🌿Chương 104: Tâm Nguyện Ban Đầu🌿

Editor: Mứt Chanh

Thấy Jenny không chịu mở miệng, Tiêu Điềm Tâm bất chợt nói: "Jenny, tôi tha thứ cho cô rồi."

Jenny trừng mắt kinh ngạc, giống như vừa thấy ma.

Tiêu Điềm Tâm cắn môi, chậm rãi nói tiếp: "Những người thân của các nạn nhân sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng tôi thì có."

"Tại sao?" Jenny hỏi.

Thật ra, từ lúc bị giam đến giờ, câu Jenny nói nhiều nhất chính là: "Tại sao?"

"Liên quan đến hành vi của cô thôi. Những người làm nghề phân tích tâm lý như chúng tôi không phải bịa chuyện từ không khí. Chúng tôi dựa vào hành vi của các người để phân tích. Chỉ khi cô kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình, quá khứ của cô, thậm chí là thời thơ ấu thì chúng tôi mới có thể nói cho cô biết 'tại sao'." Tiêu Điềm Tâm nói.

"Dựa theo hành vi của cô, có thể thấy cô căm ghét vai trò của người mẹ. Bởi vì mẹ đã từng làm tổn thương cô." Tiêu Điềm Tâm nói tiếp.

Giáo sư Mộ im lặng thật lâu. Vụ án này không phải do anh ấy trực tiếp điều tra, anh ấy chỉ dựa vào hồ sơ để làm một phần phân tích tâm lý. Nhưng giờ đây, qua từng bước phân tích của Điềm Tâm, rất nhiều câu trả lời đã bắt đầu lộ rõ. "Anh suy đoán, Jenny cảm thấy tội lỗi là bởi vì sau khi giết người, cô ta mới phát hiện ra mình đang mang thai. Sự đồng cảm bẩm sinh của một người mẹ đã khiến cô ta nảy sinh cảm giác hối hận dù chỉ là ngắn ngủi, thoáng qua." Anh ấy nói.

Toàn thân Jenny run rẩy.

Phải rồi, đây mới là thứ đánh thẳng vào tâm hồn cô ta.

Trong mắt Tiêu Điềm Tâm thoáng hiện vẻ không nỡ rồi cô nhẹ giọng hỏi: "Jenny, còn con cô thì sao? Vẫn còn chứ? Cô có muốn gặp lại con không?"

Lần này, Jenny nói rất nhanh: "Là cha dượng cưỡng hiếp tôi. Mẹ tôi tái giá nhưng không hề hạnh phúc. Bà nghiện rượu, mặc kệ sự sống chết của tôi. Đêm đó, bà ta say xỉn, tận mắt nhìn thấy tôi bị tên cầm thú đó lôi vào phòng ngủ... mà bà chẳng hề ra tay cứu tôi."

Thế nên, Jenny căm hận vai trò người mẹ.

Cô ta bắt đầu nuôi ảo tưởng giết người và từ nạn nhân trở thành thủ phạm. Việc cha dượng từng làm với cô ta khiến cô ta không ngừng tái hiện cảnh bạo hành người mẹ trong ảo tưởng, cho đến một ngày cô ta đem ảo tưởng đó thành hiện thực.

Những người như cô ta được gọi là "kẻ sát nhân biến thái hàng loạt".

Loại người này không bị bệnh tâm thần nhưng họ có "ảo tưởng".

Khoa học hiện đại đến nay vẫn không thể dùng ngôn ngữ, tâm lý học hay y học để định nghĩa chính xác "biến thái" là gì.

Nhưng họ là những kẻ đáng thương. Phần lớn "ảo tưởng" của họ bắt nguồn từ những tổn thương thời thơ ấu, trừ một số ít "tội phạm bẩm sinh".

"Tôi hiểu rồi." Giáo sư Mộ nói: "Cô không biết vì sao mình lại làm như thế: ra lệnh cho chồng cưỡng hiếp nạn nhân, sau đó chính tay giết họ rồi phi tang. Cô không hiểu hành vi của chính mình."

Thấy Jenny mờ mịt mà vẫn mang vẻ giận dữ, gật đầu rồi lại lắc đầu, Tiêu Điềm Tâm tiếp lời: "Bởi vì cô đang không ngừng nhắc lại những tổn thương mà mình từng trải qua. Cô đang liên tục giết chết hình tượng người mẹ và cũng giết chết chính cô."

Jenny nghe xong, cả người chấn động. Cô ta nhìn Tiêu Điềm Tâm chằm chằm rồi bỗng bật cười.

Cuối cùng cũng hiểu rồi. Thì ra là như vậy.

"Nếu như... lúc đó, mẹ tôi không đối xử với tôi như vậy..." Jenny khẽ nói. Giọng đã không còn sắc nhọn mà trở nên dịu dàng, như đang buông bỏ.

"Đúng. Cô sẽ có một cuộc sống khác. Là một người bình thường nhưng hạnh phúc. Có gia đình, có con cái." Tiêu Điềm Tâm thương xót cô ta nhưng đó chính là sự thật.

Chuyên gia tâm lý học tội phạm Douglas từng nói: "Trong suốt bao nhiêu năm nghiên cứu và đối phó với các tội phạm bạo lực, tôi chưa từng thấy một kẻ phạm tội nào trưởng thành trong một môi trường lành mạnh hoặc trong một gia đình đàng hoàng, hoàn chỉnh."

Tiêu Điềm Tâm và giáo sư Mộ cùng lúc đọc lại câu nói ấy.

Giáo sư Mộ cụp mắt xuống, còn cô ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau, nhìn thấu vào linh hồn của nhau.

Phải rồi, trên đời này, chẳng ai hiểu cô hơn anh, mà cũng chẳng ai hiểu anh hơn cô. Sự hòa hợp ấy đến từ tâm hồn.

Jenny khẽ cảm thán: "Hai người yêu nhau thật đấy."

Tiêu Điềm Tâm nhìn cô ta. Lần này thật sự là buông bỏ hoàn toàn. Rốt cuộc thì những "kẻ biến thái" này rất nhiều lúc cũng chỉ là nạn nhân của xã hội, của gia đình.

"Jenny, còn con gái cô thì sao?"

"...Cảm ơn cô. Con bé vẫn còn. Dù tôi sinh con trong tù nhưng con bé rất khỏe mạnh." Dường như đoán được Tiêu Điềm Tâm định nói gì, Jenny vội vàng nói tiếp: "Không cần đâu. Con bé đang được một gia đình tốt nuôi dưỡng. Nay đã tám tuổi, biết chơi violin, còn từng tham gia cuộc thi violin ở Áo và đoạt giải nhất. Con bé sống rất tốt và mãi mãi không cần biết mình có một người mẹ là kẻ giết người."

Dù là kẻ biến thái nhưng tình yêu dành cho con cái vẫn không thay đổi. Bản năng bảo vệ con là điều nguyên thủy nhất.

Đó chính là ánh sáng le lói trong bóng tối, là chút nhân tính còn sót lại sau cơn hủy diệt.

Tiêu Điềm Tâm bỗng ngẩng đầu nói với giáo sư Mộ: "A Dương, chúng ta nên tin rằng 'nhân chi sơ, tính bản thiện', và không bao giờ được lung lay."

Đó chính là tâm nguyện ban đầu của những người như họ.

Trong cơ thể giáo sư Mộ, "người kia" khẽ chấn động, cảm nhận được sự chấn động chưa từng có.

    ***

Khi trở lại du thuyền, Tiêu Điềm Tâm vẫn còn thẫn thờ như đang trôi trong một cõi riêng.

Vụ án của Jenny khiến cô chấn động quá lớn.

Thấy cô có vẻ không vui, giáo sư Mộ nhẹ giọng hỏi: "Em muốn uống một ly rượu không?"

Ngừng một chút, anh ấy nói thêm: "Chiều nay em nói phong cảnh nơi này rất đẹp, vậy tối nay ta ở lại đây đi. Ngày mai anh sẽ lái về."

Tiêu Điềm Tâm ngồi chân trần trên boong tàu, phơi mình dưới ánh trăng. Cô nghiêng đầu liếc anh, ánh mắt phảng phất nụ cười ranh mãnh: "Không sợ em say rượu à?"

Giáo sư Mộ khẽ cười gằn.

"Không uống nữa. Em lát nữa sẽ giúp anh hoàn chỉnh bản báo cáo vụ án của Jenny. Em biết mấy thứ đó quan trọng với anh, là giáo án giảng dạy của anh mà."

Cô ôm gối nghiêng đầu nhìn anh, má tựa lên đầu gối. Chiếc váy dài màu be bằng vải lanh bị gió biển thổi bay nhẹ để lộ đôi chân dài mảnh khảnh, trắng nõn như ngọc dưới ánh trăng, như tuyết đầu mùa. Một góc chiếc quần lót ren trắng mờ mờ cũng lộ ra...

Mặt anh ấy đỏ bừng, vội quay đi, chỉ cảm thấy mình phải cố gắng kiềm chế đến cực hạn.

Khẽ ho một tiếng, anh ấy mới nói: "Anh vừa nhờ nhà hàng trên biển gửi nguyên liệu tươi đến. Anh sẽ nấu bữa tối hải sản cho em."

Nói xong, anh ấy liếc nhìn cô rồi gợi ý: "Hay là em vào phòng nghỉ một chút?"

"Được đó!" Cô bật dậy, trông vừa đáng yêu vừa sinh động.

"Em muốn ăn cua cay của anh nấu, cay đến chảy nước mắt ấy! Rồi cả súp cá nữa, nhưng lần này cho em đổi phô mai thành cà ri đi. Với cả súp hàu đặc nữa nhé. Dù sao đây cũng là bang California, em muốn thưởng thức hương vị đặc trưng ở đây!"

Nói xong, cô đột nhiên nhảy lên, vòng tay ôm lấy eo anh ấy rồi trao cho anh ấy một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại luồn lách như gió lướt vào khoang miệng anh ấy, nụ hôn sâu đến mức khiến toàn thân anh ấy khô khốc bức bối.

Sau đó cô "á" một tiếng, bất ngờ buông anh ấy ra, nhảy lùi lại lên boong, chỉ tay vào anh ấy kêu lên: "Anh... anh... anh lưu manh!"

Dù anh ấy đã cực kỳ kiềm chế nhưng cơ thể đâu có nghe lời lý trí. Anh ấy khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Điềm Tâm, nếu em hôn anh kiểu đó mà anh vẫn không cảm xúc gì thì em nên lo lắng mới phải."

"Thôi thôi thôi!" Cô ôm đôi tai đỏ bừng, chạy vụt vào khoang tàu.

Giáo sư Mộ đứng lặng trên boong tàu một lúc. Vừa rồi, cả nhân cách "Tiểu Điềm" và "Điềm Tâm" đều hiện diện trên cơ thể ấy. Anh ấy chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó, anh và Mộ Kiêu Dương thực sự hòa làm một, thì trên người Mộ Kiêu Dương liệu cũng có chút bóng dáng của anh ấy không? Đến lúc đó, liệu Điềm Tâm còn nhớ đến anh ấy khi đóng giả làm Kiêu Dương không? Còn nhớ nhung đến anh ấy không?

Anh ấy lắc đầu. Có lẽ không nên nghĩ về chuyện đó nữa. Rồi anh ấy xoay người bước vào khoang tàu.

Chiếc du thuyền là mẫu mới nhất của Azimut, được thiết kế theo phong cách riêng của Mộ Kiêu Dương, không phải là sản phẩm lắp ráp theo dây chuyền. Hình dáng thon dài với phần mái toàn kính mở rộng không gian, tạo cảm giác như biển cả bất tận đang vây quanh khi ở trong khoang tàu. Toàn bộ con tàu tựa như một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển.

Tàu lớn nên bên trong rất rộng, số lượng phòng cũng nhiều hơn du thuyền thông thường. Vì Mộ Kiêu Dương thích nấu ăn nên còn có hẳn một căn bếp nhỏ đa năng, rất tiện nghi. Lúc giáo sư Mộ thắt tạp dề xong mới chợt nhận ra mình hoàn toàn không biết nấu ăn.

Giáo sư Mộ: "..."

Để không khiến Điềm Tâm thất vọng, anh ấy đành phải quay vào trong tiềm thức, "nói chuyện" với Mộ Kiêu Dương.

Khi anh ấy nghe thấy tiếng cô gọi, lập tức trở lại thân xác, vội vàng chạy vào phòng ngủ.

Thì ra cô đang cầm đôi giày cao gót màu hồng của Jimmy Choo, xoay vòng trong phòng, trông đáng yêu không tả xiết.

Cô xoay nhanh quá, chóng mặt, ngã ra phía sau. Anh ấy lao đến đỡ lấy, ôm cô vào lòng. Cô cười khúc khích: "Kiều Kiều, anh thật tuyệt!"

Cô cứ ôm anh ấy như vậy, tay vẫn ôm chặt đôi giày cao gót. Đôi giày cao gót hồng lấp lánh nhiều màu, đẹp đến choáng ngợp. Cô nói:"Đây là thương hiệu thiết kế giày riêng cho Công nương Diana đó! Chu Dương Kiệt chính là thợ giày chuyên dụng của bà!"

Giáo sư Mộ khẽ hôn vành tai cô, dịu dàng nói: "Xưởng giày của anh ta nổi tiếng nhất là làm giày cưới. Anh đã chuẩn bị hết cho em rồi."

Đúng vậy, anh ấy đã đi trước một bước, vượt qua cả Mộ Kiêu Dương để chuẩn bị tất cả cho cô. Nhưng nghĩ đến việc người mà cô sẽ kết hôn lại không phải là anh ấy, trong lòng anh ấy bắt đầu nhói đau. Không phải đau dữ dội mà là một cơn âm ỉ dai dẳng, như mài mòn từng chút một... Cuối cùng anh ấy chỉ biết buông bỏ.

"A Dương!" Cô đỏ mặt, khẽ gọi anh

"Đôi này hợp với váy trắng hay áo sơ mi trắng của em. Anh còn chuẩn bị cho em nhiều chiếc váy khác nữa. Em thử xem nhé. Anh đi nấu ăn trước." Giáo sư Mộ hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi, trong mắt thoáng qua sự không cam lòng nhưng cô không thấy.

Trong tủ có rất nhiều quần áo: váy, đồ ban ngày, dạ hội đủ cả.

Trong phòng ngủ còn có một bàn trang điểm, các loại mỹ phẩm sắp hàng đầy trên mặt bàn.

Tiêu Điềm Tâm thầm nghĩ hình như trước giờ cô chưa từng thực sự chải chuốt vì anh.

Cô ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu tỉ mỉ tô điểm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip