「 ✦ CHAP 25 - RESURGENCE ✦ 」
_____________________________
"Em đã không quay đầu
Vết thương này chẳng ai khâu..."
_____________________________
Dưới ánh đèn vàng dịu của tiệm hoa, Thành An cẩn thận chỉnh lại từng cành hoa trong bình, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp sao cho mọi thứ hài hòa nhất. Mùi hoa tươi thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ trên kệ gỗ.
Từng bó hoa được cắm ngay ngắn, mỗi cánh hoa đều được nâng niu như một tác phẩm nghệ thuật. Thành An khẽ cười, hài lòng với thành phẩm của mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nụ cười ấy chợt đông cứng lại.
Bên ngoài cửa kính, Quang Hùng đứng đó.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn em.
Lồng ngực Thành An siết lại.
Ánh mắt hắn khiến em nhớ lại quá khứ, những ngày tháng tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Hắn vẫn vậy - đôi mắt trầm tĩnh, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt.
Tay em vô thức siết chặt chiếc kéo cắt hoa.
"Sao mà dai quá vậy..." Giọng em nhẹ bẫng, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy. "Đã bảo kết thúc rồi mà."
Cửa hàng nhỏ trở nên yên ắng một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian. Thành An cúi đầu, cố gắng tiếp tục công việc của mình, vờ như không thấy hắn.
Nhưng đúng lúc ấy...
"ANN! BỐ MÀY TỚI VỚI MÀY RỒI ĐÂYYYYY!"
Tiếng hét chói tai vang lên ngay trước cửa, kéo Thành An khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Bảo Khang lao vào như một cơn lốc, suýt chút nữa đâm sầm vào em. Ngay sau đó, Thượng Long khoan thai bước vào, tay vẫn đút túi áo, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén.
"Ơ? Khang? Anh Long?"
Thành An còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Bảo Khang ôm chặt.
Thượng Long khoác vai Quang Hùng, đẩy cửa bước vào cùng cậu.
"Khang nhớ em, nên bọn anh làm chuyến qua Pháp, vừa thăm em vừa đi chơi luôn!"
Thành An chớp mắt, thoáng ngỡ ngàng. Em nhìn sang Quang Hùng, nhưng hắn không có biểu cảm gì đặc biệt.
"Vậy mọi người có chỗ ở chưa?"
"Có rồi, chỉ thiếu mày thôi!" Bảo Khang nhếch môi cười, siết chặt vòng tay hơn.
Thành An bật cười, nhưng trong thoáng chốc, em vẫn cảm nhận được ánh mắt Quang Hùng dừng lại trên mình. Lần trước gặp nhau... em cứ nghĩ hắn sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng xem ra em đã nhầm.
Lần này, em sẽ không chạy trốn.
Thành An vỗ nhẹ vào lưng Bảo Khang, cười:
"Được rồi, buông ra đi. Tao vẫn thở được."
Bảo Khang giả vờ làm mặt bi thương, nhưng vẫn cười toe toét. Thượng Long kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên như đang ở nhà mình.
"Định để bọn anh đứng đây mãi à? Mau đóng cửa tiệm rồi đi ăn. Chuyến bay dài muốn chết, bọn anh đói lả người rồi."
Thành An bật cười, nhưng chưa kịp trả lời, Quang Hùng đã cất giọng:
"Cửa tiệm vẫn chưa đóng đâu."
Câu nói đơn giản nhưng khiến Thành An khựng lại.
Hắn vẫn luôn để ý đến em như thế, dù em có giả vờ không nhìn thấy hắn bao nhiêu lần đi nữa.
Bảo Khang tặc lưỡi, khoác vai Thành An:
"Thế thì càng tốt, mày nhanh tay nhanh chân lên, rồi còn đưa bọn tao đi chơi nữa chứ! Lần này qua Pháp, tao phải vơ vét hết đặc sản chứ không uổng công."
Thành An hít sâu, lấy lại tinh thần. Được thôi. Nếu họ đã đến đây, em sẽ không từ chối.
Và nếu Quang Hùng đã xuất hiện lần nữa, thì lần này, em cũng sẽ đối diện với hắn.
[...]
PARIS, 8:30 PM
Thiên Di bước nhanh qua dòng người tấp nập ở sân bay Charles de Gaulle, đôi giày cao gót gõ từng nhịp dứt khoát xuống nền đá lạnh. Bộ trench coat màu kem ôm sát dáng người mảnh khảnh của cô, vạt áo khẽ bay theo từng bước chân vội vã. Dưới ánh đèn trắng của sân bay, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, tràn đầy sự kiên định.
Cô không có thời gian để nghỉ ngơi.
Vừa ra khỏi cửa sân bay, Thiên Di giơ tay gọi taxi. Không cần đến Google Maps, không cần dò địa chỉ, cô đã thuộc lòng điểm đến.
"Đến cửa hàng hoa đó cho tôi."
Tài xế không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi lái xe rời khỏi sân bay.
Ngoài cửa kính, Paris về đêm đẹp một cách lộng lẫy, những con đường rực rỡ ánh đèn, các quán cà phê bên đường vẫn còn tấp nập khách. Nhưng Thiên Di chẳng có tâm trạng nào để ngắm cảnh. Cô nghiến răng, lòng đầy bất an.
Cô đã biết chuyện.
Bảo Khang và Thượng Long đến Pháp. Quang Hùng cũng đi cùng. Mà tất cả họ đều đang ở bên Thành An.
Cô không cho phép chuyện đó xảy ra.
[...]
Chiếc taxi dừng lại. Thiên Di bước xuống, kéo vali đứng trước cửa hàng hoa nhỏ mà cô đã điều tra từ lâu.
Cửa đóng. Đèn bên trong đã tắt.
Không có ai cả.
Sự bực tức dâng lên trong lòng cô. Thiên Di siết chặt quai túi xách, cắn môi đầy khó chịu. Cô lấy điện thoại ra, bấm số của Quang Hùng.
Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Ba hồi chuông. Không ai bắt máy.
Mí mắt cô giật nhẹ.
Cô hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ nâu trầm trước mặt. Một ý nghĩ vụt qua:
Hắn đang ở đâu? Cùng với ai?
Rõ ràng, Thiên Di đã tới chậm một bước.
Hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận, cô xoay người, kéo vali đi thẳng về phía khách sạn mà mình đã đặt trước.
"Cứ từ từ mà chơi. Để xem ai kéo ai về trước."
[...]
Không xa nơi Thiên Di đang đứng là một con phố nhỏ nằm ven sông Seine. Đèn đường vàng dịu hắt xuống mặt nước lấp lánh, gió thổi nhẹ qua những hàng cây trơ trụi, mang theo hương thơm của bánh mì nướng và mùi hoa cỏ thoảng trong không khí.
Bốn người họ vừa bước ra khỏi một nhà hàng Ý nhỏ, vừa đi vừa nói cười rôm rả.
"Quá đã! Tao thề, mì Ý ở đây ngon nhất mà tao từng ăn!"
Bảo Khang vươn vai, vỗ bụng thỏa mãn.
Thành An bật cười, chỉnh lại khăn quàng cổ. "Là do đói nên thấy gì cũng ngon thôi."
Thượng Long đút tay vào túi áo, liếc Bảo Khang. "Ăn thì giỏi, lát nữa kiểu gì em cũng than mệt."
Bảo Khang hất mặt. "Mệt gì mà mệt, mình còn chưa đi chơi xong đâu!"
Quang Hùng vẫn bước sau cùng, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Thành An, đôi mắt trầm lắng.
Trên con phố nhỏ, dòng người thưa dần. Các quán cà phê đã bắt đầu đóng cửa, chỉ còn lại vài nghệ sĩ đường phố đang chơi nhạc trên vỉa hè. Tiếng violin réo rắt vang lên trong không gian, hòa cùng tiếng sóng nước lăn tăn vỗ vào bờ kè.
Thành An hít sâu một hơi, mắt nhìn xa xăm. "Đi dạo dọc sông Seine không?"
Bảo Khang khoác tay em. "Được! Đi với mày thì dù có lạc tao cũng chịu."
Thượng Long nhướn mày. "Có lạc thật thì gọi anh."
Bốn người chậm rãi bước đi dọc theo bờ sông. Đôi lúc, Thành An và Bảo Khang lại cười phá lên vì một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó. Thượng Long tuy trông có vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cậu người yêu ồn ào của mình.
Quang Hùng đi sau cùng, nhìn tất cả bọn họ, nhưng ánh mắt hắn dừng lâu nhất trên Thành An.
Không ai nhận ra ánh mắt ấy, hoặc có thể là không muốn nhận ra.
Họ dừng chân trên cầu Alexandre III, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh tháp Eiffel đang lấp lánh trong đêm.
Bảo Khang hí hửng rút điện thoại ra. "Tới đây rồi thì phải chụp hình cái đã!"
Thành An đứng tựa vào thành cầu, gió lạnh thổi tung mái tóc em. Em không phản đối, chỉ khẽ cười nhìn về phía xa.
Quang Hùng đứng cách đó vài bước, nhìn hình bóng em phản chiếu dưới ánh đèn vàng.
Hắn nhớ lần đầu tiên họ cùng nhau đi dạo trên một cây cầu ở Việt Nam. Khi đó, Thành An vẫn hay kéo tay hắn mỗi khi qua đường. Khi đó, em còn cười với hắn bằng ánh mắt đầy tin tưởng.
Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa họ lớn đến mức dù có giơ tay ra, hắn cũng không thể chạm vào nữa.
Thượng Long liếc nhìn anh trai mình, rồi lặng lẽ thở dài.
"Đi thêm chút nữa không?" Thành An hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa.
Bảo Khang đã leo lên thành cầu, hai tay dang rộng như trong phim Titanic. "Đi chứ! Paris còn chưa hết chỗ chơi mà!"
Thành An bật cười, kéo cậu xuống. "Muốn chết rét hả?"
Thượng Long chỉ nhún vai, nhưng ánh mắt đầy sự dịu dàng khi nhìn Bảo Khang.
Quang Hùng vẫn im lặng.
Hắn biết, đêm nay vẫn chưa kết thúc. Và hắn biết, sóng ngầm vẫn còn đang cuộn dưới lớp nước yên ả này.
[...]
Căn phòng suite cao cấp trên tầng 5 của khách sạn Le Meurice mang đậm phong cách cổ điển Pháp, từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh đến những bức tranh sơn dầu được treo ngay ngắn trên tường. Một không gian xa hoa, lộng lẫy—nhưng với Thiên Di, tất cả chỉ là một cái vỏ rỗng vô hồn.
Cô ta đứng bên cửa sổ, bàn tay vô thức siết chặt lan can. Bên dưới, dòng xe cộ vẫn tấp nập lướt qua, ánh đèn đường hắt lên cửa kính những vệt sáng nhập nhằng, không rõ hình thù.
Điện thoại rung lên.
Cô ta cúi xuống, liếc nhìn màn hình.
Tin nhắn từ Quang Hùng.
Dòng chữ lạnh lùng hiện lên, từng con chữ như từng nhát dao cứa thẳng vào lồng ngực cô ta.
"Sự thật về đứa bé, tôi đã rõ. Đừng phí công níu kéo nữa. Nếu cô im lặng, tôi sẽ để mọi thứ kết thúc trong êm đẹp. Còn nếu không... sau chuyến đi Pháp này, giữa tôi và cô sẽ chẳng còn gì để nói."
Thiên Di sững sờ.
Ngón tay cô ta siết chặt lấy điện thoại, đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Lòng bàn tay lạnh toát. Trái tim đập dồn dập như trống trận, hơi thở rối loạn.
Không thể nào...
Cô ta nuốt khan, cố gắng hít một hơi sâu, nhưng từng nhịp thở đều run rẩy như sắp vỡ vụn. Từng con chữ kia cứ nhảy múa trước mắt, nhấn chìm lý trí trong cơn phẫn nộ cuồng loạn.
Bốp!
Chiếc điện thoại bị ném thẳng vào tường. Một tiếng cộc khô khốc vang lên, màn hình vỡ nứt, nhưng âm thanh ấy vẫn chưa đủ để làm dịu cơn giận trong lòng cô ta.
"Không thể nào... Không thể nào!"
Thiên Di hét lên. Không một ai đáp lại.
Chẳng ai nghe thấy.
Nỗi tức giận trào lên như một cơn sóng dữ.
Rầm!
Chiếc đèn ngủ trên bàn bị hất văng xuống đất, bóng đèn vỡ tung tóe. Những mảnh vụn thủy tinh phản chiếu khuôn mặt cô ta, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Choang!
Cái gạt tàn thủy tinh đập xuống sàn, vỡ thành hàng chục mảnh nhỏ.
Thiên Di giật tung chăn gối trên giường, đạp mạnh vào chiếc bàn, khiến ly rượu vang vừa rót dở đổ xuống, để lại một vệt đỏ thẫm trên tấm ga trắng muốt.
Cô ta lao tới tủ rượu, vớ lấy một chai vang đỏ, mở nắp bằng một cú vặn mạnh rồi ngửa cổ uống thẳng. Chất lỏng cay xè chảy xuống cổ họng, nóng rát như thiêu đốt, nhưng chẳng thể nào dập tắt cơn phẫn nộ đang cuồn cuộn trào dâng.
"Tại sao? Tại sao luôn là cậu ta?!"
Giọng cô ta khản đặc, run rẩy vì tức giận.
Thiên Di nghiến chặt răng, ánh mắt đầy tơ máu. Cô ta biết chứ. Biết hắn vẫn chưa quên Thành An. Biết kẻ luôn ám ảnh trong tâm trí Quang Hùng không phải là cô ta, mà là cái người nhu nhược ấy!
Cô ta nắm chặt chai rượu trong tay, khớp ngón tay siết đến mức run rẩy.
"Không... Quang Hùng, anh không thể rời bỏ tôi được."
Giọng nói của cô ta nhỏ dần, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Choang!
Chai rượu bay thẳng vào tường. Thủy tinh vỡ vụn, vang lên một âm thanh sắc lạnh.
Rượu đỏ loang lổ trên bức tường trắng, trông chẳng khác nào máu tươi.
Thiên Di thở dốc, đầu óc quay cuồng, nhưng trong đôi mắt kia lại không còn hoảng loạn nữa.
Chỉ có sự điên cuồng và nguy hiểm.
Nếu Quang Hùng muốn cắt đứt...cô ta sẽ không để yên.
Nếu hắn đã biết, thì sao chứ?
Cô ta sẽ khiến hắn không thể rời đi.
Bằng mọi giá.
[...]
Dưới bầu trời Paris rực rỡ ánh đèn, Bảo Khang khoác tay Thượng Long, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trong ngày. Cả hai bước vào sảnh khách sạn, nơi ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Thượng Long lười biếng nhấn thang máy, quay sang nhìn Khang:
"Hôm nay em vui ghê ha?"
Bảo Khang cười tít mắt, tựa đầu vào vai người yêu:
"Vui chứ! Ở Pháp gặp được Thành An, lại còn đi chơi với anh nữa. Không vui mới lạ!"
Thang máy 'ting' một tiếng, mở ra. Hai người bước vào, Thượng Long lặng lẽ nắm tay Bảo Khang. Cậu siết nhẹ, như muốn truyền chút hơi ấm vào lòng bàn tay anh.
"Anh Hùng thì sao ta?"
"Chắc vẫn đang nói chuyện với An."
Bảo Khang nhún vai:
"Chuyện cũ mà, chắc cũng cần có lúc giải quyết cho dứt điểm."
Cửa thang máy khép lại.
[...]
Paris về đêm đẹp đến nao lòng. Ánh đèn vàng hắt xuống dòng Seine, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh như ngàn vì sao rơi xuống mặt nước. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương hoa cỏ phảng phất từ những quán cà phê ven đường.
Thành An đứng tựa vào lan can cầu Pont des Arts, mắt nhìn xa xăm về phía những con thuyền lững lờ trôi. Trong tay em là ly cà phê nóng mua vội, nhưng hơi ấm của nó chẳng thể xua đi cái lạnh trong lòng.
Bên cạnh em, Quang Hùng đứng lặng lẽ. Hắn đã từng đứng ở vị trí này với em nhiều năm trước, cũng vào một đêm Paris lộng lẫy như thế này. Nhưng lúc đó, họ vẫn còn là hai kẻ yêu nhau, không phải như bây giờ - một người với quá khứ chất đầy dối trá, một người đã không còn đủ niềm tin.
Một lúc lâu, Thành An khẽ lên tiếng:
"Nói đi."
Giọng em nhẹ bẫng, không hề mang theo cảm xúc.
Quang Hùng siết chặt bàn tay trong túi áo, rồi chậm rãi mở lời:
"An, chuyện của anh và Thiên Di... không như em nghĩ."
Thành An bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.
"Không như em nghĩ?" Em lặp lại, ánh mắt nghiêng về phía hắn.
Quang Hùng biết, giờ có nói gì cũng chẳng thể xóa nhòa vết thương năm đó, nhưng hắn vẫn phải nói.
"Anh chia tay em không phải vì hết yêu." Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Lúc đó, Thiên Di tìm đến anh... nói rằng cô ta đã có thai."
Lòng Thành An chùng xuống một nhịp, nhưng em vẫn giữ vẻ bình thản.
"Cô ta khóc rất nhiều, nói rằng đó là con anh." Hắn cười nhạt, nhưng trong mắt chỉ toàn cay đắng. "Anh biết em sẽ không tha thứ cho một kẻ phản bội, nhưng lúc đó... anh không thể để đứa bé không có cha."
Giọng hắn nhỏ dần:
"Anh nghĩ... nếu em biết chuyện, em sẽ hận anh. Thà để em hiểu lầm, còn hơn để em đau lòng."
Thành An nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cảm giác đau đớn tưởng đã ngủ yên bao năm lại một lần nữa trỗi dậy.
"Hóa ra... đó là lý do anh rời đi?"
Quang Hùng im lặng.
Lúc này, em mới cười nhẹ, nhưng chẳng ai nhận ra trong nụ cười đó chất chứa bao nhiêu chua xót.
"Anh nghĩ em sẽ đau lòng hay không khi bị bỏ rơi mà chẳng một lời giải thích?"
Hắn biết, đó là sai lầm lớn nhất đời mình.
Một lúc lâu, Quang Hùng lên tiếng:
"Nhưng anh đã sai." Hắn cười khan, giọng nói mang theo sự mỉa mai chính bản thân mình. "Anh đã ngu ngốc tin vào lời nói của cô ta mà chẳng hề kiểm chứng."
Thành An nhìn hắn, lòng thoáng rung lên.
Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
"Đứa trẻ đó, thực ra... không phải con anh."
Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén cứa thẳng vào không gian giữa hai người.
Thành An giật mình, trong giây lát, em tưởng mình nghe nhầm.
"Anh nói gì?"
"Thiên Di thực sự có thai, cô ta đã sinh con... nhưng không phải con anh."
Sóng nước dưới chân cầu vẫn vỗ nhẹ vào bờ, nhưng lòng Thành An lại nổi lên một trận bão tố.
"Anh phát hiện ra điều đó khi nào?" Giọng em trầm xuống.
"Gần đây, anh đề nghị xét nghiệm lại, nhưng cô ta bảo tự đi mà làm. Thế nên, anh đã bí mật làm một bản riêng." Quang Hùng cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự mỉa mai. "Kết quả khiến anh chết lặng. Đứa trẻ đó chẳng có bất cứ liên hệ huyết thống nào với anh cả."
Không gian rơi vào im lặng.
Lúc này, Thành An mới cất giọng, lạnh lẽo như gió đêm:
"Nếu vậy, bố đứa trẻ là ai?"
Quang Hùng nhắm mắt, bàn tay trong túi áo siết chặt. Một thoáng im lặng kéo dài, như thể hắn đang cân nhắc từng lời.
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống:
"Anh không biết."
Thành An cau mày. "Không biết?"
Quang Hùng gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. "Anh đã từng nghĩ đứa bé là con mình, nhưng kết quả xét nghiệm chứng minh điều ngược lại. Còn người đó là ai... Thiên Di chưa bao giờ nói, và anh cũng chưa định tìm hiểu. Vì dù có là ai, nó cũng không liên quan tới anh!"
"Bây giờ anh định làm gì?"
Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết.
"Sau chuyến đi này, anh sẽ ly hôn."
Hắn hít sâu:
"Anh không thể tiếp tục sống trong dối trá nữa."
Thành An im lặng. Gió đêm thổi qua, cuốn theo những mảnh ký ức xưa cũ.
Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng:
"Nếu anh thực sự chấm dứt với Thiên Di, nếu anh thực sự làm được những gì mình nói..." Em ngừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp. "Chúng ta có thể tìm hiểu lại từ đầu."
Tim Quang Hùng run lên.
Hắn biết, em chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn. Nhưng ít nhất, em đã cho hắn một cơ hội.
Hắn khẽ cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Anh hứa."
Bên bờ sông Seine, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, như chứng kiến một câu chuyện từng dang dở, giờ lại tìm thấy con đường để nối tiếp.
_____________________________
"Đừng vì anh mà khóc
Nước mắt em rơi đã quá nhiều..."
_____________________________
~ 29/03/2025 ~
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip