🌿Chương 102: Mạng Nhện Nghìn Sợi🌿
Editor: Mứt Chanh
Giáo sư Mộ trò chuyện vài câu với ông ta. Tiêu Điềm Tâm ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào: "Thầy à, thầy còn đoán thiếu một điều. Em còn là trợ lý thân cận của anh ấy, lo hết mọi công việc và cả ăn mặc sinh hoạt."
Benjamin lại bị thu hút bởi người phụ nữ có gương mặt ngọt ngào này.
"Đúng là thầy đã không đoán trúng hết."
Tiêu Điềm Tâm cứ thản nhiên mở cặp công văn của giáo sư Mộ, lấy ra các loại tài liệu bên trong để sắp xếp. Thi thoảng còn thảo luận vài vấn đề với anh ấy.
Benjamin ngạc nhiên:"Tiêu, cô hiểu những thứ này à?"
"Không hiểu nhiều ắm nhưng em có nền tảng tâm lý học cơ bản, em phụ trách sắp xếp tài liệu, báo cáo và luận văn của anh ấy." Tiêu Điềm Tâm đánh thái cực quyền, nói ra thì không hoàn toàn phủ nhận mà cũng không hoàn toàn thừa nhận.
Một tấm ảnh chụp ba xác người trong một gia đình vô tình rơi ra, Tiêu Điềm Tâm nhanh tay nhặt lại mà mặt không đổi sắc.
"Tôi có thể xem tấm ảnh đó không?" Benjamin hỏi.
Giáo sư Mộ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Tiêu Điềm Tâm đưa bức ảnh cho ông ta.
"Người mẹ đang đan áo len, rất ấm áp, đầy yêu thương. Hung thủ của chúng ta có vẻ như tuổi thơ không đến nỗi nào, còn rất lưu luyến mẹ." Benjamin nhận xét.
Quả nhiên, những kẻ trở thành con mồi thường từng là thợ săn ưu tú nhất. Benjamin cũng biết cách phác hoạ chân dung tội phạm, khả năng phác hoạ chân dung kẻ giết người hàng loạt của ông ta không cần đào tạo bài bản như họ, mà giống như thiên phú.
"Nhưng ba người này đều là kẻ giết người hàng loạt, bao gồm cả nạn nhân nữ đó." Giáo sư Mộ nói.
"Nhập vai thôi, chỉ là sự phóng chiếu tưởng tượng trong tâm lý hung thủ. Hắn chỉ giết kẻ xấu nhưng vẫn không nhịn được mà chế giễu khái niệm 'gia đình'. Hắn là trẻ được nhận nuôi. Người đối xử tốt với hắn là mẹ kế hắn nhưng điều đó không đủ để bù đắp những khiếm khuyết trong tâm hồn hắn." Benjamin phân tích.
Trong lòng Tiêu Điềm Tâm chấn động mạnh mẽ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không hiểu lắm. Benjamin này quả thực rất lợi hại.
"Thầy, thầy có quen H không? H, người tự xưng là Heart." Giáo sư Mộ đi thẳng vào vấn đề.
Tiêu Điềm Tâm đặt bức ảnh của Lạc Tâm lên giữa bàn.
Benjamin cầm ảnh lên nhìn rồi lắc đầu: "Không quen."
Lời này là thật hay giả? Tiêu Điềm Tâm quan sát Benjamin rất lâu mà vẫn không đoán ra, B giấu quá sâu.
Thấy giáo sư Mộ không nói gì, Benjamin bật cười: "Tom, cũng chẳng có gì lạ. Tôi đã giết rất nhiều cặn bã xã hội, trong mắt hầu hết người, tôi là anh hùng. Họ lập cả trang web cho tôi. Họ sùng bái tôi nên bắt chước phương pháp gây án của tôi, cũng chẳng có gì lạ. Hoàn toàn không cần quen tôi, không cần gặp tôi."
"Cô bé, sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế?" Benjamin đột nhiên hỏi.
Tiêu Điềm Tâm nghiêng đầu, nói: "Thầy không giống người Mỹ."
Benjamin cười khẽ "Tôi là người Thụy Sĩ, di cư sang Mỹ từ sớm."
Benjamin đã 57 tuổi nhưng ngoại hình rất nổi bật, khí chất như không màng thế tục. Rất lạnh lùng, rất lạnh nhạt nhưng đôi mắt đen lại dịu dàng và yên tĩnh. Ông ta là người mang vẻ đẹp mâu thuẫn. Khí chất như mặt hồ, nhất là đôi mắt ấy tựa như hồ nước tinh khiết dưới chân núi tuyết Alps.
Đôi mắt đen ấy, cô cảm giác như đã từng thấy ở đâu? Một tia sáng loé lên trong đầu cô, lời đã bật ra: "Thầy rất giống một người bạn của em tên là King. Đôi mắt và ánh nhìn gần như giống hệt nhau."
Ngay cả giáo sư Mộ cũng bất ngờ khi nghe vậy, nghĩ lại thì quả đúng là thế.
Benjamin cười: "Người có nét giống nhau cũng chẳng hiếm. Cậu ta cũng là người Thụy Sĩ ư?"
Tiêu Điềm Tâm lắc đầu: "Anh ấy là người Trung Quốc."
Giáo sư Mộ cảm thấy như thể xuyên qua mạng nhện nghìn sợi, cuối cùng cũng thấy được một tia sáng nơi trung tâm.
"Thầy à, theo em biết, thầy bị tước đoạt rất nhiều quyền lợi. Nhưng thầy đáng sợ quá, thầy thao túng mọi thứ trong này khiến giám đốc trại giam phải treo cổ tự sát. Thầy có thể giết bất kỳ ai, chỉ bằng lời nói, không cần ra tay. Thầy không có quyền thấy ánh nắng, không có quyền lên mạng, thậm chí không có quyền đọc báo. Nhưng thầy lại biết rất rõ mọi thứ bên ngoài." Giáo sư Mộ nói.
"Cái ông giám đốc đó à? Hắn cũng là rác rưởi thôi! Kiêu Dương, cậu không biết đâu, hắn làm nhiều chuyện ghê tởm với tù nhân ở đây lắm. Hắn thậm chí tra tấn đến chết, đủ loại thủ đoạn. Có những hình phạt thậm chí cậu còn chưa từng nghe qua."
"Ví dụ?" Giáo sư Mộ hỏi.
"Ha, nhiều lắm. À, hắn còn cưỡng bức đấy." Benjamin liếm răng hàm sau, "Hắn nhấn đầu phạm nhân vào bồn rửa tay, rồi từ phía sau... làm cho đến khi phạm nhân chết."
Tim Tiêu Điềm Tâm như ngừng đập, sao giống hệt như "Xoáy Đen" kia?!
Giáo sư Mộ đột nhiên đứng dậy: "Thầy, tạm biệt."
Tiêu Điềm Tâm cũng đứng dậy đi tới cửa, chợt nghe Benjamin hỏi: "Cậu nghĩ tôi quen H à?"
Giáo sư Mộ dừng bước, quay lại: "Thầy, em là chuyên gia tâm lý tội phạm, muốn phác hoạ thầy cũng không khó. Thầy đã nói cho em biết đáp án rồi."
Benjamin mỉm cười: "Sự thật còn xa những gì cậu thấy."
Giáo sư Mộ nói: "Thầy à, thầy lại tỏ vẻ bí ẩn."
"Vậy cậu nghĩ H cuối cùng muốn gì?" Benjamin nhìn thẳng vào anh ấy, "Muốn biến cậu thành người giống hắn à?"
"Hắn muốn chứng minh mình vượt qua được em. Giống như em đã vượt qua được thầy vậy. Em đã vượt qua thầy nên em mới bắt được thầy, thưa thầy."
"Kiêu Dương," lần này, cái tên ấy Benjamin phát âm bằng tiếng Trung, nghe rất lạ miệng rồi lại đổi sang tiếng Anh: "Cậu phải cẩn thận. Đừng để bị hắn bắt được."
***
"B quen H." Rời khỏi căn phòng trắng đó, Tiêu Điềm Tâm nói.
"B là người rất nguy hiểm. Ở trong trại giam này, ông ta là vua. Ông ta có thể biết mọi chuyện mình muốn biết. Thậm chí có thể liên lạc với thế giới bên ngoài qua mạng." Giáo sư Mộ nói.
Tiêu Điềm Tâm gật đầu: "Nhưng ông ta bị cấm sử dụng mạng internet mà."
"Chỉ cần ông ta muốn lên mạng và liên lạc với thế giới bên ngoài thì nhất định sẽ tìm được cách." Giáo sư Mộ nói. "Phương pháp thôi miên kẻ giết người của H và cách mà B từng chứng kiến trong trại giống hệt nhau."
Giáo sư Mộ bước tới dãy phòng giam ở đoạn giữa, nơi này tương đối thoáng hơn, lính gác cũng ít hơn nhiều so với tầng sâu bên trong. Anh ấy dừng bước rồi nói: "Điềm Tâm, thật ra lần này anh muốn dẫn em đi gặp một người."
Trong một phòng gặp mặt sáng trắng khác, người giáo sư Mộ đợi vẫn chưa đến.
Cảnh sát trại giam nói: "Giáo sư Mộ, hai người quay về đi. Cô ta không chịu ra đâu."
Giáo sư Mộ suy nghĩ một chút: "Hình như cô ta sẽ bị hành quyết trên ghế điện sau mười ngày?"
"Vâng. Án cô ta đã tuyên lâu rồi, hoãn thi hành tám năm. Giờ là lúc thi hành rồi." Cảnh sát nói tiếp.
Giáo sư Mộ lại suy nghĩ: "Anh nói với cô ấy rằng tôi biết hết tất cả hành vi của cô ấy. Tôi có thể nói ra mọi chuyện cô ấy không thể kiểm soát."
Sau khi cảnh sát rời đi, giáo sư Mộ nhìn cô và nói: "Điềm Tâm, em còn nhớ vụ án người phụ nữ mang thai tám năm trước không? Một cặp vợ chồng cùng gây án, cưỡng bức và giết bảy bà mẹ. Giờ con họ đã lớn cả rồi. Những đứa trẻ ấy đều rất biết ơn em, vì nhờ em mà hai kẻ sát nhân hàng loạt đó bị đưa ra pháp luật."
Tiêu Điềm Tâm hơi hoang mang nhưng khi nghe nói đến, những hình ảnh mơ hồ trong tiềm thức đột nhiên hiện lên rõ ràng. Khi cô và Tiểu Điềm hợp nhất, tất cả những ký ức đó đã được khôi phục lại. Giờ đây, chỉ một lời nhắc của anh ấy, mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi nhợt màu khẽ run rẩy. Giáo sư Mộ vô cùng xót xa, ôm chầm lấy cô, môi anh ấy đặt lên trán cô, hôn lên đó từng chút một: "Điềm Tâm, nhớ những gì anh đã từng nói với em không – 'Không sao đâu, không phải lỗi của em. Em đã cố gắng hết sức rồi.'" Anh ấy bắt đầu xoa dịu cô, cho đến khi cô bình tĩnh trở lại.
Thấy gương mặt cô dần hồng hào trở lại, giáo sư Mộ mới lấy ra một xấp thư từ trong cặp tài liệu và nói: "Đây là những bức thư của con các nạn nhân gửi tới đội BAU. Lần này đến Mỹ, ông ngoại đã giao những bức thư này cho anh. Đợi chúng ta gặp cô ta xong, em hãy đọc."
"Được. Em không sao đâu, A Dương, anh đừng lo."
"Điềm Tâm, chuyện năm xưa, em còn nhớ được bao nhiêu?"
"Em đã nhớ lại hết rồi."
"Tốt lắm."
Cánh cửa sắt màu xanh nhạt được mở ra, một người phụ nữ bước vào, từng bước lê chiếc xích dưới chân.
Giáo sư Mộ ra hiệu cho lính gác tháo còng tay cho cô ta.
Người phụ nữ ấy tên là Jenny.
Jenny hỏi: "Anh nói anh hiểu hành vi của tôi?"
"Tại sao tôi lại phải làm như vậy?" Jenny nhìn thẳng vào giáo sư Mộ.
"Chính cô có biết vì sao mình làm vậy không?" Giáo sư Mộ hỏi lại.
Bóng đèn sợi đốt trắng sáng treo lơ lửng trên trần, ánh sáng gay gắt đến nhức mắt.
Đó không phải là ánh sáng của sự thật, mà là ánh sáng nhân tạo giả dối.
Những kẻ giết người hàng loạt biến thái như họ, đôi khi giết người là để tìm kiếm sự giải thoát, là để trả lời cho câu hỏi lặp đi lặp lại trong tâm trí: "Tại sao mình lại làm như vậy?"
Họ cũng cảm thấy đau khổ, hoang mang, lạc lối.
Cũng giống như Jenny, nhiều khi, cô ta không hiểu vì sao mình lại giết người. Cô ta chỉ hành động theo bản năng.
Cô ta hỏi: "why?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip