Chương 1. Tỉnh giấc

Mamihlapinatapai là từ xuất phát từ tiếng Yaghan của tỉnh Tierra del Fueg, thuộc Argentina. Có thể hiểu là hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người đều khao khát đối phương nhưng chẳng ai trong họ là người muốn mở lời.

Hương tequila nhút nhát alpha - Nhuận

Hương hoa cỏ gỗ chủ động omega - Náo

ABO không phải futa! ABO không phải futa! ABO không phải futa!

Truyện sẽ theo sát tiến trình up chương mới của author nên ra chương mới chậm ko phải là lỗi của tui🥹

_______________

Trương Nhuận nhìn ra cửa sổ liền thấy trời xám xịt, em khẽ lắc đầu thở dài.

Thượng Hải mấy hôm nay quá thích cảm giác ẩm ướt đi, hôm nào mây trời cũng đen kịch như bị ai chọc phá. Trương Nhuận được nghỉ phép hai ngày, tung tăng từ Quảng Châu chạy đến Thượng Hải làm khách du lịch, kết quả lại bị thời tiết làm cho lòng nặng trĩu không vui. 

Biết vậy đã mua vé đi Tứ Xuyên, về thăm quê nhà, ít nhất ở đó cũng sẽ được tự do ra đường mà không lo trời mưa.

Trương Nhuận đặt cốc cà phê trên tay xuống bàn, em lại lần nữa thở dài.

Hiện tại Trương Nhuận là một bác sĩ đang công tác tại bệnh viện nổi tiếng ở Quảng Châu. Hiếm hoi lắm mới có được một kỳ nghỉ ngắn nhưng rốt cục lại không tận hưởng được gì, em vật vờ dựa vào ghế, đầu ngả sang cửa sổ máy bay.

Mỗi khi ai đó nhắc đến việc em đuổi theo con đường y học, Trương Nhuận đều ngại ngùng cười cười qua loa chứ không trả lời. Nói đến đây lại phải kể đến sự kiện không thể nào quên được trong cuộc đời của em, nó xảy ra vào năm hai cao trung, dấu vết để lại rất rõ ràng, thậm chí còn ảnh hưởng rất lớn đến hiện tại.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Trương Nhuận bị giáo viên phê bình vì không có câu lạc bộ nào để thu về điểm rèn luyện cá nhân nên mắt nhắm mắt mở chọn đại một cái, chọn trúng vào câu lạc bộ Quốc Ngữ của trường. Đơn vừa nộp xong, vài giờ sau liền nhận được mail hẹn ngày phỏng vấn của câu lạc bộ, ấn tượng đầu tiên để lại trong em là câu lạc bộ này rất niềm nở chào đón thành viên muốn gia nhập nên cũng hơi vui vẻ.

Ngày phỏng vấn đã đến, Trương Nhuận đến đúng phòng câu lạc bộ Quốc Ngữ, vừa đưa tay lên cửa vừa do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Em lo lắng nếu thời gian bắt buộc phải dành ra cho câu lạc bộ quá nhiều thì em sẽ chẳng còn thì giờ riêng tư nhưng càng lo lắng hơn nếu bị giáo viên lần nữa phê bình trước lớp. Nghĩ nghĩ một hồi mới quyết định gõ cửa, vừa đúng lúc đó cánh cửa mở toang, tay em định gõ cửa lại gõ trúng đầu của một tiền bối...

Trương Nhuận thất thần hết mấy giây, gương mặt nhỏ ngây ngô đỏ bừng nhìn vị tiền bối trước mặt, ấp a ấp úng. "Xin... xin lỗi chị... xin lỗi tiền bối... em..."

"Em là Trương Nhuận sao?" Vị tiền bối hơi lùi về sau một bước, đưa tay vẫy vẫy. "Vào đây, vào đây."

"Ngại quá, thật sự xin lỗi tiền bối..."

"Không sao mà, chị cũng là 'cửa', gõ nhầm cũng không sao." Lô Tĩnh cười cười. "Chỉ là không ngờ vừa mở cửa lại gặp thêm một 'cửa' khác."

*Trong tên Lô Tĩnh và Trương Nhuận đều có bộ 门 tức là bộ cửa*

Trương Nhuận trong lòng đã muốn chạy trốn nhưng thấy người kia quá nhiệt tình nên không nỡ rời đi, đành bước nhỏ bước nhẹ tiến vào trong. 

Tiền bối kéo ghế cho em, em cảm ơn rối rít.

Tiền bối đưa nước cho em, em cảm ơn liên tục.

Tiền bối ngồi xuống đối diện, em cảm thấy áp lực rơi xuống đầu, đau đến tê rần.

"Đứa nhỏ này, thật ngoan a." 

Tiền bối khen em, em ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu.

"Được rồi, đừng ngại a, giới thiệu một chút. Chị là Lô Tĩnh, đang học năm cuối và là chủ tịch câu lạc bộ Quốc Ngữ." Lô Tĩnh chậm rãi nói. "Chị có thể trực tiếp nghe em giới thiệu bản thân không?"

"Em... em là Trương Nhuận, đang học năm hai."

"Được rồi, vì sao lại muốn tham gia câu lạc bộ này a?"

Có nên thành thật nói lý do em vội vàng tham gia câu lạc bộ là để không bị giáo viên phê bình hay không?

"Em tham gia câu lạc bộ này vì môn Quốc Ngữ em rất kém, muốn cứu vãn điểm Quốc Ngữ cùng điểm rèn luyện cá nhân."

 "Em có câu hỏi gì không?"

"Em... nếu tham gia câu lạc bộ, em có cần đến câu lạc bộ mỗi ngày không?"

"Cái đó không nhất thiết phải đến mỗi ngày nhưng khi rảnh nhớ đến nhé. Câu lạc bộ vắng người quá cũng sẽ bị trường giải tán đấy."

"Em hiểu rồi."

"Vậy, em tham gia câu lạc bộ đúng không?" Lô Tĩnh nở nụ cười tươi. 

"....."

Trương Nhuận im lặng, Lô Tĩnh cũng im lặng, nụ cười trên mặt nàng như bị ai bóp méo.

"Được."

Em chấp thuận đặt chữ ký lên đơn tham gia câu lạc bộ hay nói theo một cách khác, Trương Nhuận tham gia câu lạc bộ nhàm chán kia chỉ vì sợ Lô Tĩnh cảm thấy bị quê đến rớt nước mắt.

Chuyện gì phải đến, trước sau gì cũng sẽ đến. Đứa nhỏ Trương Nhuận bắt đầu nảy sinh loại cảm giác kỳ lạ khi đối diện với học tỷ Lô Tĩnh. Ban đầu chỉ là một vài xúc cảm mông lung nhưng sau đó cảm giác đó lớn dần, lớn dần, lớn đến không kiềm nén được nữa. Ngày hôm đó Trương Nhuận là người đến câu lạc bộ sớm nhất, Lô Tĩnh là người đến thứ hai. Cả hai yên lặng ngồi đối diện nhau, Lô Tĩnh đọc sách còn Trương Nhuận chẳng làm gì, chỉ là thỉnh thoảng lại ngước mặt nhìn nàng.

"Học tỷ, chị có thể đợi em tan học không?" Em rụt rè mở lời.

"Được." Lô Tĩnh trả lời. "Em muốn nhờ chị cái gì sao?"

"Cái đó... cái đó chút nữa sẽ nói cho chị nghe, học tỷ."

"Vậy chị chờ em."

Trương Nhuận sau câu 'chờ em' của Lô Tĩnh, thâm tâm liên hồi náo loạn. Cô ngồi học như ngồi trên đống lửa, trái tim nhảy nhót không thôi. Tâm trí của Trương Nhuận cũng không đặt trên bài giảng, đang tự do bay đi bay lại đâu đó giữa trời cao.

"Náo Náo, em... em có thể xin chiếc cúc áo thứ hai của chị không?"

"Vì sao a?" Lô Tĩnh nhíu mày khó hiểu. "Em như vậy là đang...?"

"Em... em như vậy là đang tỏ tình với chị."

Lô Tĩnh chớp mắt vài cái nhìn Trương Nhuận chằm chằm. Trương Nhuận đang ngại, bị hành động của nàng làm cho càng ngượng hơn, hai gò má ửng đỏ, lan sắp đến hai tai. Cô không dám nhìn nàng, cúi đầu nhìn xuống chân mình.

"Nhưng mà, chị cảm thấy mình không có tình cảm với em."

"Không... không sao, dù sao thì... dù sao thì cảm ơn chị vì đã cho em câu trả lời."

Trương Nhuận đứng yên, động đậy một chút cũng không có. Em cúi đầu nhìn vào đôi chân gầy guộc của mình, trong lòng bắt đầu hối hận vì sự liều lĩnh bày tỏ. Lô Tĩnh cũng đứng yên phía đối diện, nàng muốn nói gì đó nhưng môi vừa mấp máy đã bị Trương Nhuận ngắt lời.

"Học tỷ, chị đừng khó xử, chúng ta vẫn là bạn bè, có được không?"

Lô Tĩnh nghe xong càng cảm thấy khó xử, nàng vốn dĩ không phải lần đầu tiên được tỏ tình nhưng đứa nhỏ này là người mà nàng rất coi trọng, vẫn có khác biệt lớn so với những người khác đi. Nàng định đồng ý với câu 'chúng ta vẫn là bạn bè', kết quả lại bị bạn cùng lớp lớn tiếng gọi đi chụp ảnh tốt nghiệp, đành phải xoay người rời đi. Trương Nhuận hơi chớp mắt nhìn theo bước chân của Lô Tĩnh, lại nhìn vạt áo tốt nghiệp nàng mặc bay bay trong gió mà chua xót không thôi.

Lô Tĩnh ra trường, thuận lợi đỗ vào ngành luật mà nàng mơ ước. Nàng mang theo ước mơ to lớn đến Quảng Châu tiếp tục sự nghiệp học hành. Riêng Trương Nhuận vẫn còn năm cuối cao trung cùng kỳ thi cao khảo đợi chờ nên nán lại Phúc Kiến, lao lực học tập. Thành tích học tập của Trương Nhuận vốn dĩ không ổn định, chỉ có thấp hoặc thấp hơn nhưng sau khi bị hiện thực đánh tỉnh, mọi thứ đã trở nên khác hơn.

Nhưng cũng chính cái lần đầu bị từ chối đó đến nay, Trương Nhuận cứ vậy mà sống như một kẻ chết tâm.

Cũng phải, bao nhiêu dũng khí đều bị giẫm đạp lên cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip