Chương 8. Vì cái gì?
Lô Tĩnh đứng trước phòng làm việc của Trương Nhuận, nàng đi qua đi lại, xong lại đứng yên cúi đầu, hồi lâu mới nhìn chằm chằm vào cửa. Nàng không dám vào cũng không dám gõ cửa, chỉ biết bất động lâu thật lâu.
"Sao không vào?" Thạch Trúc Quân đi ngang vô tình bắt gặp nàng liền mở miệng bắt chuyện. "Mắt chị còn có khả năng nhìn xuyên thấu sao?"
"Làm gì có?" Lô Tĩnh ngỡ ngàng. "Nói cái gì vậy?"
"Nói chị đó, mắt không nhìn xuyên cửa được thì vào đi, ngại gì chứ?"
"Không ngại, không ngại."
Lô Tĩnh cười cười để che đi sự gượng gạo. Thạch Trúc Quân cũng không muốn làm khó nàng, vài giây sau cũng xoay người rời đi, chỉ là cô hình như hiểu được cái gì đó ẩn khuất giữa Trương Nhuận và Lô Tĩnh dù chỉ là suy đoán không có căn cứ.
"Bánh mì của em." Lô Tĩnh nhận được sự cho phép mới bước vào phòng làm việc của Trương Nhuận, nàng rụt rè lên tiếng.
Trương Nhuận đang nghỉ ngơi trên ghế tựa nghe được giọng nàng thiếu chút nữa đứng bật dậy, chạy trốn xuống gầm bàn. Tim em đập thình thịch nhìn Lô Tĩnh một mình đứng ở trước bàn làm việc, cả người như sắp rã ra đến nơi.
"Là điều dưỡng Đường bảo chị mang lên."
"Cảm... cảm ơn." Trương Nhuận ngượng ngùng. "Bao nhiêu tiền? Em sẽ quét mã."
"Không cần." Lô Tĩnh nhanh nhanh đáp lại, nàng suy nghĩ chút mới bồi thêm. "Lần sau mời chị đi ăn cũng được, đừng quét mã."
Mời đi ăn sao?
Trương Nhuận mời đối-tượng-đã-từng-từ-chối-tình-cảm-của-mình đi ăn sao?
Nàng điên rồi...
Trương Nhuận không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn cái bánh mì nàng vừa đưa cho ở trên bàn. Em nghĩ nghĩ cái gì thoạt trông rất trầm tư, khi ngước mặt lên lần nữa vẫn thấy Lô Tĩnh vẫn đứng yên ở đó, em hơi mất tự nhiên lên tiếng. "Sao vậy?"
"Em... em..."
Lô Tĩnh định hỏi em đã mời ai đi team building nhưng hỏi như vậy thật mất lịch sự, nàng không muốn ấn tượng của nàng trong mắt Trương Nhuận xấu đi.
"Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
"Không có, không có gì." Lô Tĩnh mỉm cười. "Vậy đi, lần sau gặp lại. Tạm biệt!"
Lần sau gặp lại?
Trương Nhuận bắt đầu nghi hoặc.
Nàng nói lần sau gặp lại là khi nào gặp lại? Gặp lại ở đâu? Vì sao phải gặp lại?
Nhưng không để em thắc mắc lâu, cái 'gặp lại' đó ngày diễn ra team building liền tới. Trương Nhuận nghe tiếng chuông cửa nhà reo lên liền buông điện thoại đi mở cửa. Đứng trước cửa là Đường Lỵ Giai và Lâm Chi, phía sau hai người là Lưu Thiến Thiến cùng Lô Tĩnh.
Lô Tĩnh?
Khóe miệng Trương Nhuận giần giật, em chớp mắt nhìn Đường Lỵ Giai, hơi thở có chút tắc nghẽn.
"Không cho khách vào nhà sao, bác sĩ Trương?" Lâm Chi lên tiếng trước, cô hớn hở nhìn phía trong ngôi nhà nhỏ. "Nhà của bác sĩ Trương gọn gàng quá đi!"
"Gọi Trương Nhuận là được rồi." Em thở dài nép người sang một bên. "Vào nhà, vào nhà đi."
Lô Tĩnh bước vào nhà Trương Nhuận, từng chút để ý mọi thứ bên trong. Nhà của em là một căn hộ nhỏ nằm trong khu dân cư Trung Thái. Gồm có hai phòng ngủ cùng một bếp và một phòng khách, hai phòng tắm phía trong hai phòng ngủ và một phòng tắm nằm ở giữa bếp và sofa.
Cách bố trí không tệ, chỉ là đồ đạc có vẻ như không phải của mỗi Trương Nhuận. Giống như... giống như căn nhà có tới hai người ở.
Lô Tĩnh lại cảm thấy nàng không xong rồi...
Vì cái gì?
Trương Nhuận hiện tại đang ở cùng với ai?
Là bạn gái? Hay bạn trai? Hay người thân?
Theo trí nhớ của nàng, Trương Nhuận từ nhỏ đã sống cùng một người chị, tạm gọi là Trương tỷ. Trương tỷ nuôi dưỡng em từ khi em bị người nhà vứt bỏ, chị lúc nào cũng xem em như em ruột mà đối xử. Lúc tìm được Trương Nhuận cũng là lúc chị ấy bị bạn gái chia tay, đau đớn tột cùng. Từ đố hai người mới nương tựa lẫn nhau, một đi học, một mở cửa hàng nhỏ ở Phúc Kiến.
Hình như là cái gì Trương Quỳnh Dư a.
Vậy chắc là Trương Nhuận sống cùng Trương tỷ đi.
Nàng cố trấn an bản thân, không có cho chính mình tiếp tục suy nghĩ lung tung.
Trương Nhuận bên này cũng không nhồi nhét nhiều thứ vào đầu như Lô Tĩnh, em thản nhiên đưa khách vào nhà, tùy tiện chỉ vào sofa mời mọi người ngồi, sau đó mới đi vào nhà bếp lấy nước.
"Uống nước lọc được không? Chút nữa Phi Phi sẽ mang nước có cồn đến."
"Cái gì cũng được." Lâm Chi lên tiếng đáp lại em, xong liền xoay qua nàng. "Có phải không?"
"Tùy tiện đi." Lô Tĩnh giả vờ không quan tâm. "Cái gì cũng được."
"Vậy có tequila không?" Lâm Chi cười lớn, trêu chọc được nàng khiến cô cảm thấy rất vui nha. "Tequila cũng được có đúng không?"
"......"
Lô Tĩnh nheo mắt nhìn Lâm Chi, nàng đương nhiên biết này là ý tứ gì. Tin tức tố của Trương Nhuận là tequila, đây là ẩn ý hỏi nàng có muốn thưởng thức Trương Nhuận hay không.
"Tequila đắt như vậy làm sao tôi mua nổi." Trương Nhuận không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em rất tự nhiên đáp lại. "Hay là chút nữa nhờ người đi mua?"
"Tự điều chế một chút cũng được đó, bảo bối." Đường Lỵ Giai trêu chọc, còn cười em một trận.
Lưu Thiến Thiến cùng Lâm Chi cố gắng nén cười, Trương Nhuận nhìn thấy có hơi khó hiểu, chợt nhớ đến vị của mình cũng là tequila, em có hơi ngộ ra gì đó...
Gương mặt bất chợt ửng đỏ, Trương Nhuận nhận ra cái kia ý tứ thì đã muộn, còn hùa theo câu bông đùa của Lâm Chi, bị đồng nghiệp cười nhạo, Lô Tĩnh cũng cười em.
"Cái gì cũng tiếp lời thì chỉ có hại cho em." Lâm Chi bồi thêm. "Mặt dễ đỏ như vậy?"
Trương Nhuận hừ một tiếng liền không muốn đến chỗ sofa ngồi nữa, em sợ mình sẽ bị bọn họ trêu đến tóc tai dựng đứng vì tức giận. Em định bỏ đi vào bếp thì bị tiếng chuông cửa gọi lại, đành phải bước ra đón khách vào. Thạch Trúc Quân, Lưu Lực Phi cùng Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn tay xách nách mang đồ uống có cồn cùng vài món làm đồ nhắm đứng tập kích bên ngoài liền ùa vào.
Nhìn tới nhìn lui toàn những khuôn mặt quen thuộc, Thạch Trúc Quân có hơi nôn nóng rướn người đến gần Trương Nhuận hỏi. "Người em mời đến đâu?"
"Vẫn chưa đến, đi mua đồ ăn cho chúng ta nên sẽ muộn hai mươi phút."
"Tính từ giờ đã hẹn thì còn năm mươi giây nữa là đủ hai mươi phút."
"Tính chi li như vậy?" Trương Nhuận hơi nhíu mày. "Chưa gặp người mà đã muốn gây thù chuốc oán sao, cái đồ ngốc Thạch Trúc Quân này?"
"Em bênh vực người ta quá nha."
"Đến rồi, thật đúng giờ nha." Đường Lỵ Giai nghe tiếng chuông cửa liền để cốc nước lên bàn, chủ động đi mở cửa đón người.
"Đồ ăn đến đây!!!" Hồng Tĩnh Văn cười, để lộ hàm răng trắng muốt. "Xin lỗi, về muộn rồi."
"Để tôi mang phụ." Đường Lỵ Giai đưa tay đón lấy mấy túi đồ lớn của Hồng Tĩnh Văn, khuôn miệng hơi vui vẻ nhếch lên. Alpha đứng trước mặt nàng gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cũng không tệ. Lúc nãy nghe Trương Nhuận nói là làm giám đốc của một công ty nhỏ tự mình thành lập, có vẻ như là một doanh nhân trẻ thành đạt đi. Alpha đã hiếm, alpha vừa có khí chất, có ngoại hình lại còn ưu tú như vậy đúng là mò kim đáy bể.
Mặc kệ Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn lay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn thì bên ngoài sofa lại có vẻ nhàn rỗi hơn nhiều. Không nói chuyện phiếm thì ngồi xem tivi, không xem tivi thì lướt điện thoại. Riêng Trương Nhuận, từ lúc vào nhà đã cảm nhận được luôn có một ánh mắt nhìn mình. Em nghĩ đó là của Lô Tĩnh nên ngại ngùng không dám nhìn lại nhưng trong lúc vô tình trượt qua, Trương Nhuận lại thất vọng khi đó không phải ánh mắt của nàng mà là cái nhìn chăm chú của Lưu Lực Phi. Em ho khan một tiếng, thẳng thừng đáp lại cái nhìn lộ liễu của Lưu Lực Phi, hai mắt còn hơi trợn lên. "Nhìn cái gì mà nhìn?"
"Trương Nhuận, hay là chúng ta kết hôn đi." Lưu Lực Phi nhìn chằm chằm Trương Nhuận, ánh mắt hơi sáng lên. "Hôm nào em buộc tóc đuôi ngựa, chị nhất định sẽ mang cục dân chính đến trước mặt em, cùng em lãnh chứng."
Thạch Trúc Quân nghe hai cái alpha muốn kết hôn cùng nhau thiếu chút nữa nôn mửa. Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn và Lâm Chi thì bụm miệng cười. Kể cả Lô Tĩnh cũng bị chọc cười, riêng mỗi Trương Nhuận là mặt mày tối mịch, nghiến răng nghiến lợi gào tên Lưu Lực Phi.
"Bởi vì bình thường nhìn em giống omega, hôm nay buộc tóc này lại càng thấy giống." Lưu Lực Phi phân minh xong liền quay sang hỏi Diệp Thư Kỳ. "Có đúng không? Vừa nãy em cũng nói nhìn Trương Nhuận rất giống tiểu omega đáng yêu."
"Em không có, là Từ Sở Văn nói." Diệp Thư Kỳ nén cười giải thích, thuận tay đánh nhẹ lên vai Từ Sở Văn.
Trương Nhuận thẹn quá hóa giận, không nói không rằng bỏ chạy vào phòng tắm. Em gỡ bỏ tóc đuôi ngựa, lấy máy duỗi tự mình uống phồng một chút, thay đi bộ quần áo khác. Cảm thấy ổn thỏa, trông giống alpha hơn em mới yên tâm quay trở lại bàn tiệc để đối mặt với Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi trông thấy dáng vẻ khác của Trương Nhuận liền tiếc nuối cái dáng vẻ tiểu muội muội tóc đuôi ngựa ban nãy, cô chậm rãi mở mấy túi đồ cả hội mang lại, bắt đầu phân phát thức uống cho mọi người.
"Mỗi người một cái ly giấy, uống xong sẽ vứt đi, tiện lợi, không phiền đến chủ nhà." Từ Sở Văn tháo hộp, gỡ từng cái ly đưa cho mọi người vô tình đánh đổ một túi đồ đặt dưới đất. Diệp Thư Kỳ tinh ý nhặt lên kiểm tra một chút, phát hiện bên trong có thứ rất hay ho mà khi nãy Từ Sở Văn đòi mua cho bằng được, còn giãy nãy y như đứa con nít, nói cái gì không mua nó thì cô sẽ nhất quyết không chịu về.
"Hay là chơi cái này đi." Diệp Thư Kỳ giơ hộp bài trong tay lên cao. "Chỉ ăn uống thôi thì chẳng giống team building chút nào."
"Đúng rồi, nãy giờ chị chỉ mong đợi cái này." Lưu Lực Phi cười, với tay lấy hộp bài từ tay Diệp Thư Kỳ, bắt đầu bốc vỏ. "Có đến sáu mươi lá bài, một chút ăn xong liền có trò giải trí a."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip