🌿Chương 122: Bước khiêu vũ🌿
Editor: Mứt Chanh
Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm cùng nhau nắm tay bước xuống.
Những anh em họ của Mộ Kiêu Dương đang đứng gần cầu thang. Một người em họ trong đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy màu lam thì không khỏi khen: "Lâu rồi chưa được nhìn thấy người đẹp ngọt ngào như thế này."
Charlotte tiến đến, cười nói: "Tất nhiên rồi! Hiếm khi một cô gái xinh thế này lại đồng ý gả cho anh trai quái vật của tôi, quả thật là kỳ quan thế giới thứ tám."
Mộ Lâm cũng đến, khẽ gõ lên trán em họ rồi cười: "Miệng lưỡi em thật độc. Đó là anh trai của em đấy."
"Em chỉ thích anh họ cả thôi! Còn anh trai quái vật thì nên tránh xa em một chút!" Charlotte kéo Mộ Lâm ra sàn khiêu vũ. Thấy ánh mắt Mộ Lâm vẫn dán vào cô gái bé nhỏ ngọt ngào, Charlotte khúc khích: "Anh họ cả, em phát hiện ra bí mật của anh rồi."
"Nói nhảm gì thế." Mộ Lâm mắng yêu cô ấy.
"Vậy à?! Nghe nói anh suýt nữa bị phế một chân vì cô ấy. Nhưng người ta đâu có yêu anh!" Charlotte đưa mắt về phía chị dâu rồi nói tiếp: "Có phải anh thích khuôn mặt xinh xắn của cô ấy hoặc... vòng một đầy đặn? Cổ váy thấp như thế, size châu Âu, khụ... eo lại còn nhỏ ngực còn to."
"Khụ khụ khụ." Mộ Lâm nói: "Charlotte, anh chưa bao giờ nói là anh thích cô ấy. Em đừng có nói lung tung."
Charlotte chu môi: "Ây, dạo này đàn ông các anh đều thích kiểu ngọt ngào thế à? Cô nàng này ngọt đến thế, nhất là lúc cười, chắc ở trên giường hoàn toàn không đủ nóng, không đủ kích thích. Chỉ có anh quái vật như thế này mới khoái khẩu thôi."
"Khụ khụ khụ." Mộ Lâm mắng khéo: "Em họ, em nói hơi quá rồi."
Dẫu sao cũng là một cô gái Tây, suy nghĩ luôn hơi khác họ, Mộ Lâm cũng không tiện trách nặng, chỉ khuyên: "Chị dâu em thật xinh, lúc cười má lúm đồng tiền thoáng hiện ra như công chúa Sissi. Giữa thế gian này thật hiếm khi tìm được một nụ cười thuần khiết như thế. Charlotte, đừng bắt nạt cô ấy."
Sảnh lớn đầy người qua lại, khung cảnh lộng lẫy vô cùng.
Tiêu Điềm Tâm khoác tay Mộ Kiêu Dương bước xuống bậc cuối cùng. Mộ Kiêu Dương tiến trước một bước, rồi khom lưng, đưa một tay mời cô cùng khiêu vũ. Cô đưa tay ra, được anh nắm lấy, một tay ôm eo cô, khéo léo đưa cô xoay một vòng. Chiếc váy màu lam viền bạc lấp lánh dưới ánh đèn khẽ tung ra như một bông hoa nở rộ. Chỉ bằng một cái chạm chân, cô đã theo anh lướt vào sàn khiêu vũ, thu hút vô số tràng vỗ tay từ khán giả.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, Mộ Kiêu Dương nói: "Em xem, vẻ đẹp của em đã thu hút ánh mắt của cả khán phòng."
Thực ra, cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bộ vest đuôi tôm màu trắng. Ánh mắt cô hoàn toàn dán chặt vào anh, đến nỗi quên luôn cả trả lời. Mộ Kiêu Dương khẽ cười một tiếng rồi nói: "Điềm Tâm, ánh mắt em trần trụi thế này... ai cũng nhận ra được em rất muốn ăn anh luôn rồi."
"Kiều Kiều!" Cô tức đến mức muốn ghé lên cắn anh một cái. Nhưng ở chỗ đông người, cuối cùng cô chỉ đột ngột cắn vào môi anh. Người ngoài nhìn vào như một nụ hôn, nhưng thật ra, Mộ Kiêu Dương hoàn toàn... ngoan ngoãn chịu đựng. Cô thật sự đã cắn anh đến chảy máu môi luôn.
Đúng lúc ấy, Mộ Lâm và Charlotte cũng khiêu vũ đến phía họ. Charlotte hít một hơi: "Quái vật, vợ chưa cưới của anh thật mạnh bạo."
Mộ Kiêu Dương khẽ cười, không hề che giấu: "Ừ, cô ấy nóng hơn anh nhiều." Sau khi ghé vào tai Tiêu Điềm Tâm, anh thủ thỉ: "Nhất là lúc say..."
Tiêu Điềm Tâm đành vờ như bình tĩnh, bắt đầu đưa mắt sang hướng khác, hoàn toàn phớt lờ anh. Mộ Kiêu Dương đành chịu một vố, đến khi vợ chồng Lạc Trạch cũng đến, cô mới đồng ý để ý đến anh.
Một đôi bé trai bé gái khoảng một tuổi hai tháng, đã biết đi, được cha mẹ mỗi người dắt một bé. Họ còn dắt theo một chú chó bull đáng yêu. Mỗi bé còn có một chú vẹt mào trắng đậu trên vai. Happy nhìn đồng loại mà mừng rỡ, lăn qua lăn lại quanh chân chú chó bull, thu hút biết bao ánh mắt, ai cũng phì cười, mà Happy ngốc nghếch hoàn toàn không biết điều đó.
Mộ Kiêu Dương thở dài: "Hâm mộ Lạc Trạch quá!" Ngừng một chút lại nói: "Điềm Tâm, chúng ta cũng nên nỗ lực. Anh không muốn một bé Dương sẽ tranh sủng với anh, anh muốn một cặp bé gái."
Cô cảm thấy chắc chắn lúc này mặt mình đã đỏ bừng đến không ai dám nhìn, một tay vịn vào khuỷu tay anh khẽ trượt xuống, véo một cái vào eo anh: "Anh nghĩ xa quá rồi đấy."
Anh nghiêng mặt sang, cắn vào tai cô và nói: "Tối nay anh muốn luôn. Ừm... một cặp bé gái."
Cô xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu, hoàn toàn không còn lối thoát, đành để anh vòng một tay ôm chặt, cùng nhau lướt vào chính giữa sàn khiêu vũ. Nhạc chuyển, đôi trẻ bắt đầu điệu khiêu vũ chính thức của buổi tối.
Dần dần, càng lúc càng nhiều người bước vào sàn.
An Chi Thuần cùng cô vợ bé nhỏ của anh ấy cũng đến.
Khi họ xoay một vòng, Lục Mạn Mạn gửi lời chúc phúc về đôi vợ chồng trẻ.
Tiêu Điềm Tâm nhìn ảnh hậu quốc tế từ từ khiêu vũ ra xa thì không khỏi xuýt xoa: "Ngoài Tiểu Thảo ra, em chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp đến thế. Thật sự quá hoàn mỹ. Họ đều là những vì sao ở trên trời, xa vời không thể chạm đến."
"Em chính là ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời." Mộ Kiêu Dương đưa tay nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên: "Tối nay em chỉ được nhìn một mình anh thôi."
Lạc Trạch và Tiểu Thảo cũng đang khiêu vũ, cặp song sinh ôm một chân của cha mẹ mà lắc lư theo, trông vô cùng đáng yêu, chọc Tiêu Điềm Tâm khúc khích cười. Hai đôi ghép lại, Tiểu Thảo nghịch ngợm nháy mắt: "Điềm Tâm, đừng ghen tị nhé. Qua đêm nay thôi, chị cũng sẽ sớm có em bé."
Tiêu Điềm Tâm lại cảm thấy mình sắp nổ tung lần nữa, xấu hổ vùi mình vào trong vòng tay của Mộ Kiêu Dương.
Mộ Kiêu Dương khó chịu, đẩy cô ấy: "Xích ra, xích ra, cách bọn anh xa một chút, đừng dạy hư Điềm Tâm."
Rồi họ nhìn thấy Cảnh Lam cũng đến.
Cảnh Lam một mình, lạnh lùng, lặng lẽ uống rượu ở một góc. Bên cạnh anh ấy còn có một bé trai khoảng mười tuổi, tên A.
A trông thấy Tiêu Điềm Tâm liền chạy đến, nói với cô: "Chị ơi, chúc mừng hai anh chị tân hôn vui vẻ! Chị thật xinh, như công chúa Sissi luôn. Không... không, nụ cười của công chúa Sissi cũng chưa ngọt bằng chị."
"Alan, cảm ơn em đã đến. Cảm ơn lời chúc của em. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà chị nhận được." Tiêu Điềm Tâm cảm động buông Mộ Kiêu Dương ra, cúi xuống hôn lên trán A. A đã thay đổi và trở nên tốt hơn. Không còn thờ ơ nữa. Đây chính là phần đáng tự hào trong công việc của Mộ Kiều Dương và Cảnh Lam.
Mộ Kiêu Dương nhận bó hoa hồng từ tay A, rồi đưa đến trước Điềm Tâm một cách chân thành: "Alan, cảm ơn em."
Hai người ôm nhau mà khiêu vũ, đầy suy tư. Tiêu Điềm Tâm khẽ nói: "A Dương, được lấy anh, em thật hạnh phúc. Anh thật cuốn hút, thật đặc biệt. Công việc của anh, những đóng góp của anh cho nhân loại... làm em cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Anh thật khác biệt."
Mộ Kiêu Dương khẽ mỉm cười, ôm cô tiếp tục khiêu vũ.
Một lúc sau, Tiêu Điềm Tĩnh, chị họ của Tiêu Điềm Tâm cũng xuất hiện. Cô ấy diện một chiếc váy đỏ rực, chân đi giày cao gót, từ cầu thang chạy xuống. Từ xa đã nghe tiếng "cạch... cạch...", mọi người đều hướng mắt về phía cô ấy, một cô gái nóng bỏng, rực rỡ như lửa. Đường kẻ mắt được vẽ khéo léo, màu khói hồng ở đuôi mắt, đôi môi nude đầy đặn mà gợi cảm. Cô ấy gọi to: "Ê, Điềm Tâm! Em rể!"
Tiêu Điềm Tâm quay lại, khúc khích: "Cái cô nàng lưu manh lắm trò này... ăn diện kỳ quái thế mà chẳng biết tối nay người đàn ông nào sẽ dính vào bẫy của chị ấy." Chưa kịp dứt lời, cô đã trông thấy Cảnh Lam ở phía xa đột nhiên sầm mặt, ném mạnh ly rượu sang một bên, thủy tinh chạm xuống phát ra một tiếng "đing"nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm luôn trong âm thanh khiêu vũ.
Chị họ của cô chưa kịp đến chúc mừng, chưa kịp đưa quà cưới đã bị Cảnh Lam một mạch kéo vào bóng tối bên ngoài hành lang, đè vào một chiếc cột La Mã cao lớn rồi hôn một cách cuồng nhiệt.
Tiêu Điềm Tĩnh lúc ấy hoàn toàn đờ người, chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra là ai thì cũng một phen luống cuống nhưng rồi cô ấy rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: "Anh... anh sờ ở đâu thế? Làm thế... tôi sẽ kêu lên là anh quấy rối đấy."
"Làm em." Cảnh Lam nhìn người con gái bao năm bặt tin mà tức đến nóng gan, trực tiếp cắn lên môi cô ấy, tiếp tục hôn.
Tiêu Điềm Tâm đợi mãi mà không thấy chị họ quay lại, không khỏi ngây người: "Ờ... A Dương... họ... họ thế này là thế nào?"
Mộ Kiêu Dương suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ thở dài: "Anh không có siêu máy tính như em. Nhưng anh nhớ hình như tên bạn gái mối tình đầu của Cảnh Lam cũng rất giống tên em..."
"Cái gì?" Tiêu Điềm Tâm như phát hiện một lục địa hoàn toàn mới: "Không... không thể nào! Chị em luôn bảo với em, chị ấy và người yêu cũ quen nhau ở quán bar... rồi... tình một đêm... thế mà... Cảnh Lam chẳng phải lãnh cảm, không tiếp xúc cơ thể, ghét dịch cơ thể tung tóe... sao?"
Mộ Kiêu Dương khựng lại, Tiểu Điềm cũng đã từng nói những lời tương tự...
Anh khẽ cười, đưa khuôn mặt cô về phía mình: "Đủ rồi. Em đừng quan tâm đến họ nữa. Anh thấy Cảnh Lam đã kéo cô ấy về phòng rồi. Em nên dồn tâm trí vào chồng em thì hơn."
Tiêu Điềm Tâm im lặng. Kéo... về phòng... thật bạo lực...
"Đúng là bạo thật." Cô khẽ lẩm bẩm.
"E hèm." Mộ Kiêu Dương đỏ mặt, cô bé này đôi lúc thật chẳng hiểu cô đang suy nghĩ cái gì...
Nhưng chính cô bé ấy sẽ trở thành vợ anh. Chỉ nghĩ đến thế, lòng anh lại cảm thấy rất ngọt ngào.
Cô chính là hạnh phúc của anh!
Anh ôm eo cô, ghì sát cơ thể họ vào nhau, cùng nhau khiêu vũ thật gần gũi, cùng theo một bước, nhịp điệu của họ luôn giống nhau.
Anh tựa sát tai cô, khẽ thủ thỉ: "Điềm Tâm, tối nay sinh luôn một cặp bé gái cho anh nhé?"
"Được không em?"
"Ừ." Cô cúi thấp đầu, cằm áp vào lồng ngực anh, khẽ trả lời bằng một giọng thật bé...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip