「 ✦ CHAP 20 - ITINERARY ✦ 」

_____________________________

"Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm

Ai sẽ lo cho anh...?"

_____________________________

Tám giờ sáng...

Sân bay quốc tế Paris Charles de Gaulle...

Thành An kéo vali chậm rãi bước ra khỏi khu vực kiểm soát hải quan. Sau chuyến bay dài gần mười ba tiếng đồng hồ, đôi mắt em thâm quầng vì thiếu ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán chường.

Paris đang chìm trong tiết trời xuân se lạnh, bầu không khí ẩm ướt khác hẳn với cái oi bức ở quê nhà. Thành An hít một hơi thật sâu, như cố gắng xua đi phần nào sự trống rỗng trong lòng.

"Ê! Thành An!"

Tiếng gọi bất ngờ vang lên giữa đám đông đang vội vã, kéo em trở về thực tại. Thành An đứng sững lại, nhìn quanh, cố tìm nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy. Và rồi, giữa dòng người tấp nập, hai bóng dáng quen thuộc chạy về phía em.

Hoàng Hùng và Hải Đăng - hai người bạn thân thiết suốt những năm đại học, nay định cư ở Pháp- xuất hiện như một phép màu giữa chốn xa lạ.

"Anh Hùng! Anh Đăng!"

Thành An thốt lên, đôi mắt mở to, vẻ bàng hoàng xen lẫn vui mừng.

"Còn biết tên tụi này hả?"

Hoàng Hùng cười lớn, chạy đến trước mặt em rồi vỗ mạnh vào vai, suýt nữa làm Thành An lảo đảo.

"Nhìn mày kìa, như thằng mất sổ gạo! Chạy trốn ai tới đây vậy?"

Hải Đăng điềm đạm hơn, tiến lại gần rồi đỡ lấy chiếc vali.

"Mệt lắm rồi nhỉ? Sao không báo trước một tiếng? Lần nào cũng làm tụi này hết hồn."

"Em... không muốn làm phiền hai anh."

Thành An mỉm cười nhạt, giọng khàn đi vì mệt.

"Phiền cái gì mà phiền? Về đây với tụi tao, nhà cửa đã chuẩn bị sẵn."

Hoàng Hùng khoác tay qua vai Thành An, lôi kéo em đi như sợ em chạy mất.

"Còn cả một nhà hàng đang đợi mày đến khai trương nữa."

"Nhà hàng?"

Thành An chớp mắt đầy ngạc nhiên.

Hải Đăng cười nhẹ, vừa đẩy vali vừa giải thích.

"Ừ. Hai đứa bọn anh mở một tiệm ăn nhỏ ở đây. Hùng thì làm đầu bếp chính, còn anh lo mấy chuyện sổ sách. Mày cứ đến đấy mà ăn uống thoải mái."

"Không ngờ nhỉ... Hai ông ăn nhiều quá rồi hóa thành chủ tiệm ăn luôn."

Thành An bật cười, cảm giác nhẹ nhõm như gió xuân thoảng qua. Nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, giữa những đổ vỡ và tổn thương.

"Cười rồi đấy nhé!"

Hoàng Hùng tinh ý nhìn Thành An, gật gù hài lòng.

"Thế mới phải. Tới Paris là để quên hết phiền muộn đi. Ở đây tụi tao lo hết!"

Thành An cúi đầu mỉm cười. Không biết từ bao giờ, sự ấm áp trong tình bạn của Hoàng Hùng và Hải Đăng đã xoa dịu phần nào những vết thương còn chưa kịp khép miệng trong lòng em.

[...]

Quang Hùng đứng bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc đã cháy đến tàn. Hắn nhìn màn đêm mịt mờ ngoài kia, lòng nặng trĩu như có cả tấn đá đè lên ngực. Điện thoại trên bàn chớp sáng liên tục, tin nhắn từ những người bạn cũ gửi đến.

"An đến nơi rồi. Nó ở với Hoàng Hùng và Hải Đăng. Đừng lo."

Đừng lo? Làm sao hắn có thể không lo được chứ?

Quang Hùng hạ ánh mắt xuống, ký ức về Thành An lại ùa về như cơn sóng dữ. Nụ cười của em, ánh mắt yếu đuối nhưng đầy cố chấp, những lần em gắng gượng nói rằng mình ổn dù bên trong đã vụn vỡ.

Hắn tự hỏi...

Mình đã làm gì với em vậy? Mình đã đẩy em đi xa đến mức nào rồi?

Một tiếng động nhẹ ngoài cửa làm hắn giật mình. Căn phòng trống trải, chỉ có bóng của hắn in hằn lên tường trong ánh đèn lờ mờ. Hắn dụi điếu thuốc, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.

Thành An, em có thể quên anh nhanh đến vậy sao?

Hắn thì thầm trong bóng tối, như thể mong câu trả lời từ một nơi xa xôi nào đó. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Gió lạnh rít qua khe cửa, như nhắc hắn rằng: nơi ấy, bên kia đại dương, Thành An đã bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có hắn.

Và Quang Hùng biết, mình vừa đánh mất người quan trọng nhất đời mình.

[...]

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát trắng, từng đợt gió mang theo hơi mặn mòi phả vào không gian yên tĩnh. Nắng chiều trải dài một lớp vàng nhạt lên khung cảnh, khiến mọi thứ trở nên êm đềm, như một bức tranh vẽ còn dang dở.

Bảo Khang đứng trên hiên nhà gỗ, tay chống lên lan can nhìn ra biển xa xăm. Bên dưới, Thượng Long đang lúi húi kéo từng thùng đồ từ xe xuống, áo sơ mi trắng sắn tay lấm tấm mồ hôi, nhưng nét mặt anh vẫn thoáng nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh Long, nghỉ tay một chút đi, để đấy em phụ cho."

"Không cần. Việc nặng thì để anh lo, em chỉ cần xếp đồ thôi."

Thượng Long ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, như bao nhiêu năm nay vẫn thế.

"Này, đồ đạc của em thật sự nhiều hơn anh tưởng đấy. Cậu chuyển cả thế giới đến đây à?"

Bảo Khang phì cười, nhún vai đáp.

"Anh biết không, em đã quen với việc ở một mình, đồ đạc nhiều cũng là để bớt trống trải. Nhưng giờ thì khác rồi."

Thượng Long khựng lại một chút khi nghe câu nói ấy, rồi chỉ lẳng lặng tiếp tục xếp đồ. Một điều gì đó rất lạ đang bùng lên trong lòng anh - một cảm giác muốn ôm lấy cậu thật chặt, muốn nói với cậu điều mà anh đã giữ kín bấy lâu.

[...]

Chiếc xe chạy qua những con phố nhỏ của Paris, băng qua hàng cây trụi lá đang rì rào trong cơn gió lạnh. Hoàng Hùng vẫn thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện, từ cửa hàng mới khai trương đến cuộc sống ở Paris mà hắn mô tả là "chẳng có gì ngoài công việc và mấy trận cãi nhau lặt vặt." Thành An ngồi ghế sau, thi thoảng cười khẽ, như tìm thấy một chút bình yên từ những lời nói vô tư của hắn.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn, bức tường vàng nhạt mang hơi thở cổ kính của kiến trúc Pháp. Phía trước nhà treo một tấm biển gỗ được khắc bằng tay: "Maison des Souvenirs"- Ngôi nhà của ký ức.

"Đây là nhà của tụi anh?"

Thành An hỏi, ánh mắt em thoáng vẻ tò mò.

"Ừ, nhưng mà cũng là cửa hàng ăn nhỏ. Tiện cả đôi đường."

Hải Đăng nói, mở cửa xe rồi quay lại nhìn cậu.

"Đi thôi, vào nhà cho ấm."

Bên trong ngôi nhà, không khí ấm áp khác hẳn cái lạnh buốt bên ngoài. Phòng khách được trang trí bằng những món đồ gỗ giản dị, trên tường treo vài bức tranh vẽ tay cùng những tấm ảnh chụp của hai người. Trong một bức ảnh, Hoàng Hùng và Hải Đăng đang đứng cạnh nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc. Dưới góc ảnh là dòng chữ: "Chúng ta là gia đình."

Thành An nhìn bức ảnh, rồi nhìn sang Hoàng Hùng và Hải Đăng đang bận rộn cất hành lý cho cậu.

"Ngạc nhiên lắm đúng không?"

Hoàng Hùng khoanh tay trước ngực, nhếch môi.

"Ừ, tao yêu Hải Đăng đấy. Có vấn đề gì không?"

Hải Đăng nheo mắt nhìn Hùng.

"Anh đi nấu đồ ăn đi. Đừng làm nó mệt thêm."

"Được rồi, em yêu của tôi, tôi sẽ đi!"

Hoàng Hùng cười to, không quên nháy mắt trêu chọc Thành An trước khi bước vào bếp.

Thành An ngồi xuống sofa, một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi.

"Hai anh ở đây lâu rồi à?"

"Khoảng ba năm. Cửa hàng ăn bọn anh mở cũng khá ổn định. Lần này mày qua đây là đúng lúc rồi, đỡ phải lo chỗ ở."

Hải Đăng ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa một sự quan tâm sâu sắc.

"Mày tính ở lại bao lâu?"

Thành An cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành cốc trà nóng.

"Chắc... một thời gian. Em chưa biết nữa."

"Bao lâu cũng được. Ở đây với tụi anh, không ai ép mày phải làm gì cả."

Hải Đăng nói chắc nịch, giọng anh mang một sự tin tưởng tuyệt đối.

Thành An ngước nhìn anh, trong lòng chợt ấm áp hơn bao giờ hết. Từ lúc rời khỏi Việt Nam, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình vẫn còn một nơi thuộc về.

[...]

Tất cả mọi thứ dường như đã đâu vào đấy. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, hương thơm của trà hoa nhài tỏa ra từ chiếc ấm đất nung đặt trên bàn. Bảo Khang lau mồ hôi trên trán, thả người xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, cảm giác mệt mỏi nhưng đầy thoải mái. Thượng Long đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía biển khơi, đôi tay hơi nắm chặt như đang phân vân điều gì đó.

Bảo Khang ngước nhìn anh, khẽ gọi.

"Anh Long?"

Thượng Long quay lại, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc. Anh hít một hơi thật sâu, tiến lại gần Bảo Khang. Không gian như chững lại giữa hai người, chỉ còn tiếng sóng biển từ xa vọng về.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Bảo Khang ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt long lanh như ánh nước mùa thu.

"Chuyện gì vậy?"

Thượng Long ngồi xuống bên cạnh, đôi tay anh khẽ nắm lấy tay cậu.

"Bảo Khang, suốt khoảng thời gian qua, anh đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình vì sợ em sẽ rời xa anh. Nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa."

Bảo Khang mở to mắt, như nín thở trước từng lời anh nói.

"Anh thích em. Không, anh yêu em."

Thượng Long ngước nhìn cậu, ánh mắt anh chân thành đến mức có thể khiến bất cứ ai mềm lòng.

"Từ lâu rồi, em đã là một phần trong cuộc sống của anh, chỉ là anh quá nhút nhát để nói ra. Anh muốn cùng em ở đây, ở nơi yên bình này, và sẽ chăm sóc em, được không?"

Căn phòng như chìm vào tĩnh lặng. Bảo Khang nhìn anh, trái tim cậu bỗng chốc đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực. Những lời này, cậu từng mơ rất nhiều lần, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi. Bảo Khang mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa xúc động.

"Em cũng yêu anh, Thượng Long. Cảm ơn vì đã nói ra."

Lời vừa dứt, Thượng Long ôm chặt lấy Bảo Khang, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay ra, cậu sẽ biến mất. Hơi thở của họ hòa vào nhau trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ.

[...]

Thành An mở vali, lấy ra cuốn sổ tay nhỏ mà cậu luôn mang theo bên mình. Trang đầu tiên là danh sách những điều cậu muốn làm khi tới Paris:

Tìm một công việc mới.Đi dạo ở sông Seine vào mùa thu.Quên anh ấy...

Vốn dĩ em biết tiếng Pháp, nên em mới sẵn sàng đi khỏi quê hương của mình.

Thành An dừng bút, ngón tay run run lướt qua dòng chữ cuối cùng. Thành An biết sẽ không dễ dàng gì để xóa bỏ hình bóng Quang Hùng trong lòng mình, nhưng em đã lựa chọn bước đi, và em phải tiếp tục.

Đứng dậy, Thành An mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Gió thu Paris ùa vào, mang theo chút hơi lạnh nhưng cũng thật nhẹ nhàng.

"Chào Paris..."

Em nói nhỏ, tựa như một lời chào với chính tương lai của mình.

Ở nơi này, Thành An sẽ học cách sống lại một lần nữa, dù có bao nhiêu tổn thương, dù bao nhiêu ký ức vẫn còn đó. Em tin rằng, một ngày nào đó, khi đứng trên cây cầu Pont Alexandre III giữa trời Paris, em sẽ mỉm cười nhẹ nhõm khi nhớ về những ngày cũ - những ngày đã từng yêu và đã từng đau đến như vậy.

[...]

Bầu không khí yên bình giữa hai người bỗng dưng bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Bảo Khang giật mình, vội vàng rời khỏi vòng tay Thượng Long để nghe máy. Cậu lướt nhanh nhìn màn hình - là số của người họ hàng ở quê.

"Alo? Dạ, con nghe đây ạ!"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp vang lên, mang theo sự lo lắng không che giấu.

"Khang hả? Bà đang nằm viện, sức khỏe yếu lắm rồi! Con về ngay đi!"

Bảo Khang sững người, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.

"Bà... bà bị sao vậy ạ? Sao lại nằm viện?"

Giọng cậu run lên, gần như vỡ ra khi cơn lo lắng ập tới.

"Bác sĩ nói bà yếu quá, huyết áp cao lại thêm tuổi già... Giờ bà nằm ở bệnh viện huyện. Nhà mình đang lo chạy tiền viện phí nữa, con tranh thủ về sớm đi!"

Điện thoại như rơi khỏi tay Bảo Khang, đôi mắt cậu dần đỏ hoe. Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, chỉ còn những lời vừa nghe được xoáy vào tâm trí cậu.

Thượng Long đã đứng dậy từ lúc nào, bước nhanh lại gần.

"Khang? Có chuyện gì vậy?"

Bảo Khang hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy thoát ra từng chữ.

"Bà em... bà bị ốm nặng... đang nằm viện. Em phải về quê ngay."

Căn phòng đột nhiên rơi vào một khoảng lặng. Thượng Long nhìn Bảo Khang, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt khi thấy cậu gần như sắp bật khóc. Anh nắm lấy vai Bảo Khang, ánh mắt đầy lo lắng.

"Được rồi, để anh đưa em về. Em không cần lo gì hết."

Bảo Khang lắc đầu, nước mắt chực trào nhưng cậu vẫn cố kìm lại.

"Không, em tự đi được. Anh vừa dọn đồ, còn chưa nghỉ ngơi nữa... Em không muốn phiền anh."

Thượng Long khẽ siết vai cậu, ánh mắt anh nghiêm túc và kiên định.

"Phiền cái gì chứ? Em là người quan trọng với anh, bà em cũng là gia đình của em. Anh sẽ đưa em về, và nếu cần, anh sẽ ở lại giúp em chăm bà."

Bảo Khang sững người nhìn anh, đôi mắt đong đầy xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn bật khóc, muốn nói rằng cậu may mắn biết bao khi có anh ở bên. Nhưng thời gian lúc này không cho phép cậu yếu đuối thêm nữa.

"Vậy mình đi luôn đi, anh Long."

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà nhỏ ven biển, băng qua những con đường dài và tĩnh lặng. Bảo Khang ngồi ở ghế phụ, đôi mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, lòng dạ rối bời.

Thượng Long thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, đôi bàn tay siết chặt vô lăng. Anh muốn nói điều gì đó để an ủi Bảo Khang, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh hiểu rõ, nỗi lo lắng cho người thân không dễ gì xoa dịu chỉ bằng vài lời nói.

"Khang, em đừng lo. Bà sẽ không sao đâu, tin anh đi."

Bảo Khang khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn hoe đỏ.

"Em chỉ sợ... sợ mình về không kịp... Bà em là người đã nuôi em khôn lớn, em không chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra."

Thượng Long nhìn cậu, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh vươn tay đặt lên mu bàn tay Bảo Khang, khẽ siết chặt như một lời hứa.

"Anh sẽ đưa em về kịp lúc, được chứ? Anh hứa."

[...]

Bảo Khang và Thượng Long bước nhanh qua hành lang dài, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, khiến bước chân của Khang càng thêm gấp gáp. Hai bên hành lang là tiếng rì rầm khe khẽ của bệnh nhân và người nhà, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều từ những căn phòng phía xa, tất cả như vây lấy cậu, khiến lòng cậu nặng trĩu.

Cậu vừa nghe một người họ hàng ở quê báo tin bà được đưa lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra kỹ hơn, và điều này càng khiến nỗi lo trong lòng cậu dâng cao.

"Phòng 302, bác sĩ chủ nhiệm Khoa Nội."

Thượng Long đọc biển chỉ dẫn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khang để trấn an.

"Bình tĩnh, em. Bà sẽ ổn thôi."

Bảo Khang gật đầu, nhưng đôi bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi trắng bệch. Lần cuối cùng bà bị ốm nặng như vậy, cậu còn là đứa trẻ, còn giờ đây cậu chỉ mong bà sẽ không sao.

Cậu gõ cửa phòng bác sĩ, giọng khẽ run.

"Dạ, cháu xin phép ạ."

Bên trong phòng khám, vị bác sĩ trung niên với mái tóc hoa râm đang xem xét một xấp hồ sơ bệnh án trên bàn. Ông ngước lên khi thấy Khang và Thượng Long bước vào, ánh mắt hiền hòa nhưng chứa chút nặng nề, như thể đã quen với việc thông báo những tin tức không mấy tốt đẹp.

"Bảo Khang đúng không? Là cháu của cụ Nguyễn Thị Minh?"

"Dạ đúng ạ, bà cháu bị sao vậy bác sĩ? Bà vẫn khỏe mà... sao lại đột ngột nằm viện ạ?"

Giọng Khang gấp gáp, từng câu từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.

Vị bác sĩ tháo kính xuống, thở dài một hơi.

"Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm và chụp chiếu. Kết quả cho thấy cụ bị ung thư dạ dày giai đoạn hai."

_____________________________

P/S: Há há hôm nay tâm trạng tớ tốt hơn mọi ngày, nên mặc dù tớ định up tập này vào chủ nhật (22.12) nhưng vì đang vui quá nên tớ up luôn hôm nay (18.12) tặng các cậu nháaa <3

_____________________________

"Thời gian sẽ giấu đi chuyện của chúng ta

Trả lại cho em hạnh phúc em mong đợi..."

_____________________________

~ 18/12/2024 ~

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip