🌿Chương 110: Giấu trời qua biển🌿
Editor: Mứt Chanh
Lực lượng FBI chia nhóm hành động. Một nhóm ở lại trụ sở để rà soát bệnh viện quy mô lớn, còn Chung Trạch Minh dẫn một đội đến khảo sát địa hình viện bảo tàng điêu khắc của Lạc Trạch ở Long Island. Fitz thì dẫn đội đến thăm hỏi người thân, đồng nghiệp của Haley để hiểu rõ cuộc đời bà, từ đó phác họa chân dung Lạc Tâm.
Về đến khách sạn, Tiêu Điềm Tâm vừa đá giày ra đã la oai oái: "Này, Mộ Kiêu Dương, mọi người đang ngày đêm chiến đấu, anh kéo em về làm gì chứ?"
"Ngủ!" Anh đáp, kéo lỏng cà vạt rồi ném lên sofa.
Gắt vậy luôn sao? Tiêu Điềm Tâm bước chân trần trên thảm, chạy tới sau lưng anh, nhảy vọt lên. Anh cong tay, giữ chặt bên trong đầu gối cô để giữ cô đứng vững.
"Là cái ngủ em nghĩ đó hay ngủ thật sự đây?"
Mộ Kiêu Dương dở khóc dở cười, cảm thấy người trước mặt thật sự không phải là Điềm Tâm gì cả. Anh ngừng lại một chút rồi cũng hiểu ra, có lẽ cô khi mười sáu tuổi chính là cái kiểu nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất như thế. Anh bình tĩnh lại rồi nói: "Trận chiến lớn sắp đến, em với anh phải dưỡng sức. Mấy chuyện chạy việc vặt đương nhiên để bọn Ben lo rồi."
"Thì ra là thật sự đi ngủ luôn hả!"
Mộ Kiêu Dương cõng cô vào phòng ngủ rồi nói: "Em tắm xong rồi ngủ luôn đi, trận chiến này sẽ rất căng. Anh còn phải xem lại tài liệu lần nữa."
Khi Tiểu Điềm tắm xong bước ra đã thấy anh đang thất thần nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
Là tấm ảnh màu Haley mà Ben in ra.
Lạc Tâm chỉ là con nuôi, dĩ nhiên không có điểm nào giống người phụ nữ da trắng này.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Có thể thông qua bà ấy mà dựng được phác họa tâm lý cho Lạc Tâm không?" Tiêu Điềm Tâm vòng tay qua vai anh, hôn nhẹ lên má.
"Theo những thông tin cơ bản Ben tìm được trên mạng, bà ấy là một người phụ nữ cổ hủ, bảo thủ."
Cô le lưỡi: "Lạc Tâm thì chẳng bảo thủ chút nào."
"Bà ấy sống rất đơn giản, chỉ quanh quẩn giữa nhà và bệnh viện."
"Làm việc suốt luôn? Làm ở bệnh viện nào?"
Mộ Kiêu Dương hôn nhẹ cô một cái: "Em thật đúng là cô bé tò mò. Bà ấy làm việc cho đến khi mất. Là một bệnh viện phục hồi tâm lý kiêm chăm sóc cuối đời."
"Có thể đó là nơi bà ấy sinh Lạc Tâm không?"
"Theo hồ sơ thì không phải. Bà ấy từng thay đổi nhiều chỗ làm."
"Lạ thật, với tính cách nghiêm túc, bảo thủ cổ hủ như vậy, bà ấy không nên có quá nhiều hoặc quá nhiệt tình với công việc." Cô dừng lại một chút, rồi đột ngột vỗ trán, nói: "Trừ phi... là để che giấu quá khứ làm việc ở chỗ nào đó nên mới phải liên tục đổi môi trường."
Chú chó ngao to lớn đáng thương rên rỉ: "Điềm Tâm, sao em lại vỗ đầu anh?"
Tiêu Điềm Tâm cười hì hì: "Tại em ngốc, vỗ nhiều sợ ngốc hơn. Còn anh thông minh, cho vỗ thoải mái!"
Mộ Kiêu Dương: "......"
Tiêu Điềm Tâm rất chu đáo, đem máy tính xách tay lại cho anh, vừa bật máy vừa chạy tới tranh công:"Em đúng là trợ lý nhỏ hiểu chuyện quá mà!"
Nhưng chưa chạy được mấy bước thì chân cô trượt, cả người ngã nhào về phía trước, ngay cả laptop cũng bay theo, Mộ Kiêu Dương chỉ kịp đỡ cô, còn cái laptop thì bay thẳng ra ban công sau lưng anh, trở thành... vật thể rơi từ độ cao.
Laptop hỏng rồi, công việc đương nhiên không thể tiếp tục. Mộ Kiêu Dương nói: "Điềm Điềm, em tốt nhất cầu nguyện dưới nhà không có ai. Không thì em thành hung thủ giết người đó."
Tiêu Điềm Tâm chớp chớp mắt, rất vô tội: "A Dương, đây là biệt thự hai tầng riêng biệt, tầng một là vườn và hồ bơi nhà anh hết mà. Hiện tại!"
Mộ Kiêu Dương: "......"
"Kiều Kiều, em phát hiện anh thật sự là đại gia!" Tiêu Điềm Tâm cười tươi rói. "Lúc còn học em đâu biết anh giàu thế."
Mộ Kiêu Dương xoa trán, cũng cười nói: "Anh có vài công ty công nghệ sinh học đã niêm yết, còn có một tập đoàn dược phẩm lớn, trong nhà thì anh em chia nhau quản lý. Nên nói thật, nuôi em không thành vấn đề."
"Được rồi, em biết rồi. Em sẽ ngoan ngoãn để anh nuôi. Nhưng mà... anh có thể bỏ tay ra không..." Mặt cô hơi đỏ, nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn ngực mình, bàn tay to của anh đang nắm lấy... đôi "bánh bao trắng lớn" của cô! Quá xấu hổ...
Mộ Kiêu Dương vội vàng rút tay về, rồi bế ngang cô lên, nói: "Ngủ!"
Tiêu Điềm Tâm phản đối: "Này này này, anh còn chưa tắm mà!"
"Tối nay mệt quá, không tắm nữa."
"Kiều Kiều!"
"Buông em ra! Em không ngủ chung với người lôi thôi không tắm đâu!"
"Kiều... Ư..."
***
Thật ra, nghi vấn mà Tiêu Điềm Tâm nhắc đến chính là điểm đột phá.
Sáng hôm sau, tám giờ, mọi người đúng giờ tập trung tại sở cảnh sát.
Sau buổi điều tra hôm qua, manh mối không nhiều. Haley từng đổi việc nhiều lần nhưng đều làm trong bệnh viện, là một y tá kỳ cựu. Đánh giá của mọi người đều là bà làm việc cẩn thận, chuyên môn vững, chưa từng mắc lỗi trong suốt thời gian công tác.
"Người như vậy, nếu không vì đổi việc liên tục thì chắc chắn đã lên được vị trí trung tầng trở lên." Chung Minh Trạch nói, rồi vẽ ra sơ đồ hành trình mười năm cuối đời của bà, "Bà ấy sống cố định tại khu vực này gần mười năm."
"Chứng tỏ bà rất lưu luyến nơi này." Mộ Kiêu Dương bổ sung.
Fitz nói: "Theo hàng xóm thì bà ấy sống kín tiếng, không có bạn bè. Cũng ít nói. Hàng xóm thậm chí chưa từng thấy đứa con nuôi ra vào. Chứng tỏ mối quan hệ giữa Lạc Tâm và bà ấy cũng không tốt."
"Nhìn hồ sơ thì bà chưa từng kết hôn." Tiêu Điềm Tâm nói.
"Cũng không có khả năng sinh con." Ben đưa ra một bản báo cáo khám sức khỏe mới tìm được của Haley. Báo cáo này cách đây hơn 30 năm, không lâu sau đó, bà lại có Lạc Tâm.
Chuyện này nhất định dính líu đến một âm mưu lớn.
"Một trong những bệnh viện mà bà ấy làm việc trong ba công việc đầu tiên của mình hẳn là nơi bà ấy nhận nuôi Lạc Tâm." Mộ Kiêu Dương ngừng một lát rồi bổ sung: "Hoặc đó là nơi bà ấy dùng kỹ thuật cấy phôi để sinh ra Lạc Tâm. Nơi đó chính là điểm xuất phát mà Lạc Tâm muốn quay lại. Vừa là khởi đầu, cũng là kết thúc."
"Điềm Tâm, anh cần mượn bộ não của em một chút!" Mộ Kiêu Dương kéo cô lại, đẩy Ben ra rồi mới nói:"Trong số các bệnh viện Ben lọc ra, còn lại 326 nơi vẫn tồn tại trong suốt hơn 30 năm qua. Sơ đồ mặt bằng của những bệnh viện này đều ở đây. Anh cần em ghi nhớ nhanh."
"Được, cho em ba tiếng." Tiêu Điềm Tâm không nói thêm, biết anh luôn có lý bèn ngồi xuống bắt đầu ghi nhớ. Toàn bộ sơ đồ từng khung từng ảnh đều nhanh chóng khắc sâu vào trí óc cô.
Ben trầm trồ: "Đúng là máy tính siêu cấp!"
"Một cái máy tính có thể so với bộ não thông minh của bé Điềm Tâm dễ thương nhà tôi được chắc?" Mộ Kiêu Dương duỗi chân, đá Ben một cú bay khỏi ghế xoay.
***
Mọi người vẫn đang thảo luận vụ án, trời đã gần tối mà vẫn chưa có thêm manh mối. Fitz nhìn đồng hồ, thấy gần năm giờ, mọi người thậm chí còn chưa ăn trưa bèn nói: "Đi đi đi, đi ăn thôi. Mọi người muốn ăn gì? Ăn món Trung nhé, đội mình có nhiều người Trung Quốc."
Mấy lời đùa khiến mọi người bật cười. Cả ngày xem hồ sơ với kiểm tra thông tin, ai nấy đều mệt nhoài nhưng vừa nghe đến ăn thì ai cũng có tinh thần lại.
"Các anh đi đi. Em còn chút việc." Tiêu Điềm Tâm nghiêm túc đáp, như một nhân viên công vụ mẫu mực.
Chung Minh Trạch vỗ vai anh cười nói: "Kiêu Dương, con bé là con nghiện công việc đấy. Nhóm ông đi ăn, để phần cho hai đứa. Biết mà, hai đứa là đôi tình nhân chẳng bao giờ rời nhau được."
Mộ Kiêu Dương chạy đi mua sữa nóng và xúc xích cho cô. Cô còn đang xem tư liệu và hình ảnh, anh thì đút từng miếng cho cô ăn. Đợi cô ăn xong xúc xích, uống nửa ly sữa thì mới phản ứng: "Á, anh đút cho em ăn hả?!"
Mộ Kiêu Dương định trả lời thì điện thoại reo.
Là cuộc gọi từ thành phố Hạ Hải.
"Đội trưởng Hà, bên Hạ Hải có chuyện gì vậy?"
Hà Mục Đồng nói: "Cậu với Lạc Trạch sao lại đưa cặp song sinh đi vậy? Tôi biết cậu và Lạc Trạch đều không phải người bình thường nhưng cũng phải tin chúng tôi chứ! Chúng tôi có thể bảo vệ bọn trẻ!"
"Khoan đã! Anh nói tôi và Lạc Trạch đưa cặp song sinh đi?" Ánh mắt Mộ Kiêu Dương sắc lại, áp suất xung quanh anh hạ thấp.
"Đúng. Chính là hôm kia. Khi tôi nói chuyện với cậu, cậu đang vội nên không nói được mấy câu. Cậu bảo cần đưa cặp song sinh qua Mỹ gấp, lên máy bay rồi thì tôi không liên lạc được nữa."
"Là sáng hôm kia sao?" Mộ Kiêu Dương hỏi kỹ.
"Phải." Hà Mục Đồng đáp.
Mộ Kiêu Dương nghiến răng, lúc đó anh với Điềm Tâm đang ở ngoài biển, không có tín hiệu, điện thoại không liên lạc được. Anh và Điềm Tâm ngủ lại trên thuyền. "B" đã thành công dựng hồ sơ tâm lý anh, còn bí mật báo tin cho Lạc Tâm. Lạc Tâm đã lập tức quay lại Hạ Hải, đưa đi cặp song sinh của Lạc Trạch.
Anh ta và một người nữa cải trang thành Lạc Trạch và Mộ Kiêu Dương, thành công đánh lừa tất cả...
Tính theo giờ, Lạc Tâm giờ này chắc đã đến New York. Hắn sẽ dùng cặp song sinh của Lạc Trạch làm con tin, yêu cầu gặp mặt Lạc Trạch.
"Điềm Điềm, đi thôi. Đến bảo tàng điêu khắc của Lạc Trạch. Nhanh!"
Tác giả có lời muốn nói: Hahaha, cặp "bánh bao trắng lớn" của Điềm Tâm chắc là rất rất lớn rồi nha!
Điềm Điềm của chúng ta thật đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip