🌿Chương 111: Giết người🌿
Editor: Mứt Chanh
Long Island nằm giữa biển khơi, là nơi tụ họp của giới nhà giàu.
Chuyện trong Gatsby Vĩ Đại cũng diễn ra ở khu nhà giàu trên đảo này vào thập niên 1920.
Đó là một nơi phong cảnh hữu tình, biệt thự nối biệt thự, mỗi căn một phong cách, đều xinh đẹp lộng lẫy.
Tiêu Điềm Tâm bỗng nhớ đến ngọn đèn xanh trong Gatsby, cứ chớp tắt mãi, là ánh sáng Gatsby nhìn mãi về phía đó, nhớ thương Daisy. Không hiểu sao cô cảm thấy hơi buồn. Hình như cô cũng đang nhớ một người, một người không thể chạm tới giống như Gatsby chưa từng thật sự chạm vào được Daisy.
"Em sao vậy?"Mộ Kiêu Dương cúi xuống, phát hiện cô đang thất thần.
Mộ Kiêu Dương đang lái canô cao tốc, sóng biển cuồn cuộn vỗ đến. Hai người lắc lư trong màn đêm trên biển. Cô bỗng ôm eo anh nói: "Chỉ là bỗng dưng rất nhớ anh." Dù anh đang ở bên em. Câu sau, cô không nói ra.
Mộ Kiêu Dương giật mình, khẽ thở dài, tay xoa lên đỉnh đầu cô.
Trận chiến sắp bắt đầu, không ai dám lơi lỏng. Tiêu Điềm Tâm lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, khi xuống canô liền nói: "A Dương, đừng lo cho em. Em chỉ nhìn thấy đêm biển, chợt thấy cô đơn quá nên xúc động."
"Anh biết, em đang nghĩ tới Gatsby, đúng không?" Mộ Kiêu Dương cười khẽ, sờ má cô thấy hơi lạnh, "Đó là cuốn tiểu thuyết tình yêu chúng ta từng đọc cùng nhau. Anh không có sự đồng cảm, xem không hiểu nổi, em đã từ từ giải thích cho anh. Cuốn đó anh bảo em tặng cho anh. Anh nói anh xem không hiểu, muốn về đọc lại lần nữa. Thật ra hôm đó là sinh nhật anh nhưng anh không nói cho em biết."
"Đúng đúng đúng!" Vừa nhớ đến chuyện xưa, Tiêu Điềm Tâm lại như chim nhỏ ríu rít, nhào vào lòng anh, "A Dương, em thích anh nhất đó!"
Sợ anh cảm thấy áp lực, cô lại nói: "A Dương, lát nữa vào trong, mọi người phải cẩn thận. Anh cũng đừng lo cho em. Em sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu."
Cô nhìn đồng hồ: "Sắp đến giờ hội họp với FBI rồi."
Mộ Kiêu Dương đã lấy ra từ trong khoang canô một món đồ đen sì, đang lắp ráp. Cô thấy liền giật nảy mình: "Trời đất! MP-5 mà cũng mang theo, anh định lao vào ổ phục kích sao?!"
"Lạc Tâm là một kẻ điên. Hắn rất nguy hiểm." Mộ Kiêu Dương đưa cho cô một khẩu súng: "Hơi nặng. Em cầm đi."
"Không vấn đề gì. Em thi bắn súng ở BAU hồi đó còn được trên trung bình."
"Ừ, trên trung bình. Toàn nhắc chuyện hồi đó." Mộ Kiêu Dương ôm tay cô, chỉnh tư thế bắn chuẩn cho cô, mặt kề mặt, anh nghiêng đầu hôn nhẹ cô một cái.
Còn định quyến rũ cô nữa...Cô đỏ mặt, hừ nhẹ: "Không được giỏi thì sao? Đừng có mỉa mai!"
Mộ Kiêu Dương cho canô dừng ở nơi rất kín đáo, dắt cô leo lên một con dốc nhỏ: "Sau này anh dạy em, đảm bảo đạt loại giỏi. Cầm tay chỉ từng bước."
Anh dừng lại rồi nói tiếp: "Lên dốc rồi quẹo nữa là tới bảo tàng điêu khắc ven biển. Phải cẩn thận mọi việc."
Long Island ba mặt giáp biển, rừng rậm bao quanh, đúng là nơi ẩn náu lý tưởng.
Bảo tàng điêu khắc của Lạc Trạch dựa lưng vào vách đá, phía dưới là biển. Tòa nhà có hình dáng như cánh buồm. Phía dưới gần biển là tòa nhà dùng kính xanh đậm trong suốt, phần cao hơn thì bám sát vách đá. Giữa hai khu nhà là một hành lang kính trong suốt 360 độ, nhìn xuống là đại dương xanh thẳm cao hơn mười mét.
Mộ Kiêu Dương đi đến một cánh cửa bí mật sát vách núi, nhập mật mã mà Lạc Trạch đưa. Cửa "tích" một tiếng rồi mở ra.
Hai người nhẹ nhàng bước vào. Bên trong ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy ánh trăng mờ ảo xuyên qua tường kính trong suốt phía trước.
"Anh cả có ở đây không?"Tiêu Điềm Tâm kéo chặt áo khoác vì lạnh.
Vì trong bảo tàng có đặt tượng nên hệ thống điều hòa giữ nhiệt độ thấp quanh năm.Mộ Kiêu Dương nói: "Lạc Trạch chắc chắn đã đến. Nơi này yên tĩnh quá mức bình thường."
Khi hai người đi qua hành lang kính, Tiêu Điềm Tâm chỉ liếc xuống một cái đã cảm thấy hồn vía như bay mất.
"Đừng nhìn, đi nhanh!" Mộ Kiêu Dương đỡ cô một cái rồi kéo chạy qua. Vào đến tòa nhà chính thì càng yên tĩnh hơn.
Mộ Kiêu Dương nghĩ một lát rồi bật đèn phòng chính.
Trước mắt là hàng loạt tượng điêu khắc.
Là tượng người.
Tác phẩm của Lạc Trạch chủ yếu là hình người, cơ thể người.
Những "người" này trắng bệch, cứng ngắc, lúc này như đang "vây" lấy họ.
Tiêu Điềm Tâm rùng mình lần nữa: "A Dương, anh bật đèn không sợ bị phát hiện sao?"
"Nếu bị phát hiện thì đã bị từ lâu rồi. Chỗ này lớn thế, chắc chắn có hệ thống giám sát toàn bộ. Chỉ cần chúng ta vào, Lạc Tâm sẽ biết. Nên anh đã nhờ Ben hack hệ thống, thay video thật bằng video giả. Chỉ hi vọng Lạc Tâm chưa phát hiện ra nhanh đến thế. Hắn quá xảo quyệt, lại đa nghi."
Vừa dứt lời, đèn bỗng sáng hết lên.
Mộ Kiêu Dương cau mày, nghĩ là bị Lạc Tâm phát hiện, thì đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng động ồn ào bên ngoài.
Vì chưa rõ tình hình, anh cởi áo vest, quấn MP-5 trước ngực. Hai người tiến ra gần vách núi, cúi đầu nhìn xuống, thế mà là một đám đông phóng viên đang kéo đến, ai nấy đều vác máy quay như súng ống.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"Tiêu Điềm Tâm mở to hai mắt.
"Chẳng phải phong cách của Lạc Tâm đấy ư? Mỗi lần xuất hiện đều thích phô trương." Mộ Kiêu Dương kéo cô nhanh chóng đi đến hội trường kế tiếp.
Nhưng nơi này quá lớn, như một mê cung, bị ngăn cách bởi lớp lớp cửa kính, phản chiếu từng hình ảnh của chính họ. Khi nhìn vào bóng trong gương, chỉ cảm thấy người đó không còn là mình...
"Lập hồ sơ thôi." Mộ Kiêu Dương nói.
Tiêu Điềm Tâm vừa đi vừa gửi một hồ sơ đến tài khoản WeChat của mình: "Lạc Tâm sẽ ở hội trường chính của bảo tàng Lạc Trạch. Nhưng điều đó không có nghĩa là địa điểm đó là điểm đến. Hắn sẽ ở chỗ kín hơn trong hội trường. Đó là phòng lưu trữ riêng của Lạc Trạch, cất giữ tượng vợ anh ấy. Tất cả đều là tượng vợ anh ấy, được đặt riêng biệt."
Mộ Kiêu Dương tiếp lời: "Lạc Trạch là người có nội tâm khép kín, người như vậy rất sợ mở lòng. Anh ấy sẽ chọn chỗ không gần biển, ba hoặc bốn mặt được núi bao quanh, sâu nhất bên trong, yên tĩnh, thoải mái, lại có ánh sáng mặt trời. Nơi đó nằm gần đỉnh vách đá, phía đông, khi mặt trời mọc sẽ ngập tràn ánh sáng, nơi đó rất ấm áp, trần nhà hoàn toàn trong suốt."
Anh nhắm mắt nhớ lại bản đồ, mở mắt ra: "Đi thôi."
Tất cả hồ sơ đã gửi vào WeChat của ông ngoại. Tiêu Điềm Tâm theo anh chạy nhanh.
"Lạc Tâm muốn gây chấn động dư luận. Còn cố tình mời truyền thông tới. Hắn không chỉ muốn làm rối chúng ta mà còn định công bố tin tức động trời." Mộ Kiêu Dương nói.
Anh dẫn cô rẽ sang cầu thang bên hông.
Tầng cao nhất là tầng năm, đi về phía đông còn có một sảnh triển lãm lớn, tiếp tục đi lên qua bậc thang nghiêng sẽ tới một căn phòng nhỏ có mái vòm kính.
"Lạc Tâm, thi thể của người cần giết đã được đặt ở đó rồi." Tiêu Điềm Tâm hiểu ra.
"Phải." Mộ Kiêu Dương nghiến răng: "Chúng ta luôn đi sau một bước trong phác họa tâm lý."
Lạc Tâm là con mồi của họ nhưng đồng thời họ cũng là con mồi của Lạc Tâm.
Lạc Tâm vừa là thợ săn, vừa là họa sĩ phác họa tâm lý xuất sắc nhất.
***
Lạc Trạch đi lại trong đại sảnh, không khí rất lạnh. Bên trong âm u, qua khung cửa kính sát đất đối diện chỉ thấy vách núi như đè nặng.
Một mảng tối mù màu đất vàng.
"Lạc Tâm, em ra đi." Lạc Trạch vừa đi vừa nói, giọng không lớn: "Anh đã đến nơi này như em yêu cầu. Cũng mong em giữ lời hứa, thả con anh ra." Anh ấy ngừng lại một lúc rồi nói: "Chúng đều là cháu ruột của em. Nếu em thích, chúng có thể gọi em là chú. Em chính là chú út của Tưởng và Niệm" Lại một tiếng thở dài khẽ khàng: "Lạc Khắc đã không còn nữa rồi..."
Thật ra, Lạc Tâm là người thân duy nhất còn lại của anh ấy.
Máu mủ ruột thịt, sâu nặng hơn nước, không gì có thể thay đổi.
Bất chợt, anh ấy nghe thấy có tiếng động phát ra từ "Phòng Tình Yêu", nơi đặt bức tượng của Nhục Nhục.
Anh ấy giật mình, vội vàng chạy tới như bay, chỉ sợ Lạc Tâm sẽ phá hủy bức tượng mà anh đã tạc cho Nhục Nhục.
Là tiếng hát ngày càng gần, là bản opera Ý "Trở về Sorrento".
Mộ Kiêu Dương từng phân tích trạng thái tâm lý của Lạc Tâm: Lạc Tâm có sự mong mỏi với anh ấy. Có lẽ đó là sự dẫn dắt của huyết thống.
"Lạc Tâm, anh biết em không phải kẻ máu lạnh vô tình. Em chưa từng có ý định hại Nhục Nhục hay con của anh, từ đầu đến giờ đều không. Em ra đi, anh có thể giúp em. Anh trai có thể giúp em."
Anh ấy chạy băng qua hành lang, bỏ qua những "bàn tay" vươn ra hai bên: đó là những bức tượng người, kỳ dị, trắng bệch.
Thật ra nơi này có một thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.
Lạc Trạch nghe thấy tiếng động.
Tiếng người, rất ồn ào.
Anh ấy vội vàng chạy vào căn phòng tình yêu nằm ở phía đông.
Bên trong không có ai, Lạc Tâm không đứng đó chờ anh ấy.
Nhưng anh ấy biết Lạc Tâm đang điều khiển tất cả.
Việc hắn phát nhạc opera chính là bằng chứng.
Anh ấy nhìn quanh, những bức tượng của Nhục Nhục vẫn còn nguyên, sống động, xinh đẹp, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, khi nhìn anh ấy, ánh mắt như chứa đựng yêu thương sâu sắc.
Máy tính đột nhiên bật lên.
Là điều khiển từ xa, hoặc có thể Lạc Tâm đang điều khiển ngay từ trong căn phòng này.
Anh ấy bước lại gần, trên màn hình là Nhục Nhục bị nhốt trong một căn phòng kín. Rõ ràng là loại phòng đã được cách âm. Trái tim anh ấy đau nhói. Lý do thật sự Lạc Tâm bắt con anh chỉ là để ép Nhục Nhục đến với hắn.
Lúc đó, Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm đến khách sạn Lưu Ly tìm anh ấy, người đó là cảnh sát giả dạng. Ngay cả Mộ Kiêu Dương cũng không nhận ra nhưng Lạc Tâm thì đã phát hiện.
"Anh trai thân yêu, tôi sẽ cho anh một địa chỉ, nghe cho rõ nhé. Mời anh đến đây. Nếu không, tôi sợ anh sẽ không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa. Đừng lo, anh trai thân yêu, khi cô ấy đến bên tôi rồi, Tưởng và Niệm tôi đã cho người đưa chúng trở lại với anh. Có thể giờ này đã về tới khách sạn rồi. Anh trai, đừng nói địa chỉ cho bất kỳ ai, đặc biệt là Mộ Kiêu Dương. Anh trai à, tôi nhớ anh."
Màn hình đột ngột tắt đen.
Lạc Trạch vô cùng lo lắng. Hắn vẫn chưa nói ra địa chỉ mà!
Bản opera vẫn đang vang lên.
Sorrento, Sorrento! Viên ngọc bên vịnh Naples!
Ngọc biển?!
Nhục Nhục chính là viên ngọc của anh ấy! Là đôi mắt của anh ấy, là sinh mệnh của anh ấy!
Trên biển, trên biển!
Lạc Trạch lao vội vào trong cùng. Ở đó có bức tượng Nhục Nhục được tạc công phu nhất, lần này anh ấy từ bỏ đất sét trắng, thay bằng đá cẩm thạch, lấy chủ đề "Thần Vệ Nữ trên biển". Cô ấy đứng trong vỏ sò trắng toát, khổng lồ.
Bức tượng lặng lẽ đứng đó, Nhục Nhục trong tư thế đẹp nhất. Dưới ánh trăng phủ nhẹ, cô ấy đẹp đến thánh khiết.
Cô ấy chính là nữ thần tình yêu, nữ thần sắc đẹp của anh ấy!
Quả nhiên, anh ấy tìm thấy một mẩu giấy nhỏ trong vỏ sò.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét: "Giết người!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip