🌿Chương 119: Ôm công chúa🌿
Editor: Mứt Chanh
Khi băng qua tu viện Gothic tàn phá, đổ nát nằm bên bờ biển thị trấn Whitby, Tiêu Điềm Tâm vẫn không khỏi rung động sâu sắc. Lúc ấy, hoàng hôn vừa buông, ánh mặt trời rơi xuống đúng đỉnh tháp nhọn còn sót lại của tu viện, mang theo một cảm giác máu nhỏ từng giọt, bi thương đến nhói lòng.
Nơi này chính là vùng đất của Dracula, vẫn còn lưu truyền câu chuyện và bóng dáng của hắn. Không hiểu sao, cô lại khẽ rùng mình khiến Mộ Kiêu Dương bật cười trầm thấp: "Hóa ra Điềm Tâm của chúng ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma!"
"Mộ Kiều Kiều!" Tiêu Điềm Tâm giận dỗi, đưa ngón trỏ chọc vào nốt ruồi son giữa hai hàng lông mày của anh. "Không được nói cho ai biết đấy!" Cô dọa anh. Nếu mọi người mà biết, cô mất mặt chết đi được!
Mộ Kiêu Dương nhìn cô cười, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái:"Xem em định hối lộ anh thế nào đây."
Câu nói ấy khiến cô đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn ngồi lại cho đàng hoàng.
Hôm nay cô mặc bộ váy mang chút phong cách cổ điển: váy lụa trắng, kết hợp với lớp voan và taffeta mềm mại, điểm nhấn là dải khăn lụa xanh non buộc trên mái tóc đen dài. Dưới chân là đôi giày cao gót ren trong suốt màu vàng champagne của Jimmy Choo. Nhìn cô như nàng công chúa ngọt ngào, đôi giày cao gót lại khiến nàng công chúa ấy tăng thêm chút gợi cảm quyến rũ... Mộ Kiêu Dương vội vàng dời mắt đi. Nhưng khi thấy nét mặt anh trở nên kỳ lạ, cô liền duỗi chân ra, gót giày nhọn khẽ lướt dọc từ mắt cá chân anh lên đến bắp chân, động tác vừa nhẹ vừa khéo, cô cười hỏi: "Anh làm sao thế?"
"Em còn không biết anh muốn làm gì sao?" Anh nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu.
Tiêu Điềm Tâm vội rụt chân lại nhưng đã bị anh tóm lấy mắt cá chân.
"Ai bảo em đi giày cao gót gợi cảm thế này hả?!"
"Giày này là anh tặng em mà, sao giờ lại không cho đi nữa?"
Mộ Kiêu Dương sững người, đúng là đôi giày giáo sư Mộ tặng cho cô. Anh ngập ngừng rồi nói: "Ừ, là anh tặng đấy. Ý là mong em đi theo anh."
"Được, em sẽ theo anh, dù đến chân trời góc biển."
"Được." Mộ Kiêu Dương nhìn cô, xoa nhẹ mái tóc mềm.
Cô phụng phịu: "A Dương, giờ thì buông tay được chưa? Em tê chân rồi."
Mộ Kiêu Dương vẫn không buông, còn vuốt ve cổ chân cô. Cô lại nhắc: "A Dương, lái xe phải tập trung đấy nhé, phân tâm dễ gây tai nạn lắm."
Anh lập tức rụt tay lại, nghiến răng nhìn cô: "Em mong có chuyện xảy ra lắm phải không?!"
Đôi mắt cô đảo nhanh một vòng tinh nghịch, rồi dựa cả người vào vai anh, khẽ cắn vành tai anh, thì thầm: "Về nhà xảy ra chuyện thì không sao, đây là ven biển mà."
"Em!"
Thấy Mộ Kiêu Dương bị mình trêu đến bực, cô cười vui vẻ, tiếng cười vang xa mãi.
***
Nhà của Mộ Kiêu Dương nói là lâu đài cổ, thực ra gọi là trang viên thì đúng hơn. Trang viên Tường Vi chiếm diện tích cực lớn, gần như bằng cả một ngôi làng. Riêng con đường dẫn vào nhà đã dài không đếm xuể.
Trang viên nằm trên sườn núi, trước mặt hướng ra biển, lưng tựa rừng xanh. Dưới trang viên, gần mép biển còn có những ngôi nhà gỗ rải rác, tất cả đều thuộc sở hữu của gia tộc anh.
Khi thấy từng đàn cừu nhảy nhót trên vách đá ven biển, Tiêu Điềm Tâm tò mò hỏi: "Cừu nhà anh hả?"
"Là của nông hộ dưới trang viên nuôi nhưng tất nhiên đều thuộc tài sản của anh."
"Đại gia thật rồi!" Cô giơ ngón cái khen anh.
"Ừ, chỉ là đại gia cừu thôi, chẳng đáng tiền, tất cả đều là cừu, chỉ mong đổi lấy nụ cười của người đẹp."
"Hi hi, Mộ Kiêu Dương, anh càng ngày càng dẻo miệng đấy." Cô cười tít mắt, nhìn ra được tâm trạng vui vẻ hẳn, rất thích nơi này. Nhưng khi xe tới gần cánh cổng sắt đen bóng khắc hoa tinh xảo, cô lại bắt đầu đứng ngồi không yên: "A Dương, em ăn mặc thế này có phải quá tuỳ tiện, không chỉnh tề không?"
Cô chán nản, cảm thấy lẽ ra nên mặc đồ vest nữ, liền đưa tay định tháo khăn lụa buộc tóc, chuẩn bị buộc thấp lại thì tay đã bị anh giữ chặt.
Anh nói: "Em như thế này rất đẹp rồi. Thật đấy. Người nhà anh ai cũng tốt lắm. Họ chỉ mong anh lập tức cưới em, sinh con trên xe luôn ấy. Tốt nhất là trói chặt em vào nhà họ Mộ ngay. Họ chẳng chê em đâu, họ chỉ chê anh thôi."
Tiêu Điềm Tâm: "..." Câu này sao mà lạ lùng thế...
Cánh cửa chạm khắc hoa đen bóng từ từ mở ra. Xe của Mộ Kiêu Dương vừa vào tới con đường đầu tiên đã có người làm ra đón và gọi anh: "Cậu chủ." Rồi họ lễ phép chào cô: "Xin chào, quý cô xinh đẹp!"
Quản gia dắt hai con tuấn mã trắng ra, đó là xe ngựa.
Người hầu giúp Mộ Kiêu Dương đỗ xe. Quản gia nói: "Thưa cậu chủ, thưa cô, mời lên xe ngựa."
Người hầu và quản gia ở đây đều tóc vàng mắt xanh. Quản gia tuổi đã cao nhưng phong thái tao nhã. Đám người hầu cao lớn, từng tốp một ra nghênh đón, hầu hết còn trẻ chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi, đẹp trai sáng sủa, da trắng, đỏ mặt cũng không giấu được. Tiêu Điềm Tâm nhìn đến nỗi không dứt mắt ra nổi.
"Hừ!" Mộ Kiêu Dương khó chịu, đột nhiên bế ngang cô lên đưa vào xe ngựa rồi cứ giữ nguyên kiểu "ôm công chúa", không cho cô xuống, khiến mặt cô đỏ bừng.
"Kiều Kiều, mau thả em xuống, em tự ngồi được rồi." Cô kéo váy, cảm thấy mình thực sự không có chút tôn nghiêm nào.
"Không thả!" Anh giận dỗi vì cô đã nhìn anh chàng đẹp trai nước ngoài đó hơn ba giây.
Cô nói: "Kiều Kiều, đừng nghịch nữa."
"Anh không nghịch!" Anh càng tỏ vẻ bực.
Thấy ánh mắt cô vẫn liếc nhìn xung quanh, Mộ Kiêu Dương bỗng cúi xuống cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô...
Mấy chàng trai trẻ mặc đồng phục áo đỏ quần trắng đi ngang qua, mặt ai nấy đều đỏ bừng nhưng vẫn nhìn thẳng, bước tiếp.
"Ưm..." Cô bị anh hôn đến mức chỉ còn biết cầu xin tha thứ. Cuối cùng, quản gia lên tiếng: "Thưa cậu chủ, thưa cô, đã đến nơi."
Mộ Kiêu Dương ừ một tiếng, bế cô xuống xe ngựa.
"Mau thả em xuống."
Không đếm xỉa đến kháng nghị của cô, Mộ Kiêu Dương giữ nguyên tư thế ôm công chúa, bế thẳng vào đại sảnh.
Bên trong là một thế giới khác: nội thất lộng lẫy, đèn chùm pha lê, nến đỏ, những bó hoa hồng hồng phấn và đủ loại hoa tươi rực rỡ. Những người đàn ông, phụ nữ mặc lễ phục sang trọng, cổ điển và thanh nhã, trông chẳng khác nào lạc vào phim trường Downton Abbey.
Tiêu Điềm Tâm sợ đến mức không nói nên lời.
Rồi cô nghe thấy một tiếng cười khẽ, một cô gái cao ráo mặc váy dạ hội màu vàng kim bước tới:"Shaw, đây là cô dâu nhỏ của anh sao? Đáng yêu quá đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip