🌿Chương 113: Chạy đua với thời gian🌿
Editor: Mứt Chanh
"Ở đây, chỉ có chúng ta là hiểu Lạc Tâm nhất. Và cũng là những người luôn đấu trí với hắn." Mộ Kiêu Dương nói.
"Đúng vậy." Cô gật đầu hiểu ý.
"Chúng ta hãy làm một bản phác họa chân dung tâm lý." Mộ Kiêu Dương nói, "Minh Huy là người bị Lạc Tâm thôi miên. Nói Minh Huy si mê hình ảnh xoáy nước, nói đúng hơn là Lạc Tâm thích. Lần đầu chúng ta đối mặt trực diện với hắn, ở căn nhà nông thôn trên núi ngoại ô Hạ Hải, trong phòng của Lạc Tâm đã treo một bức tranh vẽ hình xoáy nước. Trong buổi triển lãm tranh của Minh Huy, cũng có lẫn tranh của Lạc Tâm. Lạc Tâm không được thế gian công nhận, dù rõ ràng hắn rất tài hoa, tranh của hắn xuất sắc hơn Minh Huy nhưng chỉ khi trộn lẫn vào tranh Minh Huy mới được người đời tán thành. Hắn vừa tự ti vừa ngạo mạn. Hắn khao khát được chú ý, nhưng càng khát khao tìm kiếm sự bình yên. Gia đình giả dối, người mẹ giả tạo khiến hắn càng muốn tìm lại con người thật của mình. Xoáy nước, quả trứng rốt cuộc là một biểu tượng: tử cung của mẹ. Đó là nơi an toàn nhất. Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong đầu hắn, thúc đẩy hành vi của hắn. Bệnh viện mà hắn muốn quay lại, anh nghĩ, chắc chắn có kiến trúc giống như một quả trứng, biểu tượng rất rõ ràng. Có thể là sơ đồ mặt bằng, hoặc một tòa nhà có hình trứng. Điềm Tâm, em hãy rà soát lại toàn bộ hơn ba trăm bệnh viện mà em đã từng xem sơ đồ mặt bằng, kiến trúc tổng thể, các chi tiết bên trong tìm lại tất cả. Lúc đầu, anh không thể hiểu được nó là gì. Bây giờ anh phải tìm kiếm thứ này"
"Được nhưng em cần thời gian." Tiêu Điềm Tâm nói: "Hồi đó em chỉ ghi nhớ nhanh, khắc hình ảnh vào đầu, chưa phân tích gì cả. Nhưng giờ đã có hướng rồi, em sẽ làm được. Nhưng cần chút thời gian."
Thời gian lại đang rất gấp, không thể chờ được. Mộ Kiêu Dương nắm tay cô, tìm khắp nơi trong Phòng Tình Yêu, cuối cùng quả thật tìm ra được mật đạo bí mật. Anh tìm thấy một khe hở và đưa cô vào. Bên trong là thang máy chuyên dụng, cả hai nhanh chóng xuống dưới.
Thang máy chỉ xuống đến tầng âm ba. "Dưới đó là biển. Lạc Tâm có sẵn tàu cao tốc ở đó. Hy vọng chúng ta còn kịp."
"A Dương, chúng ta không báo cho FBI sao?"
"Đội đặc nhiệm đã xuất phát, đang phục kích gần đó rồi. Chúng ta phải tìm được Lạc Trạch trước. Em lo phần tìm bệnh viện." Mộ Kiêu Dương dẫn cô lao ra khỏi thang máy, nơi đó giống một hang động ngầm, có dòng nước ngầm chảy thẳng ra biển.
Không gian tối om.
Từng giọt nước nhỏ tí tách, âm vang.
"Kiêu Dương, em nghĩ ra rồi. Không xa nơi này, vẫn thuộc Long Island. Là Bệnh viện Thánh Tâm, ngay cổng có bức tượng hình quả trứng, biểu tượng của sự tái sinh." Tiêu Điềm Tâm báo nhanh một địa chỉ và gửi ngay tới điện thoại ông ngoại.
Mộ Kiêu Dương lập tức liên hệ FBI, bảo đưa cả mẹ của Lạc Tâm và Lạc Trạch đến đó. Sau một chút dừng lại, anh nhắn thêm với đội bảo vệ mẹ của Lạc Tâm: "Cẩn thận. Có thể chúng đang mang theo vũ khí hạng nặng hoặc giữ con tin. Yêu cầu chi viện."
Tiêu Điềm Tâm đã tìm ra chiếc canô cao tốc mà Lạc Trạch cố tình giấu. Cô nhảy lên khởi động máy, nói: "A Dương, chuyến đi này rất nguy hiểm..."
"Đúng!" Mộ Kiêu Dương nói: "Em quay về, ở lại với mọi người. Giờ chúng ta đã có địa chỉ, đội đặc nhiệm sẽ lo." Nói rồi anh định nhảy lên tàu, ai ngờ bị cô ôm chặt ngang eo: "Hoặc đi cùng, hoặc không ai đi hết. Anh chọn đi."
Mộ Kiêu Dương cắn răng, cuối cùng điều khiển ca nô lao ra biển.
***
"Lạc Tâm." Lạc Trạch bỗng gọi.
Chàng trai da trắng khẽ run vai, quay đầu lại nói: "Anh Lạc, anh nói gì vậy? Tôi chỉ là người hộ tống anh về đồn cảnh sát. Ở đó mới an toàn."
"Đừng giả bộ nữa. Em chính là Lạc Tâm."
"Hừm. Đúng là không qua được mắt anh." Lạc Tâm lột mặt nạ da người, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, đường nét sắc sảo.
Hai anh em lần đầu đối mặt. không hiểu sao lại kinh hãi. Có một loại cảm giác vi diệu, kỳ lạ, đáng sợ dâng trào, chảy ra từ mạch máu, chảy khắp toàn thân; đó là huyết thống.
Lạc Tâm gỡ bộ biến âm ở cổ, cất tiếng nói giờ giống hệt anh trai: "Chào anh, anh trai của tôi."
***
Phía trước thấp thoáng có tàu cao tốc. Nhưng Mộ Kiêu Dương không dám nổ súng, khoảng cách còn xa, không phân biệt được ai là Lạc Trạch. Không, dù gần cũng khó, hai người giống nhau như đúc.
"Lạc Tâm chắc chắn muốn chúng ta suy đoán tâm lý, rốt cuộc người lái là ai, hắn hay Lạc Trạch. Dù phân tích xuôi hay ngược cũng đều rất khó xác định. Hắn có thể cố ý để chúng ta nghĩ người lái là Lạc Trạch, như vậy sẽ khiến chúng ta nhắm vào người ở ghế phụ nếu đó là hắn. Nhưng nếu tất cả là cái bẫy, thật ra thì kẻ lái thật chính là Lạc Tâm, chúng ta sẽ bắn nhầm người vô tội. Dù thế nào, đều là bẫy. Quan trọng là: Lạc Tâm mặc áo chống đạn. Lạc Trạch thì không."
"Phải, nếu không đội đặc nhiệm đã khai hỏa từ lâu rồi, chứ không án binh bất động cho đến giờ. Lần này chúng ta không thể đánh cược như vậy được." Mộ Kiêu Dương ném khẩu MP5, cầm lấy khẩu súng lục của cô: "Em lái tàu." Anh ngắm vào thân tàu phía trước, bắn nhiều phát vào vỏ tàu để buộc nó dừng lại.
Nhưng khoảng cách quá xa, hiệu quả chẳng đáng kể.
Tàu phía trước tăng tốc chạy nhanh hơn, hướng về vùng nước nông phía trước, phía cảnh sát không thể làm gì hơn.
Đột nhiên, một chiếc Hummer bọc thép lao ra từ rừng, bên trong có vũ khí hạng nặng liên tục bắn khiến FBI và đội đặc nhiệm không thể áp sát. Cuối cùng, Lạc Tâm và Lạc Trạch xuyên qua làn đạn, lao lên chiếc Hummer, "ầm" một tiếng đâm tung vài chiếc xe cảnh sát, thương vong nặng nề.
"Lạc Trạch đang giúp Lạc Tâm chạy trốn." Tiêu Điềm Tâm thở dài: "Anh ấy không còn lựa chọn, Tiểu Thảo đang trong tay Lạc Tâm."
Mộ Kiêu Dương mím chặt môi, nhảy khỏi tàu, bế cô rời khỏi ca nô rồi chạy về chiếc xe cảnh sát gần nhất. Trong xe không còn ai, chắc đã bị thương mà bỏ chạy, đến cả cửa cũng không còn.
Mộ Kiêu Dương cầm lái, bảo cô ngồi ghế sau nhưng cô nhất quyết ngồi ghế phụ: "Em có thể giúp anh."
Tiêu Điềm Tâm không nói nhiều, lôi hai chiếc áo chống đạn ra, mặc vào rất nhanh.
Mộ Kiêu Dương mặc áo chống đạn rồi nhìn cô một cái: "Ngồi vững nhé." Sau một hồi trôi dạt, anh gần như đạp ga đến đích.
Mộ Kiêu Dương cùng với một xe đặc nhiệm và một xe cảnh sát lao thẳng vào Bệnh viện Thánh Tâm.
"Tất cả chú ý: Lạc Tâm có thể đã gài rất nhiều con tin. Không được nổ súng bừa bãi." Mộ Kiêu Dương ra lệnh qua radio nội bộ, là kết quả phác họa tâm lý giữa anh và Điềm Tâm.
Đột ngột, một đám cháy bùng lên, một số xe bốn bánh cải tiến chạy ra khỏi gara bệnh viện, mang theo vũ khí hạng nặng và xả súng dữ dội vào xe cảnh sát.
"Chết tiệt!" Mộ Kiêu Dương điều khiển xe tránh đạn: "Sao lại thế này?!"
"Ầm", thân xe của Mộ Kiêu Dương bị trúng hỏa lực nặng, nghiêng hẳn đi.
"Đi chết đi!" Mộ Kiêu Dương vừa giơ khẩu MP-5 lên thì Tiêu Điềm Tâm đã giành lấy tay lái nhưng theo phản xạ vẫn nói: "Anh đừng bắn! Em có thể tránh được!" Cô xoay tay lái một cách dứt khoát khiến chiếc xe lách được khỏi làn đạn phía trước.
Hai chiếc xe cải tiến bị lật nhào, người trên xe bị bắn trúng, có kẻ chết ngay tại chỗ.
Nhưng chiếc xe đáng gờm nhất vẫn đang lao đến, lúc lắc trái phải nhằm vào xe của Mộ Kiêu Dương, hỏa lực quá mạnh khiến kính chắn gió bị nứt toác.
"Đừng bắn!" Tiêu Điềm Tâm thấy anh giơ súng lên, khẩu MP-5 gần sát qua vai cô.
"Khốn kiếp!" Mộ Kiêu Dương bóp cò liên tục vào người đàn ông trong xe.
Cuối cùng, mọi thứ lặng xuống.
Từ trong bãi xe đột nhiên lại có thêm nhiều chiếc xe cải tiến phóng ra. Gầm xe cao, nửa như mô tô, nửa như xe tăng, nhưng phía trên hoàn toàn trống không, tài xế chẳng khác gì bia đỡ đạn sống!
"Trời ơi! Đó là con tin! Bọn điên đó bị ép phải nổ súng về phía chúng ta, hết nhóm này đến nhóm khác. Nếu không làm vậy, người chết sẽ là họ! Thật ra, họ chỉ muốn vượt khỏi bệnh viện để trốn thoát!" Tiêu Điềm Tâm hét lớn. Cô và Mộ Kiêu Dương đã phân tích kỹ càng, những kẻ đang bắn về phía cảnh sát chính là những con tin bị ép buộc.
"Xuống xe, ngay lập tức!" Mộ Kiêu Dương kéo cô.
"Gì cơ? Anh nói gì cơ?" Cô lấy tay bịt tai.
Mộ Kiêu Dương rẽ ngoặt, ép xe dừng lại sau một vật chắn, kéo cô xuống xe. Hai người lợi dụng sự hỗn loạn chạy về phía cửa bên của bệnh viện.
"Đoàng" một phát súng lén từ cửa sổ tầng hai bắn ra, Mộ Kiêu Dương xoay người phản đòn, khẩu MP-5 bắn nát cửa sổ, đầu tên bắn tỉa cũng nổ tung.
Tiêu Điềm Tâm: "......"
Hai người lẻn vào từ cửa bên.
"Mộ Kiêu Dương, đồ khốn! Em đã nói đừng bắn! Em xử lý được mà!"
Mộ Kiêu Dương bất lực:"Điềm Tâm, yên lặng đi. Chúng ta đang đến gần Lạc Tâm rồi."
"Gì cơ? Anh nói cái gì?!" Tiêu Điềm Tâm nghiến răng: "Đồ khốn, anh bắn súng trong xe, em không nghe gì hết!"
Mộ Kiêu Dương ra hiệu bằng tay, cô lập tức hiểu ra, cũng im lặng và dùng tay ra ám hiệu đáp lại.
Một lúc lâu sau, cô mới cảm thấy tai mình đỡ ù hơn một chút.
***
Lạc Tâm cho Lạc Trạch nhìn thấy Nguyệt Kiến, Nguyệt Kiến còn sống.
Lạc Trạch không nói gì, chỉ đứng nhìn qua cửa sổ. Cô ấy không nhìn thấy anh ấy, chỉ có anh ấy nhìn thấy cô ấy.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Lạc Trạch quay người, đối diện với Lạc Tâm.
Ánh mắt của hai anh em lại chạm nhau.
Lạc Trạch liếc sang người vệ sĩ đang đứng sau Lạc Tâm.
Bên trong rất yên tĩnh, không hề nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài.
Chỗ này đã được cách âm và chống đạn kỹ càng.
"Anh à, chúng ta là cùng một loại người. Em hy vọng anh sẽ gia nhập vào đại gia đình này."
"Cậu biết rõ, điều đó là không thể." Lạc Trạch chỉ khẽ lắc đầu.
"Anh à, em rất hiểu anh. Chúng ta là sinh ba, có sự cảm ứng kỳ lạ và vi diệu. Khi anh bị bệnh, em cũng phát bệnh, dù chúng ta đang cách nhau nửa vòng trái đất. Khi anh đau khổ, em cũng cảm thấy đau khổ. Nhưng duy chỉ có khi anh hạnh phúc, em lại chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào! Chỉ có giết chóc và máu tươi mới khiến em thấy hạnh phúc!" Lạc Tâm dang tay ra, nói: "Anh à, khi anh muốn giết người, em đều biết. Anh giơ súng săn nhưng lại quá nhát gan, chỉ dám bắn gấu nâu và hươu đực. Chậc, đúng là hèn nhát! Ở trại giáo dưỡng Pháp, cảm giác đánh nhau có phải rất sướng không?"
Thấy sắc mặt Lạc Trạch chợt trầm xuống, Lạc Tâm cười lớn: "Nhìn vẻ mặt anh là em biết, anh lại nói dối bé công chúa của mình rồi. Anh nói với cô ấy là chỉ làm bọn họ bị thương đúng không? Bị thương thế nào? Anh chỉ phá hủy 'cái đó' của tên hiếp dâm đó à? Không chỉ vậy! Anh dùng bàn chải đánh răng được mài nhọn, đâm thủng ruột gan hắn, nếu không được cấp cứu kịp thời, hắn đã chết rồi. Thế nào, lúc đó cảm giác có phải rất sướng không? Có muốn thử lại không?"
Lạc Tâm vừa dứt lời, cánh cửa bên cạnh mở ra, một gã khổng lồ cầm súng đẩy một người đàn ông vào trong.
"Anh trai yêu quý à, em biết khẩu vị của anh. Anh chỉ thích giết những kẻ tàn bạo. Xem kìa, chúng ta đúng là giống nhau. Gã kia là tội phạm truy nã nổi tiếng khắp nước Mỹ. Em tặng cho anh đấy." Vừa nói, hắn vừa nhét vào tay Lạc Trạch một bàn chải đánh răng được mài nhọn.
Báng súng đập mạnh vào lưng, tên tội phạm lập tức lao vào Lạc Trạch với ý định giết anh ấy.
Nhưng Lạc Trạch chỉ né tránh, không phản đòn.
"Giết hắn đi, anh trai thân yêu à. Giết hắn, em sẽ thả Nhục Nhục xinh đẹp của chúng ta ngay."
"Nhục Nhục không phải cái tên để cậu gọi." Gương mặt Lạc Trạch trầm như sương lạnh.
"Nếu giết hắn thì tôi và cậu đâu khác gì nhau." Lạc Trạch kiên quyết từ chối.
Lạc Tâm khẽ bật cười, nhìn anh trai không ngừng né đòn rồi nói: "Em và anh vốn chẳng khác gì nhau. Em cảm nhận được sự hận thù của anh với tên hiếp dâm đó. Chẳng phải hắn dùng quan hệ để được chuyển viện rồi ra khỏi trại giáo dưỡng sao? Tên cặn bã giết người sau khi vào đó còn hại chết mấy người nữa. Thế nên, em giúp anh giết hắn rồi."
"Cậu!" Lạc Trạch đột ngột dừng lại, tên kia cầm dao lao đến chỗ Lạc Trạch nhưng Lạc Trạch nghiêng người tránh được, rồi dùng vai trái đập mạnh vào sườn khiến tên kia đau đớn ngã lăn ra đất.
"Nếu anh muốn thương hại hắn, cứ việc đâm thẳng vào trái tim dơ bẩn, hắn sẽ chết nhanh, không đau đớn. Còn nếu là em ra tay, chỉ sợ hắn phải cầu xin anh giết hắn sớm. Nhưng mà em không định ra tay đâu."
Lạc Tâm vừa nói xong, gã khổng lồ mang súng rời khỏi phòng. Vệ sĩ của Lạc Tâm lập tức bước lên che chắn trước chủ nhân, bảo vệ hắn.
Một cảm giác chẳng lành dâng lên, rất nhanh sau đó, Lạc Trạch thấy cánh cửa căn phòng phía bên kia lớp kính bị mở ra...
"Đừng căng thẳng, anh trai yêu quý. Em khinh thường chuyện cưỡng hiếp. Gì chứ? Chèn ép phụ nữ, chẳng ra gì cả! Em cũng sẽ không để cô ấy quá đau đớn, em có chừng mực."
Lạc Trạch không còn để ý đến tên dưới đất nữa, lao mạnh về phía cánh cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt, với sức anh ấy không tài nào phá được!
"Anh muốn cô ấy chết hay để tên cặn bã đó chết?"
Một câu hỏi sinh tử Lạc Tâm từng đưa ra với Mộ Kiêu Dương, giờ đến lượt Lạc Trạch.
Nhưng lần này còn trực diện hơn. Không phải là bom, không thể dùng thời gian để kéo dài.
Sợi dây thừng kia bỗng siết chặt cổ Nguyệt Kiến, siết chặt từng chút một...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip