🌿Chương 121: Quần áo gợi cảm🌿
Editor: Mứt Chanh
An Tĩnh nói có một món quà cưới cực kì tuyệt vời tặng cô, rồi mới kéo cô vào trong phòng.
Những người hầu mà Mộ Kiêu Dương sắp xếp đưa Tiêu Điềm Tâm về phòng của cô và Mộ Kiêu Dương cực kì chu đáo.
Đó chính là phòng tân hôn được chuẩn bị từ trước.
Phòng ngủ rộng mênh mông hơn hai trăm mét vuông được ngăn ra thành nhiều khu vực để khỏi trống trải. Từng tấm bình phong cổ kính dựng lên, khéo léo phân chia không gian mà vẫn đầy chất nghệ thuật.
Ở phía trong cùng có một tấm bình phong bằng gỗ đàn hương, phía trên được thêu hình hoa trà. An Tĩnh sành đồ, kêu lên: "Đây là bình phong của Chanel đấy!"
Tiêu Điềm Tâm chỉ khẽ gật đầu. Thực ra, so với những tấm bình phong cổ ở phía ngoài, cái này hoàn toàn không quý bằng nhưng lại tiện dụng, thời trang, khéo léo xóa bớt vẻ nặng nề của phòng ngủ, tăng thêm phần ấm áp. Tuy nhiên, khi nhìn đến chiếc giường lớn theo kiểu cung đình Baroque to đùng ở phía trong, cô vẫn giật mình.
An Tĩnh còn cười cô: "Một cái giường đủ để hai cưng, hai Mộ Kiêu Dương cùng lăn lộn luôn đấy."
Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, lườm cô ấy: "Nói bậy bạ!"
"Mộ Kiêu Dương nhà cậu chẳng nghĩ thế sao, xấu hổ cái gì" An Tĩnh cười hì hì kéo cô lại rồi từ lấy ra một cái túi màu đen trong túi, được bọc bởi nhiều lớp thật kỹ.
"Cậu định làm trò quái quỷ gì thế? Cái này... chẳng lẽ đựng xác chết?" Tiêu Điềm Tâm nhìn chằm chằm cái túi đen sì, đầy nghi hoặc.
Nhưng kết quả là khi nhìn thấy, Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng mặt.
Bên trong là một bộ nội y kiểu cổ, phía sau buộc bằng dây, chỉ nhìn thôi cũng đủ đỏ mặt rồi, nếu mà lúc cởi... Tiêu Điềm Tâm vội vã thu hồi những thứ ướt át đó.
"Thứ này tốt!" An Tĩnh chạm vào ngực bạn thân mình, "Ôi, bạn học Mộ của chúng ta thật may mắn."
"An Tĩnh!"
"Mau thay vào xem thế nào!"
Bởi lát nữa còn khiêu vũ nên Mộ Kiêu Dương đã chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc váy dạ hội, lúc này đang để trên giường. Đó là một chiếc váy màu xanh da trời, đính chỉ bạc, kiểu dáng cổ điển, váy xòe rộng, eo được bó sát, còn ở phía cổ khoét thấp, chỉ bó sát ở vai vừa đủ lộ bờ vai và một nửa khuôn ngực. Cổ áo còn được đính một vòng vải trắng hình cánh hoa.
Khi cô mặc bộ nội y bó sát gợi cảm bước ra, An Tĩnh luôn đưa ngón cái lên khen: "Mộ Kiêu Dương tối nay chắc chắn sẽ chảy máu mũi luôn. Ừm, bộ này được đấy, giúp cậu tối nay đè anh ấy xuống, ăn sạch luôn anh ấy."
"Tĩnh Tĩnh, nhỏ lưu manh này!" Cô bị An Tĩnh vây quanh, thay sang chiếc váy màu xanh da trời. An Tĩnh biết trang điểm, biết làm tóc nên chính tay cô ấy đã trang điểm, uốn tóc cho cô. Tóc cô đã dài thêm, được đôi tay khéo léo của An Tĩnh chăm sóc, chẳng bao lâu sau đã được uốn thành từng lọn, rồi búi lên một kiểu tóc vừa xinh vừa bay bổng. Khi cô nhìn vào gương trang điểm, chính cô cũng ngây người.
"Đẹp thật! Giống như công chúa Sissi trong phim luôn! Chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo đeo ở cổ cũng cực kì phù hợp với chiếc váy. Nhà Mộ Kiêu Dương thật có tâm, từ sớm đã chuẩn bị sẵn rồi đấy." An Tĩnh biết cô theo phong cách ngọt ngào, không phù hợp với lối trang điểm đậm nên cô ấy chỉ trang điểm thật trong trẻo, mơ màng, tôn lên đôi mắt hạnh lúc nào cũng ướt át của cô, thật xinh đẹp vô cùng.
Khi cô xỏ đôi giày cao gót mũi nhọn mà anh chuẩn bị, bước đến trước cửa phòng ngủ, cô phát hiện anh đã ở đấy đợi cô từ lúc nào. Anh khựng lại một lúc rồi đỏ mặt.
Bị An Tĩnh trêu: "Sao thế? Gặp nàng tiên bé nhỏ của anh mà ngây luôn rồi à?"
Mộ Kiêu Dương nắm tay Điềm Tâm, lúc nói chuyện còn hơi lắp bắp: "Em... đã cuỗm mất hồn anh rồi."
Tiêu Điềm Tâm khựng lại, đêm ở du thuyền, anh cũng từng nói như thế! Mặt cô đỏ bừng, cô ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, chưa kịp mở miệng thì anh đã cúi xuống hôn cô.
"Khụ khụ khụ... tớ vẫn còn ở đây mà! Đừng xem tớ như không khí thế!" An Tĩnh cười.
Mộ Kiêu Dương bất lực nói: "An Tĩnh, em không thể biến đi một lúc được à?"
"Tĩnh Tĩnh, qua đây, đừng ở lại chắn đôi trẻ." Lệ An An một thân vest đuôi én màu đen, đứng ở cầu thang xoắn vẫy vẫy vợ.
Đợi mọi người đi rồi, Mộ Kiêu Dương ôm cô, xoay một vòng rồi lại tiếp tục hôn cô.
"A Dương, đừng hôn nữa, phấn son của em nhoè hết rồi."
Anh buông cô xuống, khẽ nói: "Điềm Tâm, tối nay em thật xinh." Sau đó, anh lấy ra một hộp nhung đỏ từ túi trong của áo khoác.
Bên trong hộp là một đôi khuyên tai bằng ngọc trai, được khảm vô số viên kim cương, ghép lại thành hình hoa trà trắng.
Anh đích thân đeo chúng lên cho cô.
Lúc này Tiêu Điềm Tâm mới để ý anh cũng đã thay một bộ đồ khác, một bộ vest đuôi én màu trắng. Anh như một hoàng tử bước ra từ một tòa lâu đài.
"A Dương, anh đẹp trai quá. Anh là hoàng tử bạch mã của em đấy!" Cô kiễng chân, hôn lên nốt ruồi son nho nhỏ của anh. Khiến anh khẽ cười, nói: "Em thật là một cô bé mê trai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip