#2 < ước gì anh biết >

Người ta thường nói, yêu đơn phương sẽ rất đau.

Đau là bởi vì yêu đơn phương chỉ là tình cảm từ một phía. Mà tình yêu thật sự thì phải cần sự nguyện ý của cả đôi bên.

Yêu đơn phương ấy, rốt cục thì cũng chỉ có một người yêu, một người thương, một người lặng lẽ quan tâm, một người âm thầm làm tất cả. Còn người kia thì lại chẳng hay biết gì, cứ thế vô tâm với người còn lại. Vậy chẳng phải rất đau lòng sao?

Thiên Yết từng nghĩ, những món quà trước kia mà cô đã tặng anh, tất cả đều sẽ được anh nhận lấy và trân trọng. Nhưng mãi đến tận sau này, cô mới biết là mình đã sai và ngu ngốc đến nhường nào...

Thiên Yết vẫn còn nhớ rõ, vào ngày Valentine, cô đã vì Ma Kết mà học cách làm kẹo socola. Thiên Yết đã mất nửa ngày trời, thất bại hơn chục lần mới có thể làm được mười viên kẹo socola cho anh. Sau đó, cô cẩn thận gói chúng vào một hộp quà hình trái tim rất đẹp mắt, còn dán một tờ giấy ghi chú vào: "Chúc anh Valentine vui vẻ!". Sáng sớm hôm sau, cô cố tình đến trường thật sớm để lẳng lặng bỏ hộp quà vào ngăn tủ của anh, rồi rời đi với tâm trạng đầy háo hức, hy vọng anh sẽ tiếp nhận món quà đó của mình.

Cuối cùng khi ra về, cô lại trông thấy hộp kẹo của mình nằm chễm chệ trong thùng rác. Khoảnh khắc đó, Thiên Yết cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Rõ ràng đau đến muốn khóc nhưng vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong rồi lẳng lặng lấy hộp kẹo ra. Nhìn hộp kẹo do chính tay mình làm mà cô khẽ cười nhạt, tờ giấy ghi chú vẫn vẹn nguyên như trước, chứng tỏ anh vốn chẳng hề ngó ngàng gì tới món quà này của cô.

Sau đó, Thiên Yết lẳng lặng lau chùi hộp kẹo thật sạch sẽ. Đây là công sức hơn nửa ngày trời của cô, cô không thể lãng phí chúng. Cuối cùng, đợi khi mọi người đã ra về hết, Thiên Yết liền nán lại ngồi ở hàng ghế đá dưới sân trường, vừa ăn kẹo vừa khóc. Cảnh tượng thương tâm đó, có lẽ cả đời này cô cũng không quên được.

Chỉ với hộp kẹo này, Thiên Yết cũng phần nào hiểu ra được số phận của những món quà trước kia mà cô đã từng tặng cho anh, chắc chắn đều rất thê thảm.

Mà người thê thảm nhất, lại chính là cô.

Còn có rất nhiều sự việc nữa, hết thảy những việc đó đều khiến tâm can Thiên Yết đau đến muốn vỡ vụn. Nhưng đỉnh điểm vẫn là ngày mà anh có bạn gái.

Vào thời khắc Thiên Yết biết tin này, cô chỉ khẽ cười nhạt. Cô đã sớm đoán ra từ lâu rồi, bởi vì trước kia Ma Kết rất thân thiết với cô gái này, cả trường cũng đều gán ghép anh với cô ta. Chỉ là không hiểu sao, mặc dù đã lường trước được sự việc này nhưng lòng cô vẫn không khỏi đau nhói...

Trông thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau, ngày ngày đều vui vẻ cùng nắm tay nhau đến trường, trông thấy ánh mắt anh dịu dàng trìu mến nhìn cô gái đó, Thiên Yết tuy ngoài mặt trông vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong đã đau đến mức, tâm can muốn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chậm rãi rơi xuống dưới chân cô.

Đau và bất lực...

Bởi vì cô chẳng thể làm gì được, cô không thể xen vào cuộc tình của họ, càng không có tư cách để ghen. Điều duy nhất mà cô có thể làm, chính là lẳng lặng để cơn đau dày vò, lẳng lặng theo dõi câu chuyện tình của họ, cố gắng không để cho bản thân bật khóc.

Đối với Thiên Yết, Ma Kết rạng rỡ tựa như ánh mặt trời. Chỉ là... ánh mặt trời đó chỉ soi sáng trái tim cô, nhưng lại không thuộc về cô...

Thiên Yết chẳng thể hiểu nổi, tại sao có nhiều người lại có thể âm thầm chúc phúc cho người mình yêu được cơ chứ? Họ không biết đau sao? Còn riêng Thiên Yết, việc cô cố gắng không xen vào cuộc tình của Ma Kết và cô gái kia đã là việc tốt nhất mà cô có thể làm rồi.

Nhưng rồi một ngày nọ, Thiên Yết lại biết được tin, anh và cô gái đó, đã chia tay.

Ban đầu khi nghe được tin tức này, Thiên Yết đã thấy rất vui. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu khi cô trông thấy rõ sự suy sụp của Ma Kết. Thành tích học tập của anh giảm sút, anh chẳng còn năng nổ hòa đồng như trước, cũng chẳng còn hay cười như trước, và còn thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập luyện. Thậm chí có một lần, cô còn trông thấy anh khóc.

Khi đó cả trường đều đã ra về hết. Thiên Yết vì để quên đồ trong lớp nên phải quay lại trường để tìm, cuối cùng lại vô tình trông thấy một cảnh tượng mà đáng lẽ cô không nên thấy: anh đang ngồi ở hàng ghế đá dưới gốc cây bằng lăng, lặng lẽ khóc.

Đó là lần đầu tiên Thiên Yết thấy anh khóc.

Cô biết, đàn ông vốn rất mạnh mẽ. Họ chỉ rơi nước mắt khi bản thân đã trải qua những chuyện đau lòng đến tột cùng. Mà nguyên do khiến anh khóc, chắc chắn là vì chuyện kia rồi...

Thấy Ma Kết khóc, Thiên Yết cũng chẳng hề vui vẻ. Cô cứ thế đứng từ xa, lặng lẽ quan sát anh, nhiều lần ngập ngừng muốn tiến về phía anh nhưng đôi chân đột nhiên lại trở nên nặng trĩu, vừa bước lên được vài bước thì lại lùi xuống và cuối cùng là quay trở về vị trí cũ.

Cô biết, anh chắc chắn không muốn người khác trông thấy mình khóc. Vậy nên cô quyết định sẽ không đến gần anh, mà sẽ chỉ đứng đây, âm thầm nhìn ngắm anh từ xa, và sẽ đau cùng anh, khóc cùng anh.

Vậy là Thiên Yết cứ đứng đó hơn mười phút. Đợi tới khi Ma Kết rời khỏi trường thì cô mới ra về. Ngày hôm đó, lòng của cô nặng trĩu. Cô ước gì mình có thể ở bên cạnh anh ngay lúc này, có thể nói lời an ủi anh, có thể ôm lấy anh, có thể thật tâm nói cho anh biết lòng mình, rằng cô rất yêu anh.

Cô ước gì anh biết...

< hết chap 2 >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip