🌿Chương 114: Cuộc chiến tâm lý🌿

Editor: Mứt Chanh

"Bên trong bệnh viện quá yên tĩnh. Ở đây đã được làm chống đạn và cách âm. Lạc Tâm đang ở sảnh lớn nhất. Hắn luôn khao khát trở thành trung tâm của thế giới." Mộ Kiêu Dương đứng tại tòa nhà phụ phía Tây, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó có một chiếc vòng đu quay nhỏ sừng sững dựng lên giữa trời.

Đột nhiên, tiếng nhạc leng keng vang lên. Tiêu Điềm Tâm cũng nhìn ra ngoài, chiếc đu quay bên cạnh bắt đầu chuyển động.

"Cái tên Lạc Tâm này thật sự thần kinh. Dám xây cả công viên giải trí trong một bệnh viện bỏ hoang." Giọng của Tiêu Điềm Tâm trầm xuống: "Một đứa trẻ thiếu tình thương... thật đáng thương."

"Hắn đang chào đón chúng ta. Hắn biết chúng ta đến rồi." Mộ Kiêu Dương nhắn tin WeChat cho Ben, sau khi nhận được hồi đáp, anh nói: "Điềm Tâm, chúng ta chỉ có nhiều nhất là 20 phút. Ben có thể làm nhiễu hệ thống giám sát trong 20 phút. Anh cần em tìm lối vào sảnh họp lớn ở trung tâm. Dùng đầu óc của em đi." Anh nói xong rồi liếc nhìn hệ thống thông gió trên trần.

    ***

Sợi dây siết chặt cổ Nguyệt Kiến, mỗi lúc một chặt hơn.

"Anh còn phải lựa chọn sao? Anh thực sự muốn người mình yêu vì anh mà chết ư?" Giọng nói của Lạc Tâm vang vọng khắp đại sảnh.

Tên tội phạm lại đứng dậy, vung dao về phía Lạc Trạch...

Tiếng đánh nhau vang lên.

Lạc Tâm không hề hay biết, cách nơi hắn đứng không xa, nắp thông gió khẽ di chuyển. Sau tiếng "cạch" nhẹ vang lên, Mộ Kiêu Dương nhảy xuống từ đó. "Đàn anh, đừng làm vậy!" Anh nổ súng gần như cùng lúc với vệ sĩ, khiến tên đó ngã xuống.

Nhưng đã quá muộn! Mộ Kiêu Dương nhìn thấy gương mặt Nguyệt Kiến bên phòng bên kia, từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch! Lạc Trạch nhìn Mộ Kiêu Dương một cái, chỉ một giây ngắn ngủi nhưng ánh mắt đó khiến Mộ Kiêu Dương cảm thấy như thể... anh sắp mất Lạc Trạch rồi...

Chiếc bàn chải đánh răng sắc bén đâm thẳng vào tim tên tội phạm.

Không kịp nữa rồi...

Nhưng...

Mộ Kiêu Dương đột ngột quay đầu lại, nắp thông gió trong phòng Nguyệt Kiến bị đẩy ra, Tiêu Điềm Tâm nhảy xuống và nổ súng. Viên đạn từ khẩu súng lục nhỏ gọn bắn trúng đầu gã đàn ông một cách chính xác.

Tiêu Điềm Tâm vô cùng bình tĩnh, nhanh chóng chạy tới cởi dây khỏi cổ Nguyệt Kiến, kiểm tra và tiến hành sơ cứu. Cuối cùng, Nguyệt Kiến "a" một tiếng, há miệng thở dốc.

"May mà vẫn kịp!" Mắt Mộ Kiêu Dương lóe lên niềm vui. Dù Tiêu Điềm Tâm không nhìn thấy anh nhưng cô vẫn mỉm cười qua tấm kính.

"Muộn rồi. Lạc Trạch đã về phe tôi. Anh ấy đã nếm mùi giết chóc. Không còn kịp nữa." Lạc Tâm mỉm cười.

Ánh mắt Lạc Trạch luôn cụp xuống chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt ấy không còn ánh sáng. Đó không phải là Lạc Trạch mà Mộ Kiêu Dương từng quen biết. Anh ấy... giờ như một người hoàn toàn xa lạ. Đó là ánh mắt của một sát thủ.

Lạc Trạch đã phân liệt nhân cách. Không còn là người thầy nữa. Là một cá thể hoàn toàn mới. Một kẻ sát nhân máu lạnh.

"Em trai à, chào em."

***

Lạc Trạch nhận khẩu súng Lạc Tâm đưa, bước từng bước về phía Mộ Kiêu Dương.

Mộ Kiêu Dương thầm thở dài. Bốn bề đều là kẻ địch.

"Đàn anh, anh trở về đi. Tiểu Thảo vẫn ổn. Điềm Tâm đã cứu cô ấy. Cô ấy vẫn còn sống." Mộ Kiêu Dương từ từ lùi lại.

"Cô ấy đối với tôi... không còn quan trọng nữa." Lạc Trạch dịch chuyển chân và lao nhanh tới. Mộ Kiêu Dương theo bản năng né tránh nhưng lại bị anh ấy phản công, hai người giằng co rồi "bùm", khẩu súng của anh ấy chĩa vào anh.

Mộ Kiêu Dương lùi lại hai bước, không thể tin nổi nhìn Lạc Trạch. Nhưng rồi như hiểu ra, anh quay sang nhìn Lạc Tâm.

Mộ Kiêu Dương nhanh mắt nhận ra Lạc Tâm đưa tay vào túi trong áo vest... Hắn còn một khẩu súng nữa...

Lạc Tâm mỉm cười, rút ra một chiếc khăn tay, lau khóe miệng.

"Ừm, dù mặc áo chống đạn dày, nhưng bị bắn ở khoảng cách gần thế kia, ít nhất cũng gãy hai cái xương sườn. Tiếp theo cậu định làm gì? Làm sao thoát khỏi nơi này? Có hắn làm con tin, cậu mới có tư cách đàm phán với cảnh sát." Lạc Trạch ném súng, bình thản nhìn em trai mình.

Lạc Tâm nhìn anh ấy, tựa như đang nghiên cứu.

Mộ Kiêu Dương đã ngã xuống, ôm vết thương, đau đến mức không thở nổi. Thật sự là anh đã gãy một chiếc xương sườn, may mắn là chưa đâm vào cơ quan nội tạng. Anh gượng đứng dậy một cách gian nan, bám vào bàn.

Anh không nói một lời, chỉ nghiến răng nhìn Lạc Trạch.

Vừa nãy, Ben đã gửi tin nhắn. Đội đặc nhiệm đã đột nhập. Tất cả mật mã cửa đã bị phá, các cánh cửa đều mở. Chỉ còn 10 phút. Đội đặc nhiệm sẽ mất thêm mười phút nữa để dọn sạch khu vực này. Lạc Tâm vẫn có một đội lính đánh thuê nên cần thêm thời gian.

"Lạc Tâm, ngoài Lạc Trạch ra, chẳng lẽ cậu không muốn gặp ai khác sao?" Mộ Kiêu Dương vừa nói vừa ho ra máu.

"Đàn em à, tôi khuyên cậu đừng nói nữa. Tôi sợ cậu không chờ được đến lúc trực thăng tới đâu." Lạc Tâm đi đến bên anh, cúi đầu nhìn xuống.

"Anh không muốn gặp mẹ ruột sao?" Mộ Kiêu Dương bất ngờ nói. Quả nhiên, sắc mặt Lạc Tâm thay đổi, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng đã bị dao động.

"Bà ấy sắp đến rồi. Chỉ cần chờ 10 phút nữa." Mộ Kiêu Dương nhẹ giọng, "Nếu anh muốn giữ tôi làm con tin, tôi sẽ hợp tác. Nhưng xin hãy để Điềm Tâm và Tiểu Thảo đi. Họ chỉ là phụ nữ và trẻ con, hà tất phải làm khó họ?"

Lạc Tâm nhẹ vỗ vào gương mặt đã tái nhợt của anh. Miệng hắn mím chặt nhưng khóe môi lại hơi cong như một đứa trẻ cố chấp. "Đàn em à, người phụ nữ của cậu không đơn giản đâu. Cô ta còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Một mình cô ta có thể thay thế cả mười người đàn ông. Không không không, một trăm người đàn ông."

Mộ Kiêu Dương kinh hoàng, lập tức nhìn về phía kính. Anh thấy cô đã kiềm chế và bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô lại lộ ra vẻ căng thẳng và hoảng loạn. Anh đã không gửi tin nhắn cho cô quá lâu, cô lo lắng rằng anh có thể gặp chuyện gì đó. Sau đó, anh thấy cô đang giấu Tiểu Thảo dưới bàn. Sau đó, cô nép mình sau cánh cửa, sẵn sàng chờ cơ hội.

Không có một tiếng động, cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, có kính phản chiếu, có thể nhìn thấy chỗ đứng của người bên trong. Nhưng không có ai? Người đàn ông đột nhiên xông vào, chưa kịp xoay người thì đã bị Tiêu Điềm Tâm bắn vào đầu.

Gã mặc áo chống đạn, thân hình to lớn, cô không thể chỉ nhắm vào cổ tay. Tiêu Điềm Tâm không có lựa chọn nào khác ngoài hạ gục hắn.

"Bốp bốp bốp!" Lạc Tâm vỗ tay, "Thật là người phụ nữ dũng cảm! Khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác! Gợi cảm quá, tôi thật sự muốn ngủ với cô ta!"

"Đồ bệnh hoạn!" Mộ Kiêu Dương bỗng nhiên vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Lạc Tâm.

Lạc Tâm không tránh, nhổ ra một chút máu, nhìn anh và cười: "Xem ra xương sườn chưa rời chỗ cũ nhỉ? Có lệch khớp không? Có đâm vào đâu không?" Hắn sờ vào vết thương khiến anh đau đến vặn vẹo khuôn mặt.

Lạc Trạch liếc nhìn Mộ Kiêu Dương không chút biểu cảm

Mộ Kiêu Dương biết Lạc Tâm đang cố ý khiêu khích anh.

"Người phụ nữ của cậu rất tuyệt nhưng cô ấy là của F. Tôi chưa bao giờ tranh phụ nữ với anh em." Lạc Tâm vỗ má anh, "Nhìn vẻ mặt cậu lúc này, tôi thật sự rất vui. Thôi được, mang theo hai người phụ nữ thật phiền, hôm nay tha cho họ vậy. Nghe thấy không? Tiếng trực thăng đấy, vù vù vù vù."

Hắn ôm xác tên vệ sĩ dưới đất nhảy lên, vừa nhảy vừa nói: "Những người đàn ông chơi trò bắn súng với các người ở bên ngoài đã chết hết rồi sao? Tôi đúng là trừ hại cho dân! Tụi đó đều là sát nhân, mai báo chí sẽ đưa tin, tôi sẽ trở thành anh hùng quốc gia! Bắt 30 tội phạm truy nã và 20 kẻ giết người hàng loạt chưa bị phát hiện cho lũ cảnh sát vô dụng các người. Có tên thậm chí còn ăn thịt người nữa kia! Chúng thực sự rất tàn nhẫn, ăn thịt sống và uống máu, người nguyên thủy à?!"

Vừa dứt lời, bước cuối cùng của điệu nhảy đã kết thúc. Lạc Tâm khom người trước thi thể, ném sang một bên, bước tới, dí súng vào hông Mộ Kiêu Dương: "Dậy đi, đàn em đẹp trai của tôi, đến lúc lên máy bay rồi."

Hắn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cho đến khi một khẩu súng dí vào sau đầu.

"Đừng nhúc nhích. Súng không có mắt đâu." Giọng Lạc Trạch trầm thấp vang lên.

Hắn khá hợp tác, còn ngoan ngoãn đưa hai tay ra sau lưng, mỉm cười nhìn anh trai.

Lạc Trạch siết chặt lấy, giữ lấy cổ hắn, khẩu súng vẫn dí vào đầu.

"Anh trai thân yêu à, anh không thể quay đầu lại được nữa. Anh đã giết người. Dù đối phương là kẻ bệnh hoạn, anh cũng đã giết người. Nếm trải được mùi vị sinh mạng tan biến dưới tay anh. Từ giờ trở đi, anh sẽ không còn cảm giác và ý nghĩa với thế gian này nữa. Anh sẽ không thể yêu ai nữa. Cho dù quay lại bên Nhục Nhục và các con, ngày này qua ngày khác, anh sẽ cảm thấy mỏi mệt, rồi cuối cùng... cầm dao lên."

"Đàn anh, đừng nghe hắn, hắn đang thôi miên anh!"

"Anh biết!" Lạc Trạch và Mộ Kiêu Dương cùng đồng thanh.

Mộ Kiêu Dương khựng lại, đang định thuyết phục ra sao thì Lạc Trạch nói tiếp: "Tôi không giết hắn. Tôi chỉ đâm bàn chải vào giữa xương sườn, tránh nội tạng."

Lạc Tâm bật cười: "Tôi thật sự đã đánh giá thấp các người. Thì ra, hai người mới là anh em. Ngay từ đầu, anh chưa từng coi tôi là em trai. Anh sẽ không bao giờ đứng về phía tôi, ngay từ đầu đã vậy." Ánh sáng trong mắt hắn dần dần tắt hẳn.

Lạc Trạch lấy điện thoại trong túi hắn để ngăn hắn ra lệnh sát thủ giết Tiểu Thảo và Tiêu Điềm Tâm.

"Tâm, em mãi là em trai anh. Điều đó không bao giờ thay đổi. Anh chỉ hy vọng, em có thể bước đến phía bọn anh." Lạc Trạch lên tiếng thở dài.

Mộ Kiêu Dương chợt thấy có điều không ổn. Lạc Tâm dù điên cuồng nhưng hắn quá bình tĩnh, một sự bình tĩnh bất thường.

Mộ Kiêu Dương phân tích nhanh trong đầu rồi nghe thấy Lạc Tâm nói: "Anh à, em rất hâm mộ anh. Dù anh cũng có quá khứ đau khổ. Anh cũng thích chiếc vòng quay kia, đúng không? Em cảm nhận được. Anh rất muốn ngồi lên đó với mẹ. Nhưng bà lại ôm Lạc Khắc và cười vui vẻ. Bà quên anh rồi. Anh cô đơn đến mức phân liệt thành hàng trăm bản thể để bầu bạn. Khi thế gian này quá lạnh lẽo, những bản thể ấy lần lượt xuất hiện. Lạc Trạch, anh chỉ là bản sao của 'Người thầy Lạc Trạch'. Ngay cả vợ anh cũng chỉ yêu nhân cách gốc ấy. Hừ, người đó mới xứng gọi là Lạc Trạch. Còn anh, anh chẳng là gì cả. Người thầy thậm chí còn chẳng buồn đặt tên cho anh. Còn cậu nữa, Mộ Kiêu Dương, người phụ nữ ấy, cô ta có yêu cậu không? Hai người đúng là cặp anh em thú vị mà trái ngược. Cô ta yêu nhân cách phụ của cậu, chính là T. Cô ta muốn ngủ với T, rất muốn, rất khao khát."

Khẩu súng dí vào đầu Lạc Tâm bắt đầu run rẩy. "Mày nói bậy! Nhục Nhục yêu là tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip