🌿Chương 100: Năm tháng vương vấn, nhớ mãi không quên🌿
Editor: Mứt Chanh
Khi giáo sư Mộ và mọi người cùng nhau bước ra thì mới thấy cả nhóm vẫn đang chờ bên ngoài sảnh lớn.
Giáo sư Mộ nói: "Sao mọi người còn ở đây? Toà nhà này có bom đấy."
Rõ ràng là An Tĩnh đã thân quen với Mộ Lâm, cô ấy cười nói: "Không phải còn chuyên gia gỡ bom ở đây sao?!"
Mộ Lâm chỉ cười hiền lành, lắc đầu.
"Anh hai, để em giới thiệu. Đây là ông ngoại của Điềm Tâm," giáo sư Mộ ra hiệu với Chung Minh Trạch, "Còn đây là anh hai của con, Mộ Lâm."
"Chào cậu." Chung Minh Trạch tươi cười bước tới.
"Cháu chào ông ngoại ạ!" Mộ Lâm vội bước đến, nắm lấy tay của Chung Minh Trạch.
Lúc này, Tiêu Điềm Tâm và giáo sư Mộ mới nhận ra chân trái của Mộ Lâm hơi khập khiễng, dù rất nhẹ nhưng vẫn có thể nhận thấy.
"Anh hai, chân anh..." Giáo sư Mộ định nói lại thôi.
Tiêu Điềm Tâm đã sốt ruột, cô bước lại gần, ngẩng đầu lên nhìn anh ta hỏi: "Anh hai, có phải lần đó cứu em nên mới bị thương ở chân không?"
Mộ Lâm sững người, chỉ dịu dàng đáp: "Không sao đâu. Chỉ là chút vết thương nhỏ, sắp lành rồi."
Tai nạn đó đã xảy ra gần tám tháng. Giáo sư Mộ hỏi: "Trước giờ anh không liên lạc với em là vì bị thương à?"
Mộ Lâm bĩu môi rồi nói:"Lúc đó anh bị nổ văng ra bất tỉnh, bị cuốn theo dòng thủy triều, may mắn được người trên du thuyền ở một chỗ khác của vịnh cứu được, đưa vào bệnh viện để phẫu thuật. Nhưng ca phẫu thuật đầu tiên không thành công, bác sĩ nói có nguy cơ phải cắt cụt chân nên anh đã bay sang một bệnh viện tư ở Đức điều trị. Ở Đức anh có nhiều bạn. Trải qua ba lần phẫu thuật, giờ đã ổn. Em và Điềm Tâm không cần lo."
Chung Minh Trạch liền hỏi kỹ lại toàn bộ quá trình vụ nổ, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Kiêu Dương, mỗi lần xảy ra chuyện, đều có người thân cận nhất với con ở đó."
"Vâng." Giáo sư Mộ khẽ gật đầu.
"Anh hai, lần này anh đến dự buổi triển lãm phim Tâm Ma, chắc cũng đã lên kế hoạch từ sớm rồi nhỉ?" Điềm Tâm hỏi.
Mộ Lâm đáp: "Đúng vậy, đã xác nhận từ một tháng trước. Hôm nay anh đến cùng một số nhà đầu tư khác, họ đều là người có uy tín trong nhiều ngành nghề, chỉ là cùng yêu thích điện ảnh mà thôi." Rồi anh ta hơi nghiêng cằm về phía bên kia, nơi vẫn còn mấy người đang đứng.
Giáo sư Mộ quay đầu lại, thấy ở hành lang đối diện là nhà tài phiệt ngân hàng An Chi Thuần cùng vợ là ảnh hậu quốc tế Lục Mạn Mạn. Phải rồi, An Chi Thuần cũng là một trong những nhà đầu tư của Tâm Ma.
An Chi Thuần vẫy tay với anh ấy rồi nhanh chóng rời đi cùng vợ.
"Xem ra, H và F đã sớm phác hoạ từng bước đi của chúng ta. Họ biết Điềm Tâm và An Tĩnh là bạn thân, chắc chắn sẽ đến triển lãm này, cũng biết anh hai sẽ tới, em cũng vậy. Họ đã chờ ở đây từ trước." Giáo sư Mộ trầm mặt, trong đầu nhanh chóng đưa ra phân tích tâm lý.
Tiêu Điềm Tâm siết lấy tay anh, nhẹ nhàng lắc và nói: "A Dương, anh đừng lo. Chúng ta cùng nhau phá án, em sẽ không để chuyện xấu xảy ra thêm nữa. Chúng ta có thể hành động sớm."
Giáo sư Mộ sững lại, cúi xuống hôn lên mắt cô rồi nói: "Lẽ ra câu đó phải là anh nói với em mới đúng. Là anh đã không bảo vệ tốt cho em."
"Bây giờ em vẫn ổn mà?! Nếu không có anh, tất cả chúng ta đều bị ninh trong nồi bom rồi! A Dương, đừng nghi ngờ bản thân, anh là tuyệt vời nhất!" Tiêu Điềm Tâm cười tủm tỉm, cố gắng tỏ ra không hề bị ảnh hưởng chút nào, rồi hỏi: "A Dương, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
"Chúng ta đến Nhà Tù Alcatraz." Giáo sư Mộ đáp. "Đi gặp B."
***
Nhà Tù Alcatraz là một nơi mang đầy sắc màu huyền thoại, là nhà tù nổi tiếng nhất thế giới. Bộ phim Hollywood The Rock chính là lấy cảm hứng từ nơi này. Địa thế của đảo vô cùng đặc biệt, nhìn từ xa như chỉ cách bến Ngư Phủ một quãng ngắn nhưng vì nước biển lạnh buốt và có cá mập trắng quanh quẩn nên gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tù nhân dù có trốn ngục, nhìn thấy San Francisco ngay trước mắt cũng không thể bơi tới vì nước biển lạnh giá sẽ khiến họ bỏ mạng giữa đường. Những "ác ma" này vĩnh viễn không bao giờ chạm tới bờ tự do.
Hòn đảo nhỏ nằm trong vịnh San Francisco này, phong cảnh thì khỏi phải nói, cây cối xanh mướt, đường bờ biển xanh như ngọc. Mỗi bước đi đều như đang dạo giữa tranh vẽ. Nơi đây từng giam giữ cả những ông trùm Mafia Ý và vì chi phí vận hành quá cao, nhà tù giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm này cuối cùng cũng bị đóng cửa.
Nhưng hòn đảo mà giáo sư Mộ định đưa Tiêu Điềm Tâm tới cũng được gọi là Đảo Quỷ lại là một nơi hoàn toàn khác. Nơi đây cũng có rất nhiều truyền thuyết. Nơi đây tiếp nối truyền thuyết của thế hệ trước về "Đảo Quỷ" và chỉ giam giữ những tử tù tàn bạo nhất thế giới.
Tại Mỹ, Mộ Kiêu Dương cũng sở hữu một chiếc du thuyền riêng. Lúc này, chính giáo sư Mộ đang cầm lái.
Biển xanh như ngọc trải dài đến vô tận, thành phố San Francisco dần dần khuất xa sau lưng.
Tiêu Điềm Tâm lè lưỡi, trầm trồ:"Chỗ này đẹp thật đó! Nếu anh không nói đây là chuyến công tác, em còn tưởng anh đưa em đi chơi nữa kìa!"
Tiêu Điềm Tâm đã để ý đến chai rượu vang đặt sau quầy bar trong khoang tàu từ nãy. Cô cầm lấy một chiếc ly, vừa đi đến cạnh anh ấy vừa định uống thử thì bị ngăn lại.
Anh ấy nói:"Tiêu Điềm Tâm, em là sâu rượu, không được uống! Say xỉn hỏng việc đấy!"
Tiêu Điềm Tâm không phục, "Đô em uống kém đến mức đó luôn à?"
Anh ấy vừa lái tàu vừa bất lực xoa trán:"Em quên chuyện lần trước uống say rồi à, Điềm Tâm?"
Tiêu Điềm Tâm liếm môi nhìn ly rượu trước mặt mà không được uống, phụng phịu:"Lần trước em uống hẳn một ly đầy, vậy mà vẫn đọc xong toàn bộ báo cáo và bài nghiên cứu anh viết cho Minh Huy, còn làm xong cả phân tích mà!"
Giáo sư Mộ: "..." Tốt lắm, chỉ nhớ mỗi phần công việc.
Cô giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêng đầu hỏi tiếp: "Lẽ nào sau đó em phát điên lên? Em đâu có nhớ gì đâu ta?"
Thấy mặt mày anh ấy nghiêm túc im lặng, cô lập tức ôm lấy anh ấy, ghé sát mặt lại gần, hỏi với vẻ tinh nghịch:"Kiều Kiều, hôm đó em có sàm sỡ anh không vậy? Em nhớ là không mà?!"
Mặt giáo sư Mộ lập tức đỏ bừng, lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu: "Anh ngủ say lắm... chắc là... không có đâu..."
Thật ra là hôm đó cô nhiệt tình quá mức khiến anh ấy chịu không nổi, đành phải trốn vào "phòng tối" để hạ nhiệt. Anh ấy không biết giữa cô và Mộ Kiêu Dương đã xảy ra gì nhưng cũng mơ hồ đoán được phần nào...
"Ơ kìa, sao mặt anh đỏ thế kia?" Tiêu Điềm Tâm mở to mắt tò mò hỏi, sau đó vô tội nói:"Đừng nói là hôm đó nhân lúc em say, anh làm gì có lỗi với em nha?!"
"Tiêu Điềm Tâm!" Giáo sư Mộ thật sự bị cô chọc giận, con người này đúng là nói ngược mọi thứ! Thôi kệ, không chấp với sâu rượu. Anh ấy lại nói: "Tóm lại là em phải kiềm chế lại. Chúng ta đang đi làm."
Tiêu Điềm Tâm làm động tác chiến thắng: "Tức là lúc về em được uống rồi đúng không?!"
Nhìn cô hoạt bát tràn đầy sức sống, giáo sư Mộ sửng sốt. Cô lúc này giống hệt "Tiểu Điềm" ngày trước: vô tư, rạng rỡ, hồn nhiên. Tính cách của Tiểu Điềm được thể hiện qua cô. Không, phải nói rằng đây mới chính là Tiêu Điềm Tâm thật sự, là cô gái anh ấy gặp năm mười chín tuổi, khi cô mới mười sáu tuổi ngây thơ và hoạt bát, luôn mang đến cho anh nụ cười rực rỡ nhất, dù anh từng làm cô tổn thương, từng lẩn tránh cô.
Cô, Tiêu Điềm Tâm, là người khiến anh ấy mãi không quên.
Thấy anh ấy cứ chăm chú nhìn mình, cô nắm lấy tay anh ấy đặt lên má mình, nhẹ nhàng hỏi: "A Dương, anh đang nghĩ gì vậy?"
"Anh nhớ đến em năm mười sáu tuổi, giống hệt bây giờ."
"Chuyện đó qua lâu rồi mà, vậy mà anh vẫn còn nhớ em khi ấy à?"
"Mãi mãi không quên."
Đó là những lời yêu thương giản dị nhưng cảm động nhất mà anh ấy, một người ít nói, từng nói. Tiêu Điềm Tâm rung động vòng tay ôm lấy vai anh ấy, ngẩng mặt hôn nhẹ lên cằm anh ấy:"Anh cũng khiến em nhớ về anh của mười năm trước. Khi đó... anh khiến em rung động biết bao."
Anh ấy áp mặt vào cô, trân trọng khoảng thời gian bên cô, mặc dù nó sẽ chẳng bao lâu nữa.
Cô nhân lúc anh ấy không để ý lại lén lấy ly rượu nhưng chưa kịp uống đã bị anh ấy phát hiện, kéo lại bằng cách giật nhẹ cái bím tóc sau lưng cô. Anh ấy thuận tay ném luôn chiếc ly ra ngoài cửa sổ tàu và rơi thảng xuống biển. Rượu vang đỏ lấp lánh chỉ vừa bay lên đã rơi tõm xuống biển, tan vào làn nước xanh thẳm.
Anh ấy nói: "Sâu rượu! Biển này đầy cá mập trắng, em muốn uống say rồi rớt xuống, làm mồi cho tụi nó hả?!"
Cô bật cười trêu lại: "A Dương, không ngờ anh càng lớn tuổi lại càng có khiếu hài hước ghê ha!"
Giáo sư Mộ: "..."
Bỏ qua mấy câu trêu đùa của cô, anh ấy chỉ tay về phía trước:"Tới Đảo Quỷ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip