🌿Chương 123: Giây phút động lòng🌿
Editor: Mứt Chanh
Hôn lễ sẽ diễn ra sau năm ngày. Mọi khâu chuẩn bị đều đầy đủ, cũng tiện để cô được nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng tối nay thật ra là tiệc đính hôn.
Khi một bản khiêu vũ vừa dứt, chiếc bánh kem sáu tầng đã được đẩy ra. Mùi kem béo ngậy lan tỏa thật xa, thu hút Happy và chú chó bull béo Ú ngồi trước bánh, nhìn mà chảy nước dãi.
Mộ Kiêu Dương nắm tay cô, cùng cô đến trước bánh. Cô phải ngẩng cao đầu lên mà xem đôi búp bê socola thủ công ở phía trên. Là một Mộ Kiêu Dương diện vest đuôi én màu trắng và cô trong chiếc váy màu lam. Cô bảo: "A, đáng yêu thật!"
Anh mỉm cười: "Em phụ trách ăn anh. Còn anh phụ trách ăn em."
Trong lúc mọi người chúc phúc, anh và cô cùng đeo nhẫn đính hôn cho nhau rồi cùng nhau cắt bánh. Sâm panh được khui, mọi người cùng nhau reo hò, anh hôn lên môi vợ chưa cưới của mình.
Những chương tiếp theo của buổi tiệc, họ đều không tham gia. Sau khi cùng nhau ăn búp bê socola của nhau, Mộ Kiêu Dương đột nhiên bế cô về phòng ngủ.
Nhưng cũng không đến mức đóng sập cửa rồi đè cô vào tường hôn, mà chính cô lại đỏ bừng mặt bởi suy nghĩ của chính mình. Sau khi anh bật đèn, lúc ấy anh mới buông cô xuống. Thấy dáng vẻ xấu hổ mà đầy chờ mong của cô, anh khẽ cười: "Xem ra suy nghĩ của em còn xa hơn anh đấy!"
"Kiều Kiều!" Cô đạp anh.
Happy ở ngoài cửa cào cào, muốn được vào. Mộ Kiêu Dương bảo: "Happy, lăn về tìm anh trai mày đi."
"Nó thật đáng thương." Tiêu Điềm Tâm còn chưa kịp nói tiếp đã bị anh hôn luôn. Thế rồi hai người như cùng nhau khiêu vũ một bản waltz, vừa ôm nhau, vừa hôn, cuối cùng anh đưa cô đến trước bàn trang điểm.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục ở phía ngoài, khung cảnh vẫn ồn ào, phồn hoa chưa tàn nhưng anh đã ôm công chúa của mình về phòng.
Ngồi trước gương, cô mới phát hiện khung cảnh trong phòng hoàn toàn thay đổi. Những ngọn nến đỏ lập lòe khắp nơi, hương hoa lan chuông và hải đường cô thích nhất nở rộ, như vô số chiếc chuông gió đáng yêu màu trắng, bát ngọc màu hồng đung đưa khắp phòng. Căn phòng tràn ngập hoa. Giữa sàn nhà, một đống hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim khổng lồ.
Anh khẽ hỏi: "Có thích không?"
"Thích." Cô mỉm cười nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh.
Anh gỡ mũ đội tóc của cô xuống. đó là một chiếc lưới tóc được đính đầy kim cương, ngọc trai tô điểm cho mái tóc cô lấp lánh rực rỡ. Khi anh gỡ ra, mái tóc đen như dòng suối buông xuống, phủ khắp người anh. Anh hít một hơi thật khẽ: "Thơm thật."
Vẫn là mùi nước hoa mẫu đơn mà cô luôn dùng, ngọt ngào mà đầy quyến rũ. "Điềm Tâm, anh không vội. Tối nay còn dài. Em cũng mệt rồi nên đi tắm trước."
"Dạ." Cô cúi thấp đầu, màu đỏ từ gò má lan xuống cổ rồi đến khuôn ngực đầy đặn, không khỏi khến anh nghẹt thở. Anh khẽ chửi một câu: "Chết tiệt!"
Cô ngẩng lên hỏi: "Sao thế?" Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh nhìn về phía ngực mình, cô lập tức hiểu ra, theo bản năng định né đi nhưng đã bị anh ôm lại: "Còn biết xấu hổ cơ à, hử?"
Tay anh đã tìm đến khóa kéo sau váy màu lam của cô, "soạt", chiếc váy rơi xuống, trải đầy dưới chân họ. Khi anh nhìn thấy cảnh tượng bên trong của cô, anh thực sự cảm thấy mình không thể kiềm chế được và muốn xé toạc luôn cả nội y của cô.
"Ai mua thế?" anh một tay giữ cằm cô, bắt cô nhìn vào anh, một tay bắt đầu tháo nút phía sau. Nhưng những nút thắt đó thật đáng giận, ít nhất phải có hàng trăm nếu không muốn nói là hàng nghìn. Một tay anh hoàn toàn không thể tháo nổi. Hơn thế, cô lại căng thẳng, hít mạnh một hơi, lồng ngực phập phồng.
"Chết tiệt!" Anh cúi xuống, khẽ cắn một cái lên cổ cô. Cô "á" một tiếng, kêu đầy nũng nịu quyến rũ.
Kết quả, thời gian cởi đồ kéo dài đến... bốn mươi phút.
Anh hôn cô, ôm cô, cắn cô... Nhưng khuy áo chết tiệt vẫn chưa chịu bung ra! Anh ghì cô xuống trước gương, dùng sức kéo mấy dải lụa, ai ngờ càng kéo lại càng siết... "A Dương... em... em không thở nổi... anh sai rồi... không... không ở chỗ này... a..."
"Em im lặng cho anh, anh chưa làm gì em mà! Sai ở chỗ nào, chính ở đây mà." Mộ Kiêu Dương nóng đến đổ mồ hôi. Nào có cô không thở nổi, chính anh cũng sắp nghẹt luôn rồi! Cơ thể cô vốn hoàn hảo, lúc này lại càng bốc lửa...
Cuối cùng, anh thật sự chịu thua: "Những người phụ nữ như các em sinh ra để khắc xương cá voi à? Các người thật tàn nhẫn, biến chúng thành một chiếc váy bó!"
"A Dương, anh làm nó quá chật. Nới lỏng ra cho em đi. Sau này em sẽ không bao giờ mặc thế này nữa." Cô nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, đôi môi đã sưng đỏ sau bốn mươi phút hôn nhau.
"Là tại em chặt quá!"
"Vâng vâng... tại em quá chặt."
Hai người nóng vội đến lỡ lời. Hiểu được rồi, Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng mặt. Cô không dám nhìn anh nên vội quay lưng lại, hai tay bấu vào mặt bàn, nhưng vừa ngẩng lên, qua gương, cô bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh phía sau, trí tưởng tượng của cô lại không kìm được mà nghĩ đến một số tư thế, khung cảnh...
Rõ ràng anh cũng nghĩ đến, liên tục ho mấy tiếng.
Cô đành khẽ đề nghị: "A Dương... Hay là... em tìm An Tĩnh đến gỡ giúp nhé."
"Em dám?" Anh cuống lên, đè luôn cô xuống. Cô không khỏi kêu khẽ "a" vội vàng nhắm mắt. Anh đành dịch ra một chút.
Trong lúc nghiên cứu mấy nút buộc, anh lạnh lùng hỏi: "Em uống sâm panh rồi mà, phải không?"
"A Dương, mẹ sợ chúng ta say nên thay bằng nước. Lúc anh uống mà cũng không phát hiện ra à?"
Mộ Kiêu Dương: "Lúc ấy tâm trí anh chỉ hoàn toàn dồn vào em, đâu còn để ý được là rượu thật hoặc nước?"
Câu nói của anh chọc cô khúc khích. Bực mình, anh dùng sức kéo một cái, cô cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Anh áp sát lưng cô, tựa vào tai cô mà hỏi: "Em xem sau này còn dám mặc thế này nữa không?"
Cuối cùng, chiếc áo lót cũng được gỡ ra. Nhưng lúc anh tưởng được "đã mắt", lại phát hiện phía trong cô còn một chiếc váy lụa hai dây mỏng.
Cô hoàn toàn phớt lờ ánh mắt nóng rực của anh, vội vã trốn vào phòng tắm.
Qua cánh cửa, cô nghe tiếng anh khẽ cười. Sau một lúc, cô cũng không kìm được mà mỉm cười. Hai người thật... ngốc nghếch.
Cô thay chiếc váy ngủ mà anh đưa.
Chiếc váy màu hồng, tay phồng, theo phong cách quý tộc, ôm khít mà vẫn cực kỳ kín đáo.
Cô bước ra, khuôn mặt đỏ bừng, thật sự là hồi hộp mà đầy chờ đợi.
Mộ Kiêu Dương ngồi ở mép giường, mặc một chiếc áo sơ mi cotton trắng và quần âu. Tóc anh hơi ẩm, khom người xuống trông như một chàng trai trẻ mới lớn. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên, vẫy tay về phía cô: "Lại đây."
Cô vội chạy đến, nhào vào lòng anh, lại được anh khẽ cười. Anh đưa một lọn tóc của cô lên quấn quanh ngón tay, khẽ vỗ về: "Trước đây chẳng phải luôn miệng đòi ăn anh sao? Giờ anh ở đây rồi mặc cho em làm thịt mà em lại xấu hổ à?"
"A Dương!" Cô đấm khẽ vào ngực anh, lập tức bị anh nắm chặt tay. Sau một cú đẩy, cô đã hoàn toàn đổ xuống chiếc giường rộng. Chăn lông ấm áp bao bọc cô.
Anh nghiêng người về phía cô và nhìn cô thật sâu.
Cô khép mắt lại, trách anh: "A Dương, đừng nhìn em như thế... Em xấu hổ..."
Anh khẽ cười: "Đã chuẩn bị chưa, công chúa điện hạ của anh?"
Một lúc thật lâu sau, cô mới khẽ "ừ" một tiếng. "Anh... giúp em cởi nhé?" a
Anh cắn nhẹ vào vành tai cô. Cô đành mở mắt, lập tức bắt gặp đôi mắt anh sáng rực như muôn vàn vì sao, đang chăm chú nhìn cô. Cô lúng túng, chìm đắm luôn trong ánh mắt ấy. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô, khàn khàn: "Nhanh lên... Giúp anh cởi ra... anh khó chịu..."
Cô đỏ bừng mặt, từ từ cởi từng chiếc khuy áo của anh...
"Có sợ không?" Anh hỏi cô đầy yêu chiều. Từ trước đến nay, anh luôn trân trọng, luôn dịu dàng với cô, cô hoàn toàn biết điều ấy. Cô khẽ lắc đầu, rồi lúc cất lời, giọng cô khàn khàn: "Em... không sợ... Nhưng... anh...nhẹ một chút, em sợ đau..."
Anh hôn lên đôi mắt cô, khẽ khàng: "Được thôi, anh sẽ thật nhẹ..."
Anh ôm cô vào trong chăn, bọc cô thật kỹ rồi từ từ cởi váy cô ra.
Chiếc váy cổ rộng, phía trước còn buộc một nút, chỉ cần kéo một cái là tuột xuống. Cô hơi xấu hổ, định né tránh nhưng anh ghì lại, cơ thể hai người áp sát nhau. Da anh hơi lạnh, khẽ truyền sang cô một luồng run rẩy. Nhưng anh khẽ cười: "Còn bảo là không sợ?"
Cô khẽ mím môi, phản kháng: "Ai bảo em sợ?"
Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, từ từ mút vào như đang nếm dòng mật ngọt, như đang uống một ly rượu mạnh nồng.
Cô tựa như một chú mèo con cuộn tròn trong lòng anh. Anh hôn cô thật dịu dàng, thật tỉ mỉ, hết lần này đến lần khác khắc họa đôi môi, lưỡi, hàm răng cô. Cô gần như không thở nổi, lúc ấy anh mới miễn cưỡng buông ra.
Ánh trăng dịu dàng, ánh đèn cũng ấm áp, một luồng sáng yếu ớt bên giường, trên người anh có một luồng sáng màu cam. Anh vuốt tóc cô, khàn khàn hỏi: "Em sợ à?"
Anh thật tốt biết bao! Hóa ra anh luôn hỏi thế chỉ bởi anh quan tâm đến cảm nhận của cô. Cô cắn môi, lúm đồng tiền khẽ hiện, lắc đầu, giọng bé mà đầy e ấp, nhưng lúc này lại vô cùng khẳng định: "Không sợ... Em thích anh..."
Anh chăm chú nhìn cô, khẽ hỏi: "Vậy hãy thả lỏng, hoàn toàn giao bản thân em cho anh... được không?"
Cô đỏ mặt gật khẽ nhưng không dám nhìn anh thêm. Biết cô còn đang thẹn thùng, anh không tiếp tục hỏi, mà cúi thấp, ghé vào chăn, hôn lên nơi anh luôn khát vọng được hôn...
Anh thật ra luôn là một quý ông bảo thủ, lịch thiệp, biết kiểm soát bản thân. Anh đã đưa cô một màn dạo đầu đầy lãng mạn, nhưng khi thật sự tiến vào, anh lại mạnh mẽ, dứt khoát.
Cô giật mình, bản năng muốn lùi lại nhưng anh ghì chặt đôi chân cô, khẽ dỗ: "Ngoan... đừng sợ..." rồi tiếp tục tiến vào cơ thể cô một cách mạnh mẽ. Cơn đau truyền khắp cơ thể cô... Anh đau lòng , cảm thấy bản thân nóng vội nên định rút ra.
Nhưng cô ôm chặt anh, lắc đầu: "Em... được mà..."
Anh nhìn cô, cứ thế mà nhìn cô. Sắc mặt cô thật tái nhợt, anh thật sự xót xa, đưa tay khẽ lau dòng nước mắt ở khoé mắt cô: "Em đau đến phát khóc luôn rồi. Nước mắt nhiều như thế, thật đúng là một cô bé bằng nước mà." Cô vốn luôn mạnh mẽ, độc lập, bướng bỉnh như một nữ chiến binh, lúc này lại mềm yếu như một sợi tơ cuốn chặt lấy anh.
Cô khẽ nói: "Không sao. Giây phút này em thật hạnh phúc."
Cô nhìn anh, ánh trăng dịu dàng lan dọc theo bờ vai rộng của anh. Tấm lưng anh căng đầy sức mạnh, theo mỗi lúc cơ thể anh nhấp nhô, từng đường nét của anh đều vô cùng quyến rũ. Cô chỉ biết ôm chặt anh, bấu víu vào anh. Sau khi cơn đau qua đi, cô cảm nhận được sung sướng, bởi được hòa cùng người mình yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời này, được hoàn toàn giao bản thân cho anh. Cùng anh, cô bước vào thiên đường.
Đúng như câu: "Kim phong ngọc lộ một khi tương phùng, còn hơn vô số ở trần gian..."
Khi cô mệt đến thiếp đi, Mộ Kiêu Dương ôm eo cô, áp trán vào tấm lưng trần của cô mà chưa hề ngủ. Lúc thật sự tiến vào, anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, lúc ấy thật mạnh bạo, rõ ràng còn còn một tầng mềm mại... Giờ nghĩ lại, anh vô cùng hối hận, lẽ ra nên dịu dàng hơn. Anh không biết... mười hai năm trước thật ra đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư Mộ hoàn toàn chưa hề có quan hệ với cô, tại sao giáo sư Mộ lại lừa dối anh? Tại sao lại để cô lầm tưởng mình phát sinh quan hệ với giáo sư Mộ, cảm thấy mình phản bội anh, rồi suýt tự sát?
Đúng lúc anh còn đang suy tư, từ tầng trên truyền xuống một tiếng "đùng", đánh động cả cô. Cô mơ màng hỏi: "Hả... Có động đất à?"
Mộ Kiêu Dương khẽ cười, đầy vẻ không đứng đắn: "Nhà phía trên là Cảnh Lam. Chắc nhóm Cảnh Lam cũng mấy hiệp rồi. Chúng ta không thể kém họ được..." Nói rồi anh lại áp sát, cắn vào tai cô, khẽ hà hơi: "Lúc nãy, tư thế lúc em đứng trước gương thật quyến rũ. Hay chúng ta tiếp một hiệp ở đấy luôn nhé?"
"Không muốn đâu!" Cô đỏ mặt, định né ra nhưng chiếc giường quá rộng, cô lăn sang một chút, anh lập tức áp đến, trực tiếp bế bổng cô lên, khẽ hỏi: "Thật sự... không?"
"Không... ư..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip