🌿Chương 118: Thị trấn Hoa Hồng🌿
Editor: Mứt Chanh
Nhà của Mộ Kiêu Dương ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh phía dưới Yorkshire. Thị trấn này không nổi tiếng, chẳng ai biết đến tên của nó, nhưng bởi khắp nơi đều mọc đầy hoa hồng dại nên được gọi là thị trấn Hoa Hồng.
Xa hơn thị trấn Hoa Hồng một chút là thị trấn ven biển Whitby nổi tiếng, cũng được xem như "quê hương của ma cà rồng", nơi đầy những quan tài, nghĩa địa và tu viện đổ nát. Kiến trúc ở đây nhuốm màu gothic thời Trung cổ, cực kỳ hấp dẫn.
Khi nhìn thấy tấm biển gỗ ghi "thị trấn Hoa Hồng", Tiêu Điềm Tâm vô cùng thích thú, cô reo lên: "Kiều Kiều, nhà anh thật là thú vị."
Mộ Kiêu Dương kể cho cô nghe về lịch sử của thị trấn: "Thật ra trước đây nơi này gọi là thị trấn Cừu, khắp thị trấn đều toàn cừu. Có lúc cừu chắn luôn cả con đường, xe ô tô chẳng tài nào qua được. Nơi này cũng không rộng lắm nhưng được cái ở gần biển, khung cảnh tuyệt vời nên mỗi năm đều thu hút nhiều khách du lịch ghé đến."
Có lẽ bởi tâm lý hồi hộp khi sắp được gặp gia đình anh, Tiêu Điềm Tâm đột nhiên chỉ về phía ngọn hải đăng ở phía chân trời: "Kiều Kiều, anh xem, ngọn hải đăng thật đẹp! Mình lên chơi nhé?"
Cô năn nỉ hết lời. Mộ Kiêu Dương xem đồng hồ, cũng còn sớm nên đồng ý. Chiếc xe men theo vách đá ven biển, từ từ leo lên phía trên.
Gió biển, gió núi đều mạnh. Cô vui vẻ dang rộng hai tay, anh nghe cô hào hứng kêu to: "Em đang ôm gió! Em đang ôm tự do." Cô nói bằng giọng Oxford, nghe có vẻ giống như những câu thoại trong phim cũ, anh cười khẽ.
Ngọn hải đăng rất cũ.
Xung quanh ngọn hải đăng mọc đầy hoa hồng dại đỏ rực như lửa, còn những viên gạch của ngọn hải đăng là màu cũ nhất, xám xịt và buồn tẻ nhất. Nhìn từ xa, nó trông giống như bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa dữ dội và có được sự sống vĩnh hằng trong ngọn lửa dữ dội. Cảm giác đó vừa thô ráp vừa tinh tế.
Xuống xe rồi, Tiêu Điềm Tâm mới phát hiện phía sau ngọn hải đăng là một khu rừng nhỏ, um tùm xanh mướt, ẩn chứa một vẻ bí ẩn mơ màng. Một làn sương mỏng lảng vảng từ trong rừng bay ra. Cảnh tuy đẹp thật nhưng lại phảng phất một vẻ buồn bã, cô quạnh. Còn phía trước, sóng biển đột ngột ập đến, đập mạnh vào vách núi dựng đứng, ầm ầm như tiếng gào của một con quái vật khổng lồ. Quá đột ngột, cô giật nảy mình, vội ôm chặt eo anh mà hỏi: "A Dương, ma cà rồng ra rồi à?"
Mộ Kiêu Dương đưa tay day lông mày, nửa cười nửa không: "Em xem 'Phỏng Vấn Ma Cà Rồng' nhiều quá rồi hoặc là xem 'Dracula' nhiều quá?"
"He he he." Tiêu Điềm Tâm gượng cười hai tiếng.
Anh nắm tay cô, cùng nhau bước lên tầng cao nhất của hải đăng.
Mỗi khi hải đăng quét qua một vùng biển, sẽ khẽ phát ra một âm "u..." đầy rung động. Mỗi khi đèn lướt qua một vòng, Mộ Kiêu Dương lại ghé đến gần cô, khẽ nói: "Anh yêu em."
Anh nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Lúc ban đầu, cô cảm thấy thật lãng mạn, mỉm cười, má ửng đỏ, trông đáng yêu vô cùng; về sau, khi anh tiếp tục từ tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Tây Ban Nha, Trung, cô bắt đầu nghe không hiểu, mà anh vẫn tiếp tục, cứ mỗi lúc như thế lại hôn cô một cái. Cuối cùng, môi cô bị hôn đến đỏ lên, cô nghiêm khắc kháng nghị: "Không được tiếp tục nói anh yêu em nữa."
Mộ Kiêu Dương khẽ cau mày, nốt ruồi son đầy vẻ đáng thương.
Cô nói: "Được rồi, anh đã nói nhiều, thật nhiều rồi. Giờ đến lượt em. Là thế thì mới công bằng!"
Lòng Mộ Kiêu Dương ngọt lịm! Anh ôm cô, cùng nhau lặng lẽ ngắm biển khơi từ xa, hai người lại một lần nữa chìm vào khoảng lặng, ôm nhau mà ở lại thế gian này.
Hải đăng thật cao, họ như ở lơ lửng trên không trung.
"Này, A Dương, anh không nói chuyện, em không quen."
Mộ Kiêu Dương đưa tay chỉ về phía bờ đối diện, một vách núi cao khác ở thị trấn rồi bảo: "Em có nhìn thấy khu biệt thự ở đằng kia không? Nơi ấy được mệnh danh là một trong những dinh thự sang trọng bậc nhất nước Anh. Người chủ thế hệ thứ tư, bởi vợ của ông là Emma chê khu làng phía trước che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng tâm trí bà nên chồng bà đã mua luôn cả ngôi làng, di dời hoàn toàn."
Cô xuýt xoa: "Trời! Đại gia thật luôn! Em cũng muốn được một tổng giám đốc bá đạo yêu em!"
Mộ Kiêu Dương day day lông mày: "Em thích khu biệt thự ấy à? Ờ... để mai anh hỏi giá xem thế nào. Nghe nói thế hệ chủ nhà tiếp theo đang thiếu tiền, mai anh sẽ mua luôn..." Chưa kịp dứt lời, cô đã hôn anh thật sâu, đến nỗi anh gần như nghẹt thở. Cuối cùng, cô khẽ liếm lưỡi, ghé sát vào tai anh mà thủ thỉ: "Thôi mà, biết anh cũng là một tổng giám đốc tài giỏi thật rồi. Em cần nhà rộng thế để làm gì, ở không hết. Em chỉ cần anh đưa bản thân anh cho em là đủ!"
Nói xong, cô đỏ bừng mặt xấu hổ, định quay người chạy trốn, vừa bước được một bậc thì anh từ phía sau vươn tay kéo mạnh, cả người cô liền lơ lửng rồi được anh vác lên vai.
Cô sợ hãi kêu "A" một tiếng, anh nói: "Về nhà! Giờ anh sẽ hoàn toàn thuộc về em!"
Cô xấu hổ vội bảo: "Không gấp, không gấp mà, chúng ta sắp tổ chức đám cưới rồi."
Mộ Kiêu Dương vỗ một cái vào mông cô: "Sao thế, sợ rồi à? Vừa rồi còn mạnh miệng trêu ghẹo anh mà?! Yên tâm, cho em ngay."
Cô lại "A" một tiếng, hai tay che mặt, cảm thấy thật xấu hổ, biết làm thế nào bây giờ? Nơi này hoàn toàn là địa bàn của anh mà, cô chẳng khác nào một con cừu non tự đưa mình vào miệng sói!
Cầu thang thật dài, bậc tiếp bậc. Sợ anh mệt, cô bảo: "Em nặng lắm, anh cõng sẽ mệt đấy, mau thả em xuống đi!"
"Đừng nghi ngờ sức lực của anh. Anh chỉ lo lát nữa em sẽ không còn sức mà cầu xin tha."
Tiêu Điềm Tâm: "..."
Biết da mặt cô mỏng, anh bồi thêm một câu: "Em chỉ nặng có 87 cân thôi mà, có bao nhiêu nặng chứ? Sau này em nên ăn nhiều thêm một chút!"
Cô lẩm bẩm: "A Dương, nếu thế anh cõng em luôn nhé?"
Anh khựng lại một lúc rồi gật đầu: "Được."
Cô nằm lên lưng anh. Eo anh tuy mảnh, gầy nhưng vai và lưng lại rộng, vững chãi, dựa vào rất thoải mái, an tâm. Cô khẽ thở dài: "A Dương, em thật sự yêu anh!"
"A Dương, hãy cõng em cả đời nhé!"
"Đồng ý! Cả đời!" Anh cùng cô hẹn ước: "Một đời chưa đủ, còn kiếp sau, kiếp sau sau nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip