「✦ CHAP 30 - END ✦」

_____________________________

"Danh tiếng và đồng tiền à? Lãng xẹt

Em chỉ muốn được bình yên và ở cạnh ghệ..."

_____________________________

Sáu tháng sau...

Trong căn phòng studio cách âm hiện đại, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian, tôn lên vẻ thanh thoát của Thành An khi em ngồi trước cây đàn piano. Những ngón tay thon dài của em lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên những giai điệu du dương, ấm áp và đầy cảm xúc, như một dòng suối mát lành len lỏi qua khu rừng tâm hồn. Thành An đã dành trọn thời gian và tâm huyết để sống với âm nhạc, để sáng tác và biểu diễn. Tên tuổi của em, với nghệ danh riêng, dần trở nên quen thuộc trong giới underground, và những bản nhạc của em, mang đậm dấu ấn của những trải nghiệm cá nhân và câu chuyện về hành trình chữa lành, đã chạm đến trái tim của rất nhiều người nghe. Em không còn chạy trốn khỏi quá khứ hay những nỗi đau đã qua, mà đã mạnh mẽ biến chúng thành nguồn cảm hứng bất tận, để tạo nên những tác phẩm chân thành và lay động nhất.

Quang Hùng lặng lẽ bước vào, dáng người cao lớn của hắn tựa vào khung cửa, ánh mắt không rời khỏi Thành An. Vẻ điềm tĩnh thường thấy trên gương mặt hắn giờ đây được thay bằng sự bình yên sâu sắc và dịu dàng. Hắn đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn với Thiên Di một cách dứt khoát và kín đáo, mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp như hắn mong muốn. Suốt sáu tháng qua, Quang Hùng không ngừng dõi theo từng bước đi của Thành An, dõi theo những thành công nhỏ bé của em, ủng hộ em từ xa, nhưng không hề vội vã tiến tới. Hắn hiểu rằng, Thành An cần không gian và thời gian để thực sự chữa lành những vết thương lòng, để tìm lại sự cân bằng trước khi có thể mở lòng thêm lần nữa.

Khi bản nhạc của Thành An kết thúc, giai điệu cuối cùng tan vào không gian tĩnh lặng, em từ từ quay đầu lại. Ánh mắt em bắt gặp Quang Hùng. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đã thật sự rạng rỡ và không còn vương vấn chút nỗi buồn nào, nở trên môi em.

"Anh đến khi nào vậy?" 

Thành An hỏi, giọng em trong trẻo và thanh thoát.

Quang Hùng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với em. Hắn nhìn em với ánh mắt đầy tình yêu thương. 

"Anh vừa về. Em đang sáng tác bài mới sao? Giai điệu nghe rất hay."

"Vâng, em đang hoàn thiện nốt ca khúc."

Thành An nói, ánh mắt em lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao. 

"Một ca khúc về những gì đã qua, về những con người đã đi qua cuộc đời em, và về cả những gì đang đến... về tương lai của chúng ta."

Quang Hùng nhìn sâu vào đôi mắt em, cảm nhận được sự kết nối mãnh liệt và không thể chối cãi giữa hai người. Một nỗi xúc động dâng trào trong lòng hắn. 

"An à... anh..." 

Hắn ngập ngừng, bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu lời xin lỗi và yêu thương lại nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt nên lời.

Thành An khẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay hắn, ánh mắt em dịu dàng như muốn xoa dịu mọi nỗi lo âu. 

"Anh không cần nói gì cả. Em hiểu. Mọi chuyện đã qua rồi. Em cũng... đã sẵn sàng rồi."

Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, Quang Hùng vòng tay ôm chặt Thành An vào lòng. Hắn hít hà mùi hương quen thuộc của em, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, một cảm giác bình yên và trọn vẹn đến khó tả. Sau bao sóng gió, sau những đau khổ và hiểu lầm, cuối cùng họ cũng tìm thấy bến đỗ bình yên bên nhau, nơi tình yêu được vun đắp từ sự thấu hiểu và tha thứ.

[...]

Tiếng nhạc du dương vang lên khắp không gian, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ và tiếng cười rộn ràng, hạnh phúc của hàng trăm khách mời. Hôm nay là ngày trọng đại của Bảo Khang và Thượng Long. Khu vườn resort ven biển được trang hoàng lộng lẫy như một bức tranh cổ tích với hàng ngàn đóa hoa tươi thắm, những dải lụa mềm mại bay trong gió và ánh đèn lấp lánh như muôn vàn vì sao rơi xuống trần gian.

Bảo Khang, trong bộ vest trắng tinh được thiết kế riêng, đứng cạnh Thượng Long lịch lãm và phong độ. Cả hai nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, ánh mắt không rời nhau, chứa đựng tình yêu sâu đậm và hạnh phúc viên mãn mà họ đã cùng nhau vun đắp. Thượng Long khẽ nắm chặt tay Bảo Khang, thì thầm một câu nói yêu thương khiến Bảo Khang đỏ bừng mặt, nhưng nụ cười trên môi cậu lại càng thêm tươi tắn.

Dưới hàng ghế khách mời, Thành An và Quang Hùng ngồi cạnh nhau, trông họ thật xứng đôi. Khoác lên mình bộ vest đen đơn giản nhưng tinh tế, Thành An lặng lẽ nghiêng người dựa vào vai Quang Hùng, cảm nhận sự vững chãi từ anh. Tay hắn siết nhẹ eo em, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ấm áp và yêu thương, như một lời khẳng định về tình cảm không lời. Họ đã chính thức công khai mối quan hệ của mình, và dù đôi lúc vẫn có những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xì xào, nhưng họ không còn quan tâm nữa. Quan trọng nhất là họ có nhau, và có sự ủng hộ tuyệt đối từ những người thân yêu.

Khi MC mời hai chú rể lên sân khấu để trao lời thề, tiếng vỗ tay vang dội khắp khu vườn. Bảo Khang và Thượng Long nhìn thẳng vào mắt nhau, trao nhau lời thề nguyện thiêng liêng, hứa sẽ yêu thương, trân trọng và bên nhau trọn đời, dù cho cuộc sống có bao nhiêu thăng trầm. Khoảnh khắc ấy, Thành An nhìn Quang Hùng, và hắn cũng quay sang nhìn em. Cả hai đều hiểu rằng, hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là một hành trình dài với những lựa chọn và sự dũng cảm, và họ đã tìm thấy con đường của riêng mình.

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ và ấm cúng trong không khí tràn ngập yêu thương. Thành An sau đó lên sân khấu, trình diễn một bài hát do chính em sáng tác, dành tặng riêng cho Bảo Khang và Thượng Long. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ ý nghĩa, kể về hành trình tìm kiếm hạnh phúc, về sự dũng cảm để yêu thương và về niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Giọng hát của Thành An cất lên trong trẻo và đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của mọi người.

Khi bài hát kết thúc, Thượng Long bước đến bên Quang Hùng, khẽ vỗ vai hắn, ánh mắt anh đầy vẻ mãn nguyện. 

"Hùng, anh đã làm được rồi. An đã tìm thấy sự bình yên mà em ấy xứng đáng, và anh cũng vậy."

Quang Hùng gật đầu, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười chân thành và hạnh phúc nhất mà hắn từng có. 

Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh của Việt Nam, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Những giông bão đã qua đi, những vết thương đã được chữa lành. Giờ đây, chỉ còn lại tình yêu chân thành, tình bạn bền chặt và niềm hạnh phúc trọn vẹn đang lan tỏa khắp không gian. Thành An đã thực sự tìm thấy nơi bình yên trở lại, không chỉ trong những nốt nhạc, mà còn trong vòng tay ấm áp của Quang Hùng và sự yêu thương vô điều kiện từ những người thân yêu.

─── HOÀN ───

_____________________________

"Biết mũi tên thần tình yêu đã bắn đi

Trúng hay hụt em chắc Cupid không hụt đâu."

_____________________________

~ 04/07/2025 ~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip