🌿Chương 103: Lời chúc phúc từ Tiểu Điềm🌿
Editor: Mứt Chanh
Tác giả có lời muốn nói: Nếu bạn không nhớ vụ án thai phụ, xin hãy quay lại phần đệm.
"Cô có biết mình căm ghét phụ nữ không?" Tiêu Điềm Tâm đột nhiên cất tiếng.
Giáo sư Mộ sững lại, sau đó chủ động trao lại quyền dẫn dắt cho cô.
Cuộc đối thoại giữa phụ nữ với nhau có lẽ sẽ gợi mở được nhiều điều hơn.
Toàn thân Jenny chấn động, toàn bộ sự chú ý dồn hết về phía Tiêu Điềm Tâm. Cô ta đã nhận ra chính Tiêu Điềm Tâm là người đã trực tiếp bắt giữ cô ta đưa về quy án.
Jenny vẫn còn nhớ rõ lúc đó nòng súng kề sát sau lưng mình là cảm giác thế nào.
"Ha ha!" Jenny đột ngột cười phá lên, tiếng cười như thể cố tình chọc tức cô: "Tiêu, tôi vẫn nhớ cô. Họng súng của cô chĩa vào lưng tôi còn nóng hổi. Nhưng tôi cũng không nương tay đâu, cảm nhận được sức sống của cô ấy, từng chút từng chút bị tôi siết cạn dưới đôi tay này. Cô đến muộn rồi."
Hai tay Tiêu Điềm Tâm chống lên bàn run rẩy dữ dội. Đúng vậy, chính Jenny là người đã siết cổ người phụ nữ mang thai đến chết.
Trong phòng không có cửa sổ, không có gió nhưng ngọn đèn sợi đốt trên trần lại cứ chao đảo, chao mãi... khiến lòng người cũng bấp bênh, chao đảo theo...
"Đủ rồi." Giáo sư Mộ cong ngón trỏ, gõ lên mặt bàn "cốc cốc cốc" ba tiếng.
Tất cả mọi dao động lập tức dừng lại... Thì ra không phải ngọn đèn đang rung lắc mà là trái tim cô đang dao động, vì tội lỗi chăng? Tiêu Điềm Tâm lắc đầu. Không, không phải lỗi của cô.
"Điềm Tâm, không có ngọn đồi nào không thể vượt qua. Em phải kiên trì tin vào niềm tin của mình, tin vào trái tim mình. Em không sai!" Giáo sư Mộ lại xoa dịu một lần nữa.
Tiêu Điềm Tâm ngồi xuống, lấy lại sự bình tĩnh, trao lại quyền chủ động cho anh ấy.
Giáo sư Mộ liếc nhìn cô, mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn bình thản ngồi đó. Anh ấy buông tay phải, nắm lấy tay cô, đầu ngón tay khẽ cào nhẹ trong lòng bàn tay cô, vừa là trêu đùa vừa là động viên cô.
Cô đỏ mặt, ngẩng đầu, đôi mắt to ướt long lanh nhìn anh nói: "Đang làm việc nghiêm túc đó!"
"Chọc em cười, dỗ em vui, chính là việc nghiêm túc nhất." Giáo sư Mộ mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Mặt cô lại càng đỏ hơn, ngồi nghiêm chỉnh, không nói tiếng nào.
"Quan hệ của hai người thật tốt. Không giống như đang giả vờ." Jenny bất chợt lên tiếng.
Giáo sư Mộ dịu dàng nhìn cô ta: "Jenny, đây chính là tình yêu. Làm sao tình yêu lại có thể là giả được."
"Tôi đã thấy quá nhiều tình yêu giả dối." Jenny nói.
"Ví dụ?" Giọng giáo sư Mộ vẫn ôn hòa, bình thản, là tư thế của người lắng nghe.
Nhưng Jenny lại cười: "Tôi không nói cho các người đâu. Tôi sẽ mang nó xuống mồ. Mười ngày nữa, tôi sẽ mang nó đi cùng."
Giáo sư Mộ không vội hỏi tiếp mà như trò chuyện nhẹ nhàng với Điềm Tâm: "Điềm Tâm, lúc đó anh chỉ có thể nắm bắt đại khái các vụ án qua email mà Ben gửi, khi trao đổi với FBI cũng chỉ được qua điện thoại. Em thì có mặt tại hiện trường khi ấy, anh cũng đã gọi cho em. Cả hai ta đều cho rằng hung thủ là phụ nữ nhưng em còn chỉ ra chính xác hơn hung thủ căm ghét phụ nữ. Em đã đưa ra kết luận đó như thế nào?"
"Người mẹ đại diện cho sự rộng lượng, vô tư, tha thứ và bao dung. Nhưng hung thủ lại tấn công họ. Tư tưởng báo thù cực đoan ấy đã vượt qua cả yếu tố tình dục trong hành vi giết hại." Tiêu Điềm Tâm lặp lại những điều cô từng nói năm xưa.
Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, trong vài vụ án đầu, trang sức của nạn nhân như hoa tai, dây chuyền, nhẫn... vẫn còn nguyên trên thi thể, không bị lấy đi. Nếu hung thủ, hoặc hung thủ chính là nam giới, thì sẽ mang theo những thứ đó như chiến lợi phẩm. Thậm chí họ còn tặng lại những chiến lợi phẩm này cho người yêu, để mỗi lần nhìn thấy chiến lợi phẩm là có thể hồi tưởng lại tình tiết vụ án, trở lại hiện trường vụ án, đạt được khoái cảm. Nhưng trong vụ án cuối cùng, sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá của nạn nhân lại bị lấy mất, đó chính là điểm đột phá của vụ án."
"Đúng, dây chuyền cỏ bốn lá. Cỏ bốn lá tượng trưng cho hạnh phúc. Trong mắt đa số người, hạnh phúc là một gia đình hoàn hảo, có người yêu thương, có kết tinh tình yêu của bọn họ." Giáo sư Mộ nói.
"Vậy nên thay vì nói Jenny căm ghét phụ nữ, chi bằng nói cô ta căm ghét mẹ của mình." Tiêu Điềm Tâm kết luận.
Vừa nghe xong câu này, Jenny lập tức trở nên hung dữ, dùng sức đập mạnh bàn: "Cô hiểu cái gì? Các người hiểu cái gì? Các người chẳng hiểu gì hết!"
Tiêu Điềm Tâm như không hề bị ảnh hưởng, cũng không nhìn cô ta, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ấy và hỏi: "Anh xác định hung thủ là phụ nữ bằng cách nào?"
Giáo sư Mộ lấy ra một xấp thư từ cặp công văn, đó là những bức thư Jenny từng in ra, gửi cho người thân của các nạn nhân, kể lại việc mình đã sát hại họ, là một hành vi khiêu khích.
Chỉ vào những bức thư ấy, giáo sư Mộ nói:
"Thứ nhất, thư mang đậm sắc thái chủ quan nữ giới. Khi nhắc đến nạn nhân thì cố tình tránh dùng 'cô ấy' mà lại gọi là 'người phụ nữ này' vì hung thủ theo bản năng muốn làm mờ đi việc bản thân cũng là phụ nữ.
Thứ hai, khi phát hiện nạn nhân, trên người không có quần áo, chứng tỏ hung thủ không có cảm giác tội lỗi hay xấu hổ. Nhưng cũng không lấy đi trang sức như chiến lợi phẩm đúng như em vừa nói. Trong các vụ án xâm hại tương tự, ngoài đồ trang sức hoặc quần áo, túi xách và giày cao gót, có thể còn lấy đi tóc hoặc bộ phận cơ thể. Anh từng xử lý một vụ, hung thủ mắc chứng mê bàn chân, đã lấy đi cả hai chân nạn nhân, cất trong tủ lạnh dưới tầng hầm và tuyệt đối không cho vợ chạm vào cái tủ lạnh khóa sắt ấy. Nhưng trong vụ của Jenny thì không như vậy, không lấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ sợi dây chuyền cỏ bốn lá mà chồng nạn nhân từng tặng vợ. (Đây là điểm mấu chốt, cỏ bốn lá tượng trưng cho hạnh phúc, điều này chứng tỏ rằng hung thủ nữ không chỉ trả thù mà còn ghen tị. Cô ta ghen tị với những người phụ nữ có vẻ như có một cuộc hôn nhân và gia đình hạnh phúc, điều này chứng tỏ rằng tuổi thơ của cô ta hẳn rất bất hạnh và nó liên quan đến thái độ của mẹ cô ta đối với cô ta.)
Điểm thứ ba, cũng là quan trọng nhất: Khi anh xem lại đoạn video, anh phát hiện một đốm đen hình thù kỳ lạ, phóng to ra kết hợp với lời kể của người thân nạn nhân, xác định người cầm máy quay đoạn video cưỡng hiếp chính là một phụ nữ đang đeo dây chuyền cỏ bốn lá. Trong quá trình ghi hình, dây chuyền rung nhẹ, cái bóng in lên tường phía đối diện. Nên có thể kết luận: hung thủ chủ đạo là nữ giới. Các nạn nhân trước đó không bị lấy trang sức nhưng sợi dây cỏ bốn lá lại bị lấy đi, đó là sự phản chiếu của tuổi thơ bất hạnh, gắn liền với thái độ của người mẹ dành cho cô ta.
Những vụ trước, hung thủ chọn những khu rừng phong cảnh đẹp để vứt xác. Xác chết không mảnh vải che thân, chứng tỏ hung thủ không có tội lỗi và có cảm giác mạnh mẽ về nữ tính. Cô ta có khiếu thẩm mỹ nữ tính khi chọn nơi vứt xác và xem việc giết người là nghệ thuật, chứng tỏ tội ác của cô ta sẽ không dừng lại trừ khi cô ta chết. Nhưng vụ cuối cùng, xác nạn nhân được hung thủ đặt trong suối, được rửa sạch và che đậy, chứng tỏ đã nảy sinh cảm giác tội lỗi. Tổng hợp lại, có thể suy đoán hung thủ là vợ chồng, người chồng có khả năng từng có tiền án."
Lần này, Jenny không nói gì nữa. Họ đã phân tích cô ta thấu đáo đến tận xương tủy.
Cô ta từng là y tá, làm việc tại bệnh viện đó. Con mồi mà cô ta chọn tình cờ một phụ nữ mới mang thai, cô ta phát hiện điều đó qua tờ kết quả xét nghiệm của con mồi. Còn chồng cô ta từng bị giam bốn tháng vì phóng hỏa nơi công cộng. Mọi điều họ nói đều đúng.
Như thể hiểu được cô ta đang nghĩ gì, giáo sư Mộ thong thả nói: "Phóng hỏa là một đặc trưng của tội phạm rối loạn nhân cách phản xã hội, tuy không phải là tuyệt đối."
Tiêu Điềm Tâm mang theo một nỗi nghi vấn đã đeo đuổi cô rất lâu, đột nhiên cô hỏi: "Jenny, là điều gì khiến cô cảm thấy tội lỗi trong vụ án cuối cùng?"
Jenny vẫn không trả lời nhưng cơ mặt co giật, câu hỏi ấy là một cú đánh thẳng vào tâm hồn cô ta.
Trong lúc chờ Jenny trả lời, Tiêu Điềm Tâm ngồi đó, cảm thấy như trong mộng. Cô không thể tin nổi, những chuyện đã qua có thể được cô nói ra nhẹ nhàng như vậy, đối thoại cùng anh ấy, từng chút một lật lại quá khứ.
Nhưng khi mới đối thoại với Jenny, lòng cô cảm thấy trống rỗng, bồng bềnh; lúc Jenny cố ý nhắc đến cảnh siết cổ người mẹ mang thai, cô thật sự cảm thấy mình suýt nghẹt thở. Nhưng rồi trong màn sương mờ, cô thấy một cô gái 16 tuổi đang tiến lại gần, sương bao quanh tan dần, cô đến một lớp học sáng sủa, ngoài cửa sổ tràn ngập hoa thược dược.
Cô gái nhỏ ấy có khuôn mặt tròn xinh, cười lên như quả táo nhỏ dễ thương. Cô bé ngồi xổm xuống, tựa đầu lên đầu gối của cô và nói: "Điềm Tâm, không sao đâu. Chị không sai. Dù có khó khăn gì, em sẽ đối mặt với chị. Nào, hãy mở lòng mình ra, nút thắt ở đâu thì chị hãy gỡ nó ở đó, em luôn ở bên chị..."
Nhưng khi cô mở mắt, lấy lại sức mạnh, cô bé kia đã biến mất. Chỉ còn nghe giọng nói dần xa của cô ấy:"Điềm Tâm, những con đường sau này chị phải tự đi nhé. Em trao lại tất cả cho chị, chị phải mãi mãi hạnh phúc. Tạm biệt." Dừng lại một lát, giọng ngọt ngào ấy nói thêm: "Điềm Tâm, thay em yêu anh ấy nhé. Em rất, rất yêu anh ấy."
Cô vẫn im lặng, đến khi giáo sư Mộ nhận ra điều khác lạ. Nhìn cô một cái mới thấy nước mắt chảy đầy mặt cô.
"Điềm Tâm, sao vậy?" Anh ấy nhẹ giọng gọi cô.
Tiêu Điềm Tâm bừng tỉnh, sờ lên mặt mới phát hiện nước mắt đầy tay, ngỡ ngàng: "Em cũng không biết vì sao lại khóc? Em cứ như nghe thấy có người đang nói chuyện với em, luôn ở bên cạnh em, động viên em... nhưng cô ấy đi rồi..."
Giáo sư Mộ đã hiểu, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và nói: "Điềm Tâm, vừa rồi em chỉ là mất tập trung thôi, không sao. Vụ án thai phụ đã khiến em bị tổn thương rất lớn nên anh mới đưa em đến đối mặt. Giờ thì ổn rồi, mọi chuyện qua cả rồi."
"Phải, đã qua cả rồi." Tiêu Điềm Tâm gật đầu, rồi bất chợt, như theo bản năng, cô ôm chặt lấy anh ấy, hôn lên môi anh ấy và thì thầm: "Mộ Kiêu Dương, em yêu anh. Em rất, rất yêu anh."
Lông mi dài của giáo sư Mộ khẽ rung, cuối cùng vẫn kiềm chế mọi xúc động.
Anh ấy ôm lại cô, nói: "Anh cũng rất, rất yêu em."
Đợi khi Tiêu Điềm Tâm dần bình tĩnh trở lại, anh ấy mới quay lại chuyện vụ án.
Giáo sư Mộ nói: "Jenny, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của cô đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip