🌿Chương 125: Khắc Cốt Ghi Tâm🌿
Editor: Mứt Chanh
Đêm hôm đó, Tiêu Điềm Tâm mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy căn nhà gỗ bên bờ biển mười hai năm về trước.
Đó là một đêm khiến cô khắc cốt ghi tâm.
Ngày hôm sau Mộ Kiêu Dương sẽ rời đi. Anh giấu cô, không nói gì, tránh né cô nhưng cô đều biết.
Cô giả say để quyến rũ anh.
Đêm nay, dù chỉ là trong mơ, cô vẫn không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra khi ấy. Bởi vì hôm đó cô đã uống rượu, cô gần như quên mất quá trình này. Nhưng cô vẫn nhớ nụ hôn của anh, dịu dàng đến xao lòng. Anh không bỏ sót một tấc da nào trên người cô. Anh nói, anh sẽ nhớ cô suốt đời. Khoảnh khắc ấy, tim cô thổn thức dữ dội. Cô còn nhớ lúc anh hòa nhập vào cô, cảm giác đau đớn đến tê dại như thể bị xé rách.
Bao nhiêu khắc cốt ghi tâm là bấy nhiêu đau thắt ruột gan.
Cơn đau khiến cơ thể cô co rút từng cơn. Khi anh nhìn cô, ánh mắt anh lo lắng, kiềm chế và nhẫn nhịn, xen lẫn cả chút điên cuồng muốn bất chấp tất cả... Nhưng cuối cùng, anh vẫn đẩy cô ra, không đi sâu vào vườn hoa bí ẩn của cô. Cô hối hận, ôm chặt lấy anh khóc nức nở rồi nói: "A Dương, đừng đi... A Dương. Đừng rời xa em. Em đã trao tất cả cho anh rồi, hãy ôm em đi, ôm em thêm lần nữa."
Anh ôm lấy cô, cần rất nhiều kiềm chế cô hiểu điều đó. Anh vuốt tóc cô, thở dài trên tấm lưng trần của cô: "Điềm Tâm, anh không thể vào nữa. Em còn quá nhỏ, cơ thể em chưa trưởng thành, dễ gây ra những vết rách lớn, anh không thể ích kỷ như vậy khi nhìn em đau đớn."
Cô thật sự thực sự ôm anh và khóc rất to, nằm trong vòng tay anh và cầu xin anh hãy muốn mình. Dù chẳng còn tôn nghiêm nhưng cô xin anh ở lại. Cô cứ gọi tên anh mãi, "Mộ Kiêu Dương, Mộ Kiêu Dương..." lặp đi lặp lại.
Cuối cùng, dường như anh thở dài, nói: "Thứ em muốn... chỉ là Mộ Kiêu Dương mà thôi."
Cô ôm lấy anh, bàn tay lần xuống. Sau một thời gian dài như vậy, anh vẫn đứng hiên ngang, chứng tỏ anh cũng đang đau đớn. Cô dùng đôi tay bé nhỏ vỗ về anh từng chút một, cho đến khi anh không chịu nổi nữa ôm chặt cô, thậm chí còn cắn vào vai cô một cái đau đến rớm máu. Trong cơn mơ màng, cô chỉ nghe thấy tiếng anh gọi mình, "Điềm Tâm, Điềm Tâm..."
Cô choáng váng nhưng cảm thấy giọng anh dường như thay đổi. Nó không còn giống như giọng anh vừa nghe nữa, mà giống như Mộ Kiều Dương cô vừa gặp. Cô ôm anh và hôn anh. Họ lao vào nhau và cô đè lên người anh rồi lại bị anh xoay người đè xuống. Anh nâng mặt cô, thầm thì: "Anh đang nằm mơ đúng không? Chỉ trong mơ anh mới được gặp em. Anh đã bị giam giữ quá lâu, nhớ em đến quay quắt."
Cô chỉ đơn giản là bối rối, không nhận ra những lời anh nói rất kỳ lạ. Anh lại nói, nếu đây là giấc mơ thì anh muốn có cô. Cô gật đầu, khẽ đáp: "Được."
Họ lăn lộn ra tới tận bãi biển. Anh rất dịu dàng, còn dịu dàng hơn lúc trước nhưng khi chuẩn bị tiến xa hơn, thủy triều lại bất ngờ dâng lên. Họ bị sóng cuốn xuống biển. Cô vì đã uống rượu nên không thể bơi, anh phải cố cứu cô lên. Khi cả hai trở lại bờ, cô đã ngất lịm, còn anh thì kiệt sức. Anh vừa tỉnh dậy sau một năm ngủ mê, lại trải qua một đêm cuồng nhiệt với cô, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, anh lại một lần nữa bất tỉnh.
Giấc mộng xa xưa ấy không chỉ mình Tiêu Điềm Tâm mơ thấy mà Mộ Kiêu Dương cũng mơ thấy.
Họ đã cùng nằm một giấc mơ.
Nhưng Tiêu Điềm Tâm vẫn luôn nghĩ chỉ có một Mộ Kiêu Dương. Còn anh thì phân biệt rõ từng tầng lớp trong mơ.
Anh học ngành tâm lý, dĩ nhiên hiểu giấc mơ kia ám chỉ điều gì. Năm ấy, sau khi anh ngất đi, "Giáo sư Mộ" trong bóng tối đã nói với anh: "Mộ Kiêu Dương, tâm ma của cậu vẫn chưa trừ được. Tôi phải thay cậu bước ra. Cậu càng để tôi tồn tại lâu, sức mạnh của tâm ma sẽ càng yếu đi. Hãy cho tôi mười năm. Nếu mười năm sau tâm ma bị diệt, tôi sẽ trả lại thân thể này cho cậu. Kiêu Dương, nhớ kỹ, tôi không hề có ác ý."
Tâm ma? Là tâm ma gì? Có vẻ như thôi miên của Giáo sư Mộ đã có hiệu quả. Mười năm trôi qua, anh đã quên rất nhiều chuyện. Ký ức tuổi thơ trở nên mờ nhạt, thậm chí những chuyện xảy ra sau tuổi 17 cũng như tan biến.
Mộ Kiêu Dương ngồi dậy, nhìn đôi tay của mình.
Anh vẫn là Mộ Kiều Dương.
Anh quay sang nhìn Tiêu Điềm Tâm đang ngủ say bên cạnh, khẽ hôn lên môi cô, rồi lặng lẽ bước ra bãi biển ngồi xuống.
***
Trời vừa sáng, cô bị một chú cừu nhỏ liếm tỉnh dậy.
Cô thật sự quá mệt. Cô đẩy nó ra, nói: "A Dương, đừng làm phiền em, em còn muốn ngủ nữa." Nhưng vừa mở mắt ra thì đột nhiên thấy một con cừu trắng nhỏ xíu, "be be ~~"
Cô xoa đầu con cừu, dịu dàng nói: "Ngoan nào, để Điềm Tâm ngủ thêm chút nữa nhé."
Ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng cười trầm thấp "hừm", ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cúi xuống, ánh mắt anh sáng rực và đầy sức sống, khóa chặt vào ánh nhìn của cô. Anh nói: "Này, đồ lười, em đúng là biết ngủ thật. Ngay cả ở đây mà cũng ngủ ngon lành như thế."
Mặt cô đỏ bừng, lập tức ngồi bật dậy. Thấy ánh mắt anh hơi sẫm lại, cô mới chợt nhớ ra mình không mặc quần áo, vội vàng trùm lại trong tấm vải màu xanh công, quấn lấy mình mấy lớp. Anh lại bật cười: "Còn trốn gì nữa, thứ cần nhìn thì anh đã nhìn hết rồi."
"Đồ khốn!" Cô mắng anh. Ai bảo cô ngủ say như thế chứ, chẳng phải là do anh sao? Cái sức lực dồi dào của anh thật khiến cô giờ nghĩ lại còn phát sợ. Anh nhấc một lọn tóc của cô, đùa nghịch trên chóp mũi cô và trêu chọc: "Giờ còn thắc mắc gì về hai mũ ba không?"
Cô vội vàng lắc đầu như Happy muốn làm vui chủ: "Không thắc mắc, không thắc mắc."
"Trước đó chẳng phải em còn nghi ngờ liệu phương án hai mũ ba có khả thi không? Mới đó đã không thắc mắc gì rồi à?"
"Không thắc mắc, không thắc mắc."
"Em là cái máy lặp à? Là con vẹt sao? Là ngoan thật hay giả vờ ngoan đây?!"
Tiêu Điềm Tâm chỉ còn cách mềm giọng cầu xin: "Em ngoan mà, em thật sự rất ngoan. A Dương, anh lấy quần áo cho em đi mà." Thấy anh định đi lấy quần áo, cô lại hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Ba giờ chiều."
Ngủ lâu đến thế sao?! Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối mặt với bất kỳ ai trong lâu đài...
Khi Mộ Kiêu Dương đi vào, sắc mặt anh có chút kỳ quái. Cô nói: "Nhanh đưa quần áo cho em."
Anh đưa quần áo cho cô. Cô vừa mở ra thì tức đến xanh cả mặt. Bộ đồ ngủ hai mảnh đẹp đẽ bị anh kéo rách nát cả...
Anh đành phải ra ngoài thêm lần nữa.
Anh ra ngoài gọi cho quản gia một cuộc điện thoại.
Khi anh quay lại, cô thò đầu ra khỏi đống vải, ngạc nhiên nói: "Ủa, A Dương, anh về lâu đài lấy đồ nhanh vậy sao? Anh đi lối tắt hả? Đồ đâu? Đồ đâu?" Cô với tay ra lấy, chẳng có gì cả.
Anh đột nhiên đè cô xuống và nói: "Anh biết bay chắc? Năm phút bay về lâu đài rồi bay lại đây à?"
Tiêu Điềm Tâm cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Đặc biệt là khi nghe thấy giọng quản gia vang lên ngoài căn nhà gỗ, cô lập tức rụt vào trong đống vải, chỉ mong có một khe nứt nào đó để chui vào luôn.
Mộ Kiêu Dương ra ngoài lấy quần áo, cô bên trong vô tình nghe thấy quản gia nói: "Cậu chủ, bà chủ dặn rằng nước biển lạnh, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, lần sau đừng làm vậy nữa."
Mộ Kiêu Dương khựng lại một lúc rồi nói: "Biết rồi. Về nói với bà ngoại là cháu quá bốc đồng, sau này sẽ không như vậy nữa."
Sau khi Tiêu Điềm Tâm mặc đồ xong, vừa thấy anh là đã nổi giận, lập tức quay đầu bỏ đi.
Anh đi sau lưng cô, giống như Happy, cố gắng chọc cho cô cười. Nhưng "chủ nhân" của anh lại chẳng thèm nhìn lấy một cái. Anh cười hì hì nói: "Điềm Tâm, chẳng lẽ em còn muốn vào trong một cách rình rang vậy sao?"
Tiêu Điềm Tâm da mặt mỏng, lập tức quay người lại đá anh một cú. Anh đợi cho cô xả giận xong mới nói: "Đừng đá nữa, em đá chân đau, anh đau lòng." Thấy cô vẫn không nói gì, anh bế cô lên, đi về phía cánh cửa bí mật thông ra đường hầm rồi nói: "Cho anh làm một lần bá tước phong lưu nhé. Lối này dẫn thẳng tới phòng ngủ của anh. Chúng ta về rồi tiếp tục, được không?"
***
Mỗi ngày đều là tiệc tùng, dạ vũ nối tiếp.
Cả trang viên ngập tràn tiếng nhạc ca múa, suốt đêm thâu.
Một khung cảnh xa hoa, lộng lẫy.
Nhìn An Chi Thuần và Lục Mạn Mạn đang uyển chuyển khiêu vũ, Tiêu Điềm Tâm ngồi trong sảnh nhỏ trên sofa da không khỏi thở dài: "Anh An và vợ của anh ấy thật ăn ảnh."
An Tĩnh đáp: "Ba lần đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc quốc tế, sao lại không biết cách thể hiện vẻ đẹp của mình? Điều quý giá là cô ấy vẫn giữ được linh hồn của mình. Đúng là xem họ khiêu vũ khiến người ta say mê. Ngay cả hoàng tử Monaco cũng từng mời cô ấy khiêu vũ ở Vũ hội Hoa hồng."
Tiêu Điềm Tâm đã nghỉ ngơi đủ, giờ đây hoàn toàn tỏa sáng, vô cùng xinh đẹp. Vẫn là kiểu váy cung đình châu Âu cổ điển, mái tóc uốn nhẹ, buông trên đôi vai mịn màng, trông quyến rũ vô cùng. An Tĩnh nhìn cô một lúc, cười nói: "Xem ra chồng của cậu đã 'nuôi' cậu rất tốt."
Mặt cô đỏ bừng, bèn đưa tay nhéo má An Tĩnh. An Tĩnh dụi đầu vào vai cô, cười khúc khích, thì thầm hỏi: "Sao sao, chiến tích thế nào?"
Tiêu Điềm Tâm cảm thấy xấu hổ, chỉ đáp: "Không chịu nổi."
Không ngờ bị Tiêu Điềm Tĩnh đang đi tới phía sau nghe được, bèn "oa" lên một tiếng: "Nhìn em rể nho nhã thế mà dữ dội thật, khiến em gái chị chịu không nổi à!"
Tiêu Điềm Tĩnh hơi lưu manh, lại thô lỗ quen rồi, giọng hơi to khiến người xung quanh đều nghe thấy, ai nấy đều lấy tay che miệng cười. Tiêu Điềm Tâm cuống quýt kéo chị, "Đồ lưu manh, chị im đi cho em nhờ."
Mộ Kiêu Dương cũng vừa tới cùng Cảnh Lam, đương nhiên nghe thấy mấy cô gái đang tám chuyện gì, mặt đỏ rồi lại trắng, lạnh lùng nói: "Cảnh Lam, xem ra anh vẫn còn giữ sức, người phụ nữ của anh vẫn tràn đầy năng lượng."
Tiêu Điềm Tâm chưa thấy người đàn ông đang tiến vào "tâm bão", quay sang hỏi chị gái: "Chị Tĩnh, chị và Cảnh Lam rốt cuộc là sao vậy? A Dương nói Cảnh Lam... rất bạo lực?"
"Em quên chị làm gì rồi à?" Tiêu Điềm Tĩnh vỗ lên đùi, váy dạ hội bó sát ánh vàng để lộ phần đùi nơi đang gài súng, "Anh ấy còn định trói chị, còng tay chị vào giường! Chị phải tự bẻ khớp tay để trốn ra, đau muốn chết! Nhưng chị mà chịu thiệt sao? Thế là chị đánh trả anh ấy. Sau đó đè anh ấy xuống mới nhận ra anh ấy vẫn quyến rũ như ngày nào. Ừ, thế là chị ban tặng luôn cái còng tay cho anh ấy chứ sao."
"Rồi chị bỏ đi luôn." Tiêu Điềm Tâm vỗ ngực: "Miễn chị không sao là tốt rồi."
Tiêu Điềm Tĩnh nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô, giọng vẫn rất quyến rũ: "Điềm Tâm à, em đúng là ngây thơ quá. Sắc đẹp dâng tận miệng, tất nhiên là chị phải hưởng rồi."
Tiêu Điềm Tâm: "......" Đúng là cô gái lưu manh, đáng sợ thật.
Mộ Kiêu Dương không nhịn được bật cười khẽ. Tiêu Điềm Tâm quay lại thì thấy Cảnh Lam đang mặt lạnh đứng đó, bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, mặt cô đỏ bừng, lập tức đứng bật dậy, gọi: "Anh... anh rể?"
Tiêu Điềm Tĩnh không vui: "Gọi bậy gì đó, chị đâu có nói là muốn nhận ổng làm người đàn ông của chị."
Cảnh Lam đột nhiên bước đến khiến Tiêu Điềm Tĩnh phải lùi vài bước, bị anh ấy dồn sát vào cây cột đá kiểu La Mã. Anh ấy chống tay lên cột La Mã, nhìn cô ấy, ánh mắt không còn là mặt hồ tĩnh lặng mà là biển lớn muốn lật đổ, đầy áp lực và tấn công: "Làm bao nhiêu lần rồi mà không phải người đàn ông của em?!"
Câu này thật sự không thể nghe nổi. An Tĩnh đã chuồn từ sớm, Tiêu Điềm Tâm cũng bị Mộ Kiêu Dương kéo đi mất.
Hai người vừa đi vừa không nhịn được cảm thán. Tiêu Điềm Tâm nói: "Không ngờ Cảnh Lam lại là kiểu 'giáo sư' như vậy."
Mộ Kiêu Dương lại bật cười lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip