Chương 9. Team building
"Cái này, chính là cái này!" Từ Sở Văn hào hứng cao giọng, giơ đũa giành lấy cái xúc xích cuối cùng trong đĩa lại gắp trúng đũa của Đường Lỵ Giai. "Đường Lỵ Giai, chị giành ăn với em?"
"Thì thế nào?" Đường Lỵ Giai nổi máu hơn thua, muốn gân cổ cãi lại nhưng chợt nhận ra Hồng Tĩnh Văn đang ngồi đối diện mình đành cố nén lại, diễn một cái dịu dàng tỷ tỷ. "Cho em đấy."
Từ Sở Văn đạt được ý nguyện liền bỏ xúc xích vào chén của Diệp Thư Kỳ, giọng ngọt ngào. "Ăn nhiều một chút."
"Ayyo!!" Lâm Chi cảm thán, cô cười đến mắt híp lại. "Quan tâm như vậy?"
"Người ta vừa kết hôn cách đây không lâu đó." Lưu Lực Phi vui vẻ tiếp lời. "Chuẩn bị đi ngắm tuyết, hưởng tuần trăng mật ở miền Bắc, hành lí đều đã để sẵn hết rồi."
Mọi người hưởng ứng đều ồ lên một tiếng lớn lại tụ lại trêu chọc đôi chim uyên vừa mới kết hôn, kẻ bồi một chữ, người thêm một câu khiến cho Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ ngượng đến mặt mày đỏ ửng.
Trương Nhuận vốn dĩ không phải người ưa thích náo nhiệt, em bị một màng ầm ĩ kia dọa sợ, ngồi ở góc tường, vừa co ro vừa gượng gạo trong rất đáng thương. Lô Tĩnh bắt gặp, nàng cảm thấy hơi buồn cười, khóe môi nhếch lên.
"Chơi thẻ bài đi." Diệp Thư Kỳ bị trêu chọc đến đỏ tai liền chuyển sang chủ đề khác. "Lúc nãy để ở đâu rồi?"
"Trên bàn, ở kia kìa." Hồng Tĩnh Văn chủ động đứng dậy đi lấy hộp thẻ bài. "Thể lệ như thế nào?"
"Mỗi người lấy một thẻ, trong thẻ có thử thách ngẫu nhiên, không làm được thì uống." Lưu Lực Phi hạ giọng. "Sau đó xoay vòng, ai cũng phải lấy một thẻ."
"Vậy chúng ta ngồi thành vòng tròn đi!" Thạch Trúc Quân chỉ đạo. "Vòng tròn bé thôi, để còn kiểm soát được."
Sau một hồi quanh co sắp xếp, mọi người đều lựa được chỗ cho chính mình. Từ Sở Văn đương nhiên ngồi cạnh vợ mình, bên phải là Hồng Tĩnh Văn. Hồng Tĩnh Văn thì ngồi cạnh Lưu Lực Phi. Thạch Trúc Quân ngồi sát Lưu Lực Phi, bên phải còn có Lâm Chi cùng Lô Tĩnh.
Trương Nhuận bên này bị kẹp ở giữa hai cái omega Lưu Thiến Thiến và Đường Lỵ Giai, em hơi khó xử muốn đổi chỗ nhưng bị hai người kia cưỡng ép kéo lại.
"Đừng khó xử, em thật ra bị tận bốn cái omega kẹp lại." Thạch Trúc Quân cười cười. "Đào hoa thật nha, Trương Nhuận."
"Đừng nói lung tung." Trương Nhuận liếc Thạch Trúc Quân một cái, sau đó mới cảm thấy cô nói đúng. Em thật sự bị dính giữa bốn cái omega, bên phải là Lưu Thiến Thiến cùng Diệp Thư Kỳ, bên trái là Đường Lỵ Giai và Lô Tĩnh.
Tình huống gì vậy?
"Rồi rồi, ai bốc trước đây?" Lâm Chi hào hứng xào bài. "Hay là dùng chai nước quay đi, trúng ai thì người đó lấy."
"Được được, vậy lấy chai nước lại đây!"
Chai nước nhanh chóng được Thạch Trúc Quân đem lại, trò chơi bắt đầu bằng lượt đầu tiên, Thạch Trúc Quân đặt chai nước xuống đất, cổ tay lanh lẹ xoay một phát, miệng chai nước sau mấy vòng chu du liền hướng về phía bản thân.
Cái này có tính là gậy ông đập lưng ông hay không...
"Nhanh lấy một cái đi." Từ Sở Văn cười lớn. "May mắn thật đó, Thạch Trúc Quân!"
Thạch Trúc Quân bĩu môi, tay bốc lấy thẻ bài trên cùng. Đọc xong dòng chữ liền cảm thấy số mình chưa tận, Thạch Trúc Quân hô lớn. "Mình ra lệnh cho ai cung Thiên Yết đều phải uống một ly."
Thẻ bài Thạch Trúc Quân lấy lên là thử thách những người có điểm chung uống một ly.
Lưu Lực Phi nghe theo cầm ly uống cạn, còn trút ngược ly xuống nói mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ Sở Văn cũng phong thái giống Lưu Lực Phi, một hơi uống cạn còn uống thêm ly của Diệp Thư Kỳ, sau đó cười xòa. "Diệp Tử có em bé, không thể uống rượu."
Không khí đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa chậm rãi đẩy gió ra. Sau đó là một màn ầm ĩ kịch liệt, tiếng phấn khích reo vang khắp căn phòng nhỏ.
"Giấu kĩ thật nha!" Đường Lỵ Giai mắt sáng rực nhìn vào bụng Diệp Thư Kỳ. "Bao nhiêu tháng rồi?"
"Mới hai tháng." Diệp Thư Kỳ dịu dàng trả lời, tay nhẹ nhàng xoa bụng mình.
Lâm Chi phấn khích tột cùng. Giây trước chỉ vừa thấy hai người quá đẹp đôi, muốn thưởng thức mỹ cảnh. Giây sau liền nghe hai người đã kết hôn rồi, trong bụng còn có tiểu bảo bảo liền sướng đến run người.
"Được rồi, được rồi, còn ai chưa uống?" Từ Sở Văn thấy vợ mình có nhiều người vây quanh liền hoảng. "Mau lên, chúng ta còn lượt tiếp theo."
"Nhuận Tử, em uống giúp chị có được không?" Lưu Thiến Thiến nói nhỏ vào tai Trương Nhuận. "Chị không tiện lắm."
"Để em." Lưu Lực Phi nhìn Lưu Thiến Thiến. Chưa để nàng trả lời đã uống cạn ly. "Hoàn thành nhiệm vụ."
Lưu Thiến Thiến hơi khó xử cắn cắn môi nhìn người tĩnh cũ giúp mình, Trương Nhuận ngồi bên cạnh cũng phân vân khó xử. Trước kia em có thấy qua bệnh án của Lô Tĩnh nói rằng nàng bị đau dạ dày, bây giờ nàng phải uống rượu nhưng rượu lại không tốt cho dạ dày. Em có nên... làm gì đó hay không?
Do dự một hồi Lô Tĩnh cũng đã cho rượu vào bụng, chỉ còn mỗi Trương Nhuận là chưa hoàn thành thử thách đang ngồi ngơ ngẩn, mông lung. Đường Lỵ Giai thúc nhẹ vào khủy tay em, nhỏ giọng nhắc nhở. "Nhuận Nhuận, làm sao vậy?"
"Không, không có gì." Trương Nhuận hoàn hồn lại thấy ly rượu của Lô Tĩnh đã bị uống cạn, em có hơi hối hận vì do dự quá lâu, rốt cục bỏ lỡ rồi.
"Sao vậy, muốn uống giúp không?" Lưu Lực Phi lên tiếng còn bồi thêm nụ cười trêu ghẹo.
Trương Nhuận không trả lời, chỉ liếc Lưu Lực Phi một cái sau đó uống cạn ly rượu trong tay mình.
"Lượt tiếp theo đây." Thạch Trúc Quân nói xong cũng bắt đầu xoay chai nước. Lần này miệng chai nước chỉ về phía Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đưa tay lấy lá bài tiếp theo, thử thách lần lượt bế hai người bên cạnh xoay ba vòng.
Hồng Tĩnh Văn cùng Thạch Trúc Quân biết tin liền mặt mày tái mét. Tuy Thạch Trúc Quân là beta nhưng cô cũng không thích alpha chạm vào người, cảm giác như alpha là tầng lớp thống trị nên rất hạn chế tiếp xúc, vậy mà tránh trời không khỏi nắng...
Hồng Tĩnh Văn còn tệ hơn, sắc mặt xanh như lá chuối...
"Hay là... Phi Phi nốc cạn ly đi..." Thạch Trúc Quân cười gượng gạo. "Em giúp chị uống cũng được."
"Ha, tôi bị em ấy ghét bỏ!" Lưu Lực Phi kể khổ. "Tôi bi thương đến chết mất."
"Được rồi, được rồi, tôi uống, tôi uống." Hồng Tĩnh Văn cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn. "Uống giúp Lưu Lực Phi."
"Alpha hào sảng như vậy mới là alpha chứ!" Từ Sở Văn vô vai Hồng Tĩnh Văn cười lớn.
"Lượt tiếp theo đi!" Thạch Trúc Quân hô lớn, tay cũng thuận tiện xoay chai nước dưới đất mấy vòng.
Lượt thứ ba trúng Lô Tĩnh, nàng hơi bất ngờ vì không nghĩ sẽ quay trúng mình, chậm rãi nhặt lá bài trên cùng lên xem. "Pocky với người bên phải?"
"Cái này vui nha." Đường Lỵ Giai nhếch miệng cười.
"Người bên phải là chị đó." Trương Nhuận hơi nhíu mày nhìn Đường Lỵ Giai.
"Cái gì?" Đường Lỵ Giai chợt nhận ra mình sắp sửa ăn pocky với Lô Tĩnh liền cảm thấy rất ba chấm, hai omega cùng nhau ăn pocky sao? Chắc là... cũng có một chút kích thích đi...
"Nhuận giúp Liga đi em!" Lưu Thiến Thiến cười cười. "Chân mày nhíu chặt như vậy?"
"Bụi vào mắt." Trương Nhuận ngượng ngùng quay đi lại chạm phải ánh mắt của Lô Tĩnh đang nhìn mình, mặt em lại càng đỏ hơn.
Lô Tĩnh lại khác, nàng nhìn Trương Nhuận không chớp mắt cũng không ngượng ngùng quay đi. Lô Tĩnh đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này càng lớn lên càng ưa nhìn, nhìn góc nào cũng đẹp, phía nào cũng rất mê người. Đỉnh đầu quả tim thoạt rung lên, dư vị cảm xúc đầu mang lại cho nàng quá dễ nếm, đầu lưỡi còn vương lại ngọt ngào.
Trương Nhuận cảm thấy hơi khát, em cầm ly lên uống cạn, vô tình hay cố ý không biết mà mắt lại dán lên Lô Tĩnh, trùng hợp em cũng thấy nàng đang nhìn mình chăm chú.
Hồn lỡ sa vào đôi mắt ai...
Lần này cả hai gượng gạo quay đi nơi khác, mặt còn đọng lại phiếm đỏ. Lưu Lực Phi thấy rồi liền thúc vai hai người ngồi cạnh mình xem kịch hay. Hồng Tĩnh Văn cười cười giống như đã biết chuyện này từ lâu, cô nói muốn giúp hai người họ. Thạch Trúc Quân ban đầu không hiểu, hiểu lại không tin nhưng bây giờ gặp tình cảnh kia, cô đột nhiên thấu tình đạt lý rồi, còn muốn thấy vẻ mặt bị trêu chọc của Trương Nhuận nha.
"Không có pocky, hai người dùng bánh que đi." Diệp Thư Kỳ sốt sắng.
"Nếu là Từ Sở Văn cùng một ai đó chắc Diệp Tử không sốt sắng đến vậy đâu ha!" Lưu Thiến Thiến buông một câu trêu ghẹo, chỉ thấy không những Diệp Thư Kỳ đỏ mặt mà Từ Sở Văn bên cạnh cũng ngượng ngùng cười cười.
Lâm Chi từ phòng vệ sinh bước ra liền thấy Đường Lỵ Giai cùng Lô Tĩnh giống như sắp hôn nhau, cô hoảng loạn đến hồ ngôn loạn ngữ, hết nhìn Trương Nhuận lại nhìn sang hai cái omega sắp hôn môi nhau. "Cái gì? Cái gì đây? Em vừa mới bỏ lỡ cái gì? Ai kể cho tôi nghe với!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip