🌿Chương 115: Hoàn thành phân tích tâm lý🌿

Editor: Mứt Chanh

Mộ Kiêu Dương hít một hơi thật sâu, cơn đau giúp anh tỉnh táo, "Lạc Tâm, đừng tiếp tục dùng tâm lý kiểm soát chúng tôi nữa, vô dụng thôi."

Dừng một lúc, anh lại nói với Lạc Trạch: "Đàn anh, chúng ta là chỗ dựa, là hy vọng duy nhất của họ. Anh nên tin vào bản thân, cũng nên tin vào người ở bên gối huynh. Lạc Tâm... chẳng là cái thá gì."

Họng súng lại một lần nữa áp sát vào trán Lạc Tâm.

Lạc Tâm khẽ cười, "Mộ Kiêu Dương, chẳng lẽ tôi sai sao? Ngay cả Tom mà anh cũng không dám cho cô ấy biết. Anh sợ mất cô ấy."

"Lạc Tâm, là giáo sư Mộ không muốn Điềm Tâm biết. Anh ấy thật tâm chỉ muốn Điềm Tâm được hạnh phúc thật sự. Giáo sư Mộ vĩ đại hơn anh nghĩ, tôi cũng kiên định hơn anh tưởng. Giờ anh chẳng thể thôi miên tôi được nữa."

Dừng một lúc, Mộ Kiêu Dương tiếp: "Đàn anh, đừng nổ súng, ở khu vực này hắn đã chôn thuốc nổ...."

Lạc Tâm khẽ cười, "Bị cậu nhìn ra rồi. Trên người tôi gắn một thiết bị theo dõi sinh mệnh. Nếu tôi chết, bom ở tòa nhà sẽ bắt đầu đếm ngược. Nếu tôi chết tại chỗ thì sẽ 'bùm'!"

Mộ Kiêu Dương và Lạc Trạch hoàn toàn không còn cơ hội chiến thắng.

Lạc Tâm khẽ đẩy họng súng của Lạc Trạch ra, "Anh trai, anh sẽ không nổ súng với tôi, bởi đôi khi súng cũng sẽ cướp cò mà."

Hai bên giằng co, không bên nào làm gì được bên nào.

"Anh trai, anh không đi cùng tôi sao? Máy bay trực thăng đã đến rồi." Lạc Tâm tiếp.

Lạc Trạch vẫn luôn giơ súng, "Em trai, nếu bây giờ em biết quay đầu, vẫn còn kịp."

"Không, muộn rồi. Em sinh ra đã như thế. Khao khát giết chóc. Đó chính là nghiên cứu mà Mộ Kiêu Dương cùng anh cùng nhau thực hiện. Em... là một kẻ tội phạm từ khi sinh ra. Các anh không cứu được em. Em cũng không muốn được các anh cứu. Em sẽ tiếp tục giết chóc, đến khi mạng sống này chấm dứt." Lạc Tâm từ từ lùi về phía cửa, "Anh hoàn toàn có thể lựa chọn, theo em hoặc không. Nếu theo, chúng ta cùng đi. Em sẽ tha mạng cho Mộ Kiêu Dương. Nếu không, em sẽ đi một mình. Nhưng anh sẽ không nổ súng, bởi nếu em chết, tất cả sẽ cùng chết. Chúng ta đồng quy vu tận."

"Lạc Tâm, nếu được lựa chọn, nếu anh được gặp mẹ... Có lẽ anh sẽ nghĩ lại. Không ai sinh ra đã là tội phạm. Môi trường sau khi sinh đóng một vai trò quan trọng. Nếu anh lớn lên cùng mẹ ruột, tất cả sẽ khác." Mộ Kiêu Dương khuyên.

"Có khác nhau ư? Nếu thế, hoặc tôi sẽ trở thành Lạc Trạch, hoặc sẽ biến thành người như Lạc Khắc... Họ đều cùng một mẹ, nên họ đều đánh mất chính bản thân. Chỉ có tôi... chưa bao giờ đánh mất chính mình." Lạc Tâm đã đến trước cửa.

Cửa mở.

"Đúng... Là lỗi của tôi. Mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Sai lầm của tôi đã hủy hoại cuộc đời ba đứa con." Mẹ Lạc Tâm từ ngoài cửa bước vào.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy bà, Lạc Tâm khựng lại một lúc rồi hắn cúi thấp đầu, im lặng.

Tiêu Điềm Tâm cũng theo sau: "Lạc Tâm, anh không còn lối thoát." Cô đưa súng lên, chĩa về phía Lạc Tâm. Mẹ Lạc Tâm vội chắn trước, "Cầu xin cô... đừng nổ súng. Đây là hai đứa con duy nhất của tôi. Tôi chỉ muốn chúng được mạnh khoẻ." Lạc Tâm nhìn người mẹ bảo vệ hắn, toàn thân khẽ run lên, một cảm giác chưa bao giờ trải qua lan khắp cơ thể.

Nhưng Tiêu Điềm Tâm hoàn toàn không lay động, cô tiếp tục đưa súng cao hơn qua vai mẹ Lạc Tâm. Thấy thế, Mộ Kiêu Dương khẽ lắc đầu, mà anh còn đang che ngực. Máu ở khoé miệng anh tiếp tục trào ra, "A Dương?" Tiêu Điềm Tâm vội chạy đến bên cạnh anh, khéo léo đỡ anh, không dám dịch chuyển mạnh.

Mộ Kiêu Dương nói rất ngắn gọn: "Lạc Tâm chết, bom sẽ nổ. Nếu bị thương, đếm ngược sẽ bắt đầu."

"Lạc Tâm, anh thật là một nhân tài." Tiêu Điềm Tâm  hạ súng xuống.

Lạc Tâm phì cười, "Điềm Tâm bé nhỏ, tôi thật sự càng lúc càng thích cô."

"Đừng. Tôi không kham nổi kiểu yêu biến thái của anh." Tiêu Điềm Tâm cố nén lại bản năng trợn mắt.

Mộ Kiêu Dương cũng khẽ cười, "Trong lúc này mà anh vẫn còn tâm trí đùa được."

Tiêu Điềm Tâm khẽ hôn lên tóc anh: "Chúng ta đều cùng đường rồi, luôn cần một tia hy vọng. A Dương, anh xem... khi anh cười trông thật ưa nhìn."

Mẹ Lạc Trạch từ từ quay lại nhìn Lạc Tâm rồi đưa đôi tay run rẩy hướng về phía hắn.

Lạc Tâm nhìn, đôi tay của bà khẽ chạm vào khuôn mặt hắn. Người phụ nữ ấy, dù đã hơn năm mươi vẫn vô cùng xinh đẹp. Thời gian dường như chưa ghi lại nhiều vết hằn lên khuôn mặt bà. Đôi mắt đen láy, trong veo, khi nhìn hắn, hắn như tìm lại được chính bản thân mình. Phải, bà là mẹ của họ, họ đều giống bà.

"Mẹ." Hắn khẽ gọi.

"Con của mẹ!" Mắt bà đã ướt đẫm, "Mẹ mang thai 10 tháng, vất vả sinh ra hai đứa con. Nhưng... con cũng là con của mẹ mà! Mẹ chưa bao giờ cảm nhận được nhịp tim con nhưng luôn luôn có một cảm giác... như đã đánh mất một đứa. Con tên Tâm, đúng không? Mẹ... đánh mất một đứa con... con về với mẹ được không? Mẹ sẽ luôn ở bên con. Tâm... tha cho anh trai và Tiểu Thảo. Tất cả đều tại mẹ... Mẹ chưa hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ."

Những lời này bà vừa nói với Lạc Tâm, cũng đồng thời nói với Lạc Trạch.

Bà dần dần già đi, khi nhìn Lạc Trạch một nhà hạnh phúc, bà mới hiểu được đời mình thật sự đã đánh mất điều gì.

"Đã muộn rồi." Lạc Tâm lùi dần về phía sau, không hoàn toàn rời khỏi khung cửa.

Mộ Kiêu Dương giật mình, trong đầu tính toán đủ mọi phương án khả thi. Mặc dù đã nghĩ đến những hậu quả này.

Anh cảm thấy Lạc Tâm khi được gặp lại người mà hắn luôn khát vọng, cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, đã đủ để hắn không chạy trốn nữa...

"Lạc Tâm định tự sát!" Tiêu Điềm Tâm khẽ nói.

Lạc Tâm đã đi tới cửa sổ.

Bởi theo yêu cầu của Mộ Kiêu Dương, các đặc nhiệm FBI đều chưa vào. Nếu họ ập vào lúc này, tâm lý Lạc Tâm sẽ phản kháng.

Lạc Tâm nói: "Mọi người đi đi. Tôi cho các người 20 phút. Tất cả hãy rời khỏi đây. Sau khi tôi nhảy xuống, sẽ còn một thời gian đệm rồi bom sẽ nổ tung. Hãy trở về nơi bắt đầu. Nếu Lạc Trạch không cùng tôi đi, tôi sẽ không rời khỏi đây."

Thấy chẳng ai rời đi. Lạc Tâm tiếp: "Tôi luôn giữ lời. Các người được lựa chọn. Tôi sẽ không giết ai trong số các người. Các người có 25 phút để rời khỏi. Tất cả sẽ an toàn. Chỉ một mình tôi chết."

Một lựa chọn chết người lại được đưa ra! Mộ Kiêu Dương lập tức dùng điện thoại ra lệnh rút toàn bộ lực lượng khỏi bệnh viện.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều rời đi.

"Các người cũng nên đi luôn. Các người còn 20 phút. Đừng lãng phí thời gian." Dừng một lúc, Lạc Tâm tiếp: "Tôi muốn được nói riêng với Mộ Kiêu Dương một lúc, khoảng 2 phút. Tôi sẽ bù lại thời gian. Giờ, các người còn 22 phút."

Tiêu Điềm Tâm nhìn Mộ Kiêu Dương một lúc rồi cuối cùng dẫn mọi người rời khỏi. Lạc Trạch lập tức đi tìm Nguyệt Kiến.

"Mộ Kiêu Dương, cậu đã sớm phân tích được tất cả tâm lý của tôi. Cậu biết nếu tôi gặp mẹ, tôi sẽ tự sát. Tôi không còn lối thoát. Chỉ có cái chết mới giải thoát được tôi. Cậu... thật ra không cao quý như mọi người nghĩ." Lạc Tâm nhìn vào mắt anh mà nói.

Mộ Kiêu Dương mím chặt môi rồi khẽ trùng xuống: "Lạc Tâm, tôi không còn lựa chọn. Tôi chỉ có thể bảo vệ một nhà Lạc Trạch, Điềm Tâm... nên tôi buộc lòng phải cân nhắc xem nên từ bỏ ai. Thật ra... anh cũng hoàn toàn có thể đến bên tôi. Lạc Trạch sẽ tìm luật sư cho anh, mẹ anh cũng sẽ đợi anh."

"Có khác nhau sao... 10 năm, 20 năm... hoặc một đời." Lạc Tâm khẽ cười, cúi thấp, nụ cười lúc này hoàn toàn giống Lạc Trạch.

Nguyệt Kiến chỉ ngất đi. Lạc Trạch đưa cô ấy đến cho Điềm Tâm cùng mẹ rồi dặn: "Mọi người rời khỏi trước. Con sẽ đến sau."

Mẹ Lạc Trạch nhìn anh ấy và nói: "Con là con của mẹ, mẹ hiểu con. Mẹ sẽ không đi. Con cũng phải bảo đảm an toàn bản thân và Lạc Tâm. Dẫu thế nào, nó vẫn là em trai của con."

"A Dương không đi, em cũng sẽ ở lại." Tiêu Điềm Tâm lập tức bảo một cảnh sát ở gần đưa Nguyệt Kiến đi.

"Như thế, Lạc Tâm sẽ thắng. Mọi người đều không đi... sẽ cùng chết theo nó." Lạc Trạch đỏ hoe mắt.

Nhưng mẹ và Tiêu Điềm Tâm vô cùng kiên quyết.

Ba người một lần nữa xuất hiện trước Mộ Kiêu Dương.

"Điềm Tâm, sao em còn chưa đi?" Mộ Kiêu Dương đột nhiên quay lại.

Cô cắn môi không nói, mắt đỏ hoe nhưng không khóc.

Lạc Tâm cười khẽ.

Chung Minh Trạch dùng loa phóng thanh để đàm phán với hắn nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ.

Lạc Tâm trèo lên bệ cửa sổ, "Các người đều không đi sao? Chỉ một mình tôi chết, thế là lựa chọn đúng đắn của mọi người."

"Em trai, em không phải là người được lựa chọn. Mãi mãi không phải. Bọn anh không nên, cũng không được xem mạng sống của em, của bọn anh, ai nặng ai nhẹ. Với anh, tất cả mọi người đều quan trọng hơn mạng sống của chính anh. Anh chẳng làm được gì... chẳng cứu được em, cũng chẳng cứu được họ... Anh thật buồn... Em trai, về với anh." Lạc Trạch đưa tay về phía hắn.

Lạc Tâm khựng lại, đưa tay vào túi, rút ra một chiếc điều khiển từ xa, ấn nút hủy bom rồi nói: "Anh xem, em hủy rồi. Dù em chết, họ cũng sẽ không sao. Tạm biệt anh." Nói xong, hắn ngả người ra phía ngoài...

"A!" Mẹ Lạc Trạch bỗng nhào đến định kéo con. Nhưng Lạc Trạch ở gần Lạc Tâm hơn, lập tức lao ra, ôm được một chân Lạc Tâm. Nửa người Lạc Trạch lơ lửng, Mộ Kiêu Dương vội nhào đến ôm eo Lạc Trạch, dốc sức kéo Lạc Trạch lại.

"Anh... buông em ra đi. Mộ Kiêu Dương sắp không trụ nổi rồi. Nếu anh tiếp tục, cả anh và cậu ấy sẽ cùng rơi xuống."

"Em chết, anh sẽ cùng chết." Lạc Trạch nghiến răng. Mẹ Lạc Trạch cũng ghì chặt Lạc Trạch, nhưng khi kéo, vạt vest của anh đã rách, anh ấy từ từ nghiêng ra ngoài.

Mộ Kiêu Dương đã dùng hết sức ôm chặt tay Lạc Trạch, sức lực ở xương sườn anh như muốn đứt rời. Tiêu Điềm Tâm từ phía khác chạy đến, ném một sợi dây về phía Lạc Trạch, "Anh cả! Nhanh!"

Lạc Trạch buộc sợi dây quanh người Lạc Tâm, sau khi Mộ Kiêu Dương, mẹ Lạc Trạch cùng ra sức kéo Lạc Trạch. Tiêu Điềm Tâm buộc sợi dây thừng quanh ống nước trong phòng, kéo mạnh lại với nhau. Đầu tiên, cô giúp Mộ Kiều Dương kéo Lạc Trạch lại, sau đó cô cùng Lạc Trạch, Mộ Kiêu Dương và mẹ Lạc kéo Lạc Tâm lên.

Khoảnh khắc tiếp đất, Lạc Tâm vẫn luôn nhắm mắt, không chịu mở ra.

Nhận được lệnh từ Mộ Kiêu Dương, một tốp FBI xông vào, lạnh lùng khóa tay Lạc Tâm bằng còng số 8.

Tất cả khói lửa lắng xuống.

Lạc Trạch bước đến và nói: "Kiêu Dương... thật xin lỗi. Lúc ấy anh không còn lựa chọn."

"Em biết. Lạc Tâm đang kiểm nghiệm anh và hắn có súng trong tay. Nếu anh không nổ súng, hắn sẽ trực tiếp bắn vỡ sọ em. Hắn đến để trả thù. Hắn hoàn toàn qua mặt được mọi người, tưởng như hắn muốn lôi kéo em. Nhưng thật ra, hắn có hai mục đích. Một là lôi kéo anh. Hai là xử em. B là cha nuôi hoặc cha đỡ đầu của hắn." Mộ Kiêu Dương hoàn thành bản phân tích tâm lý Lạc Tâm ở thời khắc cuối cùng.

"Mẹ nuôi của Lạc Tâm, Haley, có đôi mắt y hệt B. Đó là do gen di truyền. Ông ta và Haley là anh em." Mộ Kiêu Dương lại ho ra một ngụm máu.

"Ngoan, đừng nói nữa. Anh cần nghỉ ngơi." Tiêu Điềm Tâm giúp nhân viên y tế đặt Mộ Kiêu Dương lên cáng. Cô nhìn vào mắt anh mà nói: "Em sẽ ở cùng anh đến bệnh viện."

Không cần thêm một lời, chỉ một ánh mắt, họ hiểu được tâm tư nhau. Mộ Kiêu Dương khẽ khép mắt.

  Anh rất đau, cần phải ngủ say.

Ý chí của anh chưa bao giờ kiên định. Anh biết Lạc Tâm nói đều đúng, Điềm Tâm yêu giáo sư Mộ, không hoàn toàn yêu anh.

Nhưng anh nên lựa chọn thế nào? Giống như nhân cách thầy giáo Lạc Trạch, buông Điềm Tâm về với người cô yêu thật sự?

Có lẽ, làm thế là đúng.

Có lẽ... câu hỏi mà Lạc Tâm đưa ra... chưa bao giờ dành cho Lạc Trạch, mà là cho anh.

"A Dương." Tiêu Điềm Tâm khẽ gọi anh, dường như tràn đầy ưu tư.

Anh mở mắt ra lần nữa trên đường đến bệnh viện. Cảnh đường phố vụt qua, mọi thứ dường như không thực.

Anh nghe cô nói: "A Dương, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh nhất định phải gượng lại!"

Bác sĩ cấp cứu an ủi cô: "Cô bé đừng lo. Các chỉ số sinh mạng của cậu ấy vẫn mạnh. Cậu ấy đầy ý chí sống sót."

Tiêu Điềm Tâm thì thào: "Em biết. Em biết mà. Làm sao anh ấy nỡ rời xa em được? Mộ Kiêu Dương, anh phải thật khoẻ lại. Chúng ta đã hẹn sẽ kết hôn mà! Chúng ta còn sẽ sinh con! Em muốn một bé A Dương, như thế em sẽ có hai mặt trời!"

Năm mười lăm tuổi, cô cũng đã nói như thế. Cô nói muốn lấy anh, sinh cho anh một đứa con.

Anh có thực sự là người cô yêu nhất không?

Đúng thế. Anh không nên nghi ngờ thêm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip