🌿Chương 101: Thuật Công Tâm🌿

Editor: Mứt Chanh

Vì gần biển nên môi trường ở đây vô cùng ẩm thấp.

Bước vào trong nhà giam, gần như không thấy chút ánh sáng mặt trời nào. Mọi thứ vô cùng tối tăm. Dù đã bật đèn nhưng vẫn có cảm giác không đủ sáng.

Là đèn sợi đốt.

Thứ không được chiếu sáng thật ra là trái tim con người.

"Để trừng phạt những kẻ gian ác đó, bọn họ bị tước đoạt thời gian và ánh sáng. Ngoài giờ được thả ra ngoài theo quy định hàng tuần, họ hầu như không được nhìn thấy ánh mặt trời." Giáo sư Mộ nói.

Cảnh vệ lại mở thêm một cánh cửa cho họ.

Cánh cửa sắt phủ đầy gỉ xanh phát ra tiếng "két" khi mở ra rồi lại đóng lại.

Tiêu Điềm Tâm chú ý thấy trên cánh cửa còn có lưới điện để phòng vượt ngục. "Nơi này còn nghiêm ngặt hơn cả nhà tù Alcatraz cũ nữa đó!" Cô thở dài.

"Vì hòn đảo cũ dù đã tối mật đến mức cao nhất nhưng vẫn bị tên trùm mafia trốn thoát. Còn nơi này mới thực sự là bức tường sắt." Giáo sư Mộ trả lời.

Dừng lại ở một cánh cửa, hai người ký vào các giấy tờ cần thiết và giao nộp toàn bộ vũ khí.

Giáo sư Mộ dẫn cô đi vào sâu nhất bên trong rồi nói: "Điềm Tâm, hay là em ở phòng quan sát bên cạnh đợi anh. Em có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và ông ta."

Mộ Kiêu Dương luôn có lý lẽ riêng trong lời nói. Tiêu Điềm Tâm gật đầu. Anh ấy đưa cô vào, lúc cửa sắp đóng lại, cô bỗng hỏi: "A Dương, người đó rất đáng sợ đúng không?"

Giáo sư Mộ suy nghĩ rồi đáp: "Hắn là thầy của anh."

B là giáo sư tâm lý học của anh ấy.

    ***

Trong một phòng giam khác.

"Ngồi đi." Benjamin nói với giáo sư Mộ.

"Thầy, lâu rồi không gặp."Giáo sư Mộ ngồi xuống đối diện Benjamin, đặt chiếc cặp công văn lên bàn.

Khi cặp được mở ra, một tấm ảnh rơi ra, là ảnh của Lạc Tâm.

Benjamin lặng lẽ rời mắt khỏi tấm ảnh của Lạc Tâm rồi nói: "Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ đến gặp tôi nữa."

"Ban đầu em cũng nghĩ vậy." Giáo sư Mộ nói, "Nhưng gần đây em gặp phải một số chuyện."

"? Chuyện gì vậy?" Benjamin mỉm cười, thân người hơi nghiêng về phía trước.

"Một bên là người thân yêu và bạn bè của em, một bên là đám cặn bã. Em phải chọn: giết bọn cặn bã, hay giết người mình yêu."

Benjamin nghe say mê, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm và nói: "Lựa chọn thú vị đấy."

"Nghe xong cách thức cụ thể, thầy không cảm thấy thủ pháp đó rất quen sao?" Mặt giáo sư Mộ không biểu cảm, hờ hững nhìn hắn.

Benjamin hơi nheo mắt: "Cậu không phải hắn."

"Chính là em, chẳng có gì khác biệt." Giáo sư Mộ biết hắn ám chỉ Mộ Kiêu Dương, trong lòng chấn động, vô thức sờ vào chiếc nhẫn trên tay. Đó là một chiếc nhẫn được bện bằng cỏ. Điềm Tâm sau này đã tìm dây cỏ để làm cho anh ấy. Anh ấy vẫn nhớ, đêm hôm đó sau khi Tiểu Điềm và cô hòa làm một, cô đi khắp phố người Hoa, cuối cùng cũng tìm được nguyên liệu mình muốn rồi đích thân bện chiếc nhẫn này cho anh ấy. Cô nâng niu đeo lên tay anh ấy và nói: "Em không có vàng bạc châu báu cho anh, chỉ có một trái tim chân thành nhất."

Giáo sư Mộ bỗng bình tĩnh trở lại. Không ngờ bản thân lại thất thần.

"Cậu có vợ chưa cưới rồi."

Giáo sư Mộ không trả lời.

"Cô ấy cũng tới, đang đứng ở phòng bên cạnh nhìn chúng ta." Benjamin lại nói.

Giáo sư Mộ bỗng nhiên cười gằn một tiếng, nói: "Thầy, không cần dùng đến chiến thuật tâm lý đâu."

"Cũng đúng. Dù sao tôi cũng đã thua thê thảm, bị cậu tóm được."

"Thầy, giữa em và thầy, không có người chiến thắng."

"Thầy, giết người có khiến thầy thấy vui không?" Giáo sư Mộ đột nhiên hỏi.

Một câu hỏi bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng.

Chỉ là một thoáng rất nhẹ rồi biến mất nhanh chóng. Giáo sư Mộ thấy trong đáy mắt ông ta ánh lên một ý cười, có lẽ cũng chẳng phải là cười, chỉ là đuôi mắt hơi động đậy một chút. Nhưng giáo sư Mộ đã hiểu.

"Tôi nên gọi cậu là gì đây?" Benjamin hỏi.

"Tom," Giáo sư Mộ đáp: "Để thích ứng với các công việc khác nhau, em có một cái tên tiếng Anh khác."

"Tom, đó là cái tên cậu đặt ra vì cô ấy." Benjamin nói.

Benjamin dùng đại từ "cô ấy", điều đó có nghĩa là ông ta biết rõ, chuyện nhân cách thứ hai của anh ấy, anh ấy chưa từng nói với vợ chưa cưới của mình.

"Tom, lúc trước cậu phác họa tôi, bắt được tôi nhưng lại chưa bao giờ nghe tôi kể về chính mình."

"Em biết. Những người thầy giết đều là rác rưởi của xã hội."

"Đúng vậy. Họ đến phòng trị liệu tâm lý của tôi, đến để 'trút bầu tâm sự', kể rằng họ đã kìm nén đến mức nào. Tôi có đạo đức nghề nghiệp. Nguyên tắc của chúng tôi là phải giữ bí mật tất cả cho bệnh nhân. Cho dù họ có nói bao nhiêu 'bí mật', tôi cũng không được báo cảnh sát. Nhưng tôi biết làm gì đây? Tôi lắng nghe họ không hề áy náy kể lại cách họ giết người khác ra sao, đến cuối cùng, tôi không thể kiềm chế, chỉ còn cách tự tay kết liễu họ."

"Không, thầy à. Thầy không trực tiếp ra tay." Giáo sư Mộ nói: "Thầy rất lợi hại. Thầy đã thôi miên họ để họ giết lẫn nhau. Có thể họ biến thái nhưng trong số đó chỉ có hai kẻ là sát nhân hàng loạt. Thế nhưng thầy lại nuôi dưỡng họ thành một nhóm sát nhân hàng loạt, một người giết người kia, cuối cùng thầy ra lệnh, tất cả đều tự sát."

Tiêu Điềm Tâm đang đứng ở phía bên kia kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu vì sao Mộ Kiêu Dương muốn đến gặp B. Phong cách của B giống hệt như của H. Chẳng lẽ... H là một kẻ sát nhân hàng loạt khác do B đào tạo, chỉ là người duy nhất không bị ông ra lệnh tự sát?

"Tom," Lời của Benjamin khiến cả giáo sư Mộ và Tiêu Điềm Tâm giật mình. "Vụ án đó đã qua gần tám năm rồi, sao cậu không đến gặp tôi?"

"Thầy à, thầy khiến niềm tin của em lung lay. Em đã suy sụp hoàn toàn." Giáo sư Mộ đột nhiên trải lòng.

Trong lòng Tiêu Điềm Tâm chấn động. Mộ Kiêu Dương đang dùng danh xưng "em" để nhập vai, cố tình tạo chiến thuật tâm lý khiến B nói thật.

Thấy Benjamin không lên tiếng, giáo sư Mộ lại nói: "Thầy là người thầy của em, rất hiền hậu, đã giúp đỡ biết bao người có vấn đề tâm lý và tinh thần. Nhưng cuối cùng, thầy lại nói với em rằng... thầy chỉ là một kẻ sát nhân."

"Tom, chẳng lẽ cậu không cho rằng tôi là anh hùng sao? Ngay cả những kẻ sát nhân hàng loạt mà tôi đào tạo cũng chỉ giết kẻ xấu xa, xã hội này có quá nhiều kẻ đáng chết."

"Tôi chưa bao giờ giết người tốt. Chưa bao giờ. Tôi chưa bao giờ vượt giới hạn."

Benjamin dùng đến ba lần từ "chưa bao giờ", lại nhiều lần nhắc đến việc giết người. Giáo sư Mộ mỉm cười: "Thầy à, nhưng giết người khiến thầy cực kỳ sung sướng, không một chút tội lỗi."

"Bọn chúng toàn là rác rưởi xã hội, sao tôi phải thấy tội lỗi?"

Cộc, cộc, cộc. Ba tiếng gõ cửa vang lên.

Tim giáo sư Mộ đập nhanh một nhịp, thấy cô bước vào.

Tiêu Điềm Tâm mỉm cười với anh ấy, mặt hơi đỏ lên: "A Dương, em đến giúp anh." Rồi quay sang nhìn B: "Thầy à, chào thầy. Em là vợ sắp cưới của Mộ Kiêu Dương, Tiêu."

Benjamin ngẩng đầu nhìn cô, bất ngờ sững người, dù ngay sau đó ông ta đã che giấu đi rất nhanh nhưng biểu cảm thoáng qua ấy quá mức rõ ràng. Lông mày giáo sư Mộ nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ: Thầy nhận ra F? Còn biết Điềm Tâm luôn bị F thèm muốn? Nhưng thầy đã ngồi tù tám năm rồi...

F rốt cuộc đã quen biết Điềm Tâm vào lúc nào? Giáo sư Mộ cảm thấy đầu mối càng lúc càng rối, càng lúc càng khó gỡ.

"Thầy nhận ra em sao?" Tiêu Điềm Tâm nhanh chóng lập hồ sơ.

Benjamin mỉm cười lắc đầu: "Sao có thể chứ? Đây là lần đầu tôi gặp em, nhưng tôi từng thấy ảnh em trong ví của Tom, nó đi đâu cũng mang theo."

Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, trông có vẻ ngượng ngùng đáng yêu.

Giáo sư Mộ thầm nghĩ Điềm Tâm đang chơi trò tâm lý, cô cố ý thể hiện sự yếu đuối để làm mềm hàng rào phòng ngự trong tâm trí của ông ta.

Quả nhiên, Benjamin có vẻ thoải mái hơn một chút, hỏi: "Tiêu, em làm nghề gì vậy?"

"Thầy đoán thử xem." Tiêu Điềm Tâm không trả lời trực tiếp. Đối diện với cô là một bậc thầy tâm lý nổi tiếng trong giới, ông ta nhất định sẽ nhìn thấu tất cả. Nếu cô nói dối thì sẽ bị phát hiện ngay. Không trả lời lại càng có thể thử xem ông ta biết được bao nhiêu.

Benjamin nhìn qua giáo sư Mộ, rồi đột nhiên nói: "Em là nhà thiết kế thời trang."

Tiêu Điềm Tâm mở to mắt: "Thầy giỏi quá! Sao thầy biết được vậy?"

"Ngón cái em có vết hằn do dụng cụ chuyên ngành để lại. Hơn nữa nhìn quần áo em và Tom mặc đều là đồ thủ công. Quần áo của Tom lại cực kỳ vừa vặn, khít đến từng đường chỉ, ngay cả thợ may cao cấp cũng khó làm chuẩn như thế, trừ phi là em đã đo từng li từng tí trên người cậu ấy. Em hiểu rõ từng khúc xương và làn da của cậu ấy."

Lần này, mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng.

Trước đây, sau khi ở bên anh, cô đã may rất nhiều đồ cho anh. Mỗi lần như vậy, anh đều cởi hết quần áo ra để cô đo và mỗi lần như vậy anh lại trêu chọc cô...

Những ý nghĩ mơ màng bị cô ngắt lại kịp thời. Tiêu Điềm Tâm cụp mắt, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

"Tom, cô vợ nhỏ của cậu thật ngại ngùng đấy." Benjamin cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện.

Giáo sư Mộ hừ lạnh trong lòng, cô ấy không ngại ngùng đâu, cô ấy mới là bậc thầy tâm lý lợi hại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip