🌿Chương 124: Tính Chiếm Hữu🌿
Editor: Mứt Chanh
Một người bảo thủ như cô, sao có thể đồng ý với đề nghị của anh?
Anh bế cô lên, khoác váy ngủ rồi lại khoác thêm một chiếc áo choàng lụa cùng màu ở bên ngoài, bao bọc cô thật kín rồi khẽ nói: "Đêm còn dài mà cứ ngủ thế này thì chán lắm. Anh đưa em đi khám phá một chuyến."
Vừa nghe đến "khám phá", cô lập tức phấn khích, gật đầu lia lịa. Anh xoa tóc cô rồi hỏi: "Như gà con mổ thóc ấy à?"
Ánh sáng bao phủ lấy hai người họ. Khi anh cúi xuống, anh nhìn thấy ở vùng cổ trắng nõn và phía trước ngực cô lấm tấm những vệt đỏ. Da cô quá trắng, quá mềm, chỉ cần khẽ chạm một cái cũng đỏ lên. Vừa rồi, anh cũng đã nhìn thấy... phía đùi cô hoàn toàn đỏ ửng, đầy vết tay của anh...Không được nghĩ tiếp, anh vội thu lại suy nghĩ.
Ho khan một tiếng, anh khẽ bảo: "Ở đây có một mật đạo, xem em tìm được không?"
Vừa nghe thế, cô vội mò mẫm khắp nơi, gõ gõ chỗ này, đập đập chỗ nọ, cuối cùng cũng phát hiện sau một bức bình phong ở phòng làm việc có một mảng tường rỗng. Cô vui mừng nhảy lên: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi."
Rồi một tiếng "đùng" vang lên, trong đêm nghe thật chấn động. Đến khi hoàn hồn, mặt cô đỏ bừng, "Kiều Kiều, nhà anh không cách âm à?"!
Nhớ lại lúc nãy anh và cô lăn lộn...
Mộ Kiêu Dương cũng chỉ bất lực: "Nhà anh cách âm cực tốt rồi. Nhưng cách họ chơi thật sự không quá bình thường, biến thái, vừa dâm... vừa bạo lực. Thật không ngờ Cảnh Lam lại là một kẻ mặt người dạ thú như thế."
"Mộ Kiêu Dương, anh đừng bắt chước cách nói của em!" Cô nổi cáu, xấu hổ, đấm mạnh vào tường, bỗng tường lật, đẩy luôn cô vào mật đạo. Mà anh nhanh mắt và nhanh tay, anh đi theo cô vào đường hầm bí mật.
Bên trong tối om, không một ánh đèn. Anh dựa sát cô, khẽ cười: "Ở đây mà chúng ta cùng nhau một lần cũng không tệ lắm, nhất định kích thích lắm đấy."
"Mộ Kiêu Dương, im ngay cho em."
"Yên tâm, ở đây chỉ có một lối, người khác không vào được. Thật ra chỉ có hai chúng ta. Yêu thế nào cũng được."
"Anh không nghĩ được cái khác à?"
"Anh chỉ muốn làm em."
"..." Cô cảm thấy đây không phải là một cuộc trò chuyện.
"Lần sau nhé, đợi lúc em thoải mái rồi chúng ta làm tiếp." Anh thấp giọng cười, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.
Càng đi, cô càng hoang mang, lúc nãy anh thật... "Này... ở đây hoàn toàn không có đèn à?"
"Có." Anh đáp.
"Vậy tại sao anh không mở?" Cô hỏi.
"Sờ soạng càng tăng thêm lãng mạn"
"..." Cô đạp anh một cái: "Lãng mạn cái quỷ."
"Ừm, ai đó sợ ma nhất, có lẽ, nếu ở một tòa lâu đài cổ thế này... biết đâu thật sự sẽ có ma đấy."
"Á!" Cô lập tức nhào vào lòng anh: "Kiều Kiều!"
Sau cùng, anh ôm cô tiếp tục bước đến bức tường ngoài của lâu đài. Lúc anh đẩy một cánh cửa ngầm ra, họ đã ở phía ngoài tòa lâu đài, trước mắt là mặt biển phẳng lặng. Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên biển, phản chiếu làn nước xanh, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.
Anh hôn lên vai cô, khẽ trêu: "Em đoán xem mật đạo này dùng để làm gì?"
"Để chạy trốn. Lâu đài cổ như thế này luôn luôn có một mật đạo." Cô nhếch khóe miệng nhỏ nhắn xinh xắn, nghĩ rằng mình đã đúng.
Nhưng anh cười lắc đầu.
"Không phải à? Phải thế chứ!" Cô bĩu môi và cau mày, trông cô thật dễ thương. Anh thích trêu cô và nói: "Có lối thoát nhưng sẽ không bao giờ ở phòng ngủ chính. Đây là nơi được bá tước đời trước dùng để ngoại tình. Người tình xinh đẹp khẽ gõ lên tường vài lần, bá tước đẩy tường ra, đưa nàng vào phòng hắn rồi đè nàng lên bức tường." Vừa nói xong, anh áp cả người lên người cô và bảo cô dựa vào bức tường gạch đã sừng sững hàng trăm năm. Những viên gạch thô ráp, với sỏi và cục u cọ vào da cô khiến cô run rẩy, mà những ngón tay nhanh nhẹn của anh đã thâm nhập từ gấu váy cô đến đầu gối, nhào nặn nó từ từ rồi đẩy vào...
Nhìn cô, anh khẽ thủ thỉ: "Em xem, như lúc chúng ta bây giờ."
Anh lại tiếp tục đưa mạnh thêm một cái, cô không kìm được mà khẽ "A" một tiếng rồi vội cắn chặt môi.
Anh dựa sát vào vành tai cô: "Đừng kìm nén... cứ kêu lên... không ai nghe được đâu." Sau khi xoay cô lại hướng ra phía biển, anh tiếp tục áp sát, giọng cô run rẩy: "A Dương... đừng... đừng thế... chúng ta đổi chỗ khác... a..."
Nhưng anh đã tiến vào rồi: "Ở đây thật tuyệt... chúng ta cùng ngắm biển mà... thế này kích thích biết bao... Em xem... em thật hưng phấn... em thích thế này."
Cô phải dùng cả hai tay bám vào tường để tránh trượt xuống. Cô cảm thấy đủ rồi và như muốn khóc: "Mộ Kiêu Dương đừng như thế, anh... anh bắt nạt em."
Anh quá cao. Thực ra, cô thấy đau ở tư thế này. Đột nhiên anh khẽ thở dài, dựa vào lưng cô và chậm lại: "Điềm Tâm, chỉ khi đau em sẽ ghi nhớ được ai đang cùng em."
Cô cắn răng: "Đừng thế mà anh, anh ra ngoài được không? Làm sao em quên được..." Cô xấu hổ đến mức thực sự khóc, là kiểu khóc rất to: " Em chỉ ngủ với anh thôi! Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy! Tại sao anh lại nói như vậy với em!"
Cô khóc thật to, đến anh cũng luống cuống, vội kéo cô lại và ôm cô vào lòng, dỗ dành cô: "Đừng khóc, được rồi, là anh sai, là Kiêu Dương sai rồi."
"Mộ Kiêu Dương, anh thật khốn nạn!" Cô cắn mạnh vào vai anh. Nhưng anh vẫn một mực để cô cắn mà không nhúc nhích.
"Cái đồ gỗ mục!" Cô tiếp tục tăng lực.
"Đúng, đúng, đúng, gỗ mục." Anh tiếp tục dỗ.
Cô không cắn, ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt to, ướt át và quyến rũ: "Anh là máy lặp, là vẹt à? Tốt hoặc không tốt?"
Thì ra cô nghe thấy câu chuyện cười anh kể. Anh cười: "Em ngoan, anh hư. Em cứ cắn tiếp nếu muốn." Dừng một lúc, anh khẽ hôn lên vành tai cô: "Anh là người đàn ông của em."
Bên bức tường trăm năm tuổi, họ đứng đấy hôn nhau. Gió đêm khẽ lay tóc cô, cuộn lại trên vai anh. Anh nói: "Điềm Tâm, gọi tên anh đi."
"A Dương." Cô ôm chặt eo anh, áp mặt vào lồng ngực.
"Ngoan, gọi cả họ tên, cũng là họ của em."
"Mộ Kiêu Dương." Cô khẽ gọi anh.
"Mộ Kiêu Dương của em." Anh ôm cô thật chặt, thật mạnh, siết đến mức cô không khỏi đau. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng cô vẫn cảm nhận được khát vọng chiếm hữu đáng kinh ngạc của anh. Như đoán được suy nghĩ của cô, anh nói: "Bây giờ em mới phát hiện thật ra anh là một kẻ biến thái đúng không. Nhưng muộn rồi. Em đã là của anh, sau này cũng chỉ có thể là của anh."
Tiêu Điềm Tâm lúng túng: "A Dương, anh không biến thái, anh thật dịu dàng."
Anh bị ép phải dừng lại giữa chừng, cô cảm thấy anh không thể chịu đựng được nữa, đành phải nói: "Anh... anh muốn tiếp tục không?"
Mộ Kiêu Dương khẽ cười: "Đổi chỗ khác."
***
Quả thực có một thiết bị thoát hiểm ở rìa ngoài của tường thành.
Đó là một sợi cáp thép và một chiếc vòng trượt thẳng từ lâu đài xuống bờ biển. Khi anh thắt chặt khóa dây thừng cho cô, anh ôm cô và cùng trượt xuống. Toàn bộ quá trình ngắn ngủi và phấn khích, cảm giác như đang bay.
Đón gió núi, gió biển, cô hét lớn, gió thổi tung váy cô, màu hồng phấp phới trong đêm, làm anh choáng váng suốt thời gian. Bên tai cô, anh khẽ nói: "Anh yêu em." Cô quay lại, hôn anh, tay anh quấn chặt quanh eo cô. Sau đó, hai người đáp xuống nóc căn nhà gỗ bên bờ biển, sợi cáp thép vừa xuyên qua mái gỗ, sau đó anh ôm cô và lăn xuống từ tấm ván nghiêng ở một bên.
Bên dưới là một bãi cỏ thật dày như một tấm thảm. Anh bắt đầu hôn cô, vuốt ve cô một cách cuồng nhiệt. Cả hai lăn lộn rồi cùng nhau vào nhà gỗ.
Áo quần cô dần được anh cởi hết, dưới ánh trăng, cơ thể cô hiện ra một màu trắng muốt đầy quyến rũ. Anh cắn vào cổ cô, cô đau đến mức khẽ rên, ngẩng đầu chỉ nhìn được mái nhà bằng gỗ, khung cửa sổ nhỏ kia không khép, ánh trăng tràn vào... Quá trình lúc ấy thật đầy dày vò, khúc dạo đầu đầy kích thích nhưng lúc tiến vào lại mạnh bạo khiến cô khó mà quên.
Cô cắn chặt môi chịu đựng, bỗng kệ bên cạnh cô rung lên, đè đống cỏ khô cho ngựa ở bên cạnh xuống. Đống cỏ khô cao ngất đều đổ xuống và rắc lên người cô. Đàn cừu bên ngoài rõ ràng bị hai người dọa sợ, kêu be be, có mấy con muốn vào ngửi. Khi cô căng thẳng, anh cũng bị dày vò.
Anh hít một hơi, kiên nhẫn chịu đựng mới không đầu hàng cô. Anh cắn môi cô và bảo: "Đừng căng thẳng, ở đây hoàn toàn riêng tư, sẽ không có ai đến."
Cô theo động tác của anh mà lên xuống, đột nhiên cảm thấy mình đã từng trải qua tình huống này rồi, như thể ở quá khứ xa xôi, cũng ở trong một căn nhà gỗ nhỏ ven biển.
"Sao thế, em mệt rồi à?" Mộ Kiêu Dương khẽ cắn cô, kích cô khẽ kêu. Anh cười: "Nhưng anh chỉ vừa bắt đầu thôi mà."
Cô hơi xấu hổ, vẫn chưa quen với ánh mắt chăm chú của anh, khẽ cắn môi và nói: "Em nhớ đến lúc trước, cũng tại căn nhà gỗ nhỏ ở biển. Đêm ấy, anh sắp đi học đại học mà hoàn toàn giấu em. Em uống say, cũng chỉ khi say em mới dám quyến rũ anh. Thật ra em chỉ muốn anh ở lại, đừng đi." Cô vừa nói vừa đưa tay che mặt: "Nhưng lúc anh vào em kêu đau, quá đau nên anh sợ em đau và không tiếp tục. Em cảm thấy mình thật ngốc, sao đến một người đàn ông cũng không giữ được? Sau khi em khóc một lúc, em xin anh đừng đi. Thé nhưng em đột ngột ngất đi. A Dương, sau này đừng bao giờ rời xa em, được không?"
Thì ra đây chính là sự thật của năm ấy. Cuối cùng, hẳn là giáo sư Mộ muốn rời đi nên anh ấy đã thôi miên cô và để cô ngủ. Lúc đó, cô biết đó là ai; nhưng vì Tiểu Điềm đã xóa trí nhớ của cô, trí nhớ của cô đã bị phá vỡ và cô nghĩ rằng người năm ấy là anh... Tiểu Điềm và cô đã hợp nhất trong một thời gian dài hơn và lâu hơn nữa, vì vậy một số ký ức rời rạc của cô lại xuất hiện trở lại, và cô hầu như không thể nhớ ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển... Anh cảm thấy rất đau lòng, ôm chặt cô và nhẹ nhàng dỗ dành cô: "Điềm Tâm, đó là lỗi của anh, sau này anh sẽ không bao giờ rời đi nữa. Anh thuộc về em. Mãi mãi thuộc về em."
Anh hôn những giọt nước mắt của cô nhưng cô vẫn che mặt bằng tay. Anh mạnh mẽ kéo tay cô ra và hôn môi cô. Khi anh nghĩ đến những gì giáo sư Mộ đã làm với cô, anh ghen tị đến phát điên. Khi anh lại di chuyển, anh rất mạnh mẽ, hung dữ và mãnh liệt. Cô không thể chịu đựng được và muốn rút lui nhưng anh kéo lại và thúc vào cơ thể cô một lần nữa một cách dữ dội.
Khi cô nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy có chút bối rối và lạ lẫm. Cô thì thầm với anh: "A Dương... anh... anh nhẹ một chút, em không chịu được..."
Anh vẫn luôn như vậy, tra tấn cô trên giường, khiến cô vừa đau vừa sướng. Anh không có kỹ năng gì nhưng một cú va chạm dữ dội như vậy chẳng mấy chốc đã khiến cô choáng ngợp, hoàn toàn bị cảm xúc kỳ lạ lấn át, la hét tùy tiện, tha hồ kêu khóc. Cô cảm thấy mình không có bí mật hay che giấu gì trước mặt anh. Sự chiếm hữu của anh khiến cô hồi hộp, sợ hãi, kích động và đủ loại cảm xúc phức tạp. Chẳng mấy chốc, cô đã lên đến đỉnh điểm và run rẩy trong vòng tay anh.
Cô nói, đủ rồi. Nhưng anh vẫn chưa đủ.
Mộ Kiều Dương bị cô tra tấn, cắn vai cô và nói, "Anh phải đòi lại hai mũ ba."
"Không... đừng mà A Dương... thật... thật sự... em không chịu nổi. Cảm giác ấy mạnh quá, em không chịu được." Cô xấu hổ đưa tay che mắt.
Nhưng đêm nay anh muốn vui hết mình.
Anh muốn cô thật nhiều, thật nhiều nhưng vẫn không đủ. Cô muốn trốn, muốn chạy ra ngoài lấy quần áo, nhưng anh đã nhào lên người cô và họ lăn vào bãi cỏ, đè luôn lên một tấm vải lụa màu lục khổng tước. Khi họ lăn, họ lăn xuống cùng với bó vải có ánh sáng xanh lấp lánh, giống như một chút màu xanh lá cây. Họ lăn xuống con dốc nhỏ vào bãi biển. Thủy triều dâng lên, nước biển chỉ ngập đến mắt cá chân của họ rồi rút lui.
Anh dỗ dành cô và hứa rằng lần này sẽ nhẹ nhàng.
Cô đẩy anh ra, "Anh luôn nói nhẹ nhàng nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào."
Anh hôn cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng như ánh sao rơi trên cơ thể cô và nhảy múa trên đó. Sau đó, sóng biển dâng lên và cuốn cả hai xuống biển.
Anh ngậm lấy môi cô và truyền không khí sang cô. Cô ôm anh và muốn bơi lên, anh lại tiến vào cô. Cảm giác thật tuyệt vời. Được bao quanh bởi nước biển, hai người họ vừa khít với nhau, cuối cùng những con sóng đã đưa họ trở lại bãi biển. Cô mệt mỏi và không thể di chuyển, vì vậy cô để anh bắt nạt cô. Anh nói, "Em nhìn kìa, thủy triều đang rút."
Hai người họ ở trên bãi cát, giống như thủy triều lên xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip