm áp len lỏi trong tâm trí em, như thể bóng tối vơi đi phần nào.
"Thật ra... anh Hùng có người khác!"
"G-gì!?"
....
P/S: Hí hí các bác ơi drama chưa drama chưa??? Tuần này tớ ra trễ quá huhu, nhưng vì nghĩ kịch bản cũng như diễn biến tiếp á, nếu viết sơ sài thì tớ sẽ thấy rất có lỗi với mọi người, nên ra trễ một chút nhưng mà nội dung thì khỏi bàn mọi người nháaaaaaa. Mãi iuuuu <3
_____________________________
"Anh đã từng nghĩ không thể có một ai như thế
Có một ai làm trái tim này mải mê.."
_____________________________
~ 06/11/2024 ~
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip