🌿Chương 120: Quà cưới🌿
Editor: Mứt Chanh
"Ừ." Mộ Kiêu Dương thản nhiên, cũng không buông cô xuống mà tiếp tục ôm chặt. Tiêu Điềm Tâm nóng ruột, biết anh sợ nhột thì mạnh tay véo một cái thật đau ở eo anh. Anh khẽ "sh" một tiếng, cô nhân cơ hội tụt xuống được, đỏ mặt nhìn cô gái váy vàng trước mặt rồi giới thiệu: "Xin chào, tôi là Tiêu Điềm Tâm."
Lúc này cô mới nhìn rõ, đối phương là một cô gái da trắng, sở hữu đôi mắt màu lục cực kỳ xinh đẹp.
Thấy cô gái mắt xanh lục im lặng, Tiêu Điềm Tâm càng thêm căng thẳng, lo lắng gia đình Mộ Kiêu Dương sẽ không ưa cô. Đúng lúc cô đang buồn bã, cô gái mắt xanh lục tiến lên một bước, dùng ánh mắt đầy tò mò quan sát cô hồi lâu rồi lên tiếng: "Trời! Hóa ra thật sự có người đồng ý lấy Shaw quái vật. Lão quái vật mà cũng có ai muốn ư?! Thế gian này thật lạ lùng!"
Tiêu Điềm Tâm: "..." Quái vật thôi chưa đủ, lại còn thêm "lão quái vật" luôn...
Mộ Kiêu Dương khẽ cười: "Tốt rồi, quái vật cũng đã cưới được vợ. Những người hoàn toàn bình thường không phải quái vật mà vẫn chưa lập gia đình, thật tuyệt!"
Tiêu Điềm Tâm: "..." Anh đang mỉa mai ai thế?
Cô gái mắt xanh vỗ vai Tiêu Điềm Tâm rồi cười: "Honey, đừng khách sáo thế, em không biết nói tiếng Trung. Em là Charlotte, em họ út của lão quái vật. Tất cả bọn em đều quý chị, bởi chính chị đã cứu thế giới, chấp nhận một con quái vật..."
Charlotte chưa kịp dứt lời, Tiêu Điềm Tâm đã bị Mộ Kiêu Dương nắm tay kéo đi.
Tiêu Điềm Tâm: "A Dương, không để ý em họ của anh như vậy có thực sự ổn không?"
"Không sao. Nếu tiếp tục để nó nói, cũng chỉ cùng một ý như thế thôi."
Như thế, sau khi mọi người giới thiệu xong xuôi, Tiêu Điềm Tâm phát hiện đám anh chị, em họ của Mộ Kiêu Dương đều tụ lại một góc, xì xào tâm sự.
"Đừng nhìn. Ý họ cũng chỉ là: 'Tạ trời tạ đất, quái vật cuối cùng cũng có người muốn. Cô gái này thật đáng thương.' hoặc 'Trời, cuối cùng cũng có một cô gái đến giải cứu con quái vật rồi.'"
Tiêu Điềm Tâm: "..."
Dừng một lúc, Mộ Kiêu Dương khẽ cười: "Bớt căng thẳng chưa? Em xem, chỉ có anh là không xứng với em..."
Tiêu Điềm Tâm khựng lại, đỏ bừng mặt, kiễng chân hôn anh một cái: "Gia đình anh đều là những người cực kỳ... cực kỳ tốt."
"Tất nhiên rồi. Em đồng ý lấy anh, họ đều nghĩ em chịu thiệt."
"Tủi thân mới là lạ!" Cô chọc chọc eo anh.
Anh ôm cô xoay vài vòng. Sau khi xoay một vòng, họ đến giữa phòng khiêu vũ. Tấm thảm đỏ thắm viền vàng trải dài dưới chân họ. Anh đặt cô xuống và họ nhảy theo nhạc.
Mọi người cũng dần dắt nhau vào sàn, cùng nhau khiêu vũ. Đó là một điệu valse tuyệt đẹp và trữ tình.
Mộ Kiêu Dương nắm tay cô, tiếp tục xoay một vòng. Váy cô xòe ra như một bông hoa trắng muốt nở trên tấm thảm đỏ, thuần khiết mà xinh đẹp.
Cô nói: "Nhà anh thật xa hoa, như một quý tộc thật sự. Em nhìn là biết, những bức tranh trên tường đều là bản gốc từ mấy thế kỷ trước. Còn cả dụng cụ bằng bạc, ly thủy tinh, đều cực kì quý giá. Những đồ gỗ dùng trong nhà ở đây còn lớn tuổi hơn chúng ta."
Mộ Kiêu Dương khẽ hôn lên tóc cô: "Bởi vì em lấy anh, nơi này mới được hồi sinh. Đây là nhà bà ngoại anh. Bá tước và bá tước phu nhân không ưa xa hoa phung phí nhưng chúng ta tổ chức đám cưới nên họ cũng phải phô trương một lần." Dừng một lúc, anh nói tiếp: "Bà ngoại vừa gọi điện hỏi anh, em có thích nơi này không. Anh trả lời là em cực kì thích. Nên tòa lâu đài này từ nay sẽ là của em. Bà ngoại tặng nó cho em như một món quà cưới."
Tiêu Điềm Tâm mở to mắt: "A Dương, thế này... thế này thật không được..."
"Không sao. Thật ra họ ở trong thành phố, chỗ này chỉ khi tổ chức yến tiệc, bình thường họ không thích sống ở đây. Hiếm khi em thích, có thể vào mắt em, ông bà ngoại không biết vui cỡ nào. Em xem, ở đây chẳng kém khu nhà của Emma chút nào."
"A Dương, anh như vậy... em cảm thấy áp lực lắm. Em có rất nhiều khuyết điểm, em không tốt như vậy đâu..." Những lời cô còn chưa nói hết đã bị anh nuốt trọn bằng một nụ hôn sâu, hòa cùng tiếng nhạc dừng lại, hai người ôm nhau trao nhau nụ hôn đắm say.
Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt quay lại nhìn mọi người, thấy cha mẹ mình, cả ông ngoại cũng đã tới. Đứng bên cạnh cha mẹ, Tiêu Điềm Tâm nhận ra một người là mẹ của Mộ Kiêu Dương, còn lại chắc hẳn là ba anh, ông bà ngoại anh, anh trai Mộ Lâm và họ hàng nhà họ Mộ.
Ba của Mộ Kiêu Dương là một nhà ngoại giao, bên nhà nội của anh cũng toàn là những người quyền quý, chỉ có điều khiêm tốn, nền tảng gia tộc vẫn chủ yếu ở trong nước chứ không phải ở nước ngoài. Còn bên mẹ anh, nhà mẹ đẻ là gia tộc chính trị nổi tiếng, quan hệ thân thiết với các thượng nghị sĩ, vì vậy mà ông bá tước rất được mọi người kính trọng.
Mộ Kiêu Dương thì thầm nói sơ qua tình hình cho cô rồi dắt cô đến trước mặt cha mẹ mình.
Cô hồi hộp đến mức gọi người cũng lắp bắp: "Dì... dì Nguyễn ạ..."
Nguyễn Thường Thục cười híp mắt: "Cưng ơi, còn gọi dì làm gì? Phải gọi mẹ rồi chứ!"
Tiêu Điềm Tâm xấu hổ, bị Mộ Kiêu Dương khẽ nhắc nhở, cô đỏ mặt bẽn lẽn gọi một tiếng: "Mẹ ạ." Giọng nói rất nhỏ nhưng Nguyễn Thường Thục vẫn nghe rõ, vui mừng ôm chầm lấy cô: "Ôi, tốt quá rồi, cuối cùng mẹ cũng có thêm một cô công chúa nhỏ. Trước đây mẹ luôn mong có một cô công chúa nhưng lại sinh ra hai thằng con trai, mẹ buồn lắm đấy. Bây giờ thì hay rồi, haha, cuối cùng cũng có con gái rồi!"
Nguyễn Thường Thục cũng là con lai, tính cách phương Tây, quà tặng của bà không phải ngọc ngà châu báu nhưng lại cực kỳ quý giá: một chiếc vòng cổ nạm kim cương với viên ngọc lục bảo đã có hơn ba trăm năm lịch sử. Hộp trang sức được Mộ Lâm nâng bằng cả hai tay, trịnh trọng trao cho cô.
Nguyễn Thường Thục mở hộp ra, nói: "Ngọc lục bảo tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Mẹ tặng con và Kiều Kiều, chúc con và Kiều Kiều hạnh phúc đến đầu bạc răng long."
Mộ Kiêu Dương nhận lấy rồi tự tay đeo cho cô, hôn lên trán cô, nói với mẹ: "Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc, mẹ à."
Nhìn thấy con gái được gia đình nhà Mộ Kiêu Dương yêu quý và công nhận, cha mẹ Tiêu rất vui mừng. Mẹ Tiêu nước mắt lưng tròng, còn ông Chung Minh Trạch, người đã trải qua nhiều sóng gió vẫn bình tĩnh, chỉ mỉm cười nhìn họ.
Mộ Kiêu Dương rất chu đáo, đã mời cả nhà cô đến, còn để hai bên gia đình gặp mặt sớm. Tiêu Điềm Tâm khẽ kéo tay áo anh, thì thầm: "A Dương, cảm ơn anh."
Anh cười: "Đây là điều nên làm mà."
Không biết từ đâu, Happy, chú chó vàng béo tròn đã lăn tới, bộ lông vàng óng ánh, được chải chuốt bóng loáng, còn phảng phất mùi dầu gội cho chó, trên người mặc một bộ đuôi tôm màu xanh đậm, trông đáng yêu không tả nổi.
Tiêu Điềm Tâm reo lên: "A!" rồi ôm nó vào lòng hôn lấy hôn để, "Happy, em ở đây chơi vui quá, quên luôn cả chị rồi phải không?!"
Mộ Lâm bước đến, cười nói: "Nó giờ chẳng nhận ra anh là chủ nữa rồi." Rồi anh ta ngừng lại một chút: "Anh chẳng có món quà gì cho em với Kiêu Dương, thôi tặng luôn Happy cho hai đứa chơi vậy."
Mộ Kiêu Dương đấm anh ta một cái: "Anh tặng quà qua loa thế hả?"
Happy không biết mình bị chủ nhân mua, cười trong vòng tay của Tiêu Điềm Tâm, nước dãi chảy ròng ròng trên tay Mộ Kiêu Dương. Mộ Kiêu Dương nhặt lên ném thẳng xuống đất, không quên đá một cái: "Nếu không ngoan ngoãn, không chiều lòng người khác, anh sẽ bỏ rơi mi."
Happy rất tủi thân, lăn tròn dưới đất rồi kêu: "Chủ nhân ơi, em đang lấy lòng anh đây mà."
Mộ Kiêu Dương lại đá nhẹ nó thêm phát nữa.
Mộ Lâm bật cười khẽ, vỗ tay, hai người hầu khiêng đến một chiếc đèn pha lê chạm khắc hình thiên nga, nói: "Đây là quà cưới mà anh chuẩn bị."
"Anh hai, đẹp quá, em cảm ơn anh." Tiêu Điềm Tâm nói cảm ơn anh ta.
"Đây là điều anh nên làm." Mộ Lâm vuốt cằm.
Mộ Kiêu Dương vừa định tuyên bố bắt đầu vũ hội, Tiêu Điềm Tâm đã nhanh mắt nhìn thấy người đang chạy về phía mình, chính là cô bạn thân An Tĩnh.
Người tranh giành vợ với anh tới rồi! Mộ Kiêu Dương đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip