Phần 3
Edit: Xíu
Hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Là điện hạ dạy cho ta."
Có một số chuyện đang thực sự thay đổi, có lẽ hắn đã tỉnh ngộ, rốt cuộc không còn vô dụng, không còn tổn thương chính mình.
"Ta? Chỉ mấy câu nói kia?."
"Ừm" Hắn mím môi, "Trước kia cũng trộm xem qua một chút."
Ta nháy mắt minh bạch, nam chủ sao có thể không có chút quang hoàn nào chứ, hoá ra bàn tay vàng nằm ở chỗ phương diện học tập.
8
Đêm đầu xuân rất mát mẻ.
Lều của ta chỉ có một chiếc giường, Đông Phương Từ cùng ta hai mặt nhìn nhau, ta mất tự nhiên trừng liếc hắn một cái.
"Ta sẽ đi ra ngoài."
Hắn lấy chăn chuẩn bị rời đi.
Ta nhớ tới chuyện ban ngày, nữ xứng ác độc không thể không có tý lương trí nào, khi chính mình gặp nguy cơ, hoá ra ta vẫn có điểm của người bình thường.
"Trở về đi." Ta lạnh lùng nói.
Ta tiếp tục nói: " Lên đây đi, coi như phần thưởng hôm nay cho ngươi."
Ta không muốn nói là ban thưởng hắn đã cứu ta, Đông Phương Từ sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn ngơ ngẩn nói: "Điện hạ......"
"Mệnh lệnh của ta, ngươi không nghe?" Giọng điệu của ta ngạo khí ngữ mạn.
Nhưng trong nội tâm gợn sóng phập phồng, bộ dáng hôm nay hắn cứu ta, làm ta nhớ tới một người, nói đúng ra ta nguyện ý tới chỗ này để cầu một cái kết cục đẹp, chính là vì người kia, trúc mã ca ca của ta.
Trúc mã ca ca chết ở trước mặt ta, người vì ta mà chết, vì ta mà chết.
Ta không biết đối hắn có phải là thích hay không, nhưng ta biết ta muốn cho hắn sống sót, hắn cùng Đông Phương Từ hoàn toàn bất đồng, ngạo mạn, phúc hắc, còn có chút ốm yếu.
Nhưng người như vậy sẵn sàng vì ta mà chết, làm sao ta có thể không cảm động cho được!
Nhưng ta còn chưa xác nhận tâm ý của chính mình, hắn liền đã chết, bởi vì vài nét bút tuỳ tay tác giả.
Ta nghe thấy giọng nói ấp úng của hắn, nhịn không được nói tiếp: "Đông Phương Từ, ngươi có thể.....Ôm ta một cái không? Tựa giống như ban ngày vậy".
Trước kia, Bùi Thanh chính là ôm ta như vậy, cùng với khí phách hăng hái khi lên ngựa, cực kỳ giống.
Ta nhớ hắn rất nhiều.
Thái độ ta đối với Đông Phương Từ như thế, còn có một nguyên nhân nữa, ta ở trong cuốn sách kia, nam chủ được xây dưng hình tượng ôn nhu ấm áp, tác giả khiến ta thích hắn, bởi vì hắn mà ta đã bỏ qua tình cảm của Bùi Thanh dành cho ta, dần già thúc đẩy nên cái chết của Bùi Thanh.
Vì vậy, có thể ta đã chuyển sự căm ghét, hận ý đối với nam chủ ở quyển sách kia sang trên người Đông Phương Từ.
Nhưng khoảnh khắc Đông Phương Từ ôm ta, ta rõ ràng cảm giác được là không phải hắn, không có khả năng, và cũng không phải .
"Điện hạ, người đang khóc sao?" Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi ra tiếng.
Hắn có thể nghĩ rằng ta sẽ không trả lời hắn bằng những lời lẽ tốt đẹp, mà thay vào đó là những câu nói xúc phạm ác liệt, nhưng thực ra ta không muốn lên tiếng.
Hắn thấy ta không nói gì, càng khẩn trương đến ôm ta.
"Điện hạ chắc là lạnh rồi, như vậy sẽ ấm áp hơn một chút".
Giọng nói của hắn trầm thấp đến mức ta chỉ có thể nghe được vài từ đứt quãng.
Ta không đẩy hắn ra, như thể...... Muốn tiếp tục hưởng thụ sự ấm áp quen thuộc ngắn ngủi này.
9
Hung thủ không điều tra ra, nhưng thật ra tra ra manh mối ngươi Tề quốc.
Mộ Dung Hạo sáng sớm liền tới đây hưng sư vấn tội, nhưng lại e ngại mặt mũi của ta nên chỉ có thể đứng canh ở ngoài lều chờ Đông Phương Từ con thỏ này.
Sau khi ta tỉnh lại, sờ vào một bên giường, nó trống rỗng, ta liền biết có điều gì đó không ổn.
Khi ta tìm được Đông Phương Từ, hắn đang bị tam ca nắm lấy cổ áo, trên gò má tái nhợt đã điểm lên một mít máu, môi dưới đã bị rách ra.
Ta lạnh lùng quan sát, ý đồ muốn nhìn thấy sự phản kháng của Đông Phương Từ, nhưng vẫn không có gì khác cả, trước sau hèn nhát như một!
Sau khi Mô Dung Hạo bình tĩnh lại ta mới đi tới, "Tam ca, canh giờ này đi bãi săn có phải quá sớm rồi không?".
"Tứ muội, ta hoài nghi có người động tay động chân với ngựa của ngươi, cho nên cùng tiểu tử này thoát không được quan hệ!". Hắn nói chuyện từ trước đến nay chỉ bằng suy đoán, không có một chút chứng cứ nào.
Huống hồ, nếu thật sự là Đông Phương Từ làm, vì sao hắn lại muốn cứu ta.
Ta không thèm để ý mà cười ra tiếng: "Hắn nào có cái lá gan này?"
"Tứ muội, ngươi tình nguyện tin tiểu tử này, cũng không tin ta sao?" Mộ Dung Hạo có chút buồn bực, tiếp tục nói, "Hôm qua ngươi còn chưa có đi, người của ta đã nhìn thấy lão nhị cùng hắn ở chuồng nuôi ngựa xảy ra tranh chấp! Ngươi đem một người lòng muông dạ thú như vậy đặt ở bên người, thật không sợ hắn ban đêm cho ngươi một đao sao!"
Ta cảm thấy đúng chuyện giật gân, nếu thực sự là lòng muôn dạ thú, thì điều đó bớt đi rất nhiều việc cho mình, chuyện tốt mà.
"Tam ca, ngươi đi trước khu vực săn bắn đi, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho hắn."
Ta cười khanh khách tiễn đi Mộ Dung Hạo, rồi nhanh chóng làm bộ nghiêm mặt, hắn khả năng sẽ cho rằng ta sẽ bởi vì sự dịu dàng đêm qua nên chỉ nói với hắn mấy câu sao, sai rồi, ta sẽ như những người khác cùng nhau làm nhục bẽ mặt hắn.
"Nói! Hôm qua ngươi làm sao đi chọc giận nhị ca ta? Thật đúng là cao thủ giả mù sa mưa a, mệt ta còn tưởng rằng ngươi không có lá gan ấy chứ."
Đông Phương Từ mím môi, "Ta không có làm qua."
"Một câu chưa làm qua liền đem chính mình rũ sạch sẽ à? Là nghĩ trả thù! Người Tề quốc các ngươi xuất hiện ở khu vực săn bắn, là tồn tâm tư? Hay là ngươi...... Thật sự muốn giết bổn cung?" Ta giễu cợt cười một tiếng, "Đúng vậy, động tác của ngươi lặng yên không một tiếng động, bổn cung sáng nay cũng chưa nghe được động tĩnh gì, ngươi nghĩ làm chút chuyện khác cũng dễ như trở bàn tay."
Ta căn bản không cho hắn cơ hội phản bác lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn đến tức giận, nhìn đến hắn phản kháng.
Nhưng hắn lại chỉ là trầm ngâm một chút, nói: "Ta sợ...... Đánh thức điện hạ. Tam hoàng tử nói chuyện thanh âm...... Hơi lớn."
Hắn nói đến cực kỳ thong thả, nhẹ nhàng.
Những lời này của ta như một quyền đánh vào bông, ta đều đối như vậy với hắn, hắn vì sao còn mọi nơi luôn nghĩ vì ta!
Đúng là đồ ngốc! Xứng đáng bị người khi dễ!
"Ngươi đừng tưởng rằng tối hôm qua bổn cung đối với ngươi tốt một chút, ngươi liền dám nhếch lên mặt mũi! Bổn cung...... Ta......" Ta thế mà không mắng ra lời!
Ta cảm giác được lo lắng hỗn loạn trong lòng, hắn vì cái gì phải đối tốt với ta? Người này thật sự liền không có tý nào tính tình sao!
Lông mi của hắn khẽ động, lời nói tựa như cơn mưa thanh khiết mùa xuân , "Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm điện hạ khó xử."
Thật đúng là thằng ngốc!
10
"Phò mã đâu?". Ta vội vàng đuổi theo một con hươu nên xông vào rừng sâu, chung quanh đã không thấy bóng dáng của Đông Phương Từ.
Hoàng tử đi săn có thể không mang theo thị vệ, nhưng công chúa dù sao cũng là nữ nhân, thể lực có hạn, để đảm bảo sự an toàn nên thị vệ sẽ không rời đi khỏi người.
Đông Phương Từ luôn là một ngôi sao sáng trong biển trời sao bao la, hắn ở đó nhưng lại có cảm giác tồn tại cực kỳ thấp.
Ở đây là rừng sâu nên dã thú thường xuyên chạy lui tới, ta thực sự lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm gì đó thụ thương.
Dưới sự nguy hiểm không cần thiết, ta hy vọng có thể tránh được.
Thị vệ tiếp nhận mệnh lệnh của ta đi tìm, thực mau phi khoái mã trở về, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu: "Phò mã đem...... Đem nhị hoàng tử...... Bị thương!"
Hắn đả thương nhị ca ta?
Không có khả năng! Đây là suy nghĩ đầu tiên của ta
Tính tình hắn hiền lành, làm sao có thể chạy tới đả thương người được, trước đây hắn bị làm nhục, ta cũng chưa từng thấy hắn nói qua một lời nào.
Không cần nghĩ, khẳng định là Mộ Dung Thước khiêu khích hắn, lại không nghĩ tới chính mình trúng chiêu.
Nhưng thực mau ta biết chính mình phán đoán sai rồi.
Nam chủ có vầng hào quang, cứ việc Đông Phương Từ là lần đầu tiên kéo cung bắn tên, nhưng mũi tên lại đâm thẳng vào trái tim Mộ Dung Thước.
Khi ta đến, hắn đã bị thị vệ áp quỳ rạp xuống trước mặt phụ hoàng ta.
Lục muội Mộ Dung Y trực tiếp nói kẻ sát nhân này phải trả giá bằng mạng sống của mình, phụ hoàng ta giống như cũng có ý tứ này, thiếu chút nữa chết chính là thân nhi tử của hắn, nếu mẫu phi Mộ Dung Thước ở đây, khả năng liền trực tiếp đem Đông Phương Từ chém sống.
Ta bình tĩnh trở lại, hiện giờ việc này nháo đến lớn, nhưng ta dám khẳng định không phải Đông Phương Từ chủ động ra tay.
"Phụ hoàng, dù sao đây cũng là phò mã của nhi thần, nhi thần nguyện cùng nhau gánh vác trách nhiệm." Dưới sự kinh ngạc trong ánh mắt của mọi người, ta tiếp tục nói, "Việc này ở đây không có nhiều người lắm, nhi thần cảm thấy có kỳ quặc, nếu thật là hắn làm, nhi thần nguyện tự tay mình đem mạng sống của hắn chấm dứt !"
Tam ca suýt chút nữa phát điên, tất cả mọi người đều nhìn ra được phụ hoàng đã không muốn Đông Phương Từ sống thêm, "Tứ muội, ngươi sao còn giúp hắn nói chuyện?"
"Ta không nói thay ai cả, ta chỉ muốn tìm công đạo mà thôi." Đầu óc của ta bây giờ rối bời, thật sự không biết làm cách nào để cứu hắn.
Đông Phương Từ không thể chết được!
"Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn!" Ta nặng nề dập đầu quỳ trên mặt đất.
Phụ hoàng từ trước đến nay sủng ái ta, nhưng việc này...... Hắn cần thiết muốn xem ý tứ mọi người, hắn thư thả cho ta trong vòng hai ngày để điều tra rõ.
Ta lúc này mới đi gặp Đông Phương Từ, như cũ không có tức giận: "Không phải đã nói sẽ không làm khó xử bổn cung sao? Ngươi đây là đang làm cái gì hả."
Đông Phương Từ chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt ngày xưa thuần tịnh trong sáng, thế nhưng lúc này đầy máu và sát khí.
Ta vô thức mà lui lại một bước, không phải sợ hãi, vì...... Mục đích của ta giống như lại tiến lên một bước, nhưng ta lại không cảm thấy vui sướng khi nhìn đến sự tiến bộ.
Đông Phương Từ bị mang xiềng xích, hắn bây giờ trong mắt mọi người là phạm nhân.
"Người...... Là ta giết." Thanh âm của hắn lạnh lẽo, có vẻ tối nay ánh trăng phá lệ mát mẻ.
Ta nhất thời xúc động đi lên phía trước, hắn dễ dàng như vậy mà thừa nhận, ta nên làm như thế nào cứu mệnh hắn trở về đây! Ta giơ tay cho hắn một cái tát: "Ngươi liên lụy bổn cung, bổn cung đối với ngươi như vậy đều tính là nhẹ!"
Đông Phương Từ rốt cuộc có đầu óc không vậy! Hắn không sợ chết sao?
Ánh mắt của Đông Phương Từ lúc này mới nhu hoà đi một chút: "Người cho ngựa uống thuốc là nhị hoàng tử, thỉnh điện hạ cẩn thận."
Mộ Dung Thước lúc này đã nhặt về một cái mạng, nhưng mũi tên kia trực tiếp xuyên từ cánh tay thẳng cắm vào trái tim, cho nên cách tay kia có khả năng về sau muốn phế bỏ.
Huống hồ nó lại là tay phải.
"Bổn cung không cần ngươi phải nhọc lòng lo lắng, ngươi cho rằng một hai câu nói của chính mình là có thể ly gián tình cảm huynh muội chúng ta sao? Đông Phương Từ, ngươi cũng không nhìn xem bộ dáng tù nhân hiện giờ của chính mình, hai ngày sau, ta cứu không được ngươi, ngươi liền phải tự sinh tự diệt!"
Ta muốn bổ não hắn ra, đem nước bên trong múc hết ra ngoài, cho dù người khác muốn hại ta, ta cũng sẽ tự mình đi báo thù, cần thiết phải dùng đến hắn ư!.
Hơn nữa...... Nhị ca vì sao lại muốn giết ta?
Đông Phương Từ làm sao mà biết được!.
"Chuyện này ngươi từ đâu nghe thấy?". Vô số phỏng đoán hiện lên trong đầu ta, trong đó có một cái ta không thể tin nhất, đó là cuộc chiến giành ngôi vị thái tử, hiện giờ ngọn lửa đã dẫn đến trên người ta rồi.
Đêm nay, vẻ mặt của phụ hoàng đã nói lên tất cả.
Hắn hy vọng ta có thể được sự tin phục của mọi người, mà không phải đi thiên vị một phò mã địch quốc sang đây làm con tin.
"Ta sẽ không làm điện hạ khó xử."
Đầu mùa xuân, xiềng xích trên tay hắn ước chừng nặng hai mươi, thật sự là lạnh thấu xương, thanh âm hắn đang run rẩy: "Nếu thật tới một bước kia, có thể hay không...... Cầu điện hạ không cần tự tay mình giết ta."
"Không cần cầu ta, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Trong lòng ta uất ức phiền muộn không nói nên lời, tên ngốc này, tự nguyện trở thành một cây đao trong tay người khác.
Mà cây đao này được lợi giả, là ta.
Hắn hôm nay làm như vậy là có người gợi ý, mà người này chính là phụ hoàng ta.
Nhưng phụ hoàng, bao gồm tất cả mọi người không nghĩ tới, ta sẽ ra tay giúp hắn.
Ngu xuẩn, người ngu xuẩn nhất trên đời này, chẳng lẽ không biết vì mình mà tính toán sao!
11
Cuối cùng đã đến hai ngày hẹn ước, ta bất lực, cứu không được hắn.
Nhưng! Ta đã tìm được cơ hội rồi, người Tề quốc có lui tới đây, đây có lẽ là thời cơ tốt đưa hắn về Tề quốc.
Tình cảnh đẫm máu đó khiến ta phải một lần nữa bổ sung kế hoạch cục diện hiện giờ.
"Tứ tỷ, đó chính là nhị ca, ngươi thật muốn vì một cái phế nhân mà làm khó nhị ca sao?" Mộ Dung Y lời này nói khá rõ ràng, đây là ngầm nhắc nhở ta muốn lấy đại cục làm trọng.
Ta thở dài một hơi, nhíu mày rút trường cung ra: "Ta sẽ cân nhắc lợi hại."
Mũi tên ngắm bắn trúng hồng tâm.
12
"Đông Phương Từ, ta với ngươi là vợ chồng, hiện giờ ta giữ không được ngươi."
Dưới con mắt chăm chú của mọi ngươi, ta lạnh mặt lôi kéo Đông Phương Từ ra khỏi nhà tù.
Ánh lửa phản chiếu trên mặt hắn, Đông Phương Từ chưa từng nghĩ tới sẽ chạy trốn, hắn đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống, bây giờ rất suy sụp.
"Điện hạ."
"Câm miệng, đừng gọi ta là điện hạ, ngươi hiện giờ là phạm nhân, nên hiểu được vị trí của chính mình."
Ta không hiểu, ta đối xử với hắn rất tên, tất cả mọi người đều biết, ngay cả hạ nhân phủ công chúa đều cảm thấy tiếc thay cho cuộc đời hắn phải tra qua. Nhưng hắn vì sao phải vì ta mà mất mạng, vì sao nơi nơi đều muốn nghĩ giúp ta?.
Hai ngày nay hắn chưa ăn cơm, gian nan lên tiếng: "Điện hạ, người nhớ rõ lời ta nói sao."
Ta nghẹn ngào không lên tiếng.
Ta sẽ làm cho hắn chấm dứt ngừng nghĩ về ta.
"Chạy trốn đi."
Yến quốc có một quy củ, khi hành quyết một phạm nhân ở trong bãi săn bắt, có thể tham khảo phương pháp bắt con mồi trong rừng.
Đông Phương Từ không nhúc nhích.
Ta nói: "Nếu ngươi thật sự không muốn chết ở trên tay ta thì ngươi có thể tìm một vách đá nhảy xuống, như thế là hết chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip