🌿Chương 108: Sự trở về của Mộ Kiêu Dương🌿

Editor: Mứt Chanh

Vẫn là ánh sáng lúc sáu giờ sáng, nơi biển khơi, mặt trời lên sớm chiếu xuống mặt biển xanh thẳm, phản chiếu lấp lánh lên bức tường trắng muốt trong khoang tàu, mang theo cả những tia nắng vàng lấp lánh rơi vào phòng ngủ. Thế là, anh tỉnh dậy.

Khi anh mở mắt lần nữa, nhìn thấy Điềm Tâm đang ngủ bên cạnh mình, ngoan ngoãn vô cùng, đôi môi đỏ nhỏ chu lại, ngủ rất say.

Anh vén chăn bước xuống giường. Quần áo trên người cả hai vẫn nguyên vẹn, anh biết giáo sư Mộ đã giữ lời hứa với mình.

Mộ Kiêu Dương thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng và đặt vào bình giữ nhiệt để ngay đầu giường cô. Như vậy khi cô tỉnh dậy sẽ có thể ăn bữa sáng chứa đầy tình yêu của anh.

In nhẹ một nụ hôn lên trán cô, Mộ Kiêu Dương khẽ nói: "Yêu em mỗi ngày."

Anh quay lại phòng lái để điều khiển du thuyền trở về thành phố San Francisco.

Lúc Tiêu Điềm Tâm tỉnh dậy đã là tám giờ sáng, du thuyền cũng sắp cập bến.

Mộ Kiêu Dương ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, anh bỗng khựng lại, là mùi của "Black Opium" tối qua cô đã định quyến rũ giáo sư Mộ...

"Anh sao vậy?" Cô vòng tay ôm eo anh.

Anh vừa quay người lại, cô đã nhón chân hôn lên môi anh.

"Em ăn sáng chưa? Gió lớn quá, mau thay đồ rồi hãy ra ngoài."

"Em ăn rồi."

Cô vẫn mặc chiếc váy ngủ gợi cảm tối qua, chỉ khoác thêm một chiếc khăn choàng đỏ sẫm trên vai. Váy ngủ lụa màu đỏ rực phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới nắng sớm. Với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen óng, cô đứng đó giữa ánh nắng ban mai, đẹp đến mức không chân thật.

"Điềm Tâm, em thật xinh đẹp."

Tiêu Điềm Tâm bật cười khẽ: "Mộ Kiêu Dương, anh đúng là 'người tình trong mắt hóa Tây Thi'."

"Điểm đến tiếp theo là đâu?" Cô nhìn cách anh ăn mặc, biết anh có việc quan trọng muốn làm.

Anh mặc vest chỉnh tề, không chê vào đâu được.

"Đi điều tra vụ án. Vụ Xoáy Đen." Anh trả lời.

***

Tiêu Điềm Tâm ăn mặc lộng lẫy.

Vì Mộ Kiêu Dương sẽ cùng cô đến triển lãm tranh, tranh của Minh Huy.

Việc Minh Huy là một tên sát nhân biến thái hàng loạt đã sớm lan truyền khắp thành phố San Francisco. Người ta vừa khinh bỉ hắn lại vừa đổ xô đi sưu tầm tranh của hắn. Dù sao, thứ nhất hắn là họa sĩ nổi tiếng quốc tế, thứ hai lại cực kỳ "hot" vì các scandal nên số người muốn mua tranh của hắn rất đông.

"Chà, đông người đến mua tranh và xem tranh thật." Tiêu Điềm Tâm bĩu môi

"Xét về mặt nghệ thuật, trình độ nghệ thuật của Minh Huy rất cao." Mộ Kiêu Dương nói thẳng.

"Nhưng em nghĩ mọi người đổ xô đến đây là vì sự biến thái và cái chết xoay quanh hắn." Tiêu Điềm Tâm nói rồi đứng lại trước một bức tranh.

Mộ Kiêu Dương nhìn bức tranh, cảm thấy có gì đó quái dị đang trào lên trong lòng. "Minh Huy đã đánh trúng tâm lý hiếu kỳ của con người. Hắn không vì là kẻ giết người hàng loạt mà tranh bị khinh thường, ngược lại, giá trị tranh của hắn ngày càng tăng."

"Nghe nói có nhà văn còn định viết tiểu sử cho hắn."

Mộ Kiêu Dương gật đầu: "Về mặt nào đó thì cũng là việc tốt. Anh biết nhà văn đó, James là một người rất nghiêm túc trong thể loại tiểu sử. Ông ấy đã liên lạc với anh, muốn nhờ anh cung cấp tư liệu cho anh ấy. Ông ấy dự định bắt đầu từ thời thơ ấu của Minh Huy, đặc biệt phân tích lý do vì sao hắn trở nên biến thái."

Mẹ của Minh Huy bước vào phòng triển lãm, vẫn đeo kính râm.

Kim Thần không muốn bị người ta nhận ra, dù sao con trai bà ta là một kẻ biến thái trong mắt một số người.

Kim Thần thấy cặp đôi đang đứng trước tranh của con trai mình rất đẹp. Người đàn ông kia có khuôn mặt rất cổ điển và vượt thời gian, mặc một bộ đồ màu xanh đậm. Anh cao và đẹp trai như một hoàng tử trong tranh sơn dầu thời trung cổ. Còn cô gái cũng rất xinh đẹp, lúc ngước mặt nhìn người đàn ông, ánh mắt như sáng rực; mặc đầm ôm sát màu xanh sapphire, tóc dài gợn sóng xõa trên vai nhỏ, vừa ngây thơ như bé gái, vừa quyến rũ như thiếu nữ. Nụ cười của cô giống hệt công chúa Sissi trong phim. Không nghi ngờ gì, trai xinh gái đẹp này là tâm điểm của cả hội trường.

Kim Thần nhận ra ngay cặp đôi ấy. Chính họ là người đã khiến con bà thân bại danh liệt.

Cảm nhận được ánh mắt đầy thù hận, Tiêu Điềm Tâm liếc sang, thấy Kim Thần, bèn dùng ngón tay chọt chọt eo anh, nói: "Này, bà ấy ghét tụi mình dữ lắm."

"Vậy thì sao?" Mộ Kiêu Dương bật cười, cô gái nhỏ này nghĩ gì kì quái trong đầu thế không biết?!

Tiêu Điềm Tâm cười khẽ: "Vậy em đoán bà ấy chắc chắn sẽ không chịu trả lời anh đâu."

Kim Thần bước thẳng tới. Vừa mở miệng đã nói: "Anh tìm tôi làm gì? Về nó tôi không biết gì cả, miễn trả lời."

Tiêu Điềm Tâm lại chọt anh lần nữa, vẻ mặt kiểu: "Thấy chưa, em nói đúng mà!"

"Bức tranh này là của Minh Huy?" Mộ Kiêu Dương hỏi.

Kim Thần nhìn thoáng qua, đáp: "Không biết."

"Minh Huy là con trai bà, chuyện của cậu ấy, bà chắc chắn biết. Cậu ấy vẫn thường xuyên viết thư cho bà." Mộ Kiêu Dương quả quyết, bà ta biết rất nhiều.

Kim Thần rất không vui: "Xin lỗi, tôi có quyền không trả lời bất cứ vấn đề nào của cậu."

"Năm xưa, bà vụng trộm với người tình nhưng Minh Huy vẫn ở trong nhà. Cậu ấy còn nhỏ, bà chẳng quan tâm gì đến cậu ấy. Lương tâm bà để đâu rồi, bà Kim?" Mộ Kiêu Dương nheo mắt lại, Tiêu Điềm Tâm biết anh khá không vui.

Mặt Kim Thần méo mó, giật khoé môi: "Tôi tưởng nó đã ngủ rồi!"

"Không những không ngủ, mà cậu ấy còn nhìn thấy hết. Cậu ấy sợ hãi đến mức phải trốn vào tủ quần áo đối diện phòng tắm!" Mỗi lời Mộ Kiêu Dương nói đều như dao cứa vào da thịt bà ta: "Cậu ấy tỉnh dậy tìm không thấy mẹ, lén lút vào phòng bà. Còn bà? 'Người mẹ tốt' đã dạy cho cậu ấy một bài học không thể quên."

Kim Thần gần như phát điên, nhưng vì có nhiều người qua lại, bà ta chỉ đành kiềm chế: "Tôi sắp chết rồi, anh Mộ!"

Mộ Kiêu Dương không hề đồng tình, chỉ hỏi: "Chỉ cần bà trả lời câu hỏi, chúng tôi sẽ không làm phiền bà nữa."

"Năm đó, Minh Huy thấy bà và người tình quan hệ vụng trộm, gã đàn ông đó có ấn mặt bà vào bồn rửa tay không?" Mộ Kiêu Dương hỏi thẳng, không cho chút thể diện hay vòng vo nào cả.

Mặt Kim Thần lúc trắng lúc đỏ, sau khi quá xấu hổ thì bỗng trở nên bất cần: "Không có! Người đàn ông kia chỉ làm từ phía sau thôi! Chúng tôi làm trước gương!"

"Bà có thể đi được rồi." Mộ Kiêu Dương lạnh lùng nói.

Kim Thần trợn mắt: "Hy vọng sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa."

"Sẽ không." Mộ Kiêu Dương ngừng một nhịp rồi nói: "Bà làm tôi buồn nôn."

Đợi đến khi bà già ấy đi xa, Tiêu Điềm Tâm mới nói: "Anh mắng bà ấy buồn nôn, thật là hả hê quá đi!"

Thấy Mộ Kiêu Dương đang suy nghĩ, không nghe cô nói, cô lại chọt eo anh, gọi anh: "Này, A Dương!"

"Ngoan, đừng quyến rũ anh, anh đang nghĩ vài chuyện."

Tiêu Điềm Tâm tức tối chu môi, mặt phồng lên: "Ai quyến rũ anh, đồ không biết xấu hổ."

"Ừ, anh không biết xấu hổ, ngày nào cũng nghĩ cách để em quyến rũ anh."

"Kiều Kiều!" Tiêu Điềm Tâm thật sự tức rồi.

Mộ Kiêu Dương bình tĩnh trở lại, xoa đầu cô và nói: "Rồi rồi, không chọc em nữa."

"B vẫn luôn liên lạc với H. Chính B đã để H biết những gì xảy ra trong tù. Khi H thôi miên Minh Huy, để kích hoạt 'sự biến thái' trong hắn nhanh hơn, H đã cấy đoạn ký ức giả này vào đầu Minh Huy. B biết mọi chuyện. Hắn ngồi trong tù nhưng điều khiển tất cả bên ngoài." Mộ Kiêu Dương nói.

Tiêu Điềm Tâm nhăn mặt, trông rất khó xử: "Rốt cuộc B muốn làm gì?"

"Anh cũng muốn biết. Rốt cuộc ông ta đang lên âm mưu gì. Người này sâu không thấy đáy, anh mãi mãi không thể nhìn thấu ông ta" Hàng mi dài của Mộ Kiêu Dương khẽ run, ánh sáng trong mắt hoàn toàn vụt tắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip