🌿Chương 105: Không giống anh🌿
Editor: Mứt Chanh
Giáo sư Mộ đã chuẩn bị cả một bàn đầy hải sản, sắc hương vị đều đủ đầy.
Vì toàn thân vương mùi khói lửa bếp núc, anh ấy còn cẩn thận đi tắm rồi thay một bộ vest.
Đó là bộ vest của thương hiệu lâu đời Savile Row ở London, dáng ôm vừa vặn, thanh nhã mà khiêm nhường. Màu xanh mực trầm nhưng dưới ánh đèn lại phản chiếu ánh xanh đậm pha chút lục nhạt. Chất vải không bóng loáng, mang đậm nét cổ điển và trầm lặng. Khi anh ấy đứng trước gương vẫn có chút ngượng ngùng. Anh ấy có thực sự đủ hoàn hảo để xứng với cô không?
Trong gương, phản chiếu một nốt ruồi son nhạt nhỏ.
Giáo sư Mộ khựng lại, thầm nghĩ: Có lẽ, trong mắt cô, Mộ Kiêu Dương luôn là người hoàn hảo.
Anh ấy xoay người, bước ra khỏi sảnh lớn, châm từng cây nến đỏ cắm trong chân đèn bạc rồi yên lặng ngồi chờ cô đến.
Gió biển lướt qua mang theo hương thơm thoang thoảng.
Cánh mũi khẽ động, anh ấy từ từ ngửi được rồi bỗng chốc đỏ mặt, đỏ lan tới tận xương quai xanh.
Không phải mùi hương của hoa mẫu đơn ngày xưa, cũng không phải hương thông nhẹ nhàng.
Là mùi nước hoa mãnh liệt, nồng nàn.
Là Opium của Yves Saint Laurent.
"A Dương, quay lại nhìn em đi." Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng.
Giáo sư Mộ chậm rãi xoay người lại, khoảnh khắc ấy, toàn thế giới như lặng đi.
Anh ấy thậm chí ngừng thở.
Cô chọn một chiếc váy dạ hội lụa xanh mực, ôm sát người, tôn dáng từ nách đến eo hông, cuối cùng buông lơi tại mắt cá chân. Phần cổ có một nút thắt để lộ bờ vai thanh mảnh và đường vai mềm mại. Phía trước kín đáo nhưng phía sau thì đầy gợi cảm, lưng trần lộ rõ đến tận phần hông.
Cô bước tới gần anh ấy, để lộ mũi giày bạc nhọn, là đôi Jimmy Choo màu bạc lấp lánh.
"Sao vậy? Em không đẹp à?" Cô cười tinh nghịch.
Ngoài khoang thuyền là một màu xanh mực thăm thẳm, họ đang đứng dưới ánh trăng, ánh trăng trải rộng mặt biển, nhuộm một góc trời thành lam ngọc, càng làm cho bộ váy xanh của cô thêm phần rực rỡ như sóng gợn ánh sáng.
Cô xõa mái tóc dài và dùng máy uốn tóc để tạo thành kiểu tóc xoăn retro thanh lịch và quyến rũ thường thấy trong phim. Môi cô tô đỏ rực như viên ruby đầy đặn, khuôn mặt trắng như tuyết, hàng lông mày được tô vẽ thêm phần sắc sảo.
Vẻ đẹp ấy có thể khiến người ta mê mẩn mất hồn.
Giáo sư Mộ bật cười khẽ, tiến tới kéo ghế cho cô rất lịch thiệp rồi mới nói: "Em đẹp đến mức khiến anh mất hồn mất vía rồi."
Tay anh ấy lướt trên lưng trần mịn màng của cô, quyến luyến không nỡ rời.
"Anh lại nói bậy." Cô trách yêu.
Anh ấy ngồi đối diện, giữa họ là ngọn nến đỏ, đôi mắt nhìn nhau sâu đậm tình cảm.
"Nếm thử đi." Anh ấy nói.
Tiêu Điềm Tâm gắp một miếng cua cay, mồ hôi thơm rịn ra bên tóc mai, nhỏ xuống ngực áo lụa xanh mực, gợi cảm đến mức khó mà chịu nổi.
"Ngon lắm." Cô cười, đuôi mắt khẽ nhếch lên, ánh nhìn mê hoặc liếc anh ấy một cái. Lúc đó anh ấy mới nhận ra thì ra cô có kẻ mắt. Giờ phút này, cô như một con mèo bí ẩn đầy quyến rũ.
Môi đỏ như ruby khẽ hé, cô nói: "Ngày nào cũng được ăn cơm anh nấu, em thật sự rất hạnh phúc."
Cô nếm thử từng món anh ấy làm, sau đó lặng lẽ nhìn anh ấy ăn.
"Sao vậy?" Anh ấy hỏi, "Trên mặt anh có vết nước sốt à?"
Tiêu Điềm Tâm nheo mắt cười: "Không đâu. Chỉ là nhìn A Dương thật sự rất vừa mắt, khiến người ta chảy cả nước miếng."
Giáo sư Mộ bật cười khẽ, không đáp.
Anh ấy không phải là Mộ Kiêu Dương, anh ấy không thể đáp lại lời đó.
"Thật đó, anh rất đẹp trai. Là người đàn ông đẹp nhất em từng gặp." Cô chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào tay ngắm nhìn anh ấy. Tư thế ấy quyến rũ vô cùng.
Gió biển thổi rối tóc cô, anh ấy đưa tay giúp cô vén lọn tóc bên thái dương ra sau tai. Anh ấy thấy hoa tai kim cương hình giọt nước lấp lánh nơi dái tai khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thêm phần trong trẻo và rực rỡ.
Cô nghiêng đầu, đặt một dấu son đỏ lên cổ tay anh, lông mi khẽ cử động rồi nhìn anh nói: "A Dương, em đã cố tình ăn diện vì anh."
"Rất đẹp." Anh ấy thật lòng khen.
Anh ấy rút tay về, nơi cổ tay còn nguyên dấu môi đỏ rực.
"Anh cũng rất đẹp trai." Cô nói.
"Đó là do người em yêu nên thấy vậy thôi." Giáo sư Mộ nhếch môi cười, nụ cười khiến lòng người ngây ngất. Trong mắt anh ấy có ánh sáng lấp lánh, như cả bầu trời sao rơi xuống trần gian, gom lại trong đôi mắt ấy.
Bữa tối phong cách phương Tây chuộng sự lãng mạn, giáo sư Mộ mời cô ra boong tàu nhảy một bản valse.
Cô theo bước anh uyển chuyển khiêu vũ, thân thể hai người kề sát nhau, rất sát. Một tay anh ấy đặt nơi eo cô, tay còn lại vuốt nhẹ trên lưng cô, không kiểm soát được mà trượt xuống mông. "Hửm?" Cô tựa đầu vào vai anh ấy, khẽ rên nhẹ một tiếng.
Thấy anh ấy không đáp, cô khúc khích cười: "Anh thật là hư!"
"Sao lại hư?" Giọng anh ấy kề sát bên vành tai cô, cọ nhẹ.
"Biết rõ em không cao mà còn bắt em nhảy với anh."
Anh ấy siết tay lại, véo nhẹ phần hông cô và nói: "Em đi giày cao gót của anh mà, hôn anh thì vừa tầm, còn gì là thấp nữa? Với lại thân hình em rất đẹp."
Cô vẫn cười khúc khích: "A Dương, anh đúng là giỏi nói lời ngon ngọt. Chỉ có anh mới thấy dáng em đẹp thôi."
"Trong mắt anh, em hoàn hảo mọi thứ. Trên đời này không có người phụ nữ nào đẹp hơn em."
"Haha, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."
"Đúng vậy."
Không khí lãng mạn, hai người hôn nhau dưới trăng.
Chiều cao như thế, hôn nhau vừa tầm.
"Tom..." Cô vuốt nhẹ khuôn mặt anh ấy, dịu dàng gọi.
Giật mình, anh ấy "Ừm?"
"Anh có chút khác xưa rồi." Cô nán lại trên khóe môi anh ấy nhưng không hôn anh ấy.
Tim anh ấy đập nhanh hơn một nhịp, cố ép bản thân bình tĩnh, cần thiết thì nói dối cũng được, tuyệt đối không để cô nhận ra...
"Có gì khác, hử?" Anh ấy hỏi.
"Anh quyến rũ hơn." Cô cười khẽ, "Vừa quyến rũ vừa gợi cảm."
Cô tựa bên tai anh ấy thì thầm một câu. Giọng cô khàn khàn, trầm thấp và quyến rũ, lời nói đó vừa tục vừa gợi cảm. Gợi cảm đến mức khiến anh lập tức có phản ứng.
Anh ấy nhìn cô, chắc chắn cô chưa uống rượu.
Tối nay cô chưa từng như thế, hoang dã và khó thuần phục như một con tuấn mã đã tháo cương.
Thời gian như quay ngược, quay về căn nhà gỗ bên bờ biển mười một năm trước.
Cô lại như đêm ấy, quyến rũ anh ấy một lần nữa.
Và lần này, cô không hề say.
Cô chưa uống một giọt nào, cô hoàn toàn tỉnh táo.
Tác giả có lời muốn nói:
Điềm Tâm đã nói câu gì tục tĩu? Ừ hửm, mọi người cứ tha hồ tưởng tượng đi nha! Hehehe!
Hai người này đúng là hợp nhau tới mức hoàn hảo. Hehehe~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip