🌿Chương 131: Lâu Đài Cổ Lucerne🌿

Editor: Mứt Chanh

Mộ Kiêu Dương dẫn Tiêu Điềm Tâm đến Thụy Sĩ mà không chọn Zurich.

Trong mắt Mộ Kiều Dương, thành phố nơi toàn người giàu châu Âu sinh sống chỉ toàn là đồ thô tục.

Lúc đó, cô chu đôi môi đỏ mọng, hừ một tiếng với anh: "Zurich đẹp như vậy, tựa lưng vào dãy Alps, lại còn có hồ Zurich nữa, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy đẹp đến chết người rồi. Đường phố chỗ nào cũng như tranh vẽ. Chỉ có anh là nhìn đâu cũng thấy một chữ 'tục'. Không biết là ai mới thực sự tục đấy."

Anh tức đến mức cắn nhẹ vào môi cô, chặn luôn lời cô đang nói.

Về sau, khi cô thật sự đặt chân lên vùng đất thuần khiết ấy thì đến một chữ cũng chẳng thốt nên lời.

Vẻ đẹp của thị trấn nhỏ vượt xa vẻ hoa lệ của thành phố. Những nơi Mộ Kiêu Dương đưa cô đến đều là những thị trấn nhỏ xinh đẹp.

"Ngay cả không khí ở đây cũng ngọt lịm." Cô thốt lên kinh ngạc. Nhưng ngay giây sau, môi cô đã bị anh hôn lấy, anh thỏa mãn liếm nhẹ đầu lưỡi rồi lười nhác nói: "Nói bậy. Trên đời này, chỉ có hơi thở của em, nụ hôn của em mới là ngọt nhất." Rồi anh lại khẽ cắn tai cô, thì thầm một câu: "Còn cả cơ thể em nữa, cũng ngọt."

Hàng mi dài của cô khẽ rung rung, run nhẹ như cánh bướm, không buồn đáp lại mấy lời không biết xấu hổ của anh. Cô quay đầu sang nhìn con bò sữa đang gặm cỏ rồi cô lại vẫy tay nói: "Chào cô bò sữa nhé!"

Mùa hè ở hồ Lucerne thật sự rất đẹp, tựa như một viên ngọc lam trong suốt được khảm dưới bầu trời xanh, vừa trong veo như thủy tinh vừa mỏng manh tinh khiết. Không khó hiểu vì sao nơi đây được gọi là "hồ Lucerne".

Mộ Kiêu Dương nắm tay cô bước vào tòa lâu đài cổ Lucerne nằm kiêu hãnh trên đỉnh núi, vừa đi vừa nói: "Nơi này đến mùa đông mới là đẹp nhất. Chờ đến đông, anh sẽ đưa em quay lại."

Tiêu Điềm Tâm cười trêu: "Biết đâu lúc đó em đã mang thai 'mặt trời nhỏ' rồi ấy chứ! Có mặt trời nhỏ thì không bay nhảy khắp nơi được nữa đâu. Với lại em sợ lạnh lắm!"

"Vậy thì để sang năm, anh đưa em và mặt..." Anh chững lại rồi mới nói: "Ừm, đông năm sau đưa cả hai mẹ con quay lại cũng được. Nhưng mà anh không cần mặt trời nhỏ đâu, anh muốn dắt theo... một cặp mặt trăng bé xíu cơ."

Tiêu Điềm Tâm cười haha: "Anh nghĩ mình là thần chắc? Chắc chắn phải là công chúa nhỏ rồi!"

"Đúng vậy, anh chính là thần đây. Tiêu Điềm Tâm, nếu em không sinh được con gái thì em tiêu đời rồi. Anh sẽ trói em trên giường cho đến khi nào em sinh được con gái mới thôi." Mộ Kiêu Dương vỗ nhẹ vào mông cô một cái.

"Đồ bạo chúa!" Tiêu Điềm Tâm tức đến mức má phồng lên, giơ hai nắm tay nhỏ liên tục đấm vào người anh. Anh nắm lấy hai tay bé xíu đó, bật cười: "Em đúng là tí hon, cả bàn tay cũng nhỏ xíu." Sau đó anh cúi xuống thì thầm: "Nhưng bánh bao trắng của em thì không nhỏ chút nào."

"Khụ khụ khụ."

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Điềm Tâm xấu hổ vội vàng đẩy anh ra một chút, ngẩng đầu đã thấy Cảnh Lam đang đứng sau lưng hai người.

"Anh... anh rể."

Mộ Kiêu Dương hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải chỉ ngủ với chị em mấy lần thôi sao, trai gái thời nay ngủ qua ngủ lại, sáng dậy là đường ai nấy đi. Sao lại biến thành anh rể em chứ."

"A Dương!" Tiêu Điềm Tâm nhéo anh một cái rõ đau.

Mặt Cảnh Lam không biểu cảm, đặt lại chiếc chìa khóa vào trong túi rồi xoay người bỏ đi.

"Này, không đùa được à, anh bạn thân!" Mộ Kiêu Dương lúc này mới nhớ ra việc chính, vỗ vai anh ấy một cái: "Làm phiền anh bạn rồi, bọn tôi chỉ ở lại mấy hôm thôi."

"Hơ!" Cảnh Lam khẽ cười khẩy, đặt chìa khóa vào tay Tiêu Điềm Tâm rồi nói: "Điềm Tâm, cứ ở lại đây thoải mái, anh sẽ thay chị em chăm sóc em. Còn cái tên này thì anh không hoan nghênh lắm, tùy em xử lý. Nếu tâm trạng không vui thì cứ việc đuổi cậu ta ra ngoài, anh hoàn toàn ủng hộ."

Tiêu Điềm Tâm tròn mắt kinh ngạc: "Anh rể, đây là nhà anh sao?" Cô vẫn luôn thầm nghĩ đây là một khách sạn cổ kiểu lâu đài châu Âu thôi mà...

"Ừ. Có một trang trại với rất nhiều bò ở phía sau. Rau tươi và sữa, phô mai và các sản phẩm từ sữa khác ở đây đều do bò của chúng ta sản xuất. Rất tươi, em nên ăn nhiều hơn." Nói xong, Cảnh Lam khẽ cười: "Biết đâu em uống sữa ở đây lại sinh ra được một cô công chúa trắng như sữa bò thì sao."

"Em trai Kiều Kiều à, sinh một nàng công chúa Bạch Tuyết thử xem?" Nói dứt câu, Cảnh Lam quay người rời đi, giơ tay vẫy chào: "Chúc hai người tân hôn hạnh phúc!"

Người nào đó vừa bị gọi là em trai Kiều Kiều: "......"

***

Chờ đến khi Cảnh Lam đi khuất, Tiêu Điềm Tâm phá lên cười, chọc nhẹ vào hông anh rồi nói: "Em trai Kiều Kiều."

"Em muốn bây giờ bị anh lột sạch rồi ăn sạch luôn à?!" Mộ Kiêu Dương tức đến mức nghiến răng, lập tức ép cô dựa sát vào tấm kính cửa sổ sát đất. Tay anh đã luồn vào trong váy, nhẹ nhàng xoa nắn bắp đùi tròn trịa của cô. Thấy cô cắn môi chặt đến đỏ bừng cả khuôn mặt, anh mới nói: "Yên tâm, Cảnh Lam sẽ không quay lại đâu. Bảy ngày ở đây, ngoài hai ta sẽ không có thêm một ai khác đặt chân đến mảnh đất này. Cho nên, em muốn chơi thế nào, cứ việc."

Cô đẩy anh ra: "Em không muốn chơi với anh đâu."

Anh nhíu mày, cười đầy tà ý: "Ồ, không chơi với anh? Thế em định chơi với ai?"

"Em sẽ..." Cô bước lại gần anh hơn, tay khẽ đặt lên phần cơ bụng rắn chắc rồi trượt dọc theo cơ thể đẹp như tạc của anh, đến tận đường gân gợi cảm nơi hông, chỉ thiếu chút nữa là đến rồi cô đột ngột rút tay lại, nói: "Em sẽ chơi với bò sữa." Nói xong cô thực sự quay người định đi ra ngoài.

Anh bị cô trêu chọc đến phát điên, sao có thể dễ dàng buông tha cho cô. Anh lập tức bế thốc cô lên, đi thẳng lên cầu thang xoắn ốc rộng lớn. Lâu đài cổ thật đẹp, rộng rãi và trống trải. Trần nhà vòm cao được khảm kính màu lấp lánh. Lúc này ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính, tan ra thành muôn nghìn dải sáng sắc màu, rơi lên mặt và thân thể cô, đẹp đến mê hoặc lòng người.

Anh đặt cô lên bậc thang thứ hai. Chiếc váy xanh của cô đã bị anh cởi ra và trải dài trên eo cô, giống như lò xo trong cơ thể cô, uốn lượn suốt chặng đường. Anh thì thầm: "Bộ đồ lót màu xanh này rất đẹp".

Cô nghiến răng, quay mặt sang một bên, nói bằng giọng rất mỏng: "Anh không thể đợi đến khi trở về phòng sao?"

Nhưng anh đã chen vào, cắn vào tai cô và nói: "Thử một lần ở đây cũng không tệ. Nhìn xem, em kích thích thế nào". Anh lại di chuyển eo mình, khiến cô hét lên.

Anh vùi mặt và nhẹ nhàng cắn mở nút áo gợi cảm trước ngực...

Tóc cô rất dài như rong biển, trải dài trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ màu be và trên vai anh, ánh sáng đầy màu sắc rơi xuống từ bầu trời dường như đang xoay tròn và nhảy múa, làm nhòe đi cơ thể trắng như tuyết của cô, giống như một bức tranh không thể diễn tả được, đẹp đẽ và mơ hồ. Anh không thể kiềm chế bản thân và đi vào sâu hơn, buộc mười ngón tay của cô phải nắm chặt vào tấm thảm. Cảm xúc không thể diễn tả được ập đến từng đợt, cằm cô bị anh vặn ngược lại. Ánh mắt họ chạm nhau, cô trở nên căng thẳng hơn. Cô mở miệng và muốn nói điều gì đó nhưng âm thanh phát ra lại rất tinh tế và quyến rũ. Cô muốn nhắm mắt lại nhưng anh ngăn cô lại: "Ngoan, nhìn vào mắt anh. Anh muốn tiếp tục nhìn em."

Thật ra, Mộ Kiêu Dương rất không ngoan. Cô vừa mới phát hiện ra. Trên tường của tầng hai lâu đài có một chiếc gương hình vỏ sò cổ điển. Cô nhìn thấy... Cô không ngừng run rẩy, cắn nát môi nhưng không chịu phát ra âm thanh. Anh vuốt tóc cô và nói, "Điềm Tâm, tại sao em lại bướng bỉnh như vậy?"

"A Dương, anh càn rỡ quá. Chúng ta trở về phòng có được không? Anh như vậy, em sắp không chịu nổi." Cô gần như muốn khóc.

Anh dừng lại, rời khỏi cơ thể cô, cẩn thận từng li từng tí ôm cô vào lòng rồi bước lên. Nhưng anh không quên cắn tai cô và đòi hỏi cô, "Vậy thì chúng ta quay lại phòng, em phải để anh tận hưởng chứ."

"Ừ." Giọng cô nhỏ xíu.

Khi trở về phòng, cô nhận ra mình đã sai.

Anh không ném cô lên giường mà ôm cô đi đến hồ bơi suối nước nóng ngoài trời.

Nhiệt độ nước rất cao, 34 độ. Cô rùng mình, ôm chặt cổ anh và nói: "A Dương, chúng ta về phòng thôi."

"Không, anh muốn làm trong nước. Em vừa mới đồng ý với anh là để anh tận hưởng."

Cô cắn răng, không trả lời.

"Em sợ gì chứ? Ở đây không có ai khác." Anh ôm cô đặt lên thành bể bơi, nước suối nóng chỉ phủ lên cổ cô.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống, thậm chí còn lộ liễu hơn cả cầu thang. Tiêu Điềm Tâm cảm thấy ranh giới đạo đức của mình lại bị thách thức một lần nữa nhưng cô có thể làm gì? Đây chính là người cô yêu! Cô vịn lên cổ anh, hôn lên mái tóc mai của anh và nói: "Mộ Kiêu Dương, em yêu anh rất nhiều, rất nhiều. Cho nên em mới đồng ý chiều theo tính khí nhỏ bé của anh."

Mộ Kiêu Dương dừng lại, thân thể không nhúc nhích nữa. Nhưng cô có thể cảm nhận được. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh trêu chọc: "Bởi vì em nói yêu anh, nó lại lớn lên rồi. Anh phải làm sao đây? Em đáng yêu như vậy, anh không nhịn được muốn tàn phá em khi nhìn thấy em." Sau đó, anh tăng tốc độ...

Thật ra, cảnh sắc nơi đây thực sự rất, rất đẹp. Thấy cô đã mệt lả, anh cũng không nỡ dày vò thêm nữa, nhẹ nhàng ôm cô bơi về phía mép hồ. Từ bờ hồ nhìn xuống là một con dốc nghiêng đến 70 độ, kéo dài xuống dưới. Nơi này nằm ở độ cao hơn một nghìn mét so với mực nước biển! Anh hỏi cô: "Em có sợ không?"

Cô khẽ lắc đầu: "Em từng đi vòng đu quay rồi, sao lại sợ cái này chứ! Nhưng đúng là chưa từng thấy cảnh nào đẹp thế này."

Cô tựa đầu vào lòng anh, lười biếng thì thầm. Vì dư âm của cuộc ân ái vừa rồi, giọng cô càng thêm dịu dàng, nũng nịu. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hôn khẽ lên vành tai cô và nói: "Nhìn kìa, dãy núi tuyết phía đối diện."

Vì nằm ở độ cao lớn nên dù là giữa mùa hè, đỉnh núi vẫn phủ một lớp tuyết trắng xóa. Cho người ta cảm giác như cả một dãy núi tuyết đang sừng sững trước mặt, dưới chân núi là thảm cỏ xanh rì, hồ Lucerne nằm sát ngay chân núi, in bóng những đỉnh tuyết trắng cùng rừng cây xanh ngút ngàn nối tiếp nhau xa tít tắp, tất cả đẹp đến ngỡ ngàng.

Anh lại hôn lên dái tai cô, khẽ thì thầm: "Chờ đến mùa đông, anh lại đưa em đến đây. Khi đó, nơi này sẽ toàn một màu tuyết trắng, lung linh như một thế giới băng giá trong suốt. Ngay cả hồ Lucerne cũng giống như một viên ngọc băng trong veo được bao bọc giữa lòng núi tuyết. Đẹp không lời nào tả được. Mà bầu trời thì xanh đến vô tận."

Thấy cơ thể cô thả lỏng, anh áp sát vào lưng cô và di chuyển liên tục. Lần này khá nhẹ nhàng. Cô không ngừng ư a. Anh kéo cô lại, lần này, cô đối mặt với anh, vẫn nhìn vào mắt anh, cô không nói gì, khuôn mặt cô rất đỏ, đôi mắt cô ngấn nước nhưng cô dường như đã nói rất nhiều lời. Một đôi mắt to đẹp có thể nói chuyện. Anh hôn mắt cô, đôi môi ướt át và chiếc lưỡi anh nhẹ nhàng hôn mắt cô, anh thở dài: "Điềm Tâm, anh biết. Bởi vì em rất yêu anh nên em mới chiều chuộng tính khí nhỏ bé của anh."

Anh bế cô đến bệ bên cạnh, đặt giữa bầu trời rộng mở, và trên đầu cô là một mảnh trắng xanh trong suốt và tinh khiết. Bầu trời xanh như một mảnh băng thủy tinh.

Mà lúc này, cô không còn là một cái cây đứng cạnh anh nữa, cô là một cây tơ hồng, cô chỉ có thể bám chặt vào anh, trao thân cho anh và để anh lấy bất cứ thứ gì anh muốn.

Anh nằm trên người cô và đột nhiên mỉm cười: "Điềm Tâm, thực ra anh thích tư thế này nhất. Giống như em vậy. Anh cũng thích tư thế truyền giáo."

Cô đỏ mặt không nói, cắn môi chịu đựng sự tấn công của anh.

Sau đó, cô mệt mỏi ngã vào vòng tay anh, anh bế cô trở lại phòng. Trước khi chạm vào giường, cô đã ngủ thiếp đi.

Hai người ngủ trong vòng tay nhau, anh ôm cô từ phía sau, giống như một cặp thìa. Trong cơn mơ màng, anh vẫn nhớ đến những đứa trẻ, lẩm bẩm: "Điềm Tâm, anh muốn một cặp bé gái thiên thần, rất xinh đẹp, giống như em vậy. Anh muốn thật nhiều, thật nhiều công chúa bé nhỏ đáng yêu."

Nhưng cô quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô nghe thấy anh dường như nói gì đó, và theo bản năng cô ngân nga, "Được rồi, muốn một bé gái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip